[Winrina] Pay up, you bastard!
20
Roẹt...
Tiếng vải xé vang lên trong không khí.
"Có ai không cứu với" Winter nức nở vùng vẫy, trong khi bọn chúng đang trấn áp cơ thể nàng.
Khoảnh khắc Winter nghĩ mình sắp chết tới nơi thì.....
ẦM!
Cánh cửa đột nhiên bật tung.
Khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, nước mắt của Winter không kiềm được mà vô thức tuôn xuống.
Không khí trong phòng như đóng băng khi Karina xuất hiện. Đôi giày cao gót của cô dẫm lên nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh sắc lạnh. Ánh mắt Karina tối sầm, tràn đầy sát khí.
" Chán sống rồi à?" Karina quát lớn, từng từ rít qua kẽ răng.
Vệ sĩ theo sau lập tức tràn vào khống chế ba gã Alpha kia.
"Karina... chúng tôi không biết cô ấy là người của cô..." Một trong những tên Alpha run rẩy kia can đảm giải thích. Nhưng cũng chẳng thể nào giấu đi sự sợ hãi khi nhìn thấy cơn thịnh nộ đang hằn trên gương mặt Karina.
"Phải không?"
Karina tiến thẳng vào phòng, khi nhìn thấy Winter nằm dưới thân bọn chúng, quần áo tả tơi, ánh mắt ngây dại, cùng cái mùi hỗn hợp Pheromone kinh tởm hòa trong không khí,lửa giận trong lòng phút chốc bùng lên, cô sải bước lôi Winter khỏi tay bọn chúng.
"dám ra tay với trợ lý của tôi giữa tiệc nhà họ Yu? Cũng gan nhỉ?" Karina giọng nói thập phần lạnh lẽo, đôi mắt đen nhánh ngày thường giờ phút này đã chuyển thành màu đỏ khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
Karina sải bước tới gần một gã đang trần truồng, và d##ng v#t của hắn vẫn đang trong trạng thái chào cờ.
Đôi mắt u ám của cô lập tức híp lại khiến sắc mặt đối phương tái mét như tàu lá chuối, giọng nói không giấu được sự run rẩy.
"Cô..cô tính làm gì...?"
"Thứ này từ bây giờ chắc không còn cần thiết với cậu nữa đâu!"
Karina từ tốn đáp lại, chỉ vài giây sau rút ra từ trong người một con dao sắc nhọn và ....
"Á! Aaaa" Tiếng hét đau đớn xé toạc không gian.
Mọi người ngoại trừ những vệ sĩ đã theo chân Karina từ lâu thì ai nấy cũng đều hoảng sợ khi nhìn thấy con dao kia găm thẳng vào háng gã, máu nhanh chóng chảy lênh láng ra sàn.
"Karina...chúng tôi sai rồi" Hai gã Alpha còn lại chứng kiến một màn như vậy, lập tức khóc lóc van xin.
Tuy nhiên, khuôn mặt Karina vẫn không một chút cảm xúc: "Giải quyết sạch sẽ. Xóa toàn bộ camera. Dọn mùi máu cho sạch."
"Rõ, thưa tiểu thư."
Tiếng la hét đau đớn vang lên phía sau khi Karina kéo Winter ra ngoài.
---
Trong suốt bữa tiệc, trông có vẻ như Karina chỉ mải mê với những cuộc xã giao tẻ nhạt, nhưng thực ra ánh mắt cô chưa từng rời khỏi Winter dù chỉ một khắc.
Mọi cử chỉ, sắc thái trên gương mặt nàng đều lọt vào tầm quan sát của cô.
Cho tới khi Winter lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc với sắc mặt tái nhợt, Karina cũng chỉ nán lại thêm một lát, đáp lại vài câu với đám người phiền toái kia rồi nhanh chóng rời đi để tìm nàng.
Chỉ là....cô không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khốn kiếp ấy.
Ở hành lang phía sau hội trường, Karina bỗng nhiên dừng lại. Winter lảo đảo, được cô giữ tay lại đúng lúc.
" Cô cũng giỏi che giấu nhỉ?" Karina lạnh lùng, mắt ánh lên sự giận dữ cố kìm nén.
"...Tôi ..tôi xin lỗi giám đốc ," Winter thì thào, giọng khàn đi vì nghẹn.
Dù đầu óc hiện giờ đang không tỉnh táo, nhưng Winter cũng cảm nhận được rõ rệt sát khí lạnh lẽo của cô.
Karina chẳng nói chẳng rằng, siết chặt cổ tay nhỏ bé của Winter rồi lôi đi.
Chỉ cần nhớ lại khung cảnh lúc nãy thôi cũng khiến cô phát điên lên, muốn nghiền nát hết lũ khốn chết tiệt kia cho cá sấu ăn.
Nếu như cô không đến kịp thì sao? Có lẽ Winter sẽ bị bọn chết tiệt kia hãm hiếp mất rồi.
Mẹ kiếp! Karina chửi thề trong lòng.
Đôi giày cao gót dội vang từng bước trong hành lang vắng, như thể đập vào tim Winter đang đập loạn vì sợ hãi.
Nàng cố bước theo, dù đầu gối muốn khuỵu xuống vì kiệt sức, vì nỗi nhục chưa kịp thở ra đã bị kéo đi như một kẻ tội đồ.
Cổ tay đau nhức, mắt cay xè, nhưng thứ khiến Winter bối rối hơn cả là cái cách Karina im lặng. Không một lời trách mắng, không một cái liếc thương hại.
Chỉ có cái siết tay lạnh lẽo như băng tuyết đầu đông.
Mùi pheromone ngọt ngào vô thức tỏa ra từ cơ thể đang bất ổn của Winter, quẩn quanh như muốn thách thức Karina.
Karina nhíu mày, ánh mắt thoáng gợn sóng giận dữ.
"Cô có biết mình đang gây ra cái gì không?" cuối cùng, giọng nói trầm khàn bật ra, lặng như dao cắt.
Chiếm hửu đồ đó ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co