Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

64

Nicnic11102006

"Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói trầm, từ tính vang lên rất gần, mang theo cảm giác quen thuộc đến mức tim Winter bất giác hụt một nhịp.

"À, mình không sao. Cảm ơn cậu nhiều nhé, George."

Winter mỉm cười đáp lại người đàn ông trước mặt. Nàng lùi về sau một bước, nhanh tay chỉnh lại tà áo cùng tập hồ sơ đang ôm trong tay.

George nhìn nàng thêm một lúc, ánh mắt thoáng mang theo sự quan sát.

"Trông cậu có vẻ gầy hơn rồi đấy."

"Hả? Gầy á?" Winter khựng lại, có chút ngạc nhiên. Trong đầu thoáng lướt qua việc dạo gần đây mình ăn uống chẳng hề ít. Winter hoài nghi liếc nhìn từ đầu đến chân, "Thật sao?"

"Ừ," George bất giác bật cười vì sự đáng yêu này, "Vậy nên trưa nay đi ăn với mình nhé. Mình sẽ vỗ béo cậu."

Nói rồi, cậu vòng tay qua cổ Winter, xoa đầu nàng một cách thân mật.

"A... đang trong giờ làm việc mà cậu làm gì trông khó coi thế!" Winter tròn mắt hơi đẩy cậu ra, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Tâm trạng rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn. "Được thôi, dạo này mình ăn nhiều phết đấy."

"Không sao," George cười đầy tự tin. "Anh đây sẽ bao cậu."

"Được rồi." Winter gật đầu, giơ tập hồ sơ lên. "Mình còn phải đem báo cáo này cho trưởng phòng Han. Mình đi trước nhé."

Nói xong, Winter quay người bước nhanh về phía văn phòng tổ tham vấn, để lại phía sau tiếng cười khe khẽ của George vang lên giữa hành lang, "Buổi trưa dưới gara nhé"

Trong suốt buổi sáng hôm này, Winter liên tục ngủ gật.

Màn hình máy tính trước mặt lúc mờ lúc rõ, con trỏ chuột đứng yên quá lâu đến mức màn hình tự động tối đi rồi sáng lại. Có lúc nàng chống cằm đọc tài liệu, mí mắt nặng trĩu, đầu gật xuống lúc nào không hay, giật mình tỉnh dậy vì chính mình suýt va vào bàn phím.

Ly cà phê đặt bên cạnh đã nguội từ lâu nhưng vẫn còn hơn nửa. Winter cố nhấp thêm vài ngụm, vị đắng lan trên đầu lưỡi cũng chẳng đủ kéo nàng tỉnh táo hơn bao nhiêu. Cơ thể mệt mỏi một cách khó hiểu, như thể giấc ngủ tối qua chỉ là hình thức, không hề mang lại sự hồi phục thật sự.

Thỉnh thoảng, đồng nghiệp đi ngang qua khiến Winter phải vội vàng ngồi thẳng dậy, giả vờ chăm chú gõ máy. Nhưng chỉ cần không gian yên ắng trở lại, cơn buồn ngủ lại kéo đến, dày và nặng, bám riết lấy nàng suốt cả buổi sáng.

Đến giờ nghỉ trưa, Winter xuất hiện đúng ở hầm để xe. Đúng lúc, một chiếc xe đi tới bên cạnh và hạ cửa kính xuống.

"Đi thôi," George nhướng mày, nở nụ cười quen thuộc. "Hôm nay anh nói là sẽ vỗ béo em mà."

Winter ngẩng lên, vẫn còn hơi lờ đờ vì buồn ngủ, nhưng nghe đến chuyện ăn uống thì tinh thần lập tức khá hơn hẳn.

"Ừ, đi nhanh đi, mình đói thật rồi," Winter đứng dậy, không chút khách sáo.

Hai người chọn một quán ăn gần công ty. Vừa ngồi xuống, Winter đã cầm menu xem rất chăm chú, khác hẳn vẻ uể oải buổi sáng.

Nàng gọi liền mấy món: cơm, canh, thịt nướng, thêm cả một phần ăn kèm.

George nhìn danh sách món được nhân viên ghi lại, có chút kinh ngạc.

"Cậu... ăn hết thật chứ?"

"Ăn chứ," Winter đáp rất tự nhiên. "Dạo này mình ăn nhiều mà...."

Khi đồ ăn được mang lên, George mới thật sự hiểu thế nào là "đói". Winter ăn nhanh nhưng không hề vội vàng, từng miếng gắp rất dứt khoát.

Đĩa trước mặt Winter vơi đi rõ rệt, rồi lại tiếp tục đến đĩa khác. Ngay cả phần ăn kèm vốn thường bị bỏ sót cũng sạch sẽ không chừa lại gì.

George ngồi đối diện, ban đầu còn ăn bình thường, về sau gần như dừng hẳn lại để nhìn.

"...Winter," Cậu lên tiếng, giọng pha chút kinh ngạc. "Cậu có chắc là mấy hôm nay mình không bỏ đói cậu không đấy?"

Winter ngẩng lên, miệng vẫn còn nhai, chớp mắt vài cái.

"Hả? Không mà. Sao?"

"Vì cậu ăn còn nhiều hơn anh tưởng," George bật cười, lắc đầu. "Anh nói vỗ béo thôi chứ không nghĩ là phải chứng kiến cảnh này."

Winter khựng lại một giây, rồi cũng bật cười theo, có chút ngại ngùng.

"Không hiểu sao dạo này mình hay đói lắm. Ăn hoài mà vẫn thấy chưa đủ."

George nhìn nàng thêm một lúc, ánh mắt vừa buồn cười vừa khó hiểu.

"Thế thì cứ ăn đi," Cậu đẩy đĩa của mình sang. "Hôm này anh bao mà."

"Thế thì xin phép không khách sáo nhé!"

Winter nhìn đĩa đồ ăn được đẩy sang, không từ chối. Nàng gắp thêm một miếng, tâm trạng hiếm hoi thấy nhẹ nhõm.

Winter ăn đến mức gần như quên mất xung quanh. Sự uể oải ban sáng biến mất hoàn toàn, bởi trước mắt nàng lúc này chỉ còn đồ ăn.

Cho đến khi George bật cười khẽ.

"Ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền vậy," Cậu chống cằm nhìn nàng , giọng trêu chọc. "Này, Winter."

"Hm?" Winter ngẩng đầu lên theo phản xạ, vẫn còn đang nhai.

George nhướn mày, ánh mắt dừng lại ở khóe môi nàng.

"Cậu có biết là mình đang dính đồ ăn không?"

"Hả?" Winter giật mình, vội đưa tay quệt thử môi theo bản năng. "Đâu có..."

"Đừng động," George ngắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

Winter khựng lại, tay dừng giữa không trung. Chưa kịp hiểu chuyện gì, George đã rút một tờ giấy ăn, nghiêng người về phía mình.

Khoảng cách bỗng nhiên gần đến mức Winter có thể ngửi thấy mùi nước hoa rất nhạt trên người cậu.

George cúi xuống, cẩn thận lau nhẹ khóe môi nàng, động tác chậm và tự nhiên như đã quen làm việc đó từ lâu.

"Ở đây này," cậu nói khẽ. "Dính sốt rồi."

Winter đứng yên, không dám cử động, chỉ cảm thấy nơi cậu vừa chạm qua nóng lên một cách khó hiểu.

"Xong rồi," George lùi lại, nở nụ cười đầy ý trêu. "Ăn uống mà không để ý gì hết. Cậu có phải heo đâu"

Mãi đến lúc đó Winter mới hoàn hồn, mặt nóng bừng lên.

" Làm gì đến mức vậy" Winter lẩm bẩm, quay mặt đi.

George bật cười thành tiếng, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng ấy.

"Thì tại cậu dễ trêu quá thôi."

Winter cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng lần này rõ ràng chậm hơn hẳn.

Sau khi ăn trưa, hai người trở về công ty.

Buổi chiều cũng không có quá nhiều việc, ngoài sắp xếp tài liệu, vậy mà không hiểu sao nàng liên tục ngáp dài.

"Chậc... Winter à, dạo này em thiếu ngủ hả?" Soojin ngồi bên cạnh đang phân loại hồ sơ, không nhịn được buột miệng hỏi.

"Em cũng không biết nữa, hôm qua em ngủ nhiều lắm đó ạ." Winter cười trừ, dụi dụi mắt, hàng mi cong khẽ rung lên vì cơn buồn ngủ kéo dài.

"Vậy ư? Thế thì em nên đi khám đi, nghe nói ngủ nhiều cũng có thể liên quan đến mấy bệnh về thần kinh đấy." Soojin nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt liếc sang đầy ý tứ.

Winter khẽ "à" một tiếng, trong lòng cũng thoáng chột dạ.

Có khi thế thật cũng nên.

Nghĩ vậy, nàng vươn vai, cố tập trung trở lại vào xấp tài liệu trước mặt.

Thế nhưng chưa được bao lâu, mí mắt lại nặng trĩu. Winter chống cằm, đầu khẽ gật gù lúc nào không hay.

"Ngủ nữa kìa." Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.

Winter giật mình tỉnh lại, suýt thì đụng trán vào cạnh bàn. Trước mặt nàng, George không biết đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm cốc cà phê còn bốc hơi.

"Buồn ngủ đến mức này à?" George nhướn mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

"Ôi trời, sếp... làm tôi giật mình đó." Soojin ôm ngực, suýt nữa thì làm xáo trộn chồng tài liệu vừa sắp xếp xong.

"Ui, xin lỗi chị Soojin nhiều." George bật cười khẽ.

Cậu đặt cốc cà phê xuống bàn Winter. "Uống chút đi. Không khéo lát nữa cậu lại ngủ quên mất."

Thấy vậy, Soojin lập tức tỏ vẻ bất mãn, nửa đùa nửa thật: "Còn tôi thì sao? Tôi không có cà phê à?"

George liếc qua, thản nhiên đáp: "Trời, cà phê này chỉ dành cho ngoại lệ thôi."

"Ồ" Soojin kéo dài giọng, quay sang Winter với vẻ đầy ẩn ý. "Thì ra đối với sếp, Winter là ngoại lệ. Sướng ghê ha."

Winter lắc đầu cười trừ, "Ngoại lệ gì chứ? Tụi em là bạn bè thân thiết thôi"

"Aish... bạn bè thân thiết là ngoại lệ đó!"

George cũng không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười.


Ảnh soft 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co