Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

28

Nicnic11102006



"Người của tôi"...

Câu nói đơn giản ấy khiến đầu óc Winter choáng váng, tim như lỡ một nhịp rồi đập rộn ràng đến mức chính Karina cũng ngỡ ngàng trước lời nói của mình.

Kể từ khi Karina lạnh lùng khẳng định chủ quyền, gã giám đốc HK như bị giội một gáo nước lạnh, lập tức thu lại bộ mặt dâm dê, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc trình bày kế hoạch, không dám liếc Winter thêm lần nào.

Buổi hẹn sau đó diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Khi cả hai bước ra khỏi khách sạn Erpah, Winter liền đứng bên lề đường, định giơ tay bắt taxi về chung cư. 

Chưa kịp vẫy xe, giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên sau lưng nàng.

"Mau lên xe, tôi đưa cô về."

Winter quay người, ánh đèn đường phản chiếu gương mặt Karina dưới làn gió nhẹ buổi tối, khiến khuôn mặt ấy thêm phần cuốn hút lạnh lùng. 

Ba chữ "người của tôi" vẫn cứ vang vọng trong tâm trí nàng như một đoạn băng bị tua đi tua lại không dứt.

Winter đứng sững ra.

"Ngây người ra đó làm gì?" Karina chau mày, mở cửa ghế phụ. "Lên xe."

"Dạ..." Winter bối rối bước vào xe, trái tim loạn nhịp. 

Hành động ga lăng hiếm hoi của Karina khiến đầu óc nàng không thể không nhớ đến câu nói của chị Laura hồi chiều: "Người ta đang thích em đó."

Chẳng lẽ...?

Cả đoạn đường sau đó chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng xe lướt qua mặt đường. 

Không khí như bị đóng băng.

Không chịu nổi, Winter bỗng lí nhí mở lời, "Giám đốc, vừa nãy chị nói... là..."

"Đừng để ý tới nó." Giọng Karina vang lên dứt khoát, không chút cảm xúc.

Winter thoáng ngẩn người. Trái tim như vừa rơi hụt một nhịp. 

"Mau chỉ đường đi."

"A... Dạ, phía trước rẽ phải..."

Xe dừng lại sau vài phút. Trước mặt là một chung cư cũ kỹ, những mảng sơn bong tróc lộ ra lớp xi măng xám xịt bên dưới. 

Bảng tên khu nhà còn nghiêng ngả, vài bóng đèn đường đã tắt ngúm.

Karina nhíu mày, đánh giá bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Nơi tồi tàn như thế mà cũng ở được à?"

"Tiền lương của tôi chỉ thuê được chỗ như vậy thôi." Winter khẽ cười, pha chút tự trào. "Trừ khi giám đốc tăng lương cho tôi..."

Thực chất tiền lương của Winter không phải là quá thấp, nếu nó chỉ chi trả cho mức sống ở quê thì quá dư giả nhưng đây lại là một thành phố lớn, Winter đã cố gắng tiết kiệm nhưng số tiền lương chỉ đủ ăn, đủ ở trong vòng một tháng.

Karina im lặng, nhìn chăm chăm vào lớp sơn bong tróc của tòa nhà, rồi lướt ánh mắt qua Winter cùng chiếc áo sơ mi bạc màu, chiếc chân váy đã hơi nhăn và cũ.

Không hợp. Không phù hợp một chút nào với một trợ lý giám đốc lớn.

Karina từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp khó khăn về vấn đề tiền nong, nên khi nhìn thấy nhân viên của mình phải trải qua mức sống thiếu thốn như vậy...aish.

"Haizz..." Karina thở dài. "Tăng lương cũng không tệ."

Winter trố mắt:

"Tôi chỉ đùa thôi mà... Giám đốc định suy nghĩ thật sao?"

Karina vẫn nhìn vô lăng, giọng đều đều nhưng mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy:

"Ừm. Yên tâm, tôi sẽ suy xét chuyện này."

Chiếc xe lăn bánh rời đi. Winter đứng yên như hóa đá, vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác ngạc nhiên. 

Đến khi bóng xe khuất hẳn, lòng Winter vẫn bối rối với hàng loạt suy nghĩ mông lung.

.............

Sau khi tắm rửa xong, Winter cuộn tròn người trên chiếc giường cũ kỹ, hơi lạnh từ ga trải giường len lỏi qua lớp áo ngủ mỏng, nhưng đầu óc cô lại nóng bừng lên vì những chuyện xảy ra hôm nay.


Câu nói "Đừng động vào người của tôi" vang vọng trong tâm trí, như một đòn đánh thẳng vào trái tim đang ngủ yên của Winter. Gương mặt nàng bỗng đỏ bừng như bị ai đó chích kim, rát rát, tê tê, và rối loạn.

Nhưng rồi, lời phủ nhận của Karina lại vang lên:

"Đừng để ý đến nó."

Là sao? Là cô đang che giấu cảm xúc? Hay thật ra... chẳng có chút rung động nào?

Càng nghĩ, Winter càng thấy mình như lún sâu hơn trong mê cung cảm xúc. Karina là người phụ nữ lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo, khó đoán. 

Nhưng dạo gần đây, có điều gì đó đã thay đổi.

Không còn những lời quát tháo khó chịu. 

Không còn cái chau mày cáu gắt mỗi khi nàng vụng về.

Buổi trưa hôm nay, Karina thậm chí còn chủ động dẫn nàng đi ăn.

Và gương mặt cau lại, ánh mắt tối sầm khi thấy cô và chị Laura thân mật làm sao có thể là giả?

Không, không thể là giả được.

Tim Winter đập mạnh. Cảm xúc hỗn loạn va vào nhau khiến nàng bật dậy, hét lớn trong vô thức:

"Aaaaaa!"

Winter đập mạnh tay xuống giường, như để trấn áp mớ hỗn loạn trong đầu. Nhưng vô ích.

Những hình ảnh vụt qua trong tâm trí, cái ôm siết chặt, nụ hôn ướt át, làn da kề sát , tất cả như thiêu đốt lý trí nàng.

Rồi... câu nói của chị Laura lại hiện lên như một lời thì thầm:

"Mau tỏ tình người ta đi, giữ trong lòng làm gì?"

Tỏ tình sao...?

Winter ôm gối, chôn mặt vào lớp vải mềm, trái tim không ngừng dội từng nhịp rõ ràng rằng nàng thích Karina. Rất nhiều.

Nhưng còn Karina thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co