[Winrina] Pay up, you bastard!
26
Khi hai người trở lại công ty, Winter vẫn chưa thể xóa đi nụ cười trên môi.
Sự phấn khởi hiện rõ trong ánh mắt, khiến ngay cả Laura đang chăm chú sắp xếp tài liệu trên bàn, cũng phải bật cười theo.
"Có chuyện gì mà em vui dữ vậy, Winter?"
Laura nghiêng đầu hỏi, khóe môi khẽ cong đầy tò mò.
"À không có gì đâu chị." Winter xua tay lia lịa, gãi đầu lúng túng, nhưng nụ cười tươi tắn kia lại như tự tố cáo.
Laura nheo mắt, giọng pha chút nghi hoặc:
"Lạ lắm nha, em mà cười kiểu đó là có chuyện rồi. Đang giấu chị cái gì đúng không?"
"Không đâu..." Winter cắn môi, gương mặt đỏ bừng.
Một thoáng ngập ngừng rồi nàng cúi đầu lí nhí, như thể vừa thú nhận một bí mật động trời:
"Thật ra là... em thích một người từ lâu rồi, nhưng mà người đó không biết gì hết..."
Laura tròn mắt như không tin nổi điều vừa nghe:
"Gì cơ?! Em... cũng biết thích người ta á hả?"
Trong mắt Laura, Winter luôn là kiểu người chỉ biết vùi đầu vào công việc, ngoan ngoãn, khép kín đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ biết rung động là gì. Giờ thì hóa ra...
Winter thấy Laura phản ứng mạnh như vậy thì mặt càng đỏ hơn. Nàng lập tức thấy hối hận vì lỡ lời. Nhưng rồi lại nhớ ra Laura từng kể rằng mình có tận mấy mối tình thời đại học, chắc chắn là "cao thủ tình trường", có thể cho lời khuyên đáng giá.
"A... không, chị chỉ hơi bất ngờ thôi." Laura nhanh chóng trấn an, rồi nắm tay Winter vỗ nhè nhẹ, "Nào, kể tiếp đi."
Winter nhìn quanh như sợ ai nghe được, rồi hạ giọng thủ thỉ:
"Người đó bắt đầu để ý đến em... Kiểu như... dẫn em đi ăn."
"Ối trời!" Laura gần như hét lên. "Vậy là người đó cũng thích em chứ còn gì nữa!"
Winter ngẩng mặt lên, mắt tròn xoe.
"Chị... chị nói thật không?"
"Chị nói thật chứ đùa gì!" Laura hắng giọng, giơ tay ra bắt đầu đếm.
"Với kinh nghiệm ba... à không, bốn... năm... sáu mối tình — ừ, chắc sáu, chị dám cá tên đó chắc chắn có cảm tình với em."
Winter gật gù, nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn đầy nghi vấn.
Karina... có thật là đang để ý đến mình không?
Nếu không phải thì sao lại mời mình đi ăn, còn xoa đầu, nhìn mình cười... và cả hôn nữa?
Nàng chưa từng thấy giám đốc đối xử thế với ai khác.
Bình thường, mỗi lần Karina qua đêm với ai cũng chỉ có một lần rồi thôi. Nhưng với Winter thì...?
Càng nghĩ, trái tim càng rối bời.
"Mà nè," Laura đột nhiên ghé sát mặt Winter, ánh mắt tò mò sáng rực. "Người đó là ai vậy?"
"Hả?" Winter giật mình, hơi lùi lại, lúng túng đáp, "Em nói chị cũng không biết đâu... chỉ là một đàn chị hồi đi học thôi."
Laura "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, rồi khẽ liếc Winter.
"Nhưng mà này, nếu em đã thích người ta, thì nên nói ra chứ đừng giữ trong lòng hoài. Không nói thì biết đến bao giờ?"
"Nói... nói ra sao?"
"Ừm thì..." Laura hạ giọng, thì thầm gì đó đầy bí ẩn.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh đến buốt sống lưng vang lên từ phía sau:
"Công ty không phải là nơi để buôn dưa."
Giọng nói này....
Cả Winter lẫn Laura lập tức cứng người, từ từ quay lại chỉ để thấy Karina đang đứng ngay cửa, ánh mắt sắc như dao và gương mặt đanh lại trong sự giận dữ rõ ràng không thể giấu.
"Giám đốc... xin lỗi, chúng tôi chỉ là đang nói chuyện..." Laura vội vàng lên tiếng, nhưng không khí trong phòng đã lạnh đến mức nghẹt thở.
Karina chẳng buồn che giấu cảm xúc. Chỉ cần nhìn thấy cảnh hai người họ thì thầm ghé sát mặt nhau, cô đã thấy máu nóng bốc lên đầu.
Tay siết chặt bên thành cửa, giọng Karina gằn từng chữ:
"Trợ lý Kim. Đi theo tôi."
Winter như thể bị đóng băng.
Nàng nuốt khan, cảm thấy tim đập thình thịch khi bước theo sau bóng lưng lạnh lùng của Karina, mà chẳng biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước...
Khi đến một góc khuất, Karina thô bạo ép Winter vào tường, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao lia thẳng về phía cô gái nhỏ đang ngơ ngác, giọng nói rít qua kẽ răng:
"Hai người vừa làm cái gì vậy?"
Ghen đồ đó 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co