'Bí mật'
Mẫn Đình gượng gạo nụ cười, trông mới méo mó làm sao, nhưng ngoài như vậy ra thì em chưa biết mình nên làm gì nữa, vì em vừa bị một chị khách quen nhíu mày, khi chị nói đến lần thứ hai rồi mà em vẫn không tập trung để nhớ được. Cứ họ nói xong rồi thì em lại nghệch mặt ra hỏi lại, cuối cùng phải xin lỗi mấy câu từ đáy lòng, nếu không vì chất lượng chắc họ cũng chẳng vui vẻ gì để nói lại lần thứ ba thế này đâu.
Em lại cười cười, làm dịch vụ mà, em cũng dần dà học được cách làm khách hàng vui, thế nên gần như chuyện gì khó khăn với khách em đều cố gắng để mọi chuyện thật ổn thỏa, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thinh không. Em nghe người khác khen mình hoài, bảo em ăn nói nhỏ nhẹ nghe thích mê. Mấy lúc đó em nghĩ xã giao thì họ nói như vậy, em cũng học theo để đáp lễ để khách vui lòng.
Họ thì vui, còn lòng mình thì không vui nổi, chẳng muốn nói là úa như ngọn cỏ, lay lắt gục đầu dưới tuyết, đợi ngày ngày tháng tháng trôi qua. Mặt trời lên rồi, đều đặn mỗi ngày từ sáng đến tối, lên từ phía bên phải ngôi nhà, chạy nửa vòng rồi biến mất đi phía bên trái, chẳng mang nổi những nỗi niềm dai dẳng đi theo.
Mẫn Đình không thể nén hơi thở dài, em khép cửa kính, hạ rèm xuống một nửa, đi vào nhà ngó xem bé con, thấy con ngủ ngoan rồi lại ngồi phịch xuống chiếc ghế trong quầy, buông thõng cả cơ thể gục xuống, đầu, cổ, vai, gáy chỉ đợi có vậy là phì một hơi đã đời, chúng nó vì cái con người bần thần này mà nhọc nhằn hơn hai tuần nay rồi.
Bắt đầu từ đâu được nhỉ?
Hmm...
Mẫn Đình bị từ chối rồi.
Đã hơn hai tuần, em vẫn chưa thoát ra được chuyện: mình bị từ chối rồi.
Em biết điều này không nằm ngoài dự tính, em còn nghĩ về nó rất nhiều lần mỗi khi cảm xúc trong người cuốn mất đi lý trí trong những đoạn tin nhắn dở dang chẳng thể gửi đi, những đoạn tin nhắn viết rồi xóa nhiều hơn cả thời còn học viết chữ cái, chứa đựng đầy rẫy tâm tư rối bời, chứa đựng hình ảnh co ro một góc, chứa đựng dáng vẻ vật vã ngăn mình nói linh tinh, chứa đựng cả những lần nước mắt chớm chân mi vì nghĩ mà tủi thân cho mình. Em biết điều đó sẽ thế nào mà.
Biết vậy nên em thật sự rất cẩn trọng, làm gì cũng thật cẩn trọng, nói gì cũng thật cẩn trọng. Đôi khi em hơi mất kiểm soát cũng nhanh chóng nhận ra, nhanh chóng để mọi thứ đi đúng luồng cần có. Em đã rất cố gắng đó, tin em, em đã rất cố gắng đó, thời điểm chưa biết rõ về chuyện chị đơn độc em đã rất ngoan ngoãn ở đúng thân phận và vị trí mà mình nên có đó. Chỉ là... đến khi biết được rằng ít nhiều gì mình cũng đang có một cơ hội thì em lại bất giác với toàn bộ cơ thể này. Trong một vài cái chớp mắt vượt tầm kiểm soát, em đã không còn ngoan nữa.
Mẫn Đình chưa học được cách chấp nhận chuyện này.
Em chưa học được cách chấp nhận ánh mắt ngỡ ngàng của chị vào tối hôm đó, dưới ánh sáng léo lắt từ đèn bàn, chị trừng trừng nhìn em, thảng thốt, bàn tay đẩy mạnh vai em ra, lau đi vết ẩm ướt còn phủ trên viền môi, 'Gì thế?'.
Em chưa học được cách chấp nhận khi chị đứng bật dậy, thở dốc mấy lần liên tục, em thấy chị nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào ánh mắt em. Dù ngược sáng em vẫn thấy rõ rằng chị đang muốn trách em điều gì đó trước khi đi thẳng về phòng ngủ.
Em chưa học được cách chấp nhận chuyện chị đổi đầu nằm và che mặt lại khi thấy em cũng về phòng ngủ sau một lúc rất lâu, nhích người ra đến sát mép giường, chới với ngã làm chị giật mình liên tục.
Em chưa học được cách chấp nhận khi chị lần nữa đi ra khỏi phòng rồi lại quay về kéo tay em dậy, cùng ra bên ngoài phòng. Chị vẫn đứng như vậy, nhìn em chằm chằm, xoáy sâu vào đôi mắt em như thể muốn tìm cho mình một lời giải đáp chính xác rằng thứ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với chị hôm nay nhưng không thể. Em không biết pháp thuật nguyền rủa nào đã may miệng em vào cái thời điểm đó nhưng em không sao mở lời được nửa chữ.
Em chưa học được cách chấp nhận chuyện chị dùng đấm tay nhỏ nhắn của mình đánh lên cánh tay em, càng lúc mỗi cái đấm tay càng mạnh lên, em càng đau, càng cảm nhận được sự tức giận của chị. Chị không nói gì, mỗi lần nhìn em rất lâu chị lại nhíu mày rồi đấm lên tay em. Đến giờ, em vẫn còn cảm nhận được hôm đó chị đã đấm mạnh thế nào.
Em chưa học được cách chấp nhận chuyện chị lại lần nữa quay về phòng ngủ nhưng lại khóa cửa, tự nhốt mình trong chính căn nhà của em. Em không nhớ mình đã đứng chôn chân trong bao lâu thì chị lần nữa trở ra, lần nữa trừng trừng đôi mắt nhìn em, xoáy cạn tâm can em, chất vấn em đủ điều trong thinh lặng.
Và rồi,
- Mẫn không đồng ý.
- ...
- Mẫn, không đồng ý.
Em chưa học được cách chấp nhận, chưa học được cách chấp nhận, chưa học được cách chấp nhận.
Mẫn Đình, chưa học được cách chấp nhận.
Em chưa thể và chẳng biết bao giờ mới có thể học được cách chấp nhận rằng chị không đồng ý. Còn lúc này em không muốn học điều đó, em không muốn học cách chấp nhận điều đó. Với em, nó tàn nhẫn quá.
Chắc vì em mải từ chối người khác nên đây là cái giá phải trả chăng? Cái giá phải trả là vật lộn với tâm tư dằng xé, nhàu nát và hỗn độn phải không? Cái giá phải trả là cõi lòng động sóng, cuồn cuộn và tung tóe hay sao? Cái giá phải trả là trí óc ray rứt, hoài nghi và bức bối đến thế à?
Mẫn Đình không khóc một lần nào kể từ đêm hôm đó, không biết sao mà em không thể khóc được một lần nào dù em như rơi trong chảo lửa, hừng hực cháy loang lổ cả tâm can. Em vén tay áo lên mỗi ngày, xem vết bầm hơi ngả xanh, rồi ngả tím, rồi ngả vàng, rồi lặn đi mất mà không có một cách nào níu giữ lại. Phí hoài thời gian đến vậy chỉ vì sợ rằng, nếu những vết bầm đó biến mất, em chẳng còn gì để nhìn thấy được chị ở đây nữa.
Đây là cái người ta gọi là đơn phương đó sao?
Đây là cái người ta gọi là ngõ cụt đó sao?
Đây là cái người ta gọi là tự làm tự chịu đó sao?
Ước gì chị xuất hiện vào bảo không đồng ý ngay lúc này, thế thì Mẫn Đình sẽ đỡ chới với biết mấy, em sẽ dành thời gian để suy nghĩ về những điều khác, chẳng hạn như hẹn hò thì nên đi chơi những đâu.
Mẫn Đình mệt quá, dạo này chắc sức khỏe của em đang không vui về em hay sao ấy, còn em thì cả ngày chẳng tươi tỉnh được nổi một phút. Tựa người lên cửa sổ, hai tay cầm nhành hoa buông thõng khẽ nhắm mắt lại, không thoát ra được ngày hôm đó.
Ngày mà chị và em chẳng nói thêm một câu nào, em ngồi ở ghế đệm, chị dựa lưng vào tường cạnh nôi bé con, một đêm chỉ còn có mấy tiếng là trời sáng mà cứ ngỡ như dài mấy ngày. Cơ thể mệt mỏi, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt díp chặt, tâm trí nhọc nhằn, chật vật qua một đêm. Trời sáng rồi, thứ ánh sáng chẳng đủ để lách được lớp băng mà chen vào cửa sổ nhưng đủ cớ để chị gọi con gái chị dậy để sửa soạn và kịp cho con gái em ăn thêm một bữa ngon lành, lần cuối cùng trước khi trở thành người mua và người bán thực thụ.
Không giáng sinh, không sinh nhật, không hỏi han, không cuộc gọi, không tin nhắn. Không một cái gõ cửa và câu: Chào Đình.
Lâu rồi, đôi khi em quên mất tên mình là Kim Mẫn Đình chứ không phải là 'Chào buổi sáng Đình', 'Chào buổi chiều Đình', 'Chào Đình nhé', 'Mẫn về Đình nhé'.
- Sao vậy nè~
Buông nhành hoa xuống đất, em đặt bàn tay xước xát lên lồng ngực, vừa ấn vừa xoa, siết chặt, từ đâu cảm giác nhói buốt lấn dần lên trí óc. Giọng em mảnh mai, thả một câu nhẹ hơn cả nắng, bay lên đến trần nhà rồi hòa vào không trung, dội vọng lại liên tục bên tai hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng không một ai hồi đáp.
Tương tư, đơn phương, thất tình, những thứ này đã nghe hàng trăm lần có lẻ, sao giờ đi đến đây rồi vẫn còn ngỡ ngàng?
Mẫn Đình đứng dậy, một tay một nhành hoa, một tay vẫn răn đe nơi tim mình. Lòng em xoắn xuýt điên cuồng, thắt mất cột khí, làm em hồng hộc thở, như thể cố mà nuốt những thoi thóp cuối cùng trong đoạn tình cảm này.
Người có cơ hội, là người có cơ hội đánh mất đi cơ hội, được hay mất chỉ là do mình tự chọn lấy cơ hội nào.
- Thì ra, đây là cảm giác khi con bị bỏ rơi sao...
------------------------------------------------
Bốn giờ rưỡi chiều rồi, ăn xong một cữ ngon lành, bé con ôm chặt lấy mẹ Đình , trông hai cái chân tí hon vẫy kìa, muốn ngắt yêu một chiếc quá đi thôi. Nào có ai sướng bằng mấy người còn chưa được một tuổi đã được mẹ Đình cho đi khu vui chơi đâu mà biết, chứ còn người được chơi kìa, ta nói sướng tít cả mắt, mẹ có ngồi đâu cũng không quan tâm nữa.
Dạo này bé con càng ngày lớn càng nhanh, hai mẹ con cứ quanh quẩn mãi trong nôi cũi, trong hoa hòe miết rồi cũng tù túng, thế là tranh thủ một ngày không tuyết, em bọc con tròn như quả bóng, kín mít đầu đến mũi chân, ra đường dạo phố đi chơi. Vô trong nhà chơi rồi mới cởi ra bớt, áo khăn của con thôi mà đầy ụ một túi, đúng cái dáng vẻ người lần đầu biết làm mẹ rồi đấy.
Mọi chuyện chẳng có gì nếu như chỉ có thế, nếu như chỉ có một mẹ một con lần đầu đến khu vui chơi cho con thoải mái bò trườn lăn lóc trên thảm xốp mà không cụng đầu, chỉ có lo xem có đưa bé nào lại gần là phải chạy tới can thôi thì đã chẳng nói làm gì.
Mẫn Đình đứng phăng người dậy, em nuốt liên tục trong cổ họng, trùm áo lên đầu.
- Dì Đìnhhhhhhhhh.
- Mẹ nhỏ ơi, dì Đình.
Thì ra trái đất cũng chỉ bằng từ cái quầy hoa ở nhà ra đến khu vui chơi, thế mà địa lý ngày trước dạy em trái đất to lắm. Mẫn Đình vờ điếc, em vơ vội túi xách của mình, lật đật chạy vào bế con toan chuồn đi. Nào có ngờ con bé khóc toáng lên, nhất quyết không buông món đồ chơi dính chặt trong khuôn, em càng dỗ, càng gỡ thì con bé càng gào càng khóc, chẳng có mấy ai mà em còn cảm giác được tất cả những người lớn bé già trẻ có mặt ở đây ngay lúc này đang nhìn chằm chằm vào mẹ con em.
- Dì Đìnhhhhhhhh.
- Dì Đình ơi, đợi con nữa.
- Mẹ nhỏ ơi đi nhanh lên, em bé của dì Đình khóc rồi
- ...
- ...
Mẫn Đình run quá, vật lộn với con làm nón áo em cũng rơi xuống, mái tóc bị đánh rối cứ lất phất lới phới.
- Trời, dì Đình hông nghe con gọi hở? Con chạy mệt muốn chết luôn.
- Bông! Không có nói như thế.
- Tại con chạy mệt á mẹ nhỏ ơi, con hông nói cái đó nữa đâu mẹ nhỏ.
- ...
- Để Mẫn giúp.
- Em làm được.
- ...
- Mẫn biết, nhưng để Mẫn giúp một chút, khéo con khóc quá lại trớ mất.
- ...
Vẫn là nắng trong dáng hình thanh âm, như mật rót vào tai, như cốc trà ấm ôm ấp cổ họng, Mẫn Đình không chịu được khi phải gắng gượng không mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn là buông tay để chị ôm lấy bé con vào lòng.
Là chiếc cardigan quen thuộc, là mùi thơm nhung nhớ, chị kéo áo cao qua cổ tay, kéo váy gọn gàng, đầu gối chụm dưới sàn, cúi người ôm con bé gọn gàng trong lòng.
- Dì Mẫn đây, dì Mẫn đây~
- Mẹ nhỏ chứ.
- Ưm, mẹ nhỏ là dì Mẫn của em bé.
- Sao em bé hông gọi mẹ nhỏ ạ?
- Vì mẹ nhỏ không phải mẹ của em bé nên em bé không gọi là mẹ nhỏ.
- Nhưng mẹ nhỏ cho em bé bú sữa mà.
Trí Mẫn có hai cái tai, một tai nghe đứa nhỏ khóc, một tai nghe đứa lớn hỏi, nhưng chị chỉ có một cái miệng, không thể chia một nửa để dỗ đứa đang khóc và một nửa để đáp đứa đang hỏi được. Còn cái người rảnh rang kia thì cứ ngồi thừ ra bóc da tay. Vừa nẻ vừa xước, bóc cho nó nứt ra, chảy máu rồi lại xuýt xoa, chị với tay tách hai bàn tay đó ra, ý là nhắc nhở. Trông có khác nào đi chăm ba đứa con thơ chơi không?
Con bé khóc to, gào cái miệng bướng bỉnh chẳng biết học của ai, cả làng cả xóm ngoái đầu nhìn, Trí Mẫn đành bế hẳn con bé lên dỗ dành. Mỗi tội váy chị dài, đứng lên vướng chân suýt thì ngã cả hai dì cháu, chị chới với chúi người trong kinh hãi, siết con bé vào lòng, Mẫn Đình hốt hoảng nhào bổ tới ôm chặt cứng một phen.
Không biết là tim của ai nữa, tim của ai mà còn đập rổn rảng hơn cả cái tiếng gào thét lên của đứa nhỏ em hay dỗ dành là ngoan nữa, mà thịch thịch thịch nhịp nào nhịp nấy rõ mồn một.
- Không sao không sao.
- ...
- Đau chân chị lắm không?
Đầu gối Trí Mẫn đập mạnh xuống đất vì kẹt trong chiếc váy, bị chính chị kẹp lại dưới mũi chân, chắn đường duỗi thẳng lên, em đỡ đứng dậy mà cứ run run, tay vẫn vỗ về đứa nhỏ, chị như thể đã dùng một nửa may mắn của cuộc đời còn lại để hai dì cháu bình an vậy. Mẫn Đình biết ý, thấy chị tránh người qua một bên, em cũng tự thu tay mình về. Dám chắc cái khoảnh khắc chị tránh người đi như thế, chỉ cần nó đến sớm hơn một chút thôi thì em sẽ chìm nghỉm trong nó từ rày về sau mất. Thế nhưng không, em đang chìm trong cái khác, chìm trong cái ôm mà hơn hai tuần em mới được có lại thêm lần nữa.
Biết rằng thừa cơ hội thì không tốt nhưng khó mà ngăn được chuyện Mẫn Đình tiếc nuối khi bối cảnh lại là khu vui chơi đầy rẫy người, em có chẳng muốn buông cũng không được. Nhưng em nhớ quá, Mẫn Đình nhớ cái ôm này quá, nhớ cái ôm siết chặt và bàn tay được xoa đầu chị vào tối hôm qua đó quá, em nhớ đến mức chỉ là đỡ chị lại em cũng không muốn buông ra nữa.
- Dì Đình ơi, dì Đình quên.
- ...
- Con thấy ở kia đó.
- Dì Đình cảm ơn con~
Mẫn Đình khẽ giật mình khi bàn tay xíu xiu vỗ lên vai em, rồi hai tay kéo cái túi bự chảng tới ngay bên cạnh đưa cho em, cái túi đựng mấy lớp khăn, áo, mũ, vớ của cả hai mẹ con em mà khi nãy chỉ vừa nhận ra là em lập tức bỏ chạy, đánh rơi trên sàn.
Tự đấm lên chân mình một cái, em bĩu môi, không rõ lý do là vì gì nữa, chỉ là thấy tự trách bản thân, làm gì cũng làm không nên. Mẫn Đình lại lén lút thở dài, chống tay lên sàn lấy thế đứng dậy, cười cười gượng gạo với chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, đi về khu ngồi ở gần đó. Cả người rợn gai ốc một lượt khi mông em chạm lên băng ghế lạnh buốt, dang tay ôm Chích Bông vào lòng.
- Dì Đình lạnh quá Chích Bông ơi.
- Con thấy dì Đình nóng mà.
- Dì Đình lạnh trong lòng cơ.
- Lòng dì Đình ở đâu thế, để con mang đi sưởi ấm bên kia cho.
- ...
Mẫn Đình phì cười, tụi trẻ con này không biết có biết là mình đang nói gì không nhỉ, dù chỉ thoáng một chốc như cái chớp mắt thôi thì em thật sự đã phì cười một cái đúng nghĩa, chẳng phải là những thứ gượng gạo như mấy phút trước nữa.
- Nhưng mà dì Đình không thích sưởi ở đó đâu, ở đó không ấm.
- Ấm mà, con mới sưởi mà.
- Có chỗ ấm hơn nữa, con có biết chưa?
- Dạ chưa.
- ...
- Dì Đình nói cho con biết đi.
- Bí mật.
- Sao dì Đình nhiều bí mật vậy? Bộ dì Đình hông nói với ai luôn hở?
- Ưm~ Bí mật thì làm sao nói được.
- Mẹ nhỏ nói bí mật nói được đó, mình trao đổi bí mật được mà.
- Thế á? Thế con đã trao đổi bí mật với mẹ nhỏ chưa?
- Có chớ, con trao đổi nhiều lắm.
- Kể dì Đình nghe với.
- Hông, bí mật mà.
- Bí mật mình trao đổi được mà. Di Đình cho con biết một bí mật, con kể cho dì Đình nghe một bí mật con nghe được từ mẹ nhỏ, được không?
- Hông đâu, vậy là ăn gian.
- Tại sao cơ?
- Dì Đình nghe bí mật của mẹ nhỏ thì dì Đình phải nói hai bí mật chứ, bây giờ là bí mật của con với mẹ nhỏ mà.
Mẫn Đình nhướn mày, quả thực em không nghĩ con bé thông minh thế nên có chút giật mình khi đáp lại em cái một đấy. Nom như này mới thấy giống mẹ nhỏ phải biết, trừ cái miệng! Chị Mẫn chẳng bao giờ bắt bẻ Đình thế này, chị nhỉ?
- Được rồi, thế dì Đình nói trước hay con nói trước?
- Dì Đình nói trước.
- Hmmm...
- ...
- ...
- Lâu quá dạ dì Đình.
- Thôi, dì Đình phải giữ bí mật.
Trông cái vẻ mặt nghệt ra vì nhỡ tin là em sẽ cho con biết được hai bí mật đang nhìn em kìa, con bé ngay lập tức phụng phịu phồng má, bảo em là lừa đảo, lại chẳng quan tâm đến dì Đình nữa, nhanh chân chạy ra chỗ khu cầu trượt chơi với tụi nhỏ cùng lứa.
Nhưng người tiếc nuối nhất trong cuộc trao đổi này chẳng phải là con bé đâu, rõ rành rành ấy mà, chẳng nghe được thì thôi, con lại quên bẵng đi ngay, hòa vào nơi vui nhộn khác, để lại một người ngồi bóc da tay trên băng ghế. Người đó có nhiều bí mật, nhưng bí mật nào cũng liên quan đến một người khác, háo hức muốn được nghe chuyện lắm nhưng lại nhút nhát, sợ rằng bí mật mình trao đổi sẽ đến tai chị qua hai cái bí mật khác của chị cho con bé.
Nghĩ đến là chạnh hết cả lòng, từ lúc nào cái bĩu môi lại trở thành thói quen trong vô thức như này cơ chứ, nhưng ngoài làm thế thì em chẳng biết mình nên làm gì cả, làm gì cũng khiến em thấy mình không được phép thôi. Lòng em lạnh lắm, còn nơi ấm áp mà em muốn sưởi ấm là lòng chị, có nhiêu đó thôi nhưng em chẳng dám nói, trừ khi chị cho phép, còn lại chắc cả đời về sau chỉ được giữ yên trong đầu.
Chích Bông đi chơi rồi, một mình ngồi đây nhìn dì cháu họ bế bồng, ôm ấp nhau, Mẫn Đình cũng muốn đến đó, muốn cùng đi qua đi lại, muốn được chuyện trò, muốn được cạnh kề, muốn tất cả những điều mà em luôn mơ mỗi ngày trong hàng vạn nỗi nhớ chị.
Nhớ lắm, thật đấy, Mẫn Đình nhớ chị lắm, em nhớ đến nỗi đôi khi em còn tự ảo tưởng ra nhiều điều. Em nhớ khoảnh khắc chị đến nhà, gõ vào cửa kính, chào hỏi một câu, đón bé con vào lòng và ngồi lên ghế. Em biết ý để chị riêng tư, đi nhẹ chân ra ngoài, khép cửa lại, ngoan ngoãn yên vị trong quầy hoa. Những câu trò chuyện qua một cái cửa sổ, hôm được dài dăm câu, hôm ngắn ngủn mỗi một câu hỏi rồi câu đáp cho đến tận khi chị chào em rồi rời đi. Mẫn Đình nhớ quá, càng nhớ chị, em càng nhớ cái gọi là kỷ niệm, là ký ức, là tất cả những điều thầm hạnh phúc em đã từng có và mất đi.
- Chị Mẫn để em bế cho, chị ngồi xuống một chút cho chân đỡ mỏi.
- ...
Có nhát gan cỡ nào thì cỡ, con gái em mà, em phải bế bồng mới đúng, để chị còn được nghỉ ngơi ngày cuối tuần chứ. Chỉ có điều chị chẳng đáp lại em gì cả, hơi cà nhắc chân đi chậm chạp đến ghế ngồi, nhíu mày chống tay xuống, duỗi cái đầu gối hơi nhói thẳng ra, đặt bé con ngồi lên đùi mình.
- Khi nãy Đình vội gì à?
- ...
- Bông gọi lớn như vậy, chắc có mỗi Đình là không nghe.
Chị chẳng nhìn em, chị chỉ mải nựng đứa trẻ con còn chưa biết đi, chưa đứng vững thay vì nhìn cái người đi lẽo đẽo theo mình để đòi bế con rồi giờ lại đứng thừ người ra cạnh bên mà chẳng cần phải đỡ đần gì.
- Không những gọi, con còn chạy nhanh tới, cứ 'Dì Đình', 'Dì Đình'. Còn dì Đình thì chẳng nghe thấy, chẳng thèm nhìn.
- Em đâu có...
- Làm mẹ mà nói dối, sau con bé học theo thì sao?
- ...
- Đây, trả con cho Đình, Mẫn cũng có con mà.
- ...
- Xòe tay ra đi.
- ...
- Vội thì về đi.
- ...
Im re, trần đời này chưa có một ai làm Mẫn Đình thin thít đến vậy, mà em cũng không hiểu sao ai lại nguyền cái miệng không ngoan của em nữa rồi, không thể tách nổi nó ra để phản pháo lại một lời nào. Ngày trước cãi cha cãi mẹ có nhường nhịn câu nào, cũng thể hiện cái tôi của mình dữ lắm chứ phải, cũng bảo vệ chính kiến của mình lắm chứ đùa, thế mà sao giờ chỉ biết bóc da tay nghe người ta càu nhàu mình đây?
Con không đón, mắt không nhìn, tiếng không ra, ai nói gì nói, cần Mẫn Đình tần ngần như trời trồng, khoắm chặt ngón chân xuống đất, giờ ai lôi ai kéo cũng không đi nửa bước.
- ...
- Đình đòi thì nhận đi.
- Con bé... nhớ chị lắm...
Và mẹ con bé nữa, mẹ Đình của con bé nhớ chị lắm nữa. Phải mà nói ra được em sẽ lải nhải từ giờ đến tận tối khuya, khi môi em khô quắt cả đi và cổ họng khản đặc mới chịu thôi. Nhưng mà biết đấy, em làm gì còn tí gan dạ nào, chỉ là không rõ vì sao nữa nhưng lúc này em không muốn rời đi, cảm tưởng chỉ cần nửa bước nhúc nhích thôi thì cả đời này không thể tìm thấy chị được nữa vậy.
Mà em thực sự đã nghĩ như vậy rồi đấy chứ, em đã nghĩ mình chẳng còn một cơ hội nào được nhìn thấy bóng chị nữa chứ đừng nói là người thật, lời thật như lúc này. Đã tự làm tư tưởng với mình rằng mọi thứ kết thúc rồi, cuộc gọi đến bây giờ chỉ là của những người giao hàng chứ không phải là chị rồi, lần gặp mặt đó là lần cuối cùng rồi, mọi thứ sẽ phải quay lại đúng cái khoảnh khắc trước ngày biết đến sự tồn tại của chị trên đời rồi, thế mà vẫn có ngày hôm nay.
Mẫn Đình sao mà ngờ được vào cái ngày đầu tiên em đưa con đến đây, để mẹ và con cùng khuây khỏa thì lại chính là nơi mẹ con chị thường xuyên lui tới được chứ. Em không những không ngờ mà còn không thể tin được, vì ở cái thành phố này bước vài bước là gặp một khu vui chơi, thậm chí bước chân ra đường thế này em còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể chạm mặt chị, chứ đừng nói là ngẫu nhiên gặp nhau tại cái nơi quen thuộc của mẹ con chị thế này.
Bảo rồi mà, trái đất giữa hai người chỉ bằng hai vết môi chạm lên thành cốc trà ấm nóng mà thôi.
Mà này, không biết có phải em ngộ nhận không, sao em nghe đâu đó một sự dỗi hờn trong câu chị nói thì phải, dù chẳng biết đúng hay sai, cũng chả dám hó hé nửa lời, em vẫn muốn nghe thêm nhiều câu như thế nữa.
- Em ngoan nhớ dì Mẫn sao~ Em ngoan nhớ dì Mẫn lắm sao~
- Thế mà mẹ em vừa thấy dì Mẫn là đòi bế em đi ngay đấy.
- Thế mà mẹ em vừa thấy dì Mẫn là ngoảnh mặt đi ngay đấy.
- Chẳng muốn cho dì Mẫn gặp nữa rồi em nhỉ?
- Đâu có...
- Đình mà thấy Bông nhà Mẫn gọi Đình cỡ nào thì Đình mới hiểu.
Thật đấy, trông cái Chích Bông gọi dì Đình hết cả hơi, vừa chạy vừa gào, kéo tay mẹ nhỏ chạy xồng xộc tới, cả khu vui chơi ngoái đầu nhìn, còn người không nhìn thì vội vàng trùm mũ lên, bế con chạy.
- Chị Mẫn mấy hôm nay... khỏe không?
- ...
- ...
- Vẫn đủ sữa cho con Đình ăn.
- ...
- ...
- Ý em không phải thế đâu...
Em muốn mếu quá, hơn hai tuần trời im hơi lặng tiếng em chẳng rặn ra nổi một miếng nước mắt nào, sao ở đây chị nặng nhẹ đôi câu mà em muốn mếu xệ xuống cả rồi. Mẫn Đình muốn hỏi thăm chị thật mà, chị thì làm sao biết được em nhớ chị đến thế nào được chứ, nhưng Mẫn Đình thì biết rất rõ. Em biết mình muốn nhắn tin cho chị, em biết mình muốn gọi điện thoại cho chị, em biết mình muốn gặp gỡ chị, em biết mình muốn chuyện trò với chị, em biết mình quan tâm đến chị, em biết mình bất an khi nghĩ đến chuyện chẳng hay chị khỏe hay ốm, em biết mình nhớ chị rất nhiều. Những điều này chị làm sao mà biết được, chỉ có người nhỡ thương chị mà chẳng được đồng ý mới hay thôi.
- Mấy hôm nay gió nhiều, chị có bị ốm không?
- Mẫn có đi đâu đâu mà ốm, trước còn hay đi, giờ thì chẳng biết đi đâu nữa.
- Tại sao không đi nữa...
- ...
- Vì chuyện gì ư?
- ...
- Hay chị không còn muốn đi nữa...
- Mẹ nhỏ ơi, con hông có đánh bạn, bạn tự hóc á,
- Con hông có đánh bạn đâu mẹ nhỏ.
Vẫn cái giọng ầm trời chạy vội vàng trên hai cái chân tí hon, hớt hải hét lớn, vừa mách với mẹ lại vừa chỉ tay ra tít phía đằng xa, một bạn nhỏ nào đó khóc thét lên thật to.
- Sao chân mẹ nhỏ to dữ dạ, mẹ nhỏ bị ngã hở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co