Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

62

Nicnic11102006

"Người thừa kế của tập đoàn SM được cho là đang hẹn hò với thiếu gia tài phiệt Lee Nam Soo tại Paris..." Giọng phát thanh viên đều đều vang lên khắp quán.

Winter khựng lại trong giây lát. Đũa trên tay chậm rãi hạ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên màn hình, nơi hình ảnh Karina xuất hiện cùng một chàng trai cao ráo tuấn tú đứng sát bên. Ánh mắt họ trao nhau dịu dàng và thân mật đến mức không cần lời giải thích nào thêm.

Khóe môi Winter khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu. Thì ra là vậy.

Winter tự hỏi vì sao trước đây mình lại dám trèo cao, dám ôm ấp những ảo tưởng không thuộc về mình. Một người có địa vị như Karina, suy cho cùng, chỉ có thể hẹn hò và kết hôn với những người cùng tầng lớp, xuất thân danh giá đó mới là điều hiển nhiên.

Đúng lúc ấy, Ningning bất ngờ gắp một miếng sườn nướng đặt vào bát Winter, kéo nàng trở về thực tại.

"Sao đang ăn mà chị dừng lại thế? Ăn tiếp đi chứ?" Ningning nói, giọng vô tư như chẳng hề để ý đến bản tin trên TV.

"À... ờ," Winter khẽ đáp, hoàn hồn lại. Nàng cúi đầu, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm và tâm trạng của mình.

Giữa mình và chị ta vốn đã kết thúc rồi.

Vậy thì tại sao lại phải buồn?

Winter cắn miếng sườn nhưng lại chẳng cảm nhận được hương vị gì nữa.

"Nào, làm một ly soju thôi," Winter nói, bật nắp chai, rót đầy hai chén rồi đẩy một chén về phía đối diện.

"Hôm nay không say không về," Ningning cười lớn.

Hai chiếc chén chạm vào nhau khẽ vang lên một tiếng "cạch" thanh mảnh.

Rượu trôi xuống cổ họng cay nồng. Cảm giác khó chịu bức bối lan tỏa trong lồng ngực.

Thật kỳ lạ, dù đã uống cạn cả một chai soju nhưng cả hai vẫn chưa ai thực sự say.

Winter là người chủ động dừng trước, đặt chén xuống bàn.

"Uống nữa rồi về nhà sẽ nguy hiểm lắm," Winter nói, giọng bình thản.

Thấy không còn người uống cùng, Ningning cũng không cố chấp thêm.

Cô gọi thêm hai bát canh giải rượu, đẩy một bát về phía Winter. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ, khiến cơ thể cả hai dễ chịu hơn hẳn.

"Vậy thì lát nữa chị về nhà em nhé," Ningning đề nghị, giọng hào hứng. "Rồi mình uống tiếp. Dù sao mai cũng là cuối tuần mà."

"Được thôi," Winter gật đầu. "Nhưng lát cho chị mượn bộ quần áo nhé."

Ningning bật cười. "Chuyện nhỏ."

Winter cũng mỉm cười theo. Nàng biết mình đang mượn rượu làm cái cớ để xoa dịu cảm giác khó chịu vẫn còn âm ỉ trong lòng từ bản tin ban nãy.

Sau khi thanh toán xong, cả hai rời quán. Trước khi bắt xe, họ ghé vào siêu thị gần đó mua thêm ít đồ nhắm, tiếng túi ni lông sột soạt xen lẫn tiếng cười nói lẫn lộn.

Rồi một chiếc taxi dừng lại bên lề đường, chở họ rời đi trong ánh đèn đêm, hướng về căn nhà của Ningning.

Nhà của cô nhóc không quá rộng cũng chẳng chật chội, mọi thứ bên trong đều được sắp xếp gọn gàng, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Có lẽ vì vóc dáng của hai người khá tương đồng nên bộ quần áo Winter mượn mặc vừa vặn, không hề gây cảm giác gò bó.

Sau khi tắm xong, Winter bước ra thì thấy Ningning đang đứng trong bếp, cẩn thận rửa đào. Những trái đào hồng căng mọng nằm trong rổ, lớp vỏ mỏng phủ một lớp lông tơ mịn màng, trông vô cùng bắt mắt.

Tò mò, Winter tiến lại gần.

"Chà, em mua đào ở đâu vậy?" Winter hỏi.

"À, trái cây mẹ em gửi lên đó," Ningning đáp, rồi tiện tay lấy một quả đưa cho nàng. "Em rửa sạch rồi, ăn được cả vỏ."

Winter nhận lấy, cắn một miếng. Vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ lập tức lan tỏa trong miệng, mát lành và dễ chịu.

"Oa, ngọt thật đấy," Winter bật cười.

"Ừ, hôm nay mẹ em gửi lên nhiều lắm," Ningning nói tiếp. "Em còn sợ để không ăn kịp thì nó hỏng mất."

Winter nhai chậm rãi, cảm nhận vị ngọt mát lan dần nơi đầu lưỡi. Nước đào khẽ chảy ra, mang theo hương thơm rất dịu, khiến nàng bất giác thả lỏng hơn hẳn.

Winter nói lại lần nữa, giọng nhẹ đi. "Đúng là đào nhà gửi có khác."

Ningning cười, tiếp tục rửa nốt mấy quả còn lại rồi xếp gọn vào rổ.

"Ừ, mẹ em lúc nào cũng vậy. Cứ sợ em ở một mình không ăn uống đàng hoàng," cô bé nói, giọng pha chút bất lực nhưng rõ ràng là quen thuộc.

Winter dựa nhẹ vào bàn bếp, vừa ăn vừa nhìn quanh. Gian bếp sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Mọi thứ mang một cảm giác rất ấm áp.

"Nhà em dễ chịu thật," Winter buột miệng. "Ở đây cảm giác thoáng hơn cả bên ngoài."

"Lần đầu có người khen phòng em dễ chịu đấy," Ningning cười đáp, liếc sang nhìn nàng. "Lát nữa mình mở thêm soju nhé? Em để trong tủ lạnh rồi."

Winter khẽ gật đầu, cắn thêm một miếng đào nữa.

"À, em còn chưa tắm nữa. Đợi em tắm xong rồi mình nhậu tiếp nhé," Ningning nói với vẻ phấn khích, vừa cười vừa quấn lô tóc. "Đào thì chị cứ ăn thoải mái đi nha, trong tủ còn nhiều lắm."

Nói xong, Ningning quay người bước thẳng vào nhà tắm, để lại không gian yên tĩnh phía sau.

Winter cười khe khẽ, bưng rổ đào đặt xuống tấm thảm trải sàn rồi với tay bật TV lên.

Nàng lướt qua vài kênh, chọn đại một bộ phim nào đó để xem cho đỡ chán.

Trong lúc màn hình chậm rãi chạy những cảnh đầu tiên, Winter tiện tay cầm một quả đào lên ăn.

Rồi thêm một quả nữa.

Khoảng gần hai tiếng sau, Ningning từ trong nhà tắm bước ra, vừa đi vừa lau khô mái tóc còn ướt. Ánh mắt cô bé vô tình dừng lại ở rổ đào đặt trên thảm, rồi lập tức sáng lên đầy kinh ngạc.
"Oa, chị thích ăn đào lắm à?"

Winter cũng giật mình không kém, cúi xuống nhìn rổ đào đã vơi đi thấy rõ, trong lòng thoáng hoảng hốt.
"Ui... chị xin lỗi," nàng vội nói, giọng có phần lúng túng.

"Ơ, không sao đâu," Ningning xua tay, cười hì hì. "Trong tủ còn nhiều đào lắm. Mẹ em gửi lên mà em có mấy khi ăn mấy thứ này đâu."


Cô bé còn nói thêm, giọng chân thành: "Chị ăn giúp em, em còn mừng nữa là khác."

Winter chỉ biết cười trừ, đưa tay gãi nhẹ sau đầu.
"Tại chị thấy đào trông ngon quá thôi... chứ từ trước tới giờ chị cũng không hay ăn trái cây đâu."

Trong lòng, Winter âm thầm trách bản thân. Lần đầu tới nhà người khác mà đã ăn uống vô tư đến vậy, thật đúng là thiếu ý thức. Cũng may Ningning là người thoải mái, không hề để bụng.

"Chị thích đào vậy thì mai em gói bớt cho chị mang về nhé," Ningning đề nghị thêm.

Winter vội lắc đầu, vì xấu hổ.
"Thôi, em làm vậy chị ngại lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co