[Winrina] Pay up, you bastard!
27
Khi đến một góc khuất, Karina thô bạo ép Winter vào tường, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao lia thẳng về phía cô gái nhỏ đang ngơ ngác, giọng nói rít qua kẽ răng:
"Hai người vừa làm cái gì vậy?"
Trước câu hỏi đầy ghen tuông vô lý của đối phương, Winter không nhịn được bật cười khẽ.
Nàng không ngờ người luôn lạnh lùng như Karina lại có một mặt như thế này, chẳng khác nào một người vợ đang ghen vì chồng thân mật với người khác.
Karina khựng lại, đôi mắt hơi chớp, không hiểu tại sao Winter lại cười.
"Cô cười cái gì?" Karina cau mày, giọng mất bình tĩnh.
"Giám đốc đang khó chịu vì tôi và chị Laura nói chuyện à?" Winter nghiêng đầu, hỏi lại với vẻ ngây thơ nhưng đáy mắt ánh lên tia trêu chọc.
Karina sững người.
Câu hỏi tưởng như vô tư ấy lại khiến tâm trí cô rối loạn. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Tại sao mình lại khó chịu chứ?
Thoáng chốc, gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Karina bỗng phảng phất những áng mây hồng.
Winter nín thở quan sát – đây là lần đầu tiên nàng thấy Karina đỏ mặt.
Nàng không biết nên vui hay loạn nhịp tim trước phát hiện mới này. Nhưng không kìm được, Winter bất chợt nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Karina như một liều thuốc xoa dịu.
Sau đó, nàng mỉm cười, thì thầm vào tai cô bằng tone giọng nhẹ như gió:
"Tôi và chị Laura không có gì đâu. Tôi chỉ hỏi chị ấy vài điều thôi..."
Về việc tôi thích giám đốc.
Khi Winter dứt nụ hôn chuồn chuồn trên đôi môi Karina, thì cô đột nhiên tóm lấy gáy của nàng, đáp lại bằng một nụ hôn sâu ướt át. Lưỡi cô khám phá càn quét bên trong, quấn quýt lấy cái lưỡi của Winter.
Mùi Pheromone thoang thoảng ngọt ngào như chất kích thích.
Karina đã gặp bao nhiêu pheromone nhưng thú thực mà nói đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy một mùi thơm ngọt quyến rũ đến vậy.
Winter táo bạo choàng tay qua cổ Karina, áp cơ thể mình sát vào cơ thể cô.
"Ha ....cô hôn tiến bộ rồi đấy" Karina khen ngợi, nước bọt lấp lánh vương ra khỏi bờ môi.
Hơi thở nóng rực.
Winter lại chồm tới, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng vừa rồi.
Qua vài phút, cả hai thở hổn hển.
Karina nhanh chóng đi vào trong tòa nhà trước, Winter cũng rời đi ngay sau đó.
........................
Theo đúng kế hoạch, buổi tối hôm đó Karina có một cuộc hẹn với đối tác để bàn về việc triển khai khu đô thị mới.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn Erpah.
Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa, Karina lạnh lùng bước ra.
Winter lặng lẽ theo sau, dáng người nhỏ nhắn nổi bật bên cạnh sự quyền lực của cô.
Tại căn phòng đã được hẹn trước, giám đốc công ty HK đứng bật dậy, khuôn mặt tươi cười hớn hở như thể vừa bắt được vàng.
"Chào giám đốc Yu!"
Karina cũng chỉ mỉm cười lấy lệ, bắt tay ông ta một cách xã giao:
"Chào ngài."
Ánh mắt của gã nhanh chóng chuyển hướng sang Winter, liếc nàng một lượt từ đầu tới chân rồi chìa tay ra.
Winter thoáng sững người, nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười nhẹ:
"Chào ngài."
Thế nhưng khi bắt tay, ông ta lại cố tình xoa nắn bàn tay Winter rất lâu, khiến toàn thân nàng nổi một trận da gà.
"Phiền ngài.." Winter cố duy trì dáng vẻ chuyên nghiệp.
Karina đứng một bên, bắt trọn toàn bộ cảnh tượng. Đôi mắt cô lạnh như băng, ánh nhìn sắc bén phóng thẳng về phía ông ta. Giám đốc HK cảm nhận rõ luồng sát khí đó, liền buông tay ra, lúng túng cười trừ:
"Không ngờ giám đốc Yu lại có một cô trợ lý xinh đẹp đến vậy..."
Gã vừa nói, ánh mắt vừa không kiêng nể gì quét qua thân hình của Winter, rõ ràng chứa đầy những ý nghĩ bẩn thỉu.
Winter hơi hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau một bước.
Karina nén cơn giận đang dâng lên tận cổ, giọng nói sắc như dao:
"Đừng vòng vo nữa. Vào thẳng vấn đề chính đi."
"Được ..được..." Giám đốc HK nuốt khan.
"Vậy thế này... kế hoạch quy hoạch khu đất đó đã được chúng tôi ấp ủ từ năm ngoái. Và thật may mắn khi có nhà đầu tư như ngài để... để..."
Gã bắt đầu thao thao bất tuyệt, vừa trình bày vừa cố lấy lòng Karina với lời lẽ nịnh bợ trơn tuột khiến cô cực kỳ khó chịu.
Winter ngồi lắng nghe, ghi chú cẩn thận.
Đợi gã dứt lời, nàng mở tập tài liệu, nhanh chóng trình bày:
"Giám đốc HK, bên phía chúng tôi đã chuẩn bị bản kế hoạch chi tiết cho việc đầu tư như sau..."
Nhưng khi Winter đưa tài liệu qua, vì chiếc bàn quá rộng, nàng buộc phải vươn người tới.
Chiếc áo sơ mi bó sát khiến thân hình Winter càng thêm nổi bật. Giám đốc HK lén liếc xuống, bàn tay vừa nhận tài liệu vừa cố tình chạm vào ngón tay của nàng một cách lộ liễu.
Winter lập tức rút tay về, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Rầm!
Tiếng đập bàn vang lên đầy giận dữ khiến cả căn phòng chấn động.
Karina siết chặt nắm tay, mắt lạnh như băng:
"Nếu ông còn tiếp tục đụng chạm vào người của tôi thì đừng mơ tưởng tới việc hợp tác"
Không khí như đông cứng lại.
Giám đốc HK tái mặt, lắp bắp:
"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi chỉ tưởng... cô ấy là trợ lý bình thường..."
Winter sững sờ. Ba từ ấy như tiếng sét đánh thẳng vào tai .
"Người của tôi"...
Dể thưn 😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co