[Winrina] Pay up, you bastard!
69
Winter về đến nhà, đôi chân như mất hết sức lực. Nàng đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn im lặng như mọi khi nhưng hôm nay sự yên ắng ấy lại rợn người một cách kỳ lạ.
Không bật đèn, Winter chỉ khẽ khép cửa lại rồi để mặc cơ thể rơi tự do xuống giường.
Nàng cuộn tròn người lại như muốn trốn khỏi cả thế giới.
Nước mắt cứ thế tràn ra, nhanh chóng thấm ướt cả một mảng gối.
"Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra với mình?" Giọng Winter khàn đi trong tiếng nấc nghẹn.
Bàn tay Winter vô thức đặt lên bụng mình.
Cảm giác vừa xa lạ, vừa sợ hãi.
Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng gió thổi lạch cạch ngoài cửa sổ và tiếng khóc nghẹn của người bên trong.
...............
Chỉ mới một tuần trôi qua mà Winter đã gầy đi trông thấy, nhưng nàng vẫn gắng gượng đi làm.
Gương mặt vốn thanh tú giờ trở nên nhợt nhạt, đôi mắt mờ đục vì mệt mỏi, như thể nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng dường như đang gặm nhấm cơ thể theo từng ngày.
Trong khoảng thời gian ấy Winter đã suy nghĩ rất nhiều.
Và cuối cùng nãng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.
Nàng sẽ không giữ lại đứa bé này.
Nếu đứa trẻ ấy ra đời, nó sẽ lớn lên trong những khoảng trống không thể lấp đầy.
Nàng sợ một ngày nào đó, khi đứa bé đủ lớn để hiểu chuyện, nó sẽ tự hỏi vì sao mình lại đến với thế giới này trong hoàn cảnh như vậy.
Nó sẽ tự ti và đau khổ biết nhường nào khi biết sự thật rằng nó chính là vết nhơ mà mẹ lớn của nó để lại cho người sinh ra nó.
Winter khép mắt lại, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Nơi ấy vẫn im lặng, mong manh đến đáng sợ.
"Xin lỗi...con. Ta không thể để con đến với thế giới này rồi" Winter thì thầm, giọng vỡ vụn trong đêm tối.
Dẫu vậy, quyết định này không khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Nó để lại một khoảng trống đau đớn, âm ỉ, như vết thương chưa kịp lành đã phải hứng chịu thêm một vết cắt.
Nhưng Winter biết rõ, trong hoàn cảnh này, đây là lựa chọn duy nhất mà nàng có thể làm.
Bầu trời dần hửng sáng.
Một ngày mới lại bắt đầu, còn Winter thì ngồi lặng lẽ, ôm lấy chính mình, chuẩn bị đối mặt với hậu quả của quyết định mà nàng sẽ mang theo suốt phần đời còn lại.
Winter đứng trong hành lang dài trắng toát của bệnh viện, tay nắm chặt tờ giấy hẹn phẫu thuật.
Nàng đã suy nghĩ suốt mấy ngày đêm nào cũng trằn trọc, tự hỏi liệu mình có hối hận khi đưa ra quyết định như thế?
Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ đến tương lai, đến Karina... mọi thứ trong nàng lại tan vỡ như bọt nước.
Nàng ký tên vào đơn, bàn tay run rẩy đến mức nét chữ cũng trở nên méo mó.
Khi bước ra khỏi phòng, Winter cúi đầu, đi theo sự chỉ dẫn của y tá. Nhưng vừa tới sảnh chính, một giọng nói quen thuộc khiến toàn thân nàng khựng lại.
"Winter... ?"
Giọng nói trầm, pha lẫn ngạc nhiên và chút bối rối vọng ra từ phía bên kia hành lang.
Winter ngẩng lên và bắt gặp Karina đang đứng cách mình chỉ vài mét.
Cô mặc một chiếc áo len trắng, khoác áo mỏng bên ngoài.
Mái tóc xoăn bồng bềnh làm nổi bật ngũ quan sắc sảo, tinh tế.
Nhưng khi nhìn thấy nàng, Karina dừng lại hoàn toàn, như thể cả thế giới bỗng thu nhỏ chỉ còn lại một người.
Winter hoảng sợ, luống cuống quay người rẽ sang một lối khác.
Nhịp tim đập mạnh đến mức nàng nghe rõ trong tai mình.
"Winter! Chờ đã!"
Giọng Karina vang lên phía sau, vội vã, dồn dập. Tiếng bước chân của cô vang lên giữa hành lang bệnh viện đông người.
"Sao chị ta lại ở đây?"
Winter gần như chạy, cố hòa mình vào đám người đông đúc, nhưng Karina đã kịp nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Buông ra!" Winter vùng vẫy, giọng nàng run rẩy muốn thoát khỏi móng vuốt của người kia.
Nhưng một cơn đau bụng bất ngờ ập tới khiến Winter nhăn mặt, ngồi sụp xuống.
"A..." Gương mặt nàng lúc này tái nhợt như tờ giấy, không nhìn ra một chút sức sống nào.
"Sao vậy?" Karina hoảng sợ khi ý thức Winter dần mất đi.
"Bác sĩ...bác sĩ..."
Karina ôm lấy Winter khi nàng đổ gục xuống, gương mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Cô không ngừng gọi tên Winter trong hoảng loạn, giọng run rẩy lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian.
Trong phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại, đèn báo đỏ bật sáng.
Karina đứng ngoài, hai tay siết chặt, lòng ngổn ngang.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh Winter ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, và tờ giấy hồ sơ cô vừa thoáng thấy.
"Phòng khám sản phụ khoa..."
Cổ họng Karina nghẹn lại.
.....................
Gần nửa tiếng sau, cửa phòng bật mở. Một nữ y tá bước ra, nhìn cô rồi nói nhẹ giọng:
"Cô là người nhà của bệnh nhân à?"
"Phải... tôi là..." Karina ngập ngừng, trong đầu trống rỗng "Tôi là người thân của cô ấy."
"Người thân sao?" Y tá hơi nghiêng đầu rồi nói tiếp, "Cô ấy bị động thai nhẹ. May mà phát hiện sớm, nếu trễ chút nữa thì có thể đã... không giữ được."
Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Karina.
"Cô ấy... có thai?" Giọng cô khàn đi, run rẩy như không tin vào chính tai mình.
Y tá gật đầu,"Khoảng năm, sáu tuần rồi. Cô nên ở lại, lát nữa bác sĩ sẽ nói chuyện thêm."
Karina ngồi xuống ghế, toàn thân rã rời. Cô úp mặt vào hai bàn tay, hơi thở dồn dập, tim đập loạn như sắp vỡ tung.
Tất cả ký ức ùa về cái đêm ngày hôm đó chợt ùa về.... trong phút chốc.
Winter từ từ mở mắt, ánh sáng trắng lạnh Karina của trần bệnh viện khiến nàng phải chớp mắt mấy lần mới quen được.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cùng cảm giác nặng nề ở cánh tay khiến Winter nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co