Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

71

Nicnic11102006


"Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi." Karina lặp lại, giọng vẫn đều đều, không cao không thấp,"Con muốn hủy hôn."

"Con...!" Chủ tịch Yu đập mạnh tay xuống bàn, ly trà rung lên lách cách.

Gương mặt ông đỏ bừng vì giận dữ. "Con có biết mình đang nói gì không hả? Đây không phải trò đùa! Con định để ta ăn nói thế nào với phía tập đoàn HJ?"

Mối liên hôn giữa hai tập đoàn danh tiếng vốn được xây dựng hoàn toàn trên lợi ích thương mại.

Chưa kể lễ cưới đã cận kề, nếu hủy bỏ vào lúc này, không chỉ hợp tác giữa hai bên đứng trước nguy cơ đổ vỡ mà sau này gặp mặt cũng khó lòng nhìn nhau cho đàng hoàng.

Karina đứng thẳng lưng, ánh mắt không hề né tránh. "Chúng ta vẫn chưa ký kết hợp đồng cuối cùng. Vẫn còn đường lui."

"Đường lui?" Chủ tịch Yu bật cười lạnh. "Con nghĩ thương trường là nơi muốn tiến thì tiến, muốn lui thì lui sao? Lễ cưới đã cận kề, thiệp mời phát rồi, truyền thông cũng đã rục rịch. Chỉ cần con nói hủy, cổ phiếu dao động, hợp tác đổ vỡ. Con có gánh nổi hậu quả không?"

Không khí trong phòng đặc quánh, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Dù tập đoàn HJ không thể so sánh với tập đoàn hàng đầu châu Á như SM được, nhưng về sự tồn tại thì HJ là một tập đoàn có lịch sử lâu đời và có danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Hơn nữa, ngay từ khi SM mới thành lập, thì chủ tịch HJ chính là người đã nâng đỡ SM. 

Vậy nên mối ân huệ lớn này thì dù có kiếp sau, con cháu gia tộc họ Yu vẫn không thể nào trả hết được. 

Kang Ji Won vội đứng dậy, giọng run run, xen lẫn lo lắng và hoảng hốt. "Karina à, con bình tĩnh lại đi. Chẳng phải trước đó con đã đồng ý rồi sao?"

"Dù ba mẹ có phản đối hay không thì ..." Karina đáp ngay, lần này giọng trầm hẳn xuống. "Con cũng đã có quyết định của riêng mình rồi."

"Con..." Chủ tịch Yu gằn giọng. " Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói những chuyện viển vông như thế?"

Karina siết chặt bàn tay.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng loạt hình ảnh vụt qua trong đầu.

Cô hít sâu một hơi, rồi cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng:

"Con đã làm người ta có bầu. Và con muốn chịu trách nhiệm."

"Con nói cái gì?"

Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng chết chóc.

Kang Ji Won đứng sững tại chỗ, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.

Bàn tay bà run rẩy bám vào thành ghế như để giữ cho bản thân không khuỵu xuống vì cú sốc này.

"Con... con vừa nói gì?" Giọng bà lạc đi, mỏng manh đến mức gần như tan vào không khí.

Chủ tịch Yu thì hoàn toàn chết lặng trong một nhịp thở.

Ông nhìn Karina chằm chằm, như thể đang cố xác nhận xem những gì mình vừa nghe có phải là thật hay không.

Vài giây sau, cơn thịnh nộ ập tới muộn mà dữ dội hơn gấp bội.

"Con có biết mình đang nói cái gì không hả?!" Ông gầm lên, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

"Con coi nhà họ Yu này là trò đùa sao? Coi mối liên hôn là trò đùa sao?"

Karina đứng im, lưng thẳng, gương mặt không đổi. "Chẳng phải đây là điều ba mẹ muốn sao? Con sẽ cho ba mẹ một đứa cháu như hai người muốn"

"Người đó là ai?" Chủ tịch Yu gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu Karina. "Nói rõ ràng."

Không gian lặng đi.

Karina hít sâu một hơi, rồi đáp ngắn gọn, dứt khoát:

"Là Winter."

Hai tiếng ấy rơi xuống như một tiếng sấm.

"Con nói cái gì?" Chủ tịch Yu trợn mắt, cơn giận bùng lên tức thì. "Winter? Là nhân viên cấp dưới đó sao? Con điên rồi à? Con định vì một người không môn đăng hộ đối mà kéo cả nhà họ Yu xuống bùn sao?!"

Ông bước lên một bước, giọng nói nặng nề phẫn nộ.

"Con có biết cô ta là ai không? Xuất thân thế nào không?"

"Đủ rồi." Kang Ji Won đột ngột lên tiếng.

Giọng bà không lớn, nhưng đủ để cắt ngang cơn thịnh nộ đang dâng cao của người đàn ông.

Bà đưa tay giữ lấy cánh tay chồng, ánh mắt tuy còn hoảng loạn nhưng đã cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bây giờ nổi giận thì được ích gì?" bà khẽ nói. "Chuyện đã xảy ra rồi. Có quát mắng thì đứa bé cũng không thể biến mất."

Chủ tịch Yu quay sang nhìn vợ, hơi thở nặng nề. "Bà còn bênh nó sao?"

"Tôi không bênh ai cả." Kang Ji Won lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi. "Nhưng ít nhất cũng phải nghe nó nói cho rõ ràng. Chuyện là thế nào thế?"

Karina đáp lại một cách né tránh, " Là sự cố thôi"

Bà Yu khẽ nhắm mắt lại trong giây lát, thở dài một tiếng.

Ngay từ đầu, bà đã biết hai đứa này đã có tình cảm rồi. Tuy nhiên, bà lại chưa từng nghĩ tụi nó sẽ cho bà một đứa cháu trong tình huống như vậy.

Khi mở mắt ra, giọng bà đã dịu hơn, dù vẫn run rẩy:

"Vậy... Winter bây giờ thế nào?"

Câu hỏi ấy khiến Karina khựng lại trong tích tắc.

"...Cô ấy không biết phải làm gì."

Chủ tịch Yu bật cười khẩy. "Tất nhiên là không biết rồi. Một người như cô ta..."

" Ông im đi!" Kang Ji Won cắt ngang, giọng nghiêm khắc hiếm thấy. "Đừng nói như vậy."

Bà quay sang Karina, ánh mắt phức tạp, vừa lo lắng vừa bất lực. "Chuyện này không đơn giản. Nếu để lộ ra ngoài, không chỉ con mà cả con bé ấy cũng sẽ bị cuốn vào rắc rối."

Dư luận là thứ đáng sợ như thế nào chứ?

"Con biết." Karina đáp. "Vì vậy con mới muốn hủy hôn."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Mẹ Yu khẽ thở dài, như thể già đi vài tuổi chỉ trong một buổi sáng.

"Cho ba mẹ chút thời gian suy nghĩ... chuyện này không thể quyết định trong một ngày được."

Chủ tịch Yu quay mặt đi, hàm răng nghiến chặt.

Còn Karina đứng đó, từ giây phút thốt ra cái tên Winter, con đường phía trước của cô sẽ không còn lối quay đầu.

Karina đứng thẳng giữa căn phòng, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Dù ba mẹ có ý kiến thế nào," cô nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, "con cũng sẽ hủy hôn và chịu trách nhiệm đến cùng vì đây là trách nhiệm của con, và con sẽ tự mình gánh lấy."

"Con thật sự muốn chống lại cả gia đình vì chuyện này à?" Chủ tịch Yu quay lại, giọng trầm xuống, nặng nề đến đáng sợ.

"Không phải chống lại đâu thưa ba." Karina lắc đầu. "đây là lựa chọn của con. Con không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng không thể để một mình cô ấy đối mặt với tất cả."

"Hơn nữa, đứa bé này cũng chính là giọt máu của gia tộc chúng ta mà"

Kang Ji Won nhìn con gái thật lâu.

Trong ánh mắt bà không còn chỉ là giận dữ hay hoảng loạn, mà dần dần lộ ra sự mệt mỏi và bất lực.

Bà khẽ thở dài, bàn tay siết chặt chiếc khăn trong tay.

Bà đúng là thiện cảm với Winter nhưng mà tin tức này quá đột ngột khiến bà không kịp trở tay.

Mọi chuyện rối rắm như một đống tơ vò.

Cả phòng yên ắng, để lại khoảng trống ngột ngạt.

Chủ tịch Yu im lặng rất lâu. 

Ông quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng chiều tà đang dần buông xuống. 

Vai ông hơi trùng xuống, như thể gánh nặng vừa đặt lên đã nặng hơn rất nhiều.

Sau một hồi suy nghĩ, ông quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đã bớt đi sự phẫn nộ ban đầu.

"Ta có thể chấp nhận đứa bé vì huyết thống nhưng mẹ đứa bé thì không. Ta không muốn chấp nhận một đứa con dâu không có xuất thân rõ ràng như vậy chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên mặt gia đình."

Nghe vậy, Karina khẽ siết tay, đứng bật dậy không chút do dự, "Chuyện con cần nói, con đã nói rõ rồi. Con sẽ vẫn hủy hôn..."

Mẹ Yu tiến lên một bước, giọng trầm hẳn xuống, "Được rồi ... cứ tạm gác chuyện đó qua một bên. Trước hết, chúng ta sẽ nói chuyện với phía HJ, tìm cách xử lý cho êm đẹp đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co