[Winrina] Pay up, you bastard!
61
"Thơm quá..." Winter buột miệng.
"Vậy thì hôm nay mình gọi nhiều một chút nhé," Ningning cười tươi, kéo Winter đi sâu vào bên trong.
Bàn ghế gần như đã kín chỗ, tiếng trò chuyện rộn ràng vang khắp quán. May mắn thay, ở góc trong cùng vẫn còn trống một bàn nhỏ.
"Suýt nữa là hết chỗ rồi," cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.
Từ vị trí này, họ có thể nhìn ra con phố đông đúc bên ngoài, ánh đèn xe cộ hắt vào tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Nhân viên quán nhanh chóng tiến lại, đưa thực đơn với nụ cười niềm nở.
Ningning không do dự, gọi liền tay rất nhiều món từ thịt nướng, bánh gạo cay cho đến các loại tráng miệng. Và dĩ nhiên, trên bàn gọi món không thể thiếu vài chai soju.
Nó đã trở thành văn hóa nhậu nhẹt của người Hàn.
Cả hai ngồi chờ món ăn được bưng lên, vừa đợi vừa trò chuyện vu vơ cho đỡ đói. Ở giữa quán treo một chiếc ti vi cũ, nên thực khách xung quanh có thể vừa ăn vừa xem chung.
"Chà, chị có biết bộ phim đang chiếu trên TV không? Đây là bộ phim đang hot dạo gần đây đó 'Can you translate this love?' " Ningning nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Winter khẽ lắc đầu. Nàng vốn không có thói quen xem phim, nên chẳng biết gì cả.
"Chị không rành mấy cái này lắm."
"Tiếc thật đó," Ningning cười, giọng đầy hào hứng. "Nam chính với nữ chính phim này đúng là sinh ra dành cho nhau luôn."
Cô nhóc xuýt xoa thêm mấy tiếng, ánh mắt lấp lánh như bị cuốn hẳn vào câu chuyện trên màn hình. Winter nghe vậy chỉ khẽ cười, tay chống cằm nhìn sang TV một lúc ngắn ngủi rồi lại thôi.
"Em thích mấy thể loại yêu đương này à?" Winter bất giác hỏi.
"Không hẳn đâu," Ningning lắc đầu, cười hì hì. "Chỉ là em thấy mấy khoảnh khắc như vậy dễ khiến người ta tin vào tình yêu hơn thôi."
Winter không đáp ngay. Ánh mắt nàng lơ đãng hướng ra con phố bên ngoài, nơi dòng xe vẫn không ngừng qua lại.
Câu nói của Ningning vô tình khiến nàng khựng lại trong chốc lát, một cảm giác rất mơ hồ thoáng lướt qua đáy lòng rồi nhanh chóng tan đi.
Đúng lúc ấy, nhân viên bưng những đĩa đồ ăn nóng hổi ra bàn. Tiếng xèo xèo của thịt nướng vang lên, mùi thơm lan tỏa khiến cả hai lập tức bị kéo về thực tại.
"Đồ ăn tới rồi!" Ningning reo lên, tạm thời quên mất bộ phim trên TV.
Winter cũng mỉm cười, cầm đũa lên. "Cuối cùng cũng được ăn rồi."
Không khí trên bàn nhanh chóng trở nên rộn ràng, tiếng cười xen lẫn mùi đồ ăn ấm nóng.
Đồ ăn được dọn kín mặt bàn, sắc màu và hương thơm quyện vào nhau đến mức Winter gần như không còn nghe rõ Ningning đang thao thao bất tuyệt điều gì.
Trong khoảnh khắc ấy, cơn đói dâng lên dữ dội, như thể nàng đã lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa ra hồn.
Winter cầm đũa lên, gần như không cần suy nghĩ. Miếng thịt nướng vừa chạm môi đã khiến nàng khẽ nheo mắt lại, vị béo ngậy lan ra đầu lưỡi, nóng hổi và đậm đà.
Nàng ăn liên tiếp mấy miếng, động tác có phần vội vàng, hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Chị ăn từ từ thôi kẻo nghẹn," Ningning vừa nói vừa cười, miệng vẫn không ngừng kể mấy chuyện linh tinh nào là trưởng phòng Ju hôm nay làm rơi tài liệu, nào là đồng nghiệp mới nói chuyện ngố tàu ra sao.
Giọng Ningning ríu rít như chim non.
Winter chỉ ậm ừ đáp lại cho có, tay không ngừng gắp. Bánh gạo cay, thịt nướng, rồi đến cả mấy món tráng miệng cũng nhanh chóng vơi đi.
Cảm giác thỏa mãn dâng lên rõ rệt.
Đến khi Winter chợt nhận ra mình đã ăn quá nhiều, nàng mới khẽ dừng lại, thở ra một hơi nhẹ.
Bộ phim trên TV cũng vừa khép lại, màn hình tối đi trong chốc lát rồi nhanh chóng chuyển cảnh.
"Sau đây là bản tin ngày hôm nay..."
Giọng phát thanh viên vang lên đều đều, phá vỡ bầu không khí rộn ràng trong quán. Hình ảnh trên màn hình chuyển sang cảnh thành phố về đêm, kèm theo những dòng chữ chạy ngang quen thuộc.
Một vài thực khách ngẩng đầu lên xem, số khác vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.
Ningning liếc lên TV một cái rồi xụ mặt. "Hết phim rồi à, tiếc thật. Em còn đang xem tới đoạn cao trào."
Trên màn hình, bản tin vẫn tiếp tục chạy với những hình ảnh nối tiếp nhau.
"Người thừa kế của tập đoàn SM được cho là đang hẹn hò với thiếu gia tài phiệt Lee Nam Soo tại Paris..." Giọng phát thanh viên đều đều vang lên khắp quán.
Winter khựng lại trong giây lát. Đũa trên tay chậm rãi hạ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên màn hình, nơi hình ảnh Karina xuất hiện cùng một chàng trai cao ráo tuấn tú đứng sát bên. Ánh mắt họ trao nhau dịu dàng và thân mật đến mức không cần lời giải thích nào thêm.
Khóe môi Winter khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu. Thì ra là vậy.
Winter tự hỏi vì sao trước đây mình lại dám trèo cao, dám ôm ấp những ảo tưởng không thuộc về mình. Một người có địa vị như Karina, suy cho cùng, chỉ có thể hẹn hò và kết hôn với những người cùng tầng lớp, xuất thân danh giá đó mới là điều hiển nhiên.
Đúng lúc ấy, Ningning bất ngờ gắp một miếng sườn nướng đặt vào bát Winter, kéo nàng trở về thực tại.
"Sao đang ăn mà chị dừng lại thế? Ăn tiếp đi chứ?" Ningning nói, giọng vô tư như chẳng hề để ý đến bản tin trên TV.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co