Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

32

Nicnic11102006

Nàng vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn. Bàn tay mảnh mai ấy vẫn giữ chặt tay cô như thể sợ cô biến mất.

Làm sao cô ấy lại ở đây?

Tại sao chứ?

Karina không hiểu.

Cô đã quen với sự cô độc, với những mối quan hệ dựa trên lợi ích hay ràng buộc xã hội. Nhưng giờ đây, giữa sự yên bình của buổi sáng, một cảm xúc kỳ lạ, mềm mại len lỏi vào tim Karina và khiến tâm trạng trở nên sảng khoái một cách lạ thường.

Cảm giác này... cô chưa từng trải qua trước đây.

Karina quay mặt sang nhìn nàng, trong khoảnh khắc ấy như quên mất cả thời gian.

Winter nằm cạnh cô, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung trong giấc mơ nào đó. Gương mặt nàng phóng đại trước mắt cô, dịu dàng và bình yên.

Karina ngẩn người. Rồi, như bị một lực kéo vô hình thôi thúc, cô khẽ đưa tay lên, chạm vào làn da mịn màng nơi gò má nàng.

Tại sao bây giờ... cô mới nhận ra?

Rằng omega này... lại xinh đẹp đến như vậy?

Giữa lúc Karina còn đang miên man trong những suy nghĩ lạ lẫm, đôi mi dài củaWinter khẽ rung lên.

Chỉ vài giây sau, nàng mở mắt.

Ánh nhìn còn vương chút mơ hồ sau giấc ngủ liền bắt gặp gương mặt của người mình thầm thương gần trong gang tấc.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không gian như đông cứng lại.

Winter lập tức bối rối, lùi lại một chút, "A... giám đốc tỉnh rồi à? Tôi... tôi xin lỗi, tôi không định...."

"Không sao."

Chết tiệt mày làm cái quái gì thế này?

Karina khẽ nói, ánh mắt chuyển từ Winter sang chỗ khác. Bàn tay cũng vì thế mà rụt lại.

"Tôi... tôi định canh chừng xem giám đốc có sốt lại không. Nhưng hình như tôi lỡ ngủ quên mất." Winter lúng túng, hai má ửng đỏ như hai trái cà chua mới chín.

"Cô... ở lại cả đêm ư?" Karina hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Winter gật đầu.

"Vâng... Tôi nghĩ nếu có chuyện gì, tôi có thể kịp giúp."

Karina không nói gì thêm, chỉ im lặng.

Không gian trong phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh nhìn của hai người dường như gắn chặt lấy nhau, như thể thời gian đang ngưng đọng. Nhưng đúng lúc ấy.....

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh mong manh ấy.

Winter giật mình, vội đứng dậy, bối rối: "Có... có người đến. Để tôi ra mở."

Karina khẽ nhíu mày. Tầng này vốn được bảo mật, chỉ một vài người thân cận mới biết mã vào. Ai có thể đến vào lúc sáng sớm thế này?

Winter bước nhanh ra cửa. Khi cánh cửa vừa mở, nàng khựng lại.

Trước mặt nàng là một người phụ nữ trung niên, phong thái quý phái, vận trang phục thanh lịch, từng đường nét trên gương mặt toát lên vẻ đoan trang và từng trải. Theo sau là một người hầu, tay ôm giỏ hoa quả và một túi gì đó có lẽ là thuốc bổ.

"Trợ lý Kim?" Kang Ji Won nhướng mày, không giấu nổi sự bất ngờ khi thấy nàng.

"Chào phu nhân." Winter cũng không kém phần ngạc nhiên, vội cúi đầu lễ phép.

"Ta thật không ngờ lại gặp cháu ở đây." Kang Ji Won mỉm cười đầy ẩn ý.

Không đợi Winter nói thêm, bà bước thẳng vào phòng như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.

Karina nằm trên giường, trông thấy bà thì ánh mắt hơi trầm xuống: "Mẹ..."

Bà nhẹ nhàng đặt hộp thuốc bổ lên bàn, ánh mắt lướt qua người cô rồi dừng lại nơiWinter, giọng đùa vui:

"Đúng là con ốm thật... Nhưng có vẻ giờ đây, mẹ chẳng cần lo lắng nữa rồi, nhỉ?"

Winter khựng lại, hơi cúi đầu, đứng nép bên cạnh giường, không dám ngẩng lên.

"Mẹ đến đây để trêu con à?" Karina khẽ thở ra, giọng tuy yếu ớt nhưng vẫn giữ được vẻ châm chọc thường ngày.

"Không. Mẹ đến vì lo thật lòng đấy." Kang Jiwon đáp, ánh mắt thoáng dịu lại rồi dừng nơi người vẫn đang lặng lẽ đứng nép bên giường.

"Chắc cháu cũng mệt lắm rồi. Về nghỉ một chút đi, để ta trông."

"Dạ... cháu ...."

"Nghe lời ta đi." Giọng bà tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết. "Phụ nữ trẻ cũng phải biết giữ sức chứ."

Winter thoáng liếc về phía Karina, như chờ một ánh nhìn đồng tình, rồi cúi đầu lễ phép: "Vậy... cháu xin phép ạ."

Khi bóng Winter khuất dần sau cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.

Sự yên tĩnh quay về, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích chậm trên tường.

Karina liếc nhìn mẹ, nhướng mày: "Mẹ đang định làm gì vậy?"

Phu nhân Kang thong thả ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt nếp áo, giọng điềm nhiên: "Mẹ chỉ thấy... lạ thôi. Bình thường con có cho ai tới gần chăm sóc đâu."

"Mẹ... ." Karina cắt lời bà, đôi mày cau lại.

"Trợ lý Kim chỉ chăm sóc con vì đó là công việc của cô ấy. Mẹ đừng nghĩ nhiều."

"À...vậy thì từ giờ mẹ có thể an tâm vì bên con có trợ lý Kim mà" Bà cười nhẹ, gật gù, nhưng nụ cười đó lại mang theo chút hụt hẫng khó gọi tên.

Một đứa trẻ lanh lợi như con, sao lại quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thế này?

Karina thở dài, đúng là chẳng thể nào nói chuyện với mẹ một cách chiếm ưu thế được.

Lúc nào mẹ cũng trêu chọc cô. Thích gán ghép bừa bãi...lúc đầu cô thấy vô cùng khó chịu nhưng theo thời gian thì cô chỉ còn biết bất lực thở dài.

Cuối cùng Kang Jiwon ở lại dùng bữa trưa cùng con gái mình rồi mới ra về.

Về phần Winter, có lẽ vì sự vắng mặt của giám đốc, số lượng công việc có vẻ nhiều hơn mọi khi nên hôm nay tan làm hơi trễ. Dù vậy thì Winter vẫn muốn ghé qua thăm Karina.

Nói thẳng ra cả ngày hôm nay, chưa từng một phút giây nào trôi qua mà nàng không nghĩ về cô.

Không biết giám đốc đã ăn chưa?

Cô có khỏe hơn không?

Chỉ không nhìn mặt Karina có nửa ngày mà nàng đã sốt sắng thế này, ngộ nhỡ sau này....

"Không được nghĩ nữa..." Winter lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình, "Hãy sống ở hiện tại là đủ rồi"

Ánh đèn vàng hắt ra từ những khung cửa lớn, phủ một sắc ấm lên màn đêm tĩnh lặng. Winter vừa bước vào sảnh thì đã được chú bảo vệ báo rằng Karina vẫn chưa đi ngủ.

"Cô chủ ra ngoài vườn rồi, thưa cô."

Winter khẽ gật đầu, theo lối nhỏ ra khu vườn phía sau. 

Trời đêm không mây, những ngôi sao lấp lánh rải rác khắp bầu trời như kim tuyến rơi vương trên tấm nhung đen.

Ở khoảng sân lát đá giữa vườn, Karina đứng tựa vào lan can, tay đút túi áo, ánh mắt hướng lên cao.

Winter hít sâu một hơi bước đến gần.

"Tôi quay lại để xem giám đốc thế nào rồi."

Karina liếc sang, khóe môi nhếch lên khẽ.

"Không đến nỗi tệ. Ít ra thì tôi còn có thể đứng đây ngắm sao."

"Oa...hôm nay trời nhiều sao thật. Giám đốc thích ngắm sao ạ?"

"Không hẳn." Karina ngập ngừng một nhịp rồi tiếp, "Nhưng hồi nhỏ... có người từng rất thích. Cứ tối là kéo tôi ra ngắm sao."

Winter im lặng chờ đợi.

Karina ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, ánh nhìn xa xăm.

"Anh trai tôi... lớn hơn tôi ba tuổi. Anh ấy có đủ thứ tôi không có sự dịu dàng, điềm tĩnh, cả cái cách khiến mọi người tin tưởng mà không cần nói nhiều."

Giọng cô dần hạ thấp, trầm và đều như tiếng gió.

"Hồi đó, tôi luôn nghĩ mình là cái bóng của anh ấy và luôn cảm thấy đố kỵ... Cho đến khi... anh tôi mất."

Winter khẽ ngồi xuống bên cạnh, hàng mi khẽ rung nhẹ. Phải rồi, bà của cô đã từng nói:

"Karina nó từ nhỏ đã ít nói, cái gì cũng giấu trong lòng. Hồi anh trai nó mất sớm, nó mới mười tuổi... cứ ngồi ôm khung ảnh thằng bé mà chẳng khóc, nhưng đêm nào cũng thức đến khuya."

Nỗi đau mất đi người mình yêu thương là gì chứ? Nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết, bởi cái chết chỉ cướp đi một lần, còn nỗi đau này thì gặm nhấm từng ngày.

Như cái ngày Winter mất đi người mình yêu thương nhất...

Sao mình lại nghĩ đến nó nữa chứ? Winter lẩm bẩm khi nhớ về vết sẹo cũ.

"Xin lỗi vì đã khiến chị nhắc lại."

"Không sao." Karina lắc đầu. "Thật ra...  tôi chưa kể cho ai nghe ngoài ngoại của tôi đâu."

Cô ngước nhìn bầu trời.

"Anh ấy luôn nói, trên trời có hàng triệu ngôi sao, mỗi người mất đi sẽ hóa thành một ánh sáng nhỏ. Ngay cả khi biến mất khỏi thế giới này... họ vẫn ở đó, chỉ là ta không còn với tới được nữa."

Winter khẽ cúi đầu. Giọng nàng dịu lại:

"Có lẽ... anh trai chị vẫn đang nhìn chị từ đâu đó. Và nếu thật sự có một ngôi sao nào là anh ấy, tôi nghĩ hẳn anh ấy sẽ tự hào."

Karina im lặng một lúc lâu.

"Tôi từng nghĩ mình phải lạnh lùng để mạnh mẽ. Nhưng... có vẻ tôi đang dần học lại cách thở, khi có ai đó ngồi cạnh mình thế này."

Winter quay sang nhìn cô. Ánh mắt Karina không còn là vẻ băng giá thường thấy, mà là một thứ gì đó thật dịu dàng..

Nàng khẽ cười.

"Vậy thì... tối mai tôi lại đến. Biết đâu, chúng ta còn thấy được sao băng."

Karina hơi nghiêng đầu về phía nàng, giọng nói du dương như tiếng đàn Cello đầy quyến rũ, "Winter, chúng ta làm tình đi"

Winter sửng sốt, ánh mắt như chứa cả nghìn vì sao nhìn người phụ nữ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co