Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

68

Nicnic11102006

Winter mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn nó , đôi mắt vàng kia giờ đã hiền hòa đến lạ.

Nàng bật cười, khẽ nựng má nó, mọi đề phòng dường như tan biến như bọt biển trong chớp mắt.

Bất ngờ, con mèo ngẩng đầu, khẽ kêu lên một tiếng, rõ ràng như tiếng người, "Mommy."

Winter giật mình tỉnh dậy. 

Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ướt đẫm cả gối. 

Ánh đèn ngủ vàng mờ chiếu xuống, nàng nhìn quanh căn phòng tối, tim vẫn đập thình thịch như tiếng trống.

Chỉ là mơ thôi... nhưng sao lại chân thật đến thế?

Winter lẩm bẩm trong vô thức.

Tuy nhiên, vậy mà sau khi tỉnh dậy, cơn đau bụng âm ỉ hôm nay cũng dần biến mất.

Chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ. 

Winter ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, thở dài một hơi thật dài.

Giấc mơ vừa rồi thật kỳ lạ... chắc là mình mệt quá nên mới mơ linh tinh như vậy thôi.

Winter tự trấn an, nhưng hình ảnh con mèo khổng lồ với đôi mắt vàng vẫn hằn sâu trong trí nhớ, rõ ràng đến mức khiến nàng khẽ rùng mình mỗi khi nhớ lại.

....................

Những ngày tiếp theo, tình trạng của Winter không khá khẩm hơn là bao. 

Cơn đau bụng lại âm ỉ quay trở lại một cách đột ngột, khiến nàng chẳng còn đủ sức làm việc.

Điều kỳ lạ là trong những giấc ngủ chập chờn mỗi đêm, con mèo đen ấy vẫn xuất hiện. 

Khi thì ngồi lặng lẽ nhìn nàng từ xa, khi thì tiến lại gần, đôi mắt vàng rực sáng lên trong bóng tối. Mỗi lần như vậy, Winter lại giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập nhanh đến mức nghẹn thở.

Nhưng cơn đau bụng lại biến mất sau mỗi lần mơ thấy con mèo khổng lồ đó.

Cảm thấy bất an nên hôm nay Winter quyết định xin nghỉ để đến bệnh viện kiểm tra. 

Sau khi làm hàng loạt xét nghiệm, nàng ngồi trên hàng ghế dài nơi hành lang, hai bàn tay đan chặt vào nhau. 

Một linh cảm chẳng lành cứ thế trỗi lên khiến cho tâm trạng càng trở nên căng thẳng.

Thậm chí còn hơn cả lúc đi gặp đối tác cùng với Karina trước đây.

Ngồi trên hành lang dài, mỗi phút trôi qua đều như kéo dài vô tận.

Xung quanh, hành lang ngập trong ánh đèn trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tiếng bước chân, tiếng gọi tên bệnh nhân hòa lẫn vào nhau. 

Gần đó, một người phụ nữ trẻ ngồi ủ rũ, tiếng khóc nấc vang lên.

"Em sẽ không sống được bao lâu nữa..."

Người đàn ông có lẽ là chồng của người phụ nữ. 

Chứng kiến sự đau khổ của người vợ, anh ta không khỏi đau lòng mà ôm lấy vợ mình, hôn lên trán cô, trấn an không ngừng, "Đừng nói như thế, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn... dù thế nào đi chăng nữa anh sẽ mãi đồng hành cùng em."

"Kim Winter?"

Giọng bác sĩ vang lên đột ngột từ phía phòng khám khiến nàng giật mình.

Winter đứng dậy, hai chân như nhũn ra, bước vào trong. Mùi thuốc khử trùng càng nồng hơn, khiến nàng cảm thấy muốn nôn.

Bác sĩ lật tờ kết quả, giọng niềm nở:

"Winter, chúc mừng cô. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô đã mang thai được sáu tuần rồi."

Winter sững người. Lời nói của bác sĩ chẳng khác nào như một tiếng sét xé toạc bầu trời trong cơn giông dữ dội.

Trong khoảnh khắc ấy, Winter chợt thấy tai mình ù đi, mọi thanh âm dường như biến mất, như hòa tan vào bầu không khí âm u.

Trái tim đập mạnh đến mức đau nhói.

Winter chết lặng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm trên tay bác sĩ, nơi có một chấm nhỏ xíu màu trắng, như một hạt đậu giữa khoảng đen mờ.

"Làm... làm sao có thể..." Winter lắp bắp, môi run run, giọng khàn đặc. "Không...có phải là kết quả này nhầm rồi không?"

Đôi mắt Winter dần đỏ lên, ánh nước chực trào ra, cố gắng hỏi lại bác sĩ.

Có lẽ chỉ là nhầm nhọt thôi.

Thế nhưng bác sĩ lại khẳng định chắc nịch lại một lần nữa khiến Winter rơi vào tuyệt vọng.

Nàng không biết nên khóc, nên cười, hay nên sợ hãi nữa. 

Chỉ biết rằng điều nàng lo lắng nhất, cuối cùng đã trở thành sự thật.

"Tôi ...tôi đã uống thuốc tránh thai rồi tại sao?"

"Trời ơi... Nếu cô không muốn mang thai thì sao trước đó không chọn biện pháp an toàn ngay từ đầu?" Bác sĩ thở dài, nét mặt nghiêm túc, giọng có phần trách móc.

"Dù uống thuốc tránh thai khẩn cấp hay thuốc tránh thai hàng ngày đều có tỷ lệ thất bại nhất định, không phải không bao giờ xảy ra."

Winter cúi đầu, một giọt nước mắt lăn xuống. 

Trong khoảnh khắc ấy, nàng thực sự không biết phải làm gì tiếp theo.

"Tôi ... tôi có thể bỏ đứa bé này không?" Winter lên tiếng khò khè, giọng khàn khàn như sắp vỡ òa.

Chứng kiến sự tuyệt vọng của bệnh nhân, vị bác sĩ im lặng vài giây, nhìn nàng bằng ánh mắt vừa chuyên môn vừa cảm thông. 

Ông đặt tờ siêu âm lên bàn, âm lượng so với trước đó giảm đi đôi chút.

"Vị trí thai nằm tốt, phôi phát triển bình thường ở tuần thứ sáu. Việc cô đã uống thuốc tránh thai mà vẫn có thai không phải chuyện hay gặp, nhưng vẫn có thể xảy ra."

"Nhưng quyết định bỏ hay giữ là quyết định lớn, ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần. Phá thai là một thủ thuật y tế nó có rủi ro, và cần được thực hiện trong điều kiện an toàn nếu đó là lựa chọn của cô. Tôi khuyên cô nên về nhà, nghỉ ngơi, suy nghĩ thật kỹ, và nếu có thể hãy bàn với người thân hoặc ba của đứa bé để đưa ra quyết định phù hợp..."

Winter nhìn chằm chằm vào tờ siêu âm, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại. 

Những lời bác sĩ nói khiến nàng cảm thấy tủi thân vô cùng.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Winter thấy trời hôm nay như đặc quánh lại. Không khí nặng nề đến mức từng hơi thở cũng trở nên thật khó nhọc.

Nàng đi dọc theo vỉa hè, từng bước chân loạng choạng như sắp khuỵu.

Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tất cả như mờ đi trong tai.

Một cơn gió thổi qua, lạnh buốt. 

Winter khẽ ôm bụng, nơi đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ mà nàng không hề mong đợi.

Mỗi bước đi nặng nề như thể đeo chì.

Bàn bạc với ba của đứa bé sao?

Người thân? Nàng có sao?

Nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống như mưa không dứt.

Sự đau đớn và tuyệt vọng tích tụ, phình to trong lồng ngực như một quả bóng bị thổi căng đến cực hạn rồi vỡ òa khiến Winter không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nàng ngồi sụp xuống một góc khuất, hai tay ôm lấy mặt che đi tiếng nấc bật ra đầy tuyệt vọng.

"Phải làm sao đây..."

"...hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co