Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

25

Nicnic11102006


Không nghĩ nữa. Không được nghĩ!

Winter lắc đầu thật mạnh, cố ép mình tập trung vào đống văn kiện còn dang dở trước mặt.

---

Đến giờ nghỉ trưa, Winter còn chưa kịp bước ra khỏi văn phòng thì Karina đã bất thình lình kéo tay nàng đi, không nói một lời.

" Trưa nay giám đốc làm gì có cuộc hẹn nào với đối tác đâu ạ ?" Winter luống cuống kiểm tra lịch trình, nhưng rõ ràng hôm nay... trống không.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại. 

Winter ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu trước mặt, tim suýt ngừng đập: một nhà hàng cao cấp bậc nhất Seoul.

Karina đẩy cửa bước vào như thể đó là nơi cô thường xuyên lui tới. 

Ngồi xuống ghế, vắt chân, cô lười biếng tựa người ra sau, tiện tay ném cho Winter một ánh nhìn:

"Mau gọi món đi."

Winter trợn mắt nhìn thực đơn. Một loạt con số dài ngoằng khiến mắt nàng hoa lên,

"Trời ơi... sao đắt thế này..."

"Gọi đi. Tôi trả." Karina liếc đồng hồ, giọng có phần thiếu kiên nhẫn.

Winter sửng sốt mất vài giây, rồi ngập ngừng chọn món.

"Cho tôi một phần này... rồi phần này nữa..."

Khi hoàn tất, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dò hỏi người phụ nữ đối diện vẫn đang tao nhã thưởng trà:

"Giám đốc muốn gọi món gì ạ?"

"Giống cô."

Giọng Karina dửng dưng như thể việc đó chẳng đáng bận tâm.

Người phục vụ cúi đầu lịch sự rồi nhanh chóng rời đi. Không gian bỗng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Karina chủ động rủ nàng đi ăn trưa. Lý do là gì chứ?

Winter lén liếc nhìn người đối diện , vẫn là dáng vẻ cao ngạo, sắc lạnh như thường lệ. Nhưng chính cái dáng vẻ đó lại khiến tim nàng khẽ rung lên. 

Người lạnh lùng như Karina mà cũng có lúc chủ động như thế này sao?

Bất giác, ánh mắt Winter như bị hút vào Karina. Nàng nhìn chăm chú đến mức không nhận ra người kia đã ngẩng đầu lên từ lúc nào.

"Có chuyện gì à?" Karina hỏi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

Winter giật mình. Mặt nàng đỏ bừng.

"À... ừm... giám đốc... tại sao lại dẫn tôi đi ăn vậy ạ?" Giọng Winter rụt rè như đang dò thăm điều gì đó.

Karina hơi nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ thành nụ cười mơ hồ:

"Vậy cô không thích à?"

"Không! Không đâu ạ! Tôi thích lắm! Rất rất thích ạ!" Winter lập tức xua tay, luống cuống đến mức sắp làm đổ cả cốc nước. 

Làm sao mà không thích được, khi người mình thích đang ngồi trước mặt, còn mời đi ăn nữa chứ!

Bất ngờ, Karina bật cười , đó là một nụ cười hiếm hoi. 

"Thích là được rồi" Nhưng điều đáng sốc hơn cái nụ cười hiếm hoi kia là việc cô vươn tay qua bàn, xoa nhẹ đầu Winter như thể đang thưởng cho một chú cún con ngoan ngoãn.

Động tác ấy khiến nàng vô cùng ngạc nhiên.

Trái tim Winter đập dồn dập, âm thanh vang vọng trong lồng ngực như muốn nhấn chìm tất cả lý trí.

Cảm giác rung động như lần đầu gặp gỡ.

Chỉ là... tình cảm của nàng dành cho Karina... mỗi lúc một lớn hơn.

"Quý khách ăn ngon miệng." Bồi bàn cúi đầu, mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư đầy tinh tế cho hai người.

Trên bàn là những món ăn được bày biện tinh xảo, mùi thơm nồng nàn từ bít tết vừa chín tới, sốt tiêu đen sánh mịn, thoang thoảng hòa quyện với hương rượu vang... tất cả đánh thức dạ dày đang réo gọi của Win.

"Ăn đi." Karina lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng mang theo một mệnh lệnh nhẹ nhàng, như thể đã đoán được cô nhân viên nhỏ bên cạnh đang đói đến mức không giấu được ánh nhìn khát khao.

"Dạ... Giám đốc ăn ngon miệng ạ." Winter cười tươi, ngượng ngùng cúi đầu, rồi bắt đầu cắt một miếng bít tết. 

Động tác thuần thục, nhẹ nhàng đưa miếng thịt vào miệng.

Và rồi... đôi mắt nàng lập tức sáng bừng.

Hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi , mềm mại, ngọt đậm, vị sốt béo vừa phải khiến Winter muốn thốt lên vì quá ngon. 

Dù đã ăn bít tết nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Winter cảm nhận được món ăn này có thể... ngon đến thế.

"Ngon lắm à?" Karina nghiêng đầu hỏi, ánh mắt vẫn dửng dưng nhưng có phần... dịu lại.

Winter gật đầu lia lịa, hai má phồng lên, đôi mắt long lanh tràn đầy sự phấn khích, giống như một chú sóc vừa tìm được hạt dẻ quý.

Và rồi... khóe môi Karina khẽ cong lên.

Chỉ là một cái cong rất nhỏ, rất nhanh, tưởng như không tồn tại.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ rung lên.

Đáng yêu. Hai từ ấy đột nhiên hiện ra trong tâm trí Karina, khiến cô thoáng sững người.

Khoan đã.

Đáng yêu ư?

Karina lập tức thu lại ánh nhìn, siết nhẹ ngón tay quanh ly nước.

Không đời nào. Cô chưa bao giờ dùng từ đó để mô tả ai cả , càng không bằng suy nghĩ. Nhưng giờ, nhìn Winter mím môi nhai bít tết với vẻ mặt hạnh phúc kia....

Lạ thật.

Karina lặng lẽ cụp mắt, cố dập tắt thứ cảm xúc đang len lỏi vào lòng ngực mình.

.................

Khi hai người trở lại công ty, Winter vẫn chưa thể xóa đi nụ cười trên môi. Sự phấn khởi hiện rõ trong ánh mắt, khiến ngay cả Laura đang chăm chú sắp xếp tài liệu trên bàn, cũng phải bật cười theo.

"Có chuyện gì mà em vui dữ vậy, Winter?"

Bức ảnh nì 100Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co