Trong lòng
Mẫn Đình liếm môi cỡ chừng mười lần hơn trong vòng một phút, cùng với hai mươi lần nuốt nước bọt liên tục. bật dậy trong phút chốc, đi luôn vào bếp đun lại ấm nước vừa mới sôi sùng sục cách đây chưa bao lâu.
- Sao dì Đình là mẹ tí hon được Bông nhở?
- Thì mẹ nhỏ bảo mẹ nhỏ lớn hơn dì Đình mà. Mẹ nhỏ nhỏ hơn mẹ lớn nên mẹ nhỏ là mẹ nhỏ, dì Đình nhỏ hơn mẹ nhỏ thì dì Đình là mẹ tí hon.
- À~ không phải thế.
- Không phải tí hon ạ mẹ nhỏ? Nhưng con hông biết nhỏ hơn mẹ nhỏ thì là gì.
- Dì Đình là mẹ của em bé, nên em bé sẽ gọi dì Đình là mẹ lớn, còn Bông chỉ gọi dì là dì Đình thôi.
- Sao em bé gọi là mẹ mà con hông gọi là mẹ thế mẹ nhỏ?
- Vì dì Đình là mẹ của em bé, nên em bé gọi dì Đình là mẹ. Còn mẹ nhỏ là mẹ của con, nên con gọi mẹ nhỏ là mẹ đó.
- Nhưng dì Đình nhỏ hơn mẹ nhỏ, sao dì Đình lại là mẹ lớn cơ? Mẹ lớn hông cần mình nữa mà, sao là mẹ lớn được.
- ...
- ...
- Mẹ lớn của chúng ta mới không cần chúng ta nữa, còn dì Đình là mẹ lớn của em bé, dì Đình thương em bé lắm, giống mẹ nhỏ thương con này.
- Mẹ xem má nào, ửng hết lên rồi. Áo khoác của con đâu rồi?
- Đâu có ửng đâu.
- Khi nãy mẹ nhỏ dặn đến đây thì như nào, con có nhớ không?
- Con có nhớ mà, con hông có chạy ra ngoài đường nghịch tuyết đâu mẹ nhỏ.
- Thế sao nẻ hết má rồi đây? Trước khi đi mẹ nhỏ bôi kem lên đây đâu có bị nẻ?
- Con hông biếtttttttt.
- Mai mà đi bệnh viện nữa là Bông tự đi nhé, mẹ nhỏ không đi với con nữa đâu, con không giữ lời hứa với mẹ nhỏ.
- ...
- Đây này, có nhớ tay vẫn còn bầm không?
- Con nhớ mà mẹ nhỏ, mẹ nhỏ la con hoài, con thấy đau lòng.
- Mẹ nhỏ xoa bụng nào~
- Con cảm ơn mẹ nhỏ.
Biết con bé lém lỉnh, chẳng nghịch tuyết nhưng cũng không nghe lời, vẫn chạy ra sân chơi nên mới lạnh nẻ cả má, xót con nên chị lại cằn nhằn, thế là giờ phải xoa bụng cho con đỡ đau lòng đây này. Trí Mẫn cười cười, ngồi xổm chân xuống trước mặt con bé, một tay xoa bụng, một tay xoa má, hối lỗi một chút vì nhỡ cằn nhằn con nhiều lần.
Chỉ có người im ỉm đứng trong bếp là không góp được lời nào, cứ đứng nguyên ở cái góc bếp với ấm nước sôi, nó tách lên một tiếng từ lúc nào rồi vẫn cứ đứng thừ ở đó, vì hồn có ở đó đâu, hồn đang ở chỗ một lớn một nhỏ, hỏi xem mình có làm mẹ tí hon của Chích Bông được không kia kìa.
- Dì Đình ơi, dì Đình xem tay con bầm này.
- Ôi~ Chắc là đau lắm nhỉ?
- Hông, con hông sợ bệnh viện, hông sợ đau đâu.
- Mẫn cảm ơn Đình.
- Mẹ nhỏ ơi, con cũng muốn uống.
- Đây, mẹ con mình uống chung nhớ.
- Dạaa.
- Chị ngồi đây này.
Con bé liến thoắng cái miệng mãi không thôi, thấy Mẫn Đình đi ngược trở ra là kéo vội tay áo lên cho em xem cái vết lấy máu còn bầm từ tuần trước đến giờ, mặt con bé vênh lên hãnh diện khi chẳng biết sợ là gì.
Mẫn Đình chống tay ngồi lên thảm, vỗ vỗ bàn tay lên ghế, gọi người đang ngồi xổm trên sàn ngồi lên ghế, đúng hơn là... ngồi cạnh em. Chị gật gật đầu cười nhưng vẫn chẳng có chút nhúc nhích nào cả, toàn bộ ánh mắt chỉ quan tâm đến cái miệng xíu xiu đòi uống cốc trà của chị, một người chu miệng thổi, một người đợi mẹ gật đầu là uống một ngụm. Còn người nào ngồi nhìn thì lòng mề xốn xang, vì cũng cái cốc đó, ban sáng họ được uống chung, giờ thì ngồi nhìn người khác uống chung.
Lén lút liếm môi, tự nhiên muốn đổi chỗ với Chích Bông quá, trong lòng em tự nhiên không ra dáng người lớn được nữa, ở cái chỗ mà đứa bé lí lắc chẳng cao bằng chị khi ngồi xuống kia em muốn là chỗ của em cơ, em muốn người được chị thổi nóng cho là em cơ, em muốn người được nhấp môi cùng cốc với chị là em cơ. Môi em từ lúc nào bĩu thấy rõ cả ra, chỉ có người nào đó bận con bận cái mới không nhìn thấy thôi.
- Dì Đình pha một cốc mới cho con nhớ? Cốc này để mẹ nhỏ của con uống chứ.
- Không cần không cần đâu Đình, con bé uống không bao nhiêu đâu, thấy lạ nên cứ muốn thử ấy mà.
Nhưng mà em cần!
Chị Mẫn ơi, em cần em cần em cần!
Phải mà nói ra được, em sẽ mếu máo nói là mình cần điều đó, cần pha cho Chích Bông một cốc riêng, con bé ôm vô góc nào đó ngồi nhấm nháp, còn em sẽ được chị mời uống cùng như khi sáng, đó mới là mục đích mà em chỉ pha đúng một cốc cơ mà!!!!!
- Mẹ nhỏ ơi, cho dì Đình nữa.
- ...
- Mẹ nhỏ cho dì Đình uống nữa, dì Đình cũng muốn uống.
- C-có... có đâu...
- Trà này của dì Đình cho mình đó, con sợ dì không có uống sao?
- Con thấy dì Đình nhìn.
- Dì Đình... Dì Đình nhìn xem Chích Bông uống có thích không.
- Thế Chích Bông uống có thích không con?
- Dạ hông.
- ...
- Chết thật.
Trí Mẫn bật cười, chị lúng túng hẳn, vì chẳng ngờ đứa nhỏ nãy giờ cứ đợi mẹ thổi là nhấp một ngụm, năm bảy ngụm rồi mà nói 'không' ngon gọn ơ đi.
- Nhạt lắm mẹ nhỏ ơi.
- Nhạt sao con uống nhiều thế?
- Con hông thấy gì hết nên con uống nhiều, mà con cũng hông thấy gì hết.
Con bé chau đôi mày lại càng làm chị vừa buồn cười, vừa ngại ngùng, hết nhìn con rồi nhìn em.
- Trẻ con nên mới không thấy ngon đấy.
- Hông phải.
- Trẻ con mới không chịu ăn bông cải mẹ nấu đấy.
- Hông phải. Con hông uống nữa đâu.
- Nào, quay lại đây nào, con đã cảm ơn dì Đình vì cho con cốc trà chưa?
- ...
- Thế mình nên làm thế nào con nhỉ?
- Dạ con cảm ơn dì Đình.
- Ngoan thế, mẹ thơm má yêu nào.
- Em bé đang ngủ, chúng mình nhỏ tiếng lại con nhớ.
- Dạ.
Suýt nữa thì được, trong lòng em cứ tiếc hùi hụi, chả hiểu ai đánh mà cứ sang sảng cái miệng, chỉ cần nhận là mình cũng muốn uống thì có khi được chị thổi cho uống thật rồi. Ngoài mặt em cứ cười cười mỗi lần chị nhìn sang phía em, chứ trong lòng em khóc thành sông, đứa trẻ bên trong nằm giẫy đành đạch trên sàn, hưng hức hưng hức vì không được thương.
Trí Mẫn chống tay đứng dậy, vuốt mái tóc ngắn của con bé, buông con ra cho con thỏa thích chơi bời với đống bút màu con đòi mang theo, cuối tuần nào con bé cũng mong mỏi, vì được mẹ cho thức trễ hơn ba mươi phút, vậy là đủ vui để được chơi thêm lúc nữa rồi.
- Con bé ăn no, ngủ ngoan lắm.
- Trộm vía quá, mong là bé con sau này cũng thế.
- Mẫn nói bé con đấy, ăn sữa no rồi ngủ say sưa.
- ...
- Còn Đình thì khi nào mới chịu ăn no để đi ngủ đấy?
- Chắc là lúc nữa thôi ạ.
- Đừng lo lắng nhiều, Chích Bông ngày trước cũng thế, đi bệnh viện mãi đấy chứ. Nhưng mà Đình thấy không, con vẫn khỏe mạnh lớn lên. Trẻ con đứa nào cũng vậy cả.
- Dạ.
- ...
- Mà chị Mẫn.
- Ơi?
- Em chỉ thắc mắc thôi, không có ý gì...
- Mẫn nghe.
- Sao... chị Mẫn hôm nay lại dẫn Chích Bông đến đây thế? Em cứ nghĩ chị không thích phải ở lại nhà người khác cơ.
- Vì thương hai mẹ con quá~ Mẫn nói vậy được không?
Trí Mẫn hay cười, em để ý điều này rồi, chị nói gì làm gì cũng rất hay cười cười mãi, ngay lúc này, nói với em mấy chữ rồi lại bật cười nhìn em, nhìn người chỉ dám lúc cái liếc mắt lén lút đáp lại ánh nhìn của chị. Trời ơi, sao ai đánh trống khua chiêng lồng ngực em vậy trời?
- Đình nghĩ nhiều thật đó, nghĩ gì mà đủ thứ chuyện hết vậy.
- ...
- Mẫn cũng làm mẹ, Mẫn biết làm mẹ khó khăn thế nào mà. Mẫn cũng là tự cho mình làm bừa chứ Mẫn đâu biết Đình có muốn cho mẹ con Mẫn ở lại không. Mà không làm thì sao biết được hay không, không được thì thôi, mẹ con Mẫn về, sau thì tự biết ý chỉ đến thăm rồi về thôi.
- Đâu có, em đâu có ý như vậy đâu chị, không có đâu mà. Em chỉ sợ chị trước giờ không quen ở lại thế này, sợ bất tiện cho chị ấy.
- Thế Đình đừng lo, Mẫn cũng phải cảm thấy thoải mái thì mới nghĩ đến chuyện đến đây chứ. Mẫn chỉ là nghĩ nếu Đình đủ tin tưởng thì Mẫn muốn giúp Đình một chút thôi.
- Cảm ơn chị Mẫn.
- Ơn nghĩa gì chứ, chẳng phải lần nào đến đây cũng được Đình nấu cho cốc này cốc kia sao. Ngoài mẹ Mẫn, Đình là người chu đáo với Mẫn nhất đó.
Trong lòng chẳng biết gom nắng từ đâu về mà rực rỡ hết cả lên, em nghe vậy cứ tủm tỉm cái miệng mãi, ngân nga ngân nga hát bài gì đó không thành lời nhưng lại vô cùng tình tứ. Tay em cứ khều lên vải của chiếc quần dài trong vô thức, lắng nghe từng câu chữ một cách thật cẩn thận, em biết những điều này đều là lòng mình muốn đón nhận.
Khi nãy, chị nói vì thương hai mẹ con, dù chẳng dám đoán già đoán non chữ 'thương' chị nói sức nặng ra sao, nhưng lòng em nhảy cẫng lên, em nghĩ may là mình cung đất, chứ nếu là cung lửa chắc em bế chị lên chạy quanh khu nhà để khoe rằng chị thương (mẹ con) em mất.
Kìa, trông kìa, bọn trẻ con bây giờ biết yêu biết thương chắc còn chẳng lấm lét nhiều như em nữa, em muốn nhìn chị lắm nhưng lại sợ mình sỗ sàng, cố nghiêng người nhìn vào gương thì lại chỉ thấy được đến chân ghế, nghiêng chút nữa chắc em ngã ngửa ra sàn mất.
Mẫn Đình vân vê ống quần mãi, em có rất nhiều thứ cảm xúc trong lòng đang dâng cao, có vẻ như chẳng muốn để nhỡ cơ hội được bộc bạch, nhưng em hít thở mấy hơi dài vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
- À~
- Chị Mẫn.
- Ơi?
- Chị định nói gì với em ạ?
- Đình nói trước đi.
- Chị nói đi em nghe này.
- À, Mẫn định bảo chắc là mượn của Đình một cái chăn nữa, mẹ con Mẫn mang theo có một cái thôi, cũng nghĩ nếu Đình không tiện thì thôi mẹ con đi về cũng đỡ nhiều đồ. Mà giờ thấy có vẻ nằm ngoài này lạnh hơn Mẫn tưởng.
- Ơ sao lại nằm ngoài này, vào phòng mà ngủ chứ.
- Vào đó tranh giường của Đình, sao mà Đình ngủ được.
- Được chứ, sao em nỡ để mẹ con chị ngủ ở đây được. Trong giường phải mét sáu đó, sao mà không vừa ba người được.
- Mà-
- Nếu mẹ con em đến nhà chị, chị có làm thế không?
- ...
- ...
- Thế mẹ con Mẫn nằm nhờ giường một hôm nhé~
- Không phải nhờ vả gì đâu mà chị Mẫn.
- Mẫn nhớ rồi~ Đình đừng cau mày~
Chị lại cười, chị cứ cười hoài thôi, còn em chả hiểu lấy đâu ra cái gan nhăn chị, nhưng không nhăn không được, sao mà chị nghĩ được cái chuyện em để chị ngủ ở cái ghế đệm này chứ. Cau mày thì cau mày, chị dùng nắng rọi qua tim chút xíu là lại mềm xèo lòng ra, muốn bắt lấy bàn tay đang xoa giữa trán em mà ép chặt lên tim, để chị biết nơi đó vì chị mà thổn thức đến thế nào.
- Còn Đình, Đình định nói gì với Mẫn à?
- Hmm... em định nói là...
- ...
- Nếu được thì chị Mẫn thường xuyên dẫn Chích Bông tới chơi, em thấy con bé thích thú.
- Ừa, con bé thích hoa lắm, về nhà bà hoa nào cũng đòi ngắt cành mang lên thành phố. Mà con bé hiếu động, Mẫn sợ làm bé con giật mình.
- Có khi có người gần tuổi chơi cùng, bé con nhà em lại mau lớn hơn đấy.
- Ưm, thế hôm nào rảnh, Mẫn dẫn con qua đây.
- Và ở lại... được không?
Một tiếng đánh ực như nuốt trôi toàn bộ dũng khí tích cóp từ nãy đến giờ xuống bụng, em hết nghĩ ra cớ gì rồi, nhưng em thực sự muốn điều này, muốn nó có thể diễn ra thêm nhiều lần nữa, thật thật nhiều lần nữa.
- Ở lại đây á? Ý Đình là như hôm nay à?
- D-dạ. Có Chích Bông thấy nhà cửa vui ra hẳn.
Phải không Kim Mẫn Đình? Phải do có Chích Bông không hử Kim Mẫn Đình?
Thật sự luôn í, tim em cứ thịch thịch thịch, to đến nỗi em chỉ nghe được mỗi tiếng đập đều đặn và dồn dập bên tai thôi. Mẫn Đình không nhìn chị, ngón tay vặn xoắn gấu quần, em hồi hộp còn hơn cả buổi sáng nay nữa.
- Thấy nhớ mẹ con Mẫn rồi sao~
- ...
- Nếu Đình cũng thấy vui thì được thôi, thứ bảy nào mẹ con Mẫn cũng rảnh cả, qua đây một hôm Mẫn cũng thấy vui.
- Vậy chốt nha, chị hứa với em đi, ngoéo tay đi.
Đợi có nhiêu đó thôi là lập tức hớn hở ngay, em buông vòng tay khỏi đôi chân mình, tha cho cái ống quần khốn khổ nhăn nhúm gấu, nhìn thẳng mắt chị với một tỷ sự lúng túng mà em đang cố giấu kỹ đi, giơ ngón tay út gầy guộc lên trước mặt, toàn bộ mong chờ không cách nào che đi được, đôi mắt em tròn xoe trông đợi.
- Ưm~
-------------------------
- Lạnh con không?
- Dạ hông.
- Nhớ là đã hứa gì với mẹ không nào?
- Dạ nhớ.
- Ưm, ngủ ngoan đến sáng thì lần sau mẹ Mẫn mới dẫn đến nhà dì Đình chơi, nhớ chưa?
- Con nhớ rồi mẹ nhỏ ơi.
- Mẹ ôm Bông nào~
- ...
- Mẹ yêu Bông nhất trên đời~
- Con yêu mẹ nhỏ nhất trên đời.
- Mẹ nhỏ chúc con ngủ ngon~
- Con chúc mẹ nhỏ ngủ ngon~
Thành một thói quen rồi, mẹ con chị ngày nào cũng sẽ ôm nhau thật chặt, nói yêu nhau nhất trên đời và chúc nhau ngủ ngon. Thế nên hôm nay cũng vậy, con bé buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn quanh quẩn quanh chân mẹ mãi, lúc này mẹ nhỏ mới chợt nhận ra điều đó. Cũng thông cảm cho mẹ nhỏ một chút em Chích Bông nhớ, chẳng mấy khi mẹ nhỏ của con chịu mở lòng mà trò chuyện, nhất là với người cũng rặn mãi mới được mấy câu như dì Đình, họ cứ tủm tỉm với nhau vài câu chuyện mà nhỡ quên mất giờ giấc. Con bé ôm chặt mẹ, chúc mẹ ngủ ngon và không quên xoa đầu mẹ, một thói quen vô hình con học được để dỗ dành mẹ những đêm lén lút khóc bị con bắt gặp.
- Con vào giường đi, dì Đình xếp chỗ cho con rồi.
- Con ngủ với mẹ nhỏ cơ.
- Có chứ, mẹ nhỏ vệ sinh xong sẽ ngủ cùng với con ngay. Ngoan, vào giường ngủ đi, mẹ nhỏ sẽ vào sau.
- Dạ.
Buồn ngủ lắm rồi nên ngoan ngoãn lắm, không bướng lời cãi mẹ, đi thẳng vào phòng trèo lên giường, nằm đúng cái gối nhỏ đặt ở giữa, dì Đình cho mượn của em bé, vẫy tay với mẹ rồi nằm xuống ngủ ngay.
Vừa khép cửa quay người lại, Trí Mẫn giật bắn người khi thấy Mẫn Đình ngay phía sau, chị lại bật cười ngượng ngùng vì khi nãy hết hồn nên cả người run lên, đánh lên vai em một cái chống chế.
- Em nữa.
- Sao cơ?
- Giống Chích Bông í.
- ...
- Chị Mẫn chúc em ngủ ngon nữa.
Mẫn Đình xếp hàng nãy giờ phải đợi hơn năm phút để mẹ con họ âu yếm nhau rồi, giờ thì đến lượt em chứ nhỉ. Mắt em tròn xoe, long lanh long lanh, hai tay bắt vào nhau trước bụng, em cũng muốn điều đó nữa.
Trời ơi phải mà em dạn dĩ hơn thêm chút nữa thôi em nhất định sẽ ôm lấy chị, ôm thật chặt và dịu dàng như cái ngày chị khóc nấc lên vì đau ấy. Nhưng em lại chẳng đủ can đảm làm điều đó, em phải tranh thủ từng cơ hội một để được ôm chị một cái, chỉ một cái thôi cho đỡ nhớ.
Chẳng thể nói ra khỏi miệng chứ trong lòng em, một ngóc ngách là một trang nhật ký nhớ chị, dày đặc chi chít chữ, mỗi một chữ đều là nhớ chị, nhớ chị, nhớ chị. Em biết rồi những điều em không muốn cũng sẽ đến, nhưng thú thật em thấy hối hận khá nhiều vì sự rụt rè của mình. Em cứ nói linh tinh đi đâu ấy trong khi rõ ràng nó chẳng phải chính xác điều mà em muốn. Từ ngày nhỡ nói rằng dù sao con cũng đang ăn dặm thì em sẽ tập cho con ăn bình đến giờ, mỗi tuần em chỉ mong đợi đến đúng ngày chị đến thăm.
Đơn phương nói khổ cũng không hẳn nhưng nhớ, thật sự là rất rất rất rất rất nhớ chị nhưng không có cớ nào để gặp mặt, để chuyện trò cả chứ đừng nói là mơ tưởng có ngày chị ngủ lại một đêm thế này.
Hôm nay mà còn không biết nắm lấy cơ hội thì sau này em cũng chẳng mong mình có thêm được cơ hội nào hơn nữa hết, biết vậy, em làm liều cả, được thì tốt.
Vừa mới bảo chẳng đủ can đảm, thế mà không biết làm sao, em đợi chị mà chị cứ ngơ ngác chẳng hiểu, con tim run rẩy của em không cho phép em đánh mất cơ hội bất kỳ lần nào nữa, mở rộng vòng tay, em ôm lấy chị vào lòng, siết nhè nhẹ, xoa xoa mái tóc.
- Em nghe Chích Bông nói yêu chị Mẫn nhất rồi, em nói em yêu chị Mẫn nhì thì có được không?
- ...
- Sao chị cười em?
- Sao mà nói vậy được~ Thảo nào đến giờ Đình vẫn chưa yêu ai.
- Tại sao ạ?
- Yêu thương gia đình giữa mẹ con nó khác với yêu đương đấy, không phải là giống nhau cả đâu.
- Vậy nếu không phải nói yêu như mẹ con thì em có thể nói yêu chị nhất được không?
- Sao mà được, nói yêu tôi nhất thì sau này tôi biết đối mặt với người yêu các người thế nào được~ Đừng có linh tinh~
Trí Mẫn vỗ vỗ lưng em, chị vẫn dịu dàng như thế, giọng điệu giải thích cho em hệt như giải thích cho Chích Bông mỗi khi con có mười vạn câu hỏi vì sao vậy. Em muốn nói nhiều hơn, em chắc chắn là như thế, nhưng cố gắng lắm mà không thốt ra được thêm lời nào khỏi môi nữa cả, em không hiểu trong lòng chị nghĩ gì về câu em nói nhưng em không dám liều hơn, đúng ra là em sợ mình chưa sẵn sàng để mất.
- Chúc Đình ngủ ngon~
- Chúc chị ngủ ngon~
Mẫn Đình đáp lại, em cũng thừa cơ khi nãy Chích Bông xoa đầu chị, em làm theo y hệt, chị bật cười đáp lại.
- Đình chóng khỏi ốm nhé, Mẫn nhớ Đình của những ngày bận rộn cắm hoa quá rồi đấy~
- Mai em khỏi ngay.
Lại tủm tỉm rồi, mím cả môi lại để tránh bản thân quá lộ liễu mà không thành, em nhắm tịt cả mắt lại cười một cái cho đã.
---------------------------
Chẳng biết ngoài trời tuyết đã dừng rơi chưa mà sao Mẫn Đình thấy người em nóng ran, lọ mọ dậy đo nhiệt kế rồi uống thuốc, ngồi vật vờ ngoài ghế đệm cạnh cửa sổ cả tiếng mới thoát được mồ hôi, em lại trở về phòng.
- Chị chưa ngủ à?
- ...
- Làm chị giật mình sao?
Mẫn Đình cũng giật mình không kém, em trở lại giường, đi ngang qua bên chị nằm nhưng chẳng thấy chị đâu, định đi tìm, vừa quay đầu thì cũng đúng lúc thấy chị nhìn mình từ phía bên nôi của con gái, em giật bắn cả người lên ấy chứ. Trí Mẫn hoảng hồn nhìn em rồi nhìn lên giường, xác định không phải là hai người mới ôm lấy tim mình thở phù một hơi. Chắc vì góc em nằm sát bên trong, chị không để ý là em đang không nằm trên giường cũng nên.
- Đình chưa ngủ sao?
- Em bị sốt, đau người quá nên khó ngủ, em dậy uống thuốc một chút.
- Bây giờ Đình thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Mẫn xem xem nào.
- Đ-đỡ rồi.
- Còn nóng đấy, cổ cũng nóng này.
Chị ơi, chị Mẫn thân mến ơi, chị chỉ cần chạm người của Kim Mẫn Đình này thêm hai phút nữa thôi thì đảm bảo em sốt cả đời từ giờ về sau cho chị xem.
Mẫn Đình ngày trước có phải vì chê tình yêu nên giờ mới gặp cái cảnh này không nhỉ, cái cảnh mà chị sốt sắng dùng cả hai bàn tay thi nhau sờ lên trán em, lên má em, lên cổ em, rồi vén tóc mái em lên, áp trán mình lên trán em để chắc chắn là không phải vì tay chị lạnh nên cảm nhận sai. Mẫn Đình vừa hạ được cơn sốt thì sốt lại gấp đôi cũng nên.
- Chắc chỉ nóng do vừa hết sốt, chút nữa là ổn ngay ấy. Mà sao chị chưa ngủ?
- Mẫn hơi khó vào giấc, định xem xem bé con có ổn không.
- Lạ chỗ nên chị khó ngủ à? Hay có gì về giường gối không?
- Chắc là Mẫn hơi lạ chỗ thôi, chứ giường êm lắm, Đình nhìn con gái Mẫn ngủ kìa.
Trong bóng tối, em chẳng thể nhìn thấy rõ hết mọi thứ, đèn ngủ lờ mờ cũng chỉ sáng được một chút, cơ mà vẫn đủ để em thấy chị mỉm cười, chỉ tay về phía Chích Bông đang ngủ say, tay chân banh ra thoải mái.
- Cả đây nữa.
- Mấy hôm rồi con mới được một giấc.
- Không sao, Mẫn ở đây rồi mà~
- ...
- Mẫn cũng từng nuôi con thế này rồi, Mẫn hiểu mà.
- Sao chị Mẫn giỏi thế~
- Giỏi thì phải là Đình ấy, Mẫn ngưỡng mộ phải biết.
- Em á?
- Ưm~ Một mình Mẫn chắc gì ngày đó đã chăm được con tốt như Đình, nhà ba bốn người xúm vào, thay phiên nhau bế bồng đó. Chứ bảo Mẫn vừa ốm vừa bế con cả đêm chắc Mẫn ngất mất.
- Đình làm tốt lắm í~
Chị xoa xoa lưng em, nghiêng đầu tựa vào đầu em, không nhìn em cũng biết chị đang cười đấy, lòng em rõ chị như ban ngày vậy. Em muốn ôm Trí Mẫn quá đi mất, chị chẳng bao giờ tỏ ra mình khổ sở bất cứ điều gì cả, còn liên tục khen em, động viên em nữa chứ. Còn trong đầu Mẫn Đình chỉ quanh quẩn mấy câu mà Chích Bông nói, rằng mẹ nhỏ ngủ một mình sẽ khóc đêm, rằng mẹ lớn chẳng cần mình nữa. Em xót xa lắm, em cũng muốn ôm lấy chị, muốn dỗ dành và xoa dịu chị, thay vì chỉ thụ động đón nhận tình chị em từ chị thế này.
Mẫn Đình biết em mà muốn gì là muốn bằng được, em làm bằng có thì thôi, nỗ lực hết sức hết mình, dù chỉ đơn độc với mọi quyết định đi chăng nữa thì đến giờ em vẫn chưa bước sai con đường nào. Nhưng lần này thì em không dám, em sợ mình bước nhầm bước nào đó mà không thể cứu vãn được lắm. Cơ mà tâm trí em thì không như thế, nó cứ liên tục thôi thúc em phải tiến lên đi, tiến nhanh lên đi, chớp lấy cơ hội đi, hành động luôn và ngay đi.
- Mẫn cảm ơn. Đình ngồi đây cho ấm này, đừng ngồi dưới sàn nữa.
Đón lấy túi sưởi từ tay em, chị vỗ vào chỗ trống còn đủ rộng cho em ngồi bên cạnh, đặt túi sưởi lên lòng bàn tay, ủ ấm cả hai tay.
Lòng em rối quá, thực sự là rất rối bời, cũng chẳng ngủ được, những người làm mẹ này lại ra ngoài ngồi với nhau, sợ thầm thì một lúc cả hai đứa nhỏ dậy theo mất.
Trí Mẫn không nói gì, chị chỉ ngồi co chân lên ghế, ngửa người tựa ra sau, trông như có điều gì đó còn nghẹn lại, bần thần nhìn vô định. Từng cái chớp mắt, từng hơi thở khá dài, tất cả đều được em ghi trọn vẹn lại bằng đôi mắt mình.
Hẳn là vì biết Trí Mẫn đang ngẩn ngơ chỗ khác, em không chút lo lắng nào, nghiêng hẳn đầu, chống cằm lên tay, gác lên đầu gối mà nhìn chị. Lòng em nhiều điều muốn thổ lộ quá, cứ xốn xang, cứ xáo động không thôi.
Trán này, mắt này, mũi này, má này, đôi tai giấu sau tóc nữa, em cứ nhìn lên rồi nhìn xuống, nhìn đi nhìn lại thật kỹ, em muốn tâm trí mình khắc họa được thật chính xác đường nét mà em nhung nhớ. Để mỗi khi em nhớ chị, em có thể tự tưởng tượng ra một Trí Mẫn sắc nét như thật, thay vì chỉ tờ mờ dáng vẻ vì em nhút nhát không dám nhìn chị lâu.
Thế rồi em cũng khó kiềm lại được mà dừng ngay ở môi chị, em thấy mình sắp điên mất, dừng lại ở đây càng làm em nhớ về buổi sáng nay, em nhớ mãi dấu son dưỡng hằn trên miệng cốc, nhớ lúc chị nhấp môi gần nơi em nhấp môi, có từng đó thôi mà cứ quanh quẩn, quanh quẩn mãi trong đầu không dứt.
- ...
- Ơi?
- ...
- Đình?
- ...
Đánh cược một trận, liệu có trắng tay?
Mẫn Đình không biết, em không còn nghĩ gì được nữa rồi, em không làm chủ được bản thân mình nữa rồi, em không biết thứ gì đang điều khiến lấy cảm xúc của mình nữa rồi, em chỉ biết buông thõng người và nương theo, để nó kéo lấy cơ thể em đến gần chị, để nó hướng dẫn bàn tay em giữ nhẹ cằm chị, để nó đưa môi em đặt lên môi chị, chỉ sau hai từ chị thốt ra trong sự ngỡ ngàng.
Chết thật, câu cảm thán này chị bộc lộ khi con gái chị nhỡ chê trà của em không ngon. Còn em, câu này là để nói rằng môi chị 'ngon' quá.
Mẫn Đình không dừng lại được, lòng em gào thét dữ dội, mỗi một cử động trên đôi môi mềm đều làm lòng em khua chiêng múa trống ăn mừng. Lồng ngực em ngột ngạt khủng khiếp nhưng không sao dừng lại được, đầu lưỡi không chịu thua thiệt, cuối cùng cũng mang chút ẩm ướt để lại một vệt nhớ nhung.
- Đình?
- ...
- Gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co