Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#1

waakiday

"cậu biết gì chưa, thiên tài kim minjeong vừa giành được một vị trí trong đội quidditch đấy."

"à là con nhóc năm nhất giỏi bay lượn bên nhà slytherin sao?"

"ờ nó đó, con nhỏ khó ưa kiêu kì ấy. nó mới vào đã đớp ngay vị trí tầm thủ, nghe đã biết là do gia đình chống lưng mới có được."

"chậc, khéo thế thật ấy chứ, lũ nhà giàu sướng nhờ!"

vừa đúng lúc đó, minjeong khẽ lướt qua hai kẻ đang thì thầm to nhỏ về mình. vốn dĩ em ấy cũng chẳng quan tâm lắm, cũng chỉ là những lời bàn tán chẳng hay ho gì của một lũ lắm chuyện.

em chỉnh lại kính của mình đem theo một chồng sách bước vào phòng học môn độc dược. đặt mọi thứ gọn gàng trên bàn, minjeong thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt điềm đạm nào có sợ hãi gì vị giáo sư trước mặt như mấy đứa đồng niên xung quanh.

trách làm sao được đây, dù gì cái danh thiên tài của em nó cũng không phải chỉ là một lời đồn đại vô căn cứ.

đứng bên cái vạc bốc khói nghi ngút, đôi tay khéo léo thêm thắt vài ba nguyên liệu vào trong. em canh đúng vừa đủ liều lượng không chệch đi một ly, kế đến chậm rãi khuấy đều hỗn hợp theo đúng chỉ dẫn.

thành quả chưa chi đã hiện ra vừa hay lọt ngay vào tầm mắt của giáo sư severus snape, lão nghiêm mặt chậm rãi lê bước lại gần. đưa mắt kiểm tra hỗn hợp đặc sánh trước mắt, lão gật gù hài lòng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của lũ phù thủy gần đấy.

"sau giờ học nán lại chút, trò có tiềm năng đấy."

khó tin làm sao, một người khó tính như lão lần đầu tiên trong những năm đi dạy tại hogwart lại mở lời khen ngợi, còn dặn dò em phải nán lại. nghe thôi cũng biết lão định nhờ vả gì đó, hẳn là rất tin tưởng vào thứ tài năng trời ban đến cho em.

minjeong nào biết từ phía cửa ra vào sớm đã có một người khoanh tay dựa vào tường, âm thầm quan sát mình suốt từ nãy.

"nhóc con đó giỏi đến mức làm người ta khó chịu nhỉ, aeri?"

nàng buông lời giễu cợt, cười giả lả với đứa bạn thân, ra vẻ khá thân thiện. trái lại, những đợt máu đang sôi sùng sục chẳng biết từ khi nào đã dâng trào bên trong cơ thể nàng ta, vì cớ gì lại muốn quyết tâm phải thắng áp đảo nhóc con nhà slytherin kia bằng mọi giá.

đó là yu jimin, phù thủy năm hai và cũng chính là tầm thủ của đội quidditch nhà gryffindor, kẻ cảm thấy cái danh tầm thủ xuất chúng một thế kỉ trở lại của mình đang bị đe dọa. mặc dù nàng ta chẳng rõ kim minjeong giỏi quidditch đến mức nào, nhưng trông cảnh này thì xem ra không thể coi thường em được.

đứa bạn thân của nàng, uchinaga aeri, chỉ biết thở dài một tiếng não nề khi yu jimin háo thắng, quyết không chùn bước trước bất kì ai đã một lần nữa xuất hiện.

mà cũng chẳng cần chờ đợi lâu, bởi lẽ ngay ngày mai thôi, trận chung kết quidditch giữa gryffindor và slytherin sẽ bắt đầu. thông tin nóng hổi nhất đang được chú ý bấy giờ chính là việc kim minjeong, tầm thủ trẻ mới gia nhập sẽ là người ra sân thay cho vị trí của đàn anh, kẻ vừa bị gãy xương nằm rên rỉ ỉ ôi trong bệnh thất, nuối tiếc vì không thể tham gia vào trận đấu sắp tới.

cuộc thi tài kịch tính giữa một đứa nhỏ năm nhất tài cán không tầm thường như kim minjeong, đối đầu trực tiếp với tầm thủ nổi danh năm hai yu jimin, cứ vậy lan truyền khắp hogwarts với tốc độ chóng mặt và nghiễm nhiên trở thành một tâm điểm chú ý.

☆♡

nắm chặt lấy cán chổi trong tay, em hít một hơi thật sâu, từng thanh âm reo hò rôm rả bên ngoài khán đài cứ vang vọng bên tai mãi chưa dứt. ning yizhuo, người bạn cùng nhà sớm đã có mặt để vỗ vai vài cái để trấn an minjeong, nhưng em lại không hề tỏ ra lo lắng một chút nào.

bản thân vốn là phù thủy thuần chủng nhà slytherin, trong từ điển của họ, chưa từng có chỗ cho nỗi sợ chế ngự. minjeong vì thế mà tự nhủ bản thân phải tự tin, sẵn sàng nghênh chiến với trận đấu khó nhằn đang chờ đợi mình ở phía trước.

trong một cái chớp mắt, em bay vút lên trời cùng cây chổi nimbus 2000 trên tay, minjeong xoay vài vòng một cách điêu luyện, khoe mẽ cách chào sân độc đáo trước những khán giả la hét cuồng loạn bên dưới. mái tóc đen nhánh ngắn cũn được cột lên gọn gàng, ngấm ngầm thể hiện quyết tâm giành thắng lợi của em lúc bấy giờ.

mà dĩ nhiên, minjeong không phải kẻ duy nhất khao khát có được chiến thắng.

dõi theo em chính là ánh nhìn sắc lẹm của tầm thủ nhà gryffindor, yu jimin. nàng ấy cứ như muốn xé toạc con đường dẫn đến cúp quidditch của em vậy, những tia lửa điện đáng sợ vô hình cứ phóng về phía minjeong, ấy vậy mà nó chẳng khiến em nao núng một chút nào.

còn thích thú hơn nữa là đằng khác.

minjeong khẽ cười khẩy một cái, phớt lờ cái nhìn của người kia. em không có thời gian cho những đoạn suy nghĩ vô bổ, trái snitch chính là những gì mà em để tâm đến ngay lúc này. bằng mọi giá, kim minjeong nhất định sẽ ngăn cản tầm thủ của đối phương bắt được nó.

"cún con maltese à, cưng còn phải học tập chị đây nhiều đấy."

người kia thấy em lơ đẹp mình, liền đối đáp lại cái nụ cười khẩy khó chịu ấy bằng một câu nói rõ khiêu khích, hoàn toàn không có chút e ngại nào trước đối phương.

và đó cũng là lúc trận đấu bắt đầu.

những tên tấn thủ bên gryffindor vốn nhạy bén, chúng biết thừa em chỉ là đứa tầm thủ tay mơ, thiếu kinh nghiệm nên vừa mở đầu trận đấu đã ranh ma đánh ngay trái bludger về phía em.

khốn khiếp thật!

chật vật né tránh khỏi trái bludger, khi vừa thoát khỏi nó em vẫn chưa yên thân. yu jimin không cho em cơ hội kiếm tìm trái snitch, nàng ấy sớm đã áp sát đụng nhẹ một cái đã khiến minjeong quay mòng mòng tí nữa đã ngã khỏi cán chổi.

phải thừa nhận rằng em rất tài năng, nhưng kinh nghiệm trên sân đấu cùng khả năng kiểm soát chổi, xem chừng cần nỗ lực thêm một quãng đường dài nữa mới có thể theo sát jimin được.

những chiêu trò của nàng ấy thật khôn ngoan, đủ để khiến minjeong mất đi sự tự tin vốn có của mình.

bầu không khí của trận đấu trở nên căng thẳng ghi kết quả quả giữa hai đội rất sát sao, từng giây từng phút trôi qua đều mang lại cảm giác tưởng chừng như bất tận. việc gryffindor tạm dẫn trước 40-30 như một cú giáng mạnh vào tâm lý vững vàng của minjeong, từ khi nào một cục tạ vô hình nặng nề đã được buộc vào cán chổi của em.

minjeong gần như đứng bất động tại chỗ, mặc cho lũ người trên khán đài kẻ thì hò reo cổ vũ, kẻ lại la ó chửi rủa, bởi lẽ trông em bấy giờ chẳng khác nào một con gà mất đầu chỉ biến đứng đần giữa sân đấu, không thể làm gì hơn.

"tầm thủ nhà gryffindor đang đuổi theo trái snitch."

cho đến khi giọng nói của bình luận viên vang lên.

minjeong bừng tỉnh, vội đưa tay đập mạnh vào hai bên gò má. mất tinh thần trong trận đấu đầu tiên á, em có bị điên không cơ chứ. lắc đầu nguầy nguậy lấy lại bình tĩnh, minjeong nhanh chóng bắt kịp lấy gryffindor họ yu kia. ánh mắt kiên định cố dò tìm xem trái snitch đang nằm ở hướng nào.

ánh mắt jimin chăm chú hướng về trái snitch vàng, nó cứ liên tục thay đổi vị trí trông mà ngứa mắt quá đỗi. thoạt đầu, nàng vốn định thong thả đuổi theo. nào ngờ, một luồng sát khí đằng đằng bỗng ùa đến từ phía sau, khiến nàng khẽ rùng mình đôi chút.

ban nãy con nhóc slytherin đó còn vô hại lắm mà, chưa gì đã vực dậy tinh thần rồi sao?

xem ra cún maltese giờ đã hóa thành sói con rồi.

đôi bên như đang chạy đua với nhau. một màn cân tài ngang sức, khán giả chẳng ai dám khẳng định chắc nịch xem kẻ nào sẽ may mắn bắt được trái snitch trước, giành lấy 150 điểm mang về cho đội nhà.

ngoài dự đoán, một tấn thủ slytherin chơi dại, đánh bay trái bludger về phía đường bay của họ, hẳn là muốn đánh bài một ăn cả ngã về không. trái bludger cuồng loạn không kiêng nể ai, cứ lao vun vun đến sẵn sàng hất tung cả hai tầm thủ kia khỏi chổi.

minjeong sớm đã trông thấy nguy hiểm cận kề, em từ bỏ trái snitch vàng nhẹ nhàng lách người sang một bên. nhưng gryffindor họ yu kia thì lại không may mắn như thế, chỉ còn chừng vài ba gang tay nữa là tóm gọn lấy snitch trong tay, jimin mới làm liều cố nán lại thêm đôi ba phút.

và xui xẻo làm sao, nàng ta đã thấy bại thảm hại chỉ vì cái tính ương bướng háo thắng của mình.

bị trái bludger tông sầm vào người, yu jimin lảo đảo rơi khỏi cán chổi, dường như đã mất nhận thức và rơi tự do xuống nền cỏ lạnh lẽo ở bên dưới. ai nấy đều dõi theo với ánh mắt tiếc thương, uchinaga aeri ở khán đài gần như đứng bật dậy mà gào lên, hẳn là lo lắng rằng bạn mình sẽ gãy toi vài ba cái xương, nằm ru rú ở trong bệnh thất mà an dưỡng.

trong khi kim minjeong ở đằng kia, thay vì ung dung chạy chạy theo tóm lấy trái snitch, thay vì nghe theo tiếng gào thét của đồng đội, những kẻ cũng đang khao khát muốn em mau chóng tóm lấy snitch và giành chiến thắng oanh liệt cho trận đầu đầu tiên trong đời này. em lại lao như điên về phía gryffindor họ yu, ra sức cứu lấy người mà em gặp chưa được bao lâu, chẳng có dịp nói chuyện với nàng ấy bao giờ.

tất nhiên, là một trong những phù thủy thuộc slytherin, kim minjeong cũng mang trong mình cái tham vọng chiến thắng to lớn vô kể.

tiếc thay, em vẫn không thể làm ngơ trước cảnh tượng trước mặt.

đoạn vừa bắt trọn lấy yu jimin trong vòng tay, cũng là lúc tiếng lách tách của máy ảnh vang lên liên hồi, từng đợt hò reo mừng rỡ bên gryffindor cùng vài đợt la ó chối tai bên slytherin cứ thế xáo trộn vào nhau, hỗn tạp vô cùng.

nói chẳng phải đùa, sớm mai thể nào tên em cũng có mặt trên nhật báo tiên tri cho mà xem, một tin sốt dẻo nào đó đại loại như:

"lần đầu tiên trong lịch sử phép thuật, một slytherin đã hạ mình từ bỏ cơ hội chiến thắng, hòng ra tay cứu lấy một gryffindor khác trước con mắt của hàng nghìn nhân chứng có mặt tại khán đài."

gryffindor vì thiếu mất tầm thủ nên cơ hội chiến thắng đã vọt khỏi tầm tay của họ, nhường cơ hội tỏa sáng cho tầm thủ kim minjeong dễ dàng tóm lấy trái snitch vàng đem lại chiến thắng sau cùng cho slytherin.

nhưng điều này vì cớ gì lại khiến em phiền lòng thế không biết.

có chăng là bởi không phải chiến thắng nào cũng sẽ đem lại niềm thỏa mãn vẹn toàn, kim minjeong không muốn một chiến thắng dễ như trở bàn tay chỉ dựa vào may rủi như thế.

chuyện sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu như em có thể chiến thắng khi đối đầu trực tiếp với nàng.

...

yu jimin sớm đã được đưa vào bệnh thất, may mắn là không tổn hại chút nào, cả thân người chả có lấy một vết xước. uchinaga aeri còn rối rít gửi lời cảm ơn đến minjeong, bởi lẽ không có em thì khéo jimin sẽ phải ru rú một chỗ cả tháng trời đến chán chường mất thôi.

sau trận đấu, em không những không ăn mừng cùng đồng đội của mình, mà còn dạo quanh ngắt đâu đó vài bông hoa xinh đẹp làm thành một đóa nho nhỏ kèm theo một lá thư tay. minjeong đem chúng ghé qua bệnh thất, nhân lúc aeri không để ý mà đặt lên chiếc bàn ngay cạnh giường, hẳn là muốn gửi đến nàng.

may mà cho em là aeri kia cũng vô tư, chứ mà bị bắt gặp thế này, e rằng minjeong sẽ ngại ngần không biết trốn đi đâu cho phải mất.

khẽ liếc nhìn xem tình trạng của đối phương ra sao, em hơi ngẩn người trước từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. không thể phủ nhận rằng nàng ấy, yu jimin, là một người rất xinh xắn, đẹp đẽ đến nao lòng.

mà người đẹp này cũng đanh đá khó lòng mà đối phó lắm đấy.

nghĩ tới đó, em thầm nhoẻn miệng cười, vội vã rời đi không dám nán lại đây quá lâu thêm nữa. jimin mà tỉnh dậy trông thấy cái bản mặt em, nhiều khi sẽ có một trận tranh cãi nảy lửa không chừng, thế thì tệ lắm coi sao được.

...

"yu jimin, hãy quyết đấu một trận nghiêm túc với tôi vào lần tới."

aeri nhìn theo đứa bạn thân chống tay ngồi trên giường, kẻ vừa tỉnh dậy không lâu đang đọc tờ giấy kì lạ chẳng biết ai đã để lại cùng một đóa hoa xinh tươi. cô bạn không biết rốt cuộc trong thư viết những gì, chỉ trông thấy đứa bạn thân bóp tờ giấy đến nhàu nát cả, miệng rủa thầm vài tiếng.

trông thôi đã thấy rợn cả tóc gáy.

phải rồi, jimin tưởng rằng kim minjeong kiêu ngạo dám bảo nàng lơ là, chưa nghiêm túc trận đấu vừa rồi.

đâu đó trong phòng sinh hoạt chung nhà slytherin, minjeong cũng chợt hắt xì liên tục như thể có ai đó vừa mới chửi mắng gì em. mà cũng lạ, vì cớ gì em lại cảm giác sẽ có kẻ đột nhập vào phòng ngủ, khai tử em khỏi thế gian này giữa nửa đêm vậy nhỉ.

chậc, nhiều khi cũng chỉ là lo lắng thái quá mà thôi.

☆♡

một tuần trôi qua, cú rơi tự do kia không gây ra chấn thương nào nghiêm trọng, thành ra nàng ta cũng chỉ nằm bệnh thất vài ba tiếng, rồi quay trở về với lịch học dày đặc của bản thân.

yu jimin, vốn là phù thủy năm hai gryffindor, thế mà cứ hở ra lại chạy sang lớp của lũ năm nhất, chính cái lớp kim minjeong học. một cái cớ thăm dò đánh giá đối thủ xài hoài xài mãi, không quên kéo theo uchinaga aeri tội nghiệp đi theo.

cô bạn lần nào cũng gào thét trong lòng, thời gian rảnh quý báu hiếm có thế quái nào lại lãng phí chỉ để theo dõi một con nhóc thiên tài ngạo mạn với đứa bạn thân. ấy vậy, aeri đây nào có cách để chối từ lời đề nghị của nàng gryffindor họ yu đâu chứ.

hôm nay vẫn vậy, không có gì mới mẻ cả khi minjeong một lần nữa trình diễn xuất sắc trong quá trình học bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

chẳng là bọn nhóc được giáo sư remus lupin tổ chức cho một màn thi đấu đũa phép, một trong những hoạt động giao lưu nho nhỏ, vừa có thể thực hành vừa có thể cải thiện trình độ đấu tay đôi. thế mà đứa nhỏ kia đánh bại sạch bách hết thảy đối thủ đồng niên, đứa nào đứa nấy đều thất bại dưới khả năng sử dụng phép đáng kinh ngạc của đứa nhỏ slytherin họ kim kia.

mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi vị khách không mời mà đến cùng đứa bạn thân của nàng ấy lọt vào tầm mắt của remus lupin.

"ồ? trò yu nay lại có mặt ở đây, phải chăng có nhã hứng so tài với mấy đứa nhỏ. vừa hay lớp tôi có trò kim đây mới năm nhất mà đã tài năng chẳng thua kém gì trò, có muốn thử đối đấu không?"

vừa nghe thấy tên cái họ thân quen ấy, em vội đảo mắt nhìn quanh, tình cờ lại bắt gặp ngay ánh mắt gryffindor họ yu kia cũng đang nhìn mình. nhìn thoáng qua còn tưởng đâu hai kẻ yêu nhau lén lút nháy mắt đưa tình với người kia không ấy chứ, nhìn nhau đắm đuối thế kia cơ mà.

đứng ngay kế bên jimin, aeri cảm tưởng như thể mình đang ở cạnh một quả bom nổ chậm, cảm giác rờn rợn cứ chạy dọc sống lưng khiến cô bạn khẽ rùng mình.

gryffindor họ yu khẽ bẻ tay răng rắc, trên tay nắm chặt lấy cây đũa phép, từng bước tiến đến bên minjeong, không chút chần chừ trước lời đề nghị bất chợt của giáo sư lupin.

cô bạn trông theo cảnh tượng ấy mà không khỏi hoài nghi, có thật là jimin đây thuộc nhà gryffindor không vậy hả trời.

cớ gì lại nhìn như mấy đứa giang hồ chợ búa thế kia.

"lại gặp nhau rồi nhỉ, kim minjeong?"

"mong được chị chiếu cố, yu jimin."

đoán được hai tầm thủ trẻ có tiếng sắp tranh đấu một trận cho ra ngô ra khoai, lũ phù thủy có mặt tại đó nhanh chóng dạt sang hai bên, tạo thành hai hàng ngũ nghiêm chỉnh. chừa mỗi khoảng trống ở phía giữa, hay nói cách khác chính là sàn đấu để đôi bên so tài phân thắng bại.

lần đầu yu jimin được áp sát vào tấm lưng nhỏ của slytherin họ kim, trái tim nàng vì thế mà vang lên vài tiếng thình thịch điên cuồng, tới nỗi nàng ấy còn phải tự trấn an mình rằng đừng phẫn nộ trước đứa nhóc ấy nữa. bởi lẽ như người ta thường hay nói giận quá mất khôn.

đương đầu với kim minjeong, nàng phải giữ lấy cho mình một cái đầu lạnh, có vậy thì tỉ lệ chiến thắng người kia mới được nâng cao.

cả hai chầm chậm bước đi về hai hướng đối nghịch nhau, đũa phép siết chặt trên tay không dám nới lỏng một phút giây nào. chờ đợi đến khi hiệu lệnh bắt đầu được cất lên, trong chớp mắt gryffindor họ yu đã xoay người lại, nàng giương cao cây đũa phép trên tay.

"expell-"

"incarcerous."

quá trễ, trước khi nàng kịp tước đi cây đũa phép từ tay em nó, những sợi dây sớm từ hư không sớm đã vươn ra trói chặt lấy nàng.

một nước đi thật khôn ngoan.

em nó khéo léo làm sao lại nghĩ ra một cách để jimin vừa không thể chống cự, vừa đảm bảo sẽ không gây thương tích gì đến nàng.

nhưng lơ là mất cảnh giác là một điểm trừ lớn.

"expelliarmus!"

nhân lúc em chủ quan, jimin liền cử động khớp tay, niệm phép cướp lấy cây đũa phép của em. tiếng hò reo cùng những thanh âm vô tay dần dà vang lên, mấy đứa nhỏ năm nhất xem ra rất thích thú khi trông thấy minjeong thua cuộc.

yu jimin cũng vậy.

niềm vui chiến thắng cứ thế ngập tràn nơi đáy mắt nàng, trên môi từ khi nào đã giương lên một nụ cười đắc thắng. nàng còn mường tượng ra gương mặt bại trận của đứa nhỏ kiêu ngạo kia, thể nào cũng phồng mang trợn má, bực bội khôn nguôi cho mà xem.

ngạc nhiên làm sao, trái lại với những gì nàng mong đợi, minjeong nào có ra vẻ khó chịu gì cơ chứ. em còn mỉm cười nữa là đằng khác, một nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm, khiến trái tim nàng ta khẽ đánh rơi đâu đó mất một nhịp.

vậy là hòa rồi nhé, yu jimin.

em nó tiến lại gần, thu hồi lại đũa phép của mình, đem những vòng dây đang quấn quanh người jimin tống vào hư không trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.

gryffindor họ yu thẫn thờ nhìn em bơ đẹp mình, dáng vẻ nhỏ nhắn hướng về phía chiếc bàn học đằng kia, lúi húi thui gom lại sách vở.

tiết học vừa hay kết thúc.

đứa nhỏ kia ôm mớ sách của mình cứ thế rời đi, không một lời từ biệt, còn chẳng thèm ngoái lại nhìn jimin một cái. em bỏ lại nàng ta đứng ngơ ngẩn phía sau ngơ ngẩn mất vài giây trước khi chạy vù về phía đứa bạn thân, chộp lấy cánh tay cô bạn jimin kéo người kia hấp tấp đuổi theo em.

ngoài hành lang, một đám năm nhất slytherin cứ thế bao quanh em, đứa này đẩy đứa kia, chen lấn nhau điên cuồng như một lũ kiến ra sức tranh giành từng miếng ăn. dường như bằng màn thể hiện đơn giản trong trận quidditch hôm trước, đứa nhỏ họ kim đó lại kéo thêm được mấy cái đuôi phiền hà lẽo đẽo theo sau. có điều, em nó chẳng mảy may để tâm đến chút nào.

quả là một đứa nhóc trầm tính khó ưa.

mãi đến khi tiến gần với đại sảnh đường, đám đông kia mới dần tản ra. còn lại mỗi ning yizhuo, xem ra là người duy nhất minjeong chịu nói chuyện cùng. hai người họ trò chuyện rõ vui vẻ, bàn tán với nhau về mấy món ăn, hay mở lời kêu ca ỉ ôi về cái bụng đói meo của bản thân.

yu jimin hoàn toàn không có cơ hội xen ngang.

lòng nàng bỗng dâng lên một xúc cảm nuối tiếc mơ hồ, bởi lẽ jimin đã vụt mất cơ hội mà hỏi em cho rõ về nụ cười ban nãy.

rõ ràng là thua cuộc cơ mà, cớ sao em lại dám nở nụ cười dịu dàng khiến nàng phải bối rối đến vậy cơ chứ!

☆♡

minjeong ngồi ở thư viện cũng đã gần nửa ngày, mấy cuốn sách dày cộm được em mở ra ngay trước mắt, thế mà chẳng tài nào tập trung nổi. yu jimin cứ mãi lởn vởn trong đầu em, nào là cảm giác bồi hồi khó tả lúc cả hai quay lưng vào nhau trước khi trận đấu diễn ra, nào là nụ cười đắc thắng cùng vẻ xinh xắn đến nao lòng của nàng.

aish, cái quái gì vậy chứ.

em khẽ nhíu mày, ép bản thân tiếp thu những dòng chữ dài ngoằng, rối tung rối mù trong quyển độc dược trước mắt. thế mà đọc đến đâu trên đầu cũng hiện ra hình ảnh của nàng gryffindor kia đến đấy vậy trời?

điên rồ hết sức mà.

"kim minjeong?"

dù rằng chỉ nghe giọng nói ấy vài ba lần, dẫu vậy nó vẫn cứ thế hằn sâu nơi tâm trí em, không thể lầm được, em biết rõ giọng nói đó thuộc về kẻ nào.

còn ai trồng khoai đất này, yu jimin nhỉ?

vừa ngước lên khỏi quyển sách chi chít chữ, thu vào tầm mắt em chính là gryffindor họ yu đó, ngang nhiên khoanh tay đứng sừng sững ngay trước mắt, ánh mắt dò xét liếc nhìn em từ đầu đến chân.

"chị..."

chưa từng nói chuyện vời nàng trực tiếp bao giờ, mọi lần cũng chỉ là vài cử chỉ hay lời khiêu khích đơn thuần thông qua mấy cuộc đối đầu. vì thế mà em chưa kịp có cơ hội thích nghi, đôi môi mấp máy chẳng thể nào thốt nên lời.

nàng ta nghiêng đầu chờ đợi, vẻ mặt nửa hiếu kỳ về những lời em tính nói ra, nửa lại muốn trêu chọc em mấy câu cho bõ ghét, ấy vậy mà đứa nhỏ họ kim kia cứ câm như hến mãi thôi.

"sao, em có gì muốn nói à?"

"không có."

em vội dời ánh mắt nhìn về phía cuốn sách độc dược, giả vờ đọc rồi ghi chép những chỗ quan trọng như thật. ấy mà chết thật ấy chứ maltese ơi, có chữ nào thật sự đọng lại trong đầu em đâu. còn mải viết viết trong vô thức, một đôi tay nhỏ nhắn đã giữ lấy mép cuốn sách, gập nó lại trước ánh mắt khó tin của em.

cái người này...

"tôi muốn nói chuyện với em, đừng có giả đò nữa."

"hôm nay em cố tình nhường tôi phải chứ?"

bị người kia nắm thót, minjeong khẽ chột dạ. đôi mắt đảo láo liên hệt mấy con cún lỡ làm mấy chuyện không phải phép, xui xẻo bị chủ tóm gáy. song rất nhanh thôi em đã hắng giọng, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có.

"nhường? việc gì tôi phải nhường chị?"

minjeong nhàn nhạt cất lời, ánh mắt không chút xao động nào nhìn về phía nàng, cố gắng không để lộ ra chút sơ hở nào trong từng đường đi nước bước của bản thân.

"vậy sao? lời nói của em thật chẳng thành thật như mấy cái cứ chỉ ấy nhờ."

nàng ấy khẽ cười khúc khích một cách đầy tinh nghịch, đem bàn tay nhỏ nhắn cố tình đặt lên trên tay em, hẳn là đang muốn trêu chọc đối phương đây mà.

"tôi biết là em còn giỏi hơn như thế, vậy nên lần sau tôi muốn một trận đấu thật sự không phải kiểu cầm chừng như sáng nay, rõ chưa?"

thoạt đầu, minjeong còn định sẽ đáp lời bằng một câu nói xéo sắc nào đó, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc kia của đối phương, em lại chẳng thể thốt ra những lời nhạo báng ấy.

nếu em không nhầm, có vẻ yu jimin thực sự coi em là một đối thủ ngang tầm đáng để dè chừng, hay biết đâu còn đặc biệt hơn cả thế nữa ấy chứ.

thế rồi, em quyết định sẽ đánh trống lảng.

"chị nói xong chưa? tôi còn phải học nữa."

bề ngoài cứ tỏ vẻ điềm đạm, lạnh nhạt chẳng có sợ trời sợ đất gì hết. thế mà yu jimin lại tình cờ trông thấy em khẽ siết chặt lấy cây bút trên tay, thiếu điều muốn bóp nát nó thành từng mảnh đến nơi luôn là đằng khác.

ầy tính qua mặt ai vậy chứ.

jimin khẽ cười khanh khách vài tiếng, chẳng biết vì sao lòng lại muốn véo má cún con một cái trước khi vui vẻ rời đi.

"thôi thì học tốt nhé, gặp lại vào lần tới."

người lớn hơn sớm đã quay lưng bước đi, xa dần cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt của em. nghe thấy câu nói đó, chả hiểu vì sao em lại thấy mong chờ thế không biết. mong chờ vào cái "lần tới" mà người kia đề cập đến ấy.

minjeong sẽ chẳng cần phải chờ đợi quá lâu đâu.

mà có lẽ, em cũng chưa từng nghĩ, rằng sau ngày hôm nay, yu jimin sẽ luôn xuất hiện ở tất cả những nơi slytherin này ghé ngang.

như thể đó là cái duyên cái số đã được định đoạt từ sớm vậy.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co