[Winrina] Pay up, you bastard!
46
"Ồ? Trùng hợp thật."
Một giọng nữ lảnh lót vang lên ngay phía sau khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.
Karina trong chiếc đầm công sở đen tuyền, tóc cột gọn, ánh mắt lạnh lẽo đứng đó như một sự hiện diện đầy áp lực.
Bên cạnh là Giselle thảnh thơi, cười tươi như gió mát đầu xuân.
"Xin chào Winter. Lâu rồi không gặp nha." Giselle mở đầu bằng giọng tươi rói, chẳng để ai kịp phản ứng đã quay sang bồi bàn:
"Ghép bàn này cho tôi, chúng tôi quen nhau."
Nhân viên nhanh chóng ghép thêm bàn ghế, tác phong nhanh nhẹn.
"Dạ vâng. Mời hai vị gọi món"
"Hai phần giống họ!"
George thoáng sững người, miệng mấp máy định từ chối nhưng rồi chỉ kịp cười gượng:
"Ồ..., chào hai người."
Winter khựng lại.
Tay cầm đũa của nàng hơi run lên trong tích tắc, ánh mắt bối rối lướt sang Karina.
Hai ánh nhìn chạm nhau.
"Chào hai ngài"
Trái ngược với sự hào hứng của Wooyoung như gặp được thần tượng, Ningning nhíu mày, là người duy nhất thể hiện sự không hài lòng rõ ràng, cô lẩm bẩm đủ để George nghe thấy:
"Những người vô duyên từ đâu chui ra vậy..."
Giselle tỏ vẻ không hề để tâm, ngồi xuống sát cạnh George, nghiêng đầu hỏi:
"Trông bốn người vui vẻ ghê. Không rủ tụi tôi một tiếng, tủi ghê luôn á."
George cười trừ đáp một cách lịch sự,
"Tại tôi không thấy hai vị với cả dù sao cũng chỉ là bữa ăn thường thôi mà."
"Thường cũng phải có duyên mới gặp được chứ ha..." Giselle châm chọc, mắt đảo quanh, rồi dừng lại ở Ningning nhìn lâu một chút.
Ánh mắt nham hiểm như rắn độc khiến người ta phải dè chừng.
Có lẽ là cô ta đã nghe thấy lời của Ningning rồi.
"Ồ, xin chào các quý cô đáng yêu. Lần đầu gặp nhỉ?"
"Rất vinh hạnh được gặp ngài" Wooyoung hai mắt long lanh, hớn hở đáp lại đối phương trong khi Ningning mỉm cười nhẹ, nhưng sắc mặt không giấu được sự khó chịu.
"lần đầu hy vọng cũng là lần cuối." cô nhóc lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Wooyoung bên cạnh huých tay vào vai Ningning như thể nhắc nhở "Cô biết đây là ai không mà dám cư xử như thế"
Khi ánh mắt của Giselle khẽ lướt qua quản lý, cô ấy đột nhiên cảm thấy như một con rắn trườn bò quanh thân khiến cô nổi da gà.
Karina thì vẫn im lặng.
Cô kéo ghế đối diện Winter, ngồi xuống không chờ mời, ánh mắt dường như chẳng rời khỏi cô gái ấy dù chỉ một giây.
Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn tới.
Không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng, George không chịu được liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Nghe danh đã lâu, lần đầu được gặp cô Uchinaga ngoài đời "
Giselle nở một nụ cười, lịch sử đáp lại, "Thật vinh dự "
Winter từ đầu đến cuối, chẳng hề lên tiếng, cũng chẳng hề bận tâm đến ánh mắt xung quanh, bình thản ăn uống.
Trong khi Karina liên tục nhìn nàng, đột nhiên cô gắp cho nàng một con sò điệp hấp, " Hương vị sò biển rất đậm đà, cô thử một chút đi"
Cả đám ngây người, Winter lại chấn động nhíu mày.
Karina đang làm cái gì vậy?
George khẽ liếc Winter, cậu có cảm giác mối quan hệ giữa nàng và Karina không hề đơn giản chút nào!
"Ôi trời! Karina chúng ta làm bạn bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi thấy cậu quan tâm tôi như vậy đấy?" Giselle híp mắt, cười khà khà giả bộ trách móc.
Ngay sau đó, đột nhiên Winter lại gắp con sò trong bát mình sang đĩa của Giselle, "Tôi không thích ăn sò, ngài cứ ăn đi!"
"Ôi trời! Winter không cần phải ái ngại đâu, sò trên bàn nhiều mà tôi có thể tự gắp được"
" Không phải, là tôi không thích ăn sò"
Mọi người đều trao nhau ánh mắt kỳ quái, khuôn mặt Karina lúc này trầm xuống.
"Oa, Winter, món cánh gà nướng mật ong này ăn siêu ngon, chị ăn thử đi!" Ningning cắn một miếng cánh gà, lập tức đôi mắt như chứa cả một bầu trời sao lộng lẫy, cô ta cầm một cái cánh gà đưa qua cho Winter như đang đưa một vật quý.
Winter cắn một miếng, ngọt nhưng không ngấy, hơn nữa thịt gà bên trong rất non, được nướng rất ngon: "Ừm, ăn rất ngon."
Karina liếc nhìn đôi môi đỏ mọng dính dầu của nàng, hầu kết lăn lộn lên xuống, cũng cầm lên một chiếc cánh gà nướng cái mật ong.
"Nghe nói công ty hai người đang hợp tác về dự án..." Giselle lên tiếng, cầm con sò bên miệng, động tác tao nhã.
"Vâng..." George lên tiếng, vừa gật đầu vừa đặt ly nước xuống, cố giữ giọng bình thản.
"Chúng tôi đang trong giai đoạn trao đổi sơ bộ về thiết kế nội thất cho chuỗi văn phòng mới của SM."
Giselle hơi nghiêng đầu:
"Nghe hấp dẫn đấy. Karina, đây là dự án cậu đích thân quản lý à?"
Karina gật đầu, ánh mắt rời khỏi người đối diện:
"Phải. Tôi muốn kiểm soát chất lượng tốt nhất cho hệ thống văn phòng mới."
Winter không lên tiếng.
Nàng cẩn thận lau tay bằng khăn giấy, động tác gọn gàng đến lạnh lùng.
Trong lòng, nàng thừa biết "kiểm soát chất lượng" chỉ là cái cớ.
George nhìn hai người phụ nữ đối diện một người im lặng quá mức, một người lại bộc lộ rõ mối quan tâm rồi mím môi.
Chẳng lẽ hai người đó từng là người yêu ư?
Giselle thì tỏ ra khoái chí với tình hình hiện tại, tay chống cằm, cười híp mắt như thể đang xem kịch.
" Buồn thật, SM bây giờ đã mất đi một nhân viên ưu tú rồi"
"Chị Winter, chị từng làm ở SM sao?" Ningning lên tiếng, ánh mắt lấp lánh.
Lần đầu gặp nhau, Winter chỉ giới thiệu qua loa về kinh nghiệm lâu năm.
Hoá ra nàng từng là nhân viên của SM...
Winter thoáng nhìn sang Giselle, giọng vẫn đều đều:
"Chị từng là trợ lý cho giám đốc Yu."
"Oa" Ningning và Wooyoung há mồm kinh ngạc.
"Đỉnh quá!"
Bầu không khí lại lặng đi một nhịp.
Karina khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, cất giọng:
"Cô ấy không chỉ là trợ lý. Winter làm việc rất tốt, thậm chí... vượt cả mong đợi."
Câu nói vừa dứt, ánh nhìn dừng lại nơi đôi mắt của Winter.
"Hả?" Cả đám sững sờ.
Ningning nhíu mày khó chịu, cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn. Cô nhóc hạ đũa xuống, quay sang rót thêm nước vào ly của Winter như thể muốn kéo cô ra khỏi vùng áp suất cao kia.
"Winter, uống chút soda đi." Ningning tươi cười sau đó gắp ít salad qua đĩa của Winter.
"Cảm ơn em." Winter khẽ gật đầu, dịu dàng đáp lại.
Karina hạ cánh gà xuống, ánh mắt khẽ đổi.
Giselle cười nhạt, tựa lưng ra sau, khoan thai hỏi:
"George, cậu và Winter làm việc chung chắc thân thiết lắm nhỉ? Hai người quen nhau lâu chưa?"
George bất ngờ, khẽ liếc nhìn Winter rồi cười nhẹ, ánh mắt vô thức dịu lại:
"Chúng tôi là bạn thân từ hồi học cấp ba, Winter rất có năng lực. Làm việc cùng cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy rất thoải mái."
Winter liếc sang George.
Karina thì khựng người, ánh mắt hướng về phía George.
Một tia lặng kéo dài bao trùm cả bàn ăn, trước khi Giselle phá vỡ bằng một câu đầy ngụ ý,
"Thế thì SM thật may mắn khi có được một người như Winter trong dự án lần này ha."
"Tôi xin phép đi vệ sinh" Winter đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi căng thẳng đang bủa vây kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co