[Winrina] Pay up, you bastard!
2
"Lũ phiền phức"
Đám đông lập tức ùa theo sau Karina như thể bị một lực hút vô hình điều khiển. Ngay khoảnh khắc Karina đi ngang qua chỗ Winter đang đứng, dòng người chen lấn đẩy cô về phía trước, mất thăng bằng.
"Á!" – Winter hét lên trong đau đớn khi cả người ngã sấp xuống, bàn tay trầy xước, đầu gối ê ẩm. Cô mở mắt, trước mặt là một đôi giày cao gót đen bóng loáng, kiêu kỳ, rõ ràng rất đắt tiền – dù cô chẳng biết nó thuộc thương hiệu nào.
Trời ơi, sao lại ngã ngay chỗ này chứ?
Xấu hổ muốn độn thổ...
Ngay lập tức, tiếng xì xầm rộ lên như ong vỡ tổ.
"Cái con kia bị gì vậy? Sao dám ngã trước mặt nữ thần Karina của chúng ta chứ?"
"Chắc chắn là muốn gây chú ý với Karina rồi!"
"Thủ đoạn cũ rích quá đi!"
Winter cúi gằm mặt, hai má nóng ran. Cô ước gì có thể tan biến vào không khí ngay lập tức. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ như một làn gió thoảng qua giữa trưa hè:
"Có sao không?"
Winter ngẩng lên theo phản xạ, và rồi... cô chết lặng.
Người phụ nữ tên Karina đó!!!
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, rọi lên khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng ấy. Mái tóc đen dài buông lơi hờ hững, đôi môi đỏ mận cong nhẹ, gò má cao thanh tú, tất cả kết hợp tạo thành một vẻ đẹp khiến thời gian như ngưng đọng.
Trái tim Winter đập thình thịch. Cô không tin vào mắt mình. Người con gái khiến cả sân trường phát cuồng đang... nhìn mình.
Karina nhướng mày, giọng chậm rãi nhưng lạnh lùng:
"Này."
Trong lòng Karina thực chất đang vô cùng khó chịu.
Những kiểu người "ngã vào người mình" vì muốn gây chú ý không phải hiếm. Và ả ghét nhất là kiểu ăn mặc quê mùa, gương mặt ngơ ngác như thể vừa từ nông trại bước ra thành thị.
Nhưng là một nhân vật công chúng, Karina luôn giữ phong thái quý tộc, hoàn hảo không tì vết. Ả đè nén sự chán ghét, vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Winter giật mình, luống cuống đứng dậy, hai tay lau vội bụi đất trên váy.
"Dạ... em không sao! Cảm ơn chị!" – cô lí nhí xấu hổ.
Karina lấy trong túi xách ra một chiếc khăn tay trắng muốt, chìa về phía cô:
"Người em bẩn rồi. Lau đi. Lần sau cẩn thận nhé."
Nói rồi, không đợi phản hồi, Karina quay lưng bước đi. Và chỉ khi không còn ai nhìn thấy, nụ cười thân thiện kia lập tức tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo và khó chịu hiện rõ trên gương mặt tinh xảo.
"Tại sao mình lại phải làm vậy chứ?" – Karina cau mày lẩm bẩm, chẳng hề hiểu được hành động vừa rồi của mình có ý nghĩa gì.
Winter vẫn đứng ngây ra như tượng. Trong tay là chiếc khăn tay mềm mại, còn vương mùi hương hoa nhẹ nhàng của Karina. Cô nắm chặt nó như thể đang nắm giữ một kho báu.
Mình... vừa được nữ thần nói chuyện... đưa khăn tay... và mỉm cười với mình sao?
Tiếng xì xầm lại nổi lên khắp nơi:
"Trời ơi, con nhỏ đó may mắn vậy?"
"Một đứa vô danh lại được Karina quan tâm á?"
"Không công bằng chút nào!!!"
Nhưng với Winter, mọi âm thanh đều tan biến. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực, còn tâm trí thì như đang lơ lửng đâu đó giữa mây trời.
Đột nhiên tiếng chuông đột nhiên rung lên.
Các học viên nhanh chóng chạy vào lớp.
Lớp F1-2 – ánh nắng chiếu qua khung cửa kính rộng, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lật sách. Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô học sinh mới đi theo sau giáo viên.
Giáo viên mỉm cười, quay lại nhìn nữ sinh đứng bên cạnh.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em giới thiệu đôi chút về bản thân nhé."
Winter khẽ gật đầu, bước tới giữa bục giảng. Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.
"Chào mọi người... Mình tên là Winter. Mình vừa chuyển đến từ Busan. Mong được học tập cùng mọi người."
Vài giây yên lặng trôi qua.
Một số ánh mắt liếc nhau, vài tiếng cười khẽ bật ra như thể không nén nổi.
"Sao nó quê mùa vậy?"
"Winter? Haha...hết tên để đặt rồi à?"
Có người cau mày khi nhìn thấy chiếc balo bạc màu và đồng phục có vẻ cũ kỹ của cô.
"Nhìn cặp sách nó kìa, rách nát cả rồi"
"Trật tự..." Giáo viên cau mày, sau đó bảo Winter tìm một chỗ ngồi còn trống ngồi xuống.
Winter cụp mắt xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh, rồi bước nhanh đến chỗ trống ở gần cuối lớp. Khi vừa ngồi xuống, người bạn bên cạnh khẽ nghiêng đầu lại gần, nở nụ cười ấm áp.
"Bạn đến từ Busan thật à? Nghe nói nơi đó có những cánh đồng hoa rất đẹp."
Winter thoáng ngạc nhiên, quay sang. "Ừm... Đúng vậy. Đẹp lắm, nhất là vào mùa xuân."
Cậu bạn mắt xanh bên cạnh đưa tay ra, ánh mắt sáng long lanh. "Mình là George người gốc Canada . Chỗ này thường không có ai ngồi cả... Vậy nên, chào mừng bạn."
Winter nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, rồi khẽ cười và đưa tay ra bắt lấy. "Mình là Winter. Cảm ơn cậu... Thật vui khi được ngồi cạnh cậu."
George nghiêng đầu cười tươi hơn. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ở Freina này không phải ai cũng hay đánh giá người khác đâu. Chỉ cần bạn là chính mình."
Winter không nói gì thêm, nhưng lần đầu tiên trong ngày, đôi mắt cô không còn buồn nữa.
...........................
Hôm nay, mọi chuyện diễn ra khá thuận buồm xuôi gió.
Winter được xếp vào một lớp trung bình – điều này có phần bất ngờ, bởi thành tích học tập của cô không hề tệ. Nhưng dường như trong ngôi trường này, những lớp "xuất sắc" không dành cho học lực, mà cho danh tiếng. Tầng lớp thượng lưu – con cháu các gia đình giàu có, có máu mặt – đều tập trung trong những lớp ấy.
Winter không thấy buồn. Ngược lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Ở một nơi không có quá nhiều ánh mắt soi mói, không khí ngột ngạt của "giới tinh hoa", có lẽ sẽ dễ thở hơn.
Dù vậy, khi đến nhận lớp, cô vẫn không tránh khỏi những ánh mắt liếc xéo, đôi ba câu thì thầm chế giễu từ vài nữ sinh ăn mặc sành điệu, son môi đỏ chót.
Và thật mắn thay, cô kết bạn được với một cậu bạn khá dễ mến.
Một chàng trai với ánh mắt trong trẻo, nụ cười hiền lành và giọng nói ấm áp. Không phải kiểu alpha nổi bật, cũng không mờ nhạt – anh là một "beta" chính hiệu: chân thành, tinh tế, và... rất dễ trò chuyện.
Cả hai nhanh chóng bắt nhịp, nói chuyện hợp ý. Trong lúc nghỉ trưa, Winter lơ đãng nhắc đến Karina – và câu chuyện như bùng nổ.
"Cậu biết không, Karina chính là tiểu thư của tập đoàn SM đó. Gia thế cô ấy không phải chỉ là giàu – mà là 'không thể chạm tới'. Họ nội là bất động sản, họ ngoại là truyền thông. Cô ấy sinh ra đã ở vạch đích rồi."
Winter ngẩn người.
Giàu đến vậy sao...?
Thật khó tin.
Một người như Karina – đứng giữa ánh hào quang, vẫn có thể giữ vẻ ngoài nhã nhặn, lời nói tinh tế, cử chỉ điềm đạm... Không hề có vẻ ngạo mạn như những người cô từng gặp. Winter bỗng thầm cảm phục – xen lẫn một chút ngưỡng mộ mơ hồ không rõ ràng.
Tan học.
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều trải dài khắp sân trường. Winter đứng ở trạm xe buýt trước cổng, gió thổi nhẹ qua mái tóc rối, tay nắm chặt quai cặp.
Lòng cô phấn chấn lạ thường.
Không vì điều gì cụ thể – chỉ là có một cảm giác gì đó... rất mới mẻ. Như thể, thế giới đang mở ra một chương truyện khác mà cô chưa từng bước vào.
Winter trở về căn phòng trọ nhỏ sau một ngày dài. Vừa vào đến nhà, cô nhanh chóng đi tắm để xua tan mệt mỏi, sau đó lục tủ tìm chút đồ ăn nguội còn sót lại từ hôm qua – chỉ để lót dạ.
Căn phòng vẫn như mọi khi – chật chội, cũ kỹ.
Những bức tường ố vàng vì ẩm mốc, trần nhà có vài vết nứt nhỏ mà cô đã quen thuộc đến mức chẳng còn để ý.
Trong lúc bước qua gian bếp nhỏ, ánh mắt Winter dừng lại ở một góc quen thuộc – nơi có tấm ảnh cũ kỹ được kẹp trên tường bằng băng dính.
Bức ảnh chụp một người phụ nữ tóc hạt dẻ, đang dắt tay một bé gái đi dọc bãi biển trong ánh chiều tà. Hai mẹ con cười rạng rỡ. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, vạt váy đứa trẻ tung bay.
Một ký ức xa xăm chợt ùa về.
"Winter bé nhỏ của mẹ... mẹ xin lỗi con."
Winter khựng lại.
Cô cắn chặt môi, ánh mắt mơ hồ.
Tại sao lúc này lại nghĩ đến chuyện đó...?
Chẳng phải mình đã quen với cảm giác một mình rồi sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co