Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

70

Nicnic11102006


"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh.

Winter khẽ nghiêng đầu. Karina đang ngồi đó, chiếc áo len cô mặc vẫn còn nhàu, ánh mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm, không rời khỏi nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Winter như ngừng đập một nhịp, nhưng rồi cảm xúc nhanh chóng chìm xuống.

Nàng quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy.

Karina im lặng một lúc, giọng cô khẽ trầm xuống:

"Tôi biết... em đang mang thai."

Không khí đông đặc lại. Winter cứng đơ người, bàn tay đặt trên gối siết chặt lại như muốn vò nát nó nhưng rồi vài giây sau nàng bật cười nhạt, giọng khàn khàn nhưng đầy sự châm biếm:

"Thì sao? Vừa lòng chị lắm phải không?"

Âm thanh ấy rơi xuống, lạnh Karina và nặng nề như một nhát dao.

Cô khẽ siết nắm tay, đôi mắt tối lại, sự day dứt trong lòng như muốn nghiền nát cô.

"Tôi... xin lỗi. Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Winter bật cười, lần này giọng nàng càng lúc càng mỉa mai hơn.

"Chịu trách nhiệm ư? Bằng cách nào? Dùng mấy đồng bạc bẩn thỉu để xoa dịu nỗi đau chị gây ra cho tôi à?"

"Lũ alpha các người chỉ có thế thôi sao?"

Đó là những gì Winter suy nghĩ lúc này. Với tính cách của Karina, người sếp mà nàng đã làm việc cho trong suốt gần bảy năm trời, tiền bạc với cô chính là cách giải quyết mọi vấn đề một cách tối ưu nhất.

Karina mím môi, giọng cô nhỏ đi kèm với kiên quyết, nhẫn nại đang nhen nhóm,

"Tôi biết, dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp hết những tổn thương em phải chịu suốt thời gian qua... Vậy nên..."

Karina chững lại một nhịp, hít thật sâu như muốn lấp đầy oxy trong phổi rồi thở ra một câu nhẹ bẫng, " Vậy nên chúng ta kết hôn đi."

Câu nói đó như sét đánh ngang tai khiến Winter sững lại.

Nàng nhìn Karina bằng ánh mắt không thể tin nổi những lời nói vừa chót lọt vào tai,

"Chị vừa nói cái gì vậy?"

"Không phải... em từng nói thích tôi sao?" Karina đáp lại một cách bình thản. 

Đó hoàn toàn là những gì hiện ra trong đầu cô khi nghe tin Winter đang mang dòng máu của chính mình.

Nhưng đối với Winter, sự bình thản ấy của đối phương không khác gì một trò đùa cợt nhả. Kết hôn là một quyết định lớn trong cuộc đời mỗi người, không thể tùy tiện muốn là có thể thực hiện ngay tức khắc.

Hơn hết là Karina hiện tại đang chuẩn bị kết hôn với người khác vậy mà dám thốt ra những lời trơ trẽn như vậy.

Cái tên này đúng là đồ khốn.

"Chị có vị hôn thê rồi mà vẫn còn mở mồm đòi kết hôn với tôi?" Winter nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, giọng nói không thể nào che giấu đi ngọn núi lửa đang phẫn nộ trong lòng.

Karina nhíu mày, né tránh mà nói, "Chuyện đó tôi sẽ tự lo liệu"

"Sao hả? Muốn biến tôi thành kẻ thứ ba để thiên hạ phỉ nhổ à? Hủy hoại cuộc đời người khác là thú vui của chị à?"

Giọng Winter nghẹn lại, đôi mắt đã ướt át vì uất ức. Nàng uất ức không chỉ vì chuyện đứa bé bị phát hiện mà còn vì cách Karina cư xử. Thà rằng cô cứ giả vờ không biết đi thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn, không phải sao?

Chứng kiến những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng, Karina chết lặng vài giây, nơi nào đó thắt lại âm ỉ trong lồng ngực khiến cô xót xa rồi nói nhanh:

"Không đâu, em hãy tin tưởng tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu"

"Sau tất cả những gì chị gây ra, chị nghĩ tôi còn có thể tin tưởng chị được sao?

Đầu óc tôi có bị hỏng đâu!" Winter hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Sau tất cả, Winter không thể cho phép bản thân tin vào sự chân thành giả tạo lúc này của cô được nữa.

Karina khẽ đưa tay, định chạm vào má nàng.

"Tôi sẽ hủy hôn ngay trong hôm nay"

Nhưng Winter cau mày lập tức né tránh, ánh mắt lạnh như băng nhìn ra một góc phòng.

"Dù chị có làm gì đi nữa thì tôi cũng không có ý định giữ lại đứa bé ...nên sẽ chẳng có chuyện kết hôn đâu."

Không khí như ngừng lại như thể bị đóng băng. Hơi lạnh từ máy lạnh khiến Winter nổi một lớp da gà.

Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng máy lạnh đang hoạt động.

Bàn tay của Karina khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt cô thoáng run lên khi nghe thấy câu nói "Tôi cũng không định giữ lại đứa bé."

Sau vài giây im lặng, Karina buông tay xuống, sự sợ hãi vô hình khiến giọng cô run rẩy nhưng lạnh đến rợn người:

"Em không thể tự mình quyết định việc này được. Vì đứa trẻ cũng là con của tôi mà..."

Winter bật cười, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng, vừa mỉa mai vừa cay đắng.

"Nghe buồn cười thật đấy."

Winter nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

"Cơ thể là của tôi, tôi làm gì với nó là quyền của tôi. Chị không có tư cách can thiệp."

Karina nhìn nàng thật lâu, đôi mắt tối sầm lại, giọng cô hạ thấp xuống, mang theo một lớp sát khí khó che giấu:

"Được thôi...Nếu em đã quyết định như vậy rồi... thì tôi cũng không dám chắc mình sẽ làm gì với tên George và công ty của hắn đâu."

Một làn sóng lạnh buốt lan dọc sống lưng Winter.

Nàng siết chặt ga giường, nhìn Karina không chớp, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Chi đang đe dọa tôi đấy à?"

Ánh mắt Winter lúc này tưởng chừng như có thể phun ra khói lửa.

Nàng nhìn thẳng vào Karina ánh nhìn tràn đầy phẫn nộ, xen lẫn nỗi sợ mà chính mình cũng không nhận ra.

Karina không né tránh.

Đôi mắt cô khẽ cụp xuống, giọng nói trầm thấp, đều đặn nhưng lạnh đến mức khiến người khác nghẹt thở.

"Việc lựa chọn là tùy em," Cô dừng lại một nhịp, rồi tiếp lời, "chỉ cần em giữ lại đứa bé và ở bên cạnh tôi... thì em muốn gì, tôi cũng đáp ứng."

Winter sững người.

Môi nàng run run, vừa định mở lời phản bác thì...

"Đồ khốn, phải dày vò tôi đến bao giờ mới hả dạ đây..."

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án.

Bầu không khí nặng nề lập tức tan ra, nhưng sự im lặng giữa hai người vẫn còn nguyên, dày đặc như sương.

"Bệnh nhân Winter," bác sĩ cất giọng ôn tồn, "hiện tại cô đang mang thai, trong ba tháng đầu thai kỳ, cơ thể sẽ rất nhạy cảm đặc biệt là với pheromone của những alpha xung quanh. Vì vậy, cô nên hạn chế tiếp xúc với người lạ và phải luôn ở cạnh alpha đã kết nối với mình. Pheromone của người đó sẽ giúp cô ổn định tinh thần và cân bằng cảm xúc."

Bác sĩ dừng lại, nhìn lướt qua Karina rồi nói thêm:

"Hơn nữa, do cô đã từng uống thuốc tránh thai, cơ thể sẽ yếu hơn người bình thường. Cần nghỉ ngơi nhiều và tuyệt đối tránh vận động mạnh, nếu không rất dễ xảy ra co bóp tử cung hoặc sảy thai."

Winter lặng người, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập xuống.

"Ở cạnh alpha của mình sao..." nàng lặp lại trong đầu, tim dần siết lại.

Karina, ngược lại, chỉ khẽ nhướng mày, giọng vô cùng bình thản như coi đó là chuyện hiển nhiên:

"Vâng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ mỉm cười, không mảy may nghi ngờ, rồi rời khỏi phòng, để lại hai người trong khoảng không im ắng.

Cánh cửa khép lại, tiếng chốt cửa vừa vang lên, Winter mới nhận ra bàn tay mình đang siết chặt ga giường đến mức trắng bệch.

" Tôi sẽ cho người chuyển đồ của em sang căn hộ của tôi"

Winter ngẩng lên, cơn tức giận bùng nổ như quả bom hẹn giờ,

"Chi đừng có mà tự tiện như vậy"

Karina mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như thể đang giam nàng trong một lồng kính vô hình.

"Nhưng bác sĩ vừa nói rồi đấy, chỉ pheromone của tôi mới có thể giữ em an toàn."

Tất nhiên, những lời Karina nói chỉ là một cái cớ chết tiệt.

Nhưng Winter thực sự không hiểu tại sao cô lại làm đến mức này?

Trước đây, chẳng phải chính miệng cô đã nói, nàng chỉ là món đồ chơi, chán rồi sẽ vứt bỏ sao? Cô phá hủy cuộc đời nàng, rồi giờ lại xuất hiện, giả vờ như một kẻ cứu rỗi?

"Tại sao phải làm vậy? Trong khi chỉ cần bỏ đứa bé đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà?"

Giọng Winter khàn đặc, đôi mắt đen nhánh xoáy sâu vào cô.

Hay cô muốn nàng sinh đứa bé ra và rồi cướp nó từ tay nàng.

Một nỗi sợ bắt đầu len lỏi.

"Nếu chị thật sự muốn có con," Winter nói, "thì ngoài kia có cả khối người sẵn sàng sinh cho chị mà."

Karina khẽ siết tay, cổ họng nghẹn lại.

Có gì đó nặng nề trào dâng trong lồng ngực, như thể mọi lời định nói đều bị chặn đứng giữa chừng.

Có lẽ Giselle nói đúng cô thích nàng. Và đứa trẻ này, vô tình trở thành sợi dây trói buộc hoàn hảo.

Trách cô ích kỷ cũng được, nhưng chính đứa bé này sẽ cứu vãn mối quan hệ của hai người, nên tuyệt đối đứa bé không được có mệnh hệ gì.

"Hãy coi như là tôi muốn bù đắp cho em đi," Karina khẽ nói, giọng đã bình tĩnh trở lại, "tôi sẽ lo liệu mọi việc cho em."

Dứt lời, Karina xoay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng cô nhẹ nhàng nhắc nhở "Hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co