Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

45

Nicnic11102006

"Ayy, hai người đang làm gì thế?"

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến George giật mình, vai khẽ co lại. Cậu gần như rút tay khỏi bàn phím ngay lập tức, còn Winter thì quay ngoắt lại, mặt hơi đơ ra một giây.

"không có gì đâu," Cả hai đồng thanh lên tiếng nhưng ánh mắt George lại chớp liên tục vì căng thẳng. "Tôi chỉ giúp cậu ấy khởi động máy tính thôi."

"Máy tính bật lên rồi, cảm ơn cậu nhé."
Winter mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hai vệt trăng nhỏ, tràn đầy sự biết ơn.

George  cười trừ, tay đưa lên gãi sau gáy, "Ờ... được rồi, mình đi đây." 

Sau khi cậu rời đi, người đồng nghiệp tủm tỉm tiến lại gần, đặt ly cà phê xuống bàn 'cộp' một cái, đôi mắt đầy ý tứ, "Trời, tôi để ý thấy sếp thích cô lắm đấy."

Winter hơi khựng lại, gương mặt bình thản không chút biến đổi, "À...Chúng tôi chỉ là bạn thôi."

Người đồng nghiệp nhướng mày, khoanh tay lại, giọng kéo dài đầy ám chỉ:
"Không... ý tôi là hơn cả thế cơ..."

Winter thở dài, mắt liếc sang hướng cậu bạn vừa rời đi, rồi đáp bằng giọng nghiêm nghị, "Cô nghĩ xa rồi. Chúng tôi quen nhau lâu năm nên mới thân thiết vậy thôi. Không có gì hết cả."

Với nàng, George chính là người bạn duy nhất và đáng quý nhất. 

****

Giữa buổi, công ty có một buổi khảo sát thị trường để tìm hiểu xu hướng trang trí cho không gian làm việc hiện đại.

George trực tiếp dẫn đội đi, bao gồm Winter và Wooyoung quản lý của team A, ngoài ra còn có em út Ningning đi theo với mục đích học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

Trong số bọn họ thì Ningning là người nhí nhảnh nhất nhóm, từ lúc lên xe đã ríu rít hỏi hết cái này đến cái khác.

"Mọi người có thích phong cách tối giản theo kiểu Châu Âu không?" Wooyoung hỏi.

"Em thì lại thấy kiểu Hàn – Nhật kết hợp là đỉnh nhất luôn! Chị thì sao Winter?"

Winter mỉm cười đáp lại, "Chị cũng thích kiểu đó nhưng kết hợp cùng phong cách Zen Style cũng ổn đấy chứ."

"Kieu đó cũng không tệ"

George từ ghế lái phía trước nghiêng mặt cười:

"Mọi người nói chuyện hợp nhau quá, lát nữa nhớ cùng nhau ghi chép lại ý tưởng nha."

Địa điểm khảo sát là một cụm tổ hợp văn phòng hiện đại đang vận hành thử.

Mỗi gian được thiết kế theo một concept riêng biệt, từ Scandinavian tối giản đến Industrial bụi bặm.

Winter và Wooyoung chăm chú ghi chú, chụp hình, đánh dấu từng điểm đặc biệt.

Ningning đi theo, tranh thủ vừa học vừa bày trò chụp ảnh selfie, thậm chí còn bắt hai người tạo dáng "ngầu lòi" trước một bức tường gạch.

"Chị Winter, chị mà làm model là hết sảy luôn á!"

Wooyoung cau mày nhắc nhở,  "E..hèm ...Lo làm việc đi."

George đi phía trước cùng một vài đối tác làm ăn thảo luận về các dự án.

Đến trưa, Nhà hàng trưa nay được George chọn là một nơi khá yên tĩnh nằm trong một khu trung tâm thương mại cao cấp.

Không gian mang phong cách bán cổ điển, vừa ấm cúng vừa sang trọng.

"Cứ để tôi bao bữa nay nhé, xem như cảm ơn vì đã đi khảo sát cả buổi sáng." George nói, giọng dịu dàng, khi gọi món xong.

" sếp ơi! Sếp là tuyệt vời nhất"

"Vậy cảm ơn sếp nhiều nhé"

Ningning hí hửng, vừa mở menu vừa thì thầm với Winter:

"Sếp hào phóng và ga lăng quá, chị có nghĩ vậy không?"

Winter chỉ cười nhẹ, "Sếp luôn như vậy mà"

Dù trước đây hay bây giờ George chưa bao giờ tiếc mọi người cái gì. Cậu ấy luôn làm mọi người cảm thấy ấm áp nếu sau này cậu ấy có bạn đời, người đó hẳn sẽ rất hạnh phúc khi có bạn đời là George.

George đặt thực đơn xuống, mắt liếc qua đồng hồ rồi nói:

"Chắc ba người cũng mệt rồi, khảo sát từ sáng tới giờ. Hãy gọi món đi"

Wooyoung chống cằm, cười rạng rỡ:

"Sếp George ga lăng quá trời luôn á. Mấy công ty khác chắc gì được thế này."

Winter mỉm cười, ánh mắt nhìn sang George, có phần cảm kích:

"Cảm ơn cậu."

George khẽ cười, giọng dịu:

"Không cần khách sáo. Tớ vẫn thỉnh thoảng bao ăn nhân viên mà"

Ningning xen vào, "Chị Winter thấy sếp mình thế nào? Em thấy hai người cũng có tướng phu thê đấy. Quản lý có cảm nhận thế không?"

"Hai người đẹp đôi lắm nha, kiểu như trai tài gái sắc á"

Winter bật cười gượng gạo,

"Hai người nói bậy quá đó."

George và Winter là bạn thân, nàng không thực sự thoải mái với những lời trêu chọc của mọi người.

George quan sát nét mặt gượng gạo của Winter có thể đoán ra phần nào đó, tim khẽ trùng xuống, nhắc nhở "Mọi người đừng đùa như vậy nữa."

Bạn thân có lẽ là điểm giới hạn cuối cùng của hai người.

Cậu thực sự không thể tưởng tượng việc mối quan hệ hai người sẽ tan vỡ nếu như cậu nói ra lòng mình.

"Hy vọng mọi người sẽ không gán ghép tùy tiện"

Không khí bỗng chốc trùng xuống.

Winter lúng túng cầm ly nước lên uống, tránh ánh mắt George.

"Xin lỗi hai người"

George lắc đầu, cười hiền:

" Được rồi! Lần sau mọi người chú ý hơn là được"

Winter cười nhẹ, nàng lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề, "Được rồi, mình gọi món đi"

"Ờ ha..cho tôi một suất sò điệp nướng"

"Gà sốt mật ong, hamburger, bla..bla...."

Đúng lúc ấy...

"Ồ? Trùng hợp thật."

Một giọng nữ sắc lạnh đột ngột vang lên từ phía sau...

..................

Tại một góc khuất của nhà hàng, Karina người hiếm khi rủ ai đi ăn lại chủ động hẹn Giselle khiến cô nàng không khỏi ngạc nhiên.

"Karina hôm nay cậu ấm đầu à? Lần hiếm hoi cậu chủ động rủ tôi đi ăn đấy."

Giselle che miệng cười, biểu hiện như thể rất cảm động, trêu chọc cô.

"Sao? Không thích?" Karina lười biếng đáp, giọng lạnh tanh như thể chẳng thèm quan tâm.

Cô nhấp một ngụm cà phê vị đắng thấm đầu lưỡi, nhưng lòng lại dậy lên vị gì đó còn khó chịu hơn.

Giselle liếc nhìn gương mặt căng thẳng của Karina, khẽ lắc đầu rồi châm một điếu thuốc.

"Hút không?"

Không đáp lời, Karina rút lấy một điếu, ngậm lên môi. Làn khói trắng mờ ảo bốc lên, che đi chút bất ổn trong ánh mắt.

"Có chuyện gì à? À khoan..." Giselle nhướng mày, nheo mắt đầy ẩn ý. "Liên quan đến cô trợ lý omega cũ à?"

Karina không đáp. Nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Haha! Tôi biết ngay mà!" Giselle bật cười, vẻ khoái chí lộ rõ.

"Cậu im đi." Karina cau mày, gằn giọng cắt ngang, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía đối diện.

Và đúng như linh cảm mách bảo ở góc đối diện nhà hàng, một gương mặt quen thuộc chợt lọt vào tầm mắt cô.

Winter.

Cô đang ngồi cạnh George và hai người khác, trò chuyện rôm rả. Nét mặt cô ấy bình thản, thậm chí còn có chút ánh sáng trong ánh mắt.

Karina siết chặt điếu thuốc trong tay.

Giselle vẫn thao thao kể chuyện, nhưng nhanh chóng nhận ra người đối diện không còn lắng nghe mình.

"Này, cậu nghe không đấy? Ơ..."

Cô dừng lại khi thấy ánh mắt Karina đang dán chặt về phía bên kia.

Cô ta nhìn theo, rồi nhếch môi đầy hứng thú.

"Ồ... Vui rồi đây."

Không đợi Karina phản ứng, Giselle đứng dậy, nhấc túi và bước thẳng về phía bàn bên kia, gương mặt rạng rỡ như sắp bắt đầu một trò tiêu khiển thú vị.

" Cậu làm gì vậy?" Karina chưa kịp giữ lại, đã thấy Giselle đi mất.


 Up sớm 2c 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co