Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

63

Nicnic11102006

Cả đêm uống rượu khiến đến tận mười một giờ trưa hôm sau, cả hai mới lồm cồm tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc ong ong.

Winter ôm trán ngồi dậy, cảm giác choáng váng còn chưa kịp tan thì cơn đói đã ập đến dữ dội. Bình thường, khi đói, nàng vẫn có thể cố nhịn, nhưng lần này bụng cồn cào đến mức vượt quá sức chịu đựng.

"Nhà em còn gì ăn không?" Winter quay sang hỏi.

Ningning vẫn trùm kín chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, giọng uể oải vì còn say ngủ.

"Trong tủ có mì tương đen với trứng đó, chị... chị ăn tạm nhé. Em quên mất chưa đi siêu thị mua đồ."

Winter gật đầu. Nàng vào bếp, tự nấu một gói mì tương đen với trứng, ăn nhanh gọn cho qua bữa. Ăn xong, nàng rửa bát đĩa sạch sẽ, xếp lại gọn gàng rồi quay vào phòng báo với Ningning một tiếng trước khi ra về.

Trên đường về, cơn đói vẫn không chịu buông tha. Rõ ràng một gói mì chẳng thể nào lấp đầy cái bụng đang trống rỗng ấy.

Winter liền ghé vào một tiệm mì ven đường, gọi một bát mì nóng hổi. Ăn xong, nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn muốn gọi thêm một bát nữa.

Và cuối cùng, Winter chỉ ngồi yên vài giây, hít một hơi thật sâu rồi thôi. Nàng đứng dậy, gọi chủ quán ra thanh toán, tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ đang đói hơn bình thường hoặc cũng có thể là vì có quá nhiều cảm xúc chưa kịp lấp đầy.

Cảm giác thèm ăn vẫn chưa nguôi, Winter lại rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Điều khiến chính nàng cũng phải ngạc nhiên là thay vì đi thẳng tới quầy đồ ăn nhanh như mọi khi, đôi chân Winter lại vô thức dừng trước quầy ăn vặt. Winter lần lượt lấy đủ thứ bỏ vào giỏ snack, chocolate, bánh Hotteok... những món mà bình thường nàng hiếm khi đụng tới.

Không hiểu vì sao, lúc này mình lại thèm những thứ vặt vãnh ấy đến lạ.

Chưa dừng lại ở đó, Winter tiếp tục ghé sang quầy trái cây. Những khay hoa quả tươi rói, căng mọng được bày biện ngay ngắn dưới ánh đèn trắng khiến thị giác nàng bị kích thích mạnh mẽ. Winter gần như không suy nghĩ tiến tới, lấy một khay nho đặt lên bàn cân, rồi thêm dâu tây, đào... hết khay này đến khay khác.

Đến khi nhân viên thu ngân cất giọng thông báo:
"Tổng số tiền của quý khách là 100.000 won."

Winter mới giật mình, cúi đầu nhìn lại giỏ hàng đầy ắp đồ ăn, lúc này mới chợt nhận ra mình đã mua nhiều đến mức nào, chỉ riêng đồ ăn vặt và trái cây thôi cũng đã đắt như vậy. Nàng khẽ thở ra một hơi, thanh toán rồi xách theo hai túi lớn, nặng trĩu đồ ăn và hoa quả, bước ra khỏi cửa hàng.

Sau đó, Winter bắt một chiếc taxi về thẳng nhà mình. Vừa bước vào căn hộ, nàng lập tức xắn tay áo, sắp xếp toàn bộ số đồ vừa mua gọn gàng vào tủ lạnh. Trái cây được phân loại cẩn thận, đồ ăn vặt được để ngay ngăn dễ lấy.

Winter rửa sạch dâu tây, để ráo trong rổ, rồi bắt tay làm Kimbap. Những cuộn cơm được cuốn gọn gàng, cắt đều tay.

Nàng còn mang bánh hotteok ra nướng lại.

Chuẩn bị xong xuôi, Winter không giấu được sự háo hức. Nàng bày tất cả lên bàn, nhìn một lượt như để chắc chắn chẳng thiếu thứ gì, rồi bật TV lên.

Nàng khẽ gật đầu hài lòng, cầm một miếng bánh hotteok lên cắn một miếng. Lớp vỏ nóng giòn vỡ ra, phần phô mai bên trong tan chảy, béo ngậy lan khắp khoang miệng.

"Cũng không tệ," Winter lẩm bẩm, như tự nhận xét với chính mình.

Ban đầu chỉ là ăn cho đỡ đói, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, đũa và tay Winter gần như không dừng lại. Kimbap vơi dần, bánh hotteok hết lúc nào không hay. Đến khi nàng chậm rãi đặt tay xuống, mới giật mình nhận ra trên bàn chỉ còn lại vài mẩu vụn, còn rổ trái cây thì đã vơi đi gần một nửa.

Winter ngồi lặng một lúc, cúi nhìn bàn ăn trống trải rồi lại nhìn rổ trái cây, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.

"Mình ăn nhiều đến thế sao...?" Nàng khẽ thở ra, nửa bất ngờ nửa bối rối.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng TV đều đều vang lên.

Sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ đã ập tới như một làn sóng. Winter ngáp dài một cái, tặc lưỡi, mặc kệ bàn ăn còn chưa kịp dọn và chiếc TV vẫn đang phát dở chương trình nào đó. 

Nàng đã trèo thẳng lên giường, và vùi mình vào chăn.

Chỉ trong chốc lát, ý thức đã mờ dần. Winter chìm vào một giấc ngủ dài.

...........................

Một ngày cứ thế trôi qua chóng vánh. 

Dù đã ngủ rất nhiều, Winter khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề, uể oải như chưa từng được nghỉ ngơi. Vừa đặt chân đến công ty, nàng lập tức pha cho mình một ly cà phê đậm để cố kéo lại chút tỉnh táo còn sót lại.

"Winter, cô nộp giúp tôi bản báo cáo này cho trưởng phòng Han nhé."

Một đồng nghiệp đưa cho Winter bản cứng. 

Winter gật đầu, nhận lấy rồi quay người đi về phía văn phòng tổ tham vấn.

Có lẽ vì vẫn còn lơ mơ, trong lúc bước đi nàng không để ý phía trước. 

Bụp..... trán Winter va thẳng vào một "bức tường thịt" rắn chắc.

"A..." Winter kêu khẽ, mất thăng bằng rồi trượt người ngã ngược về phía sau.

Ngay khoảnh khắc tưởng như sẽ ngã xuống sàn, một cánh tay đã kịp thời vươn ra, giữ lấy nàng. Lực tay vững vàng kéo Winter đứng lại, ngăn cú ngã trong gang tấc.

"Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói trầm, từ tính vang lên rất gần, mang theo cảm giác quen thuộc đến mức tim Winter bất giác hụt một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co