Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

31

Nicnic11102006

Tập đoàn SM,

"Sao cơ? Giám đốc bị cảm sao?" Winter hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia.

Các Alpha trội hiếm khi mắc những bệnh thông thường như sốt hay cảm lạnh, vì cơ chế cơ thể của họ khỏe hơn so với những cá thể khác. Tuy nhiên, một khi đã mắc bệnh, tình trạng bệnh thường nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Cả buổi sáng, Winter không thể nào tập trung hoàn thành công việc được vì lo lắng cho Karina nên ngay khi làm xong công việc của ngày hôm nay, nàng đã không nghỉ trưa mà vội vàng bắt taxi tới căn hộ riêng của cô.

---

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ sang trọng.

Winter thanh toán tiền cho tài xế rồi bước xuống xe.

Người bảo vệ đã đứng sẵn ngoài cổng, lập tức mở cửa đón nàng.

Winter lễ phép cúi chào rồi đi vào trong.

Karina vốn yêu thích sự riêng tư nên cô không thuê người làm. Trước đây, Kang Ji Won đã từng cử vài người giúp việc đến, nhưng đều bị từ chối. Thường thì chỉ có người tới dọn dẹp vào dịp cuối tuần.

Winter bước vào không gian rộng lớn bên trong. Mọi đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đến mức khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Nàng hiếm khi nào đặt chân tới nơi này, nhưng mỗi lần đến,Winter luôn có cảm giác như lạc vào một mê cung vừa choáng ngợp, vừa xa lạ.

Phải mất một lúc lâu loay hoay giữa các căn phòng, cuối cùng nàng cũng tìm được phòng của Karina.

Khi cánh cửa phòng khẽ hé mở, một làn hương Pheromone đậm đặc lập tức tràn ra, quấn lấy không gian đến nghẹt thở.

Winter khẽ loạng choạng, đôi chân lảo đảo tiến vào bên trong.

May mắn vì nàng không quên uống thuốc, nếu không thì với lượng Pheromne nồng nặc này có thể khiến bất kỳ Omega nào ngửi được cũng sẽ phát tình ngay tức khắc.

"Ư..." Karina rên rỉ trong cơn mê man, gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh, như thể đang giằng co với cơn đau dữ dội.

Winter vội bước tới, chạm vào làn da cô và ngay lập tức rụt tay lại. Nhiệt độ cơ thể nóng như nồi nước sôi khiến nàng sững sờ.

"Sao lại sốt cao thế này..." nàng thốt lên, hoảng hốt.

Cô đã uống thuốc chưa? Đã ăn uống gì chưa?

Ngay khi Winter định rời đi để chuẩn bị chút đồ ăn hay thuốc men thì một bàn tay bất ngờ vươn ra, siết chặt lấy cổ tay nàng, mạnh đến mức khiến nàng giật mình.

"Đừng đi... đừng đi mà,..." Karina thì thầm trong vô thức, giọng nói lạc đi giữa những hơi thở gấp gáp. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ chảy dài trên gò má cô.

Khoảnh khắc ấy khiến Winter sững người.

Thuở ban đầu, nàng luôn nghĩ Karina là kẻ cao ngạo, đứng nơi quá xa vời để có thể chạm tới. Thế nhưng, càng bước sâu vào thế giới của cô, nàng càng nhận ra mọi định kiến trước kia chỉ là lớp vỏ bọc mơ hồ. Hóa ra cô cũng biết rung động, cũng có những phút giây yếu đuối và dịu dàng như bất kỳ con người nào khác.

Và rồi thứ tình cảm thầm kín trong nàng ngày một lớn hơn theo từng ngày từng ngày bên Karina.

Nàng thực sự không còn muốn che đậy thứ tình cảm đơn phương này nữa rồi!

Mình muốn nói cho Karina biết mình yêu chị ấy nhiều cỡ nào!

Winter khẽ cúi xuống, nắm lấy bàn tay Karina đang run rẩy trong cơn sốt, giọng nói dịu dàng vang lên giữa căn phòng mờ tối:

"Em sẽ không đi đâu hết."

Dứt lời, nàng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Karina rồi đến chóp mũi, sau cùng là bờ môi lạnh toát của cô trấn an.

Chỉ đến khi hơi thở của Karina dần ổn định lại, nhịp tim không còn gấp gáp,Winter mới nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, từng chút một, sợ đánh thức giấc ngủ mong manh ấy.

Nàng rời khỏi phòng, bước xuống bếp. Trong đầu chỉ còn vang vọng một điều duy nhất: phải nấu gì đó, ít nhất để cô có chút sức lực...

............

Khi Winter trở lại phòng cùng chiếc xe đẩy thức ăn đơn giản, nàng bất ngờ thấy đôi mắt của Karina đã mở ra từ lúc nào.

"Winter...?"

Giọng cô khàn đặc, vang lên như gió lướt qua cổ họng khô rát.

Winter giật mình, vội bước tới:

"Vâng, giám đốc... giám đốc thấy trong người thế nào rồi ạ?"

Karina nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dường như còn lẫn chút mơ hồ. Cô chưa kịp đáp, một cơn ho dữ dội bất chợt ập đến, khiến cả người run lên.

"Giám đốc!"

Winter hoảng hốt thốt lên, lập tức chạy tới đỡ lấy Karina. Nàng đặt tay sau lưng cô, nhẹ nhàng nâng dậy, ánh mắt đầy lo lắng.

Karina dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát khiến từng tiếng ho bật ra dồn dập, nghẹn ứ cả lời nói.

"Giám đốc, tôi mang thuốc tới... trước hết ăn chút gì đi đã. Có cả súp nữa,"Winter dịu giọng, tay nhẹ nhàng kéo chiếc xe đẩy lại gần.

Giữa cơn ho khiến cả cơ thể run rẩy, Karina hé mắt, cuối cùng cũng nhận ra tiếng máy móc lạ tai kia chính là âm thanh từ bánh xe kim loại của chiếc xe đẩy mà nàng mang theo.

"Tôi xin lỗi vì đã tự tiện..." –Winter cúi đầu, giọng pha chút lúng túng "Nhưng tôi có nấu vài món, hy vọng sẽ hợp khẩu vị."

Chưa kịp để Karina phản ứng, nàng đã nhẹ tay múc một chén súp từ nồi.

"Súp bí ngô đó ạ"

"Bỏ đi. Tôi không thích bí ngô."

Giọng Karina khàn khàn nhưng dứt khoát, đôi mày khẽ cau lại.

Winter khựng tay, thoáng sững người rồi lập tức gật đầu. Nàng đổ lại phần súp vào nồi, nhanh chóng mở nắp nồi khác.

"Vậy... giám đốc có thích ăn bò hầm rau củ không?" Winter ân cần hỏi, lần nữa lặp lại thao tác múc ra chén.

Karina nằm im, không trả lời. Cô thậm chí còn chẳng đủ sức để nghĩ xem mình muốn ăn gì. Ánh mắt chỉ khẽ chớp, như ngầm đồng ý.

Thấy cô cố gắng mở miệng mà không nên lời, Winter trong lòng thắt lại. Nàng dịu dàng an ủi:

"Phải ăn chút mới có sức, rồi uống thuốc... giám đốc sẽ nhanh khỏe thôi."

Nàng đưa muỗng súp đến gần miệng cô.

Karina thoáng bối rối trước sự ân cần không quen thuộc ấy, ánh mắt dao động.

Cuối cùng,cô khẽ hé miệng.

Winter nhẹ nhàng đút muỗng súp đầu tiên. Karina chậm rãi nuốt xuống, cổ họng khẽ động, trông rõ ràng đầy khó nhọc.

"Đau à?" Nàng hỏi, ánh mắt lo lắng.

Karina lắc đầu.

Winter không nói thêm, chỉ lặng lẽ đặt chén xuống, lấy ly nước cùng thuốc, rồi đưa tới. Động tác của nàng nhẹ nhàng, chu đáo đến mức khiến cô thoáng ngẩn người.

Chăm sóc... là cảm giác như thế này sao?

"Đây là thuốc hạ sốt... còn viên này giúp giảm đau họng,"

Winter nói khẽ, cẩn thận đặt từng viên thuốc vào lòng bàn tayKarina, kèm theo một ly nước ấm.

Karina nhận lấy, khó nhọc nuốt từng viên. Mỗi lần viên thuốc trôi qua cổ họng khô rát, đôi mày cô lại nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn uống hết, thở ra một hơi nặng nhọc.

Cơn đau nơi cổ họng vẫn còn âm ỉ, nhưng ít nhất, cảm giác khát cháy đã dịu đi phần nào.

Bất ngờ, Karina nghiêng đầu, tựa nhẹ vào bờ vai gầy gò của nàng.

Winter khựng lại, toàn thân cứng đờ trong thoáng chốc.

Làn da cô nóng ran vì sốt, chạm vào làn da mát lạnh của nàng, sự tương phản rõ rệt nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu lạ thường.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim nàng đập nhanh điên cuồng như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực, vừa hồi hộp vừa sung sướng..

..........

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, nhuộm một sắc vàng nhạt lên không gian tĩnh lặng.

Karina khẽ mở mắt. Cơn sốt đã lui, đầu óc không còn nặng trĩu như hôm qua. Cơ thể tuy vẫn còn yếu nhưng đã dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng điều khiến cô sửng sốt không phải là sức khỏe đã cải thiện mà là bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình.

Karina đảo mắt nhìn sang.

Là Winter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co