[Winrina] Pay up, you bastard!
21
Nàng cố bước theo, dù đầu gối muốn khuỵu xuống vì kiệt sức, vì nỗi nhục chưa kịp thở ra đã bị kéo đi như một kẻ tội đồ.
Cổ tay đau nhức, mắt cay xè, nhưng thứ khiến Winter bối rối hơn cả là cái cách Karina im lặng.
Không một lời trách mắng, không một cái liếc thương hại. Chỉ có cái siết tay lạnh lẽo như băng tuyết đầu đông.
Mùi pheromone ngọt ngào vô thức tỏa ra từ cơ thể đang bất ổn của Winter, quẩn quanh như muốn thách thức Karina.
Karina nhíu mày, ánh mắt thoáng gợn sóng giận dữ.
"Cô có biết mình đang gây ra cái gì không?" cuối cùng, giọng nói trầm khàn bật ra, lặng như dao cắt.
Winter cắn môi, nhưng chỉ có tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.
"Mẹ kiếp...chết tiệt" Karina chửi thề một tiếng, rõ ràng tâm trạng lúc này của cô không tốt chút nào.
Cả hai dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang. Karina giơ chân đạp phăng cánh cửa ra.
Winter giật mình, chưa kịp định thần thì cả cơ thể đã bị kéo vào nhà tắm, lảo đảo ngã xuống sàn lạnh.
Karina không nói gì, chỉ siết vòi sen, mở nước lạnh tối đa và xối thẳng vào người nàng.
"Giám đốc...làm gì thế?" Winter khẽ kêu lên, hơi thở đứt quãng khi nước lạnh ngấm vào da thịt đang căng đầy nhiệt, khiến đầu óc nàng tạm thời bừng tỉnh.
Nhưng cái lạnh bên ngoài không dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong cơ thể.
Nỗi trống rỗng, khao khát và cả sự xấu hổ hòa vào nhau như muốn bóp nghẹt trái tim Winter.
Lúc đó, nàng nhận ra có lẽ mình đã đến kỳ phát tình.
Và pheromone của Winter, thứ hương thơm dịu ngọt lơ lửng trong không khí, đang khiến Karina phát điên.
Karina siết vòi nước chặt hơn, hướng mạnh dòng nước lạnh vào người Winter như thể muốn rửa sạch thứ Pheromone kinh tởm của đám Alpha vừa nãy khỏi người nàng.
"Dừng... dừng lại đi giám đốc... làm ơn...Tôi lạnh quá " Winter nức nở, cả người run rẩy vì lạnh, vì sợ, vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa họ.
Ánh mắt Karina dao động.
Cô đứng đó, thở hổn hển. Pheromone của Winter bao vây lấy cô như một mê cung.
Mùi hương khiến cô phát điên, khiến cô muốn mất kiểm soát.
Karina bước tới gần, rất gần. Một tay giữ lấy vai Winter, ép nàng vào tường gạch lạnh lẽo.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau.
"Cô có biết tôi đã phải kiềm chế đến mức nào không?" Karina nói, giọng trầm thấp, như gầm lên qua kẽ răng.
Winter ngước nhìn cô, đôi mắt vẫn hoen lệ nhưng ánh lên sự hoảng loạn, lẫn... điều gì đó không thể gọi tên.
Karina đã giải phóng Pheromone, mùi hương hoa hồng quyến rũ xộc vào mũi Winter khiến nàng trở nên mơ hồ.
Làn da nóng bỏng như lửa đốt.
Ham muốn bùng cháy bên trong khiến Winter mất hết lý trí, nàng nhún chân lên, vươn đầu lưỡi tinh nghịch khẽ chạm vào đôi môi căng mọng của Karina.
Dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ, nhưng lại thành công khơi dậy ngọn lửa dục vọng đang rực cháy bên trong cô.
Karina cảm giác môi mình ẩm ướt, cô rũ mi xuống không thể tin nổi vào mắt mình.
Cô trợ lý đóng vai beta nhàm chán chỉ biết vùi đầu vào công việc giờ phút này lại đang liếm mút môi mình, đầu lưỡi tinh nghịch đang cố gắng tìm cách mở khóa cái môi cô, đôi mắt mơ màng ửng đỏ ướt át vì nước mắt chăm chú nhìn vào mình.
Trong thoáng chốc, sợi dây lý trí cuối cùng của Karina bị tuột đứt, đôi mắt màu đỏ tươi rực rỡ dưới ánh đèn bị dục vọng xâm chiếm.
Ngay khi Winter định thoái lui, Karina liền ôm chặt lấy eo nàng, kéo lại gần, phần thân dưới áp sát nhau nóng rực.
"Ha...." Karina tấn công khoang miệng của Winter, chiếc lưỡi như con rắn càn quét mọi thứ bên trong răng, lưỡi.
Tiếng nhóp nhép dâm tục vang lên trong không khí ái muội.
"Ưm..khó ..khó thở quá"
Winter khẽ bật tiếng rên rỉ, hương pheromone tràn ngập trong miệng, Karina dường như đã đổ dồn chất dẫn dụ chết tiệt của mình lên người Winter, thiêu rụi mọi ý chí của nàng.
Có ai thích ăn thịt không???? 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co