Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#2

waakiday

"ê này, kim minjeong!?"

tiếng ning yizhuo vang lên inh ỏi bên tai đã đến lần thứ ba, và lần này minjeong mới thật sự bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày, mải nghĩ đôi ba chuyện về nàng họ yu nào đấy em chẳng có tâm trí mà để ý gì đến xung quanh.

chưa kịp buông lời hỏi han, đứa bạn thân đã đưa tay chĩa về phía cửa phòng họ. bên ngoài, mấy đứa đồng niên hâm mộ kim minjeong cứ đúng lổm nhà lổm nhổm trước cửa, xì xào to nhỏ chờ đợi em ra khỏi phòng hòng dò hỏi ba cái bí quyết học tập ngớ ngẩn nào đó.

em chầm chậm đưa tay lên đập vào trán một cái tách, thở hắt ra một tiếng ngán ngẩm. mấy hôm trước thấy người người đồn yu jimin thập thò ttước cửa phòng sinh hoạt chung nhà slytherin, hẳn là ấp ủ mưu đồ bất chính nào đấy, giờ thì lại đến chuyện này.

quá đỗi phiền phức.

"accio."

cây chổi nimbus 2000 ở góc phòng lao vút đến nằm gọn trong tay em, thay vì chen chúc qua đám người hỗn loạn ngoài kia, chi bằng chọn cách bay qua khung cửa sổ có phải là an nhàn hơn nhiều không.

một lựa chọn khôn ngoan ra phết đấy chứ.

"cậu đi cùng không?"

"này đừng nói là cậu tính..."

cô nàng kia nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc, mấy chốc đã nhận được một cái gật đầu đáp lời từ minjeong, đôi tay thoáng ra hiệu để ningning biết ý mà mau chóng cùng em rời đi. thôi thì cô nàng cũng không muốn phải đấu đá với lũ người ngoài kia, bởi vậy mới mon men lại gần ngồi lên cán chổi.

nào ngờ, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, em nó đã điều khiển chổi lao vun vút ra phía ngoài. ning yizhuo vì thế mà hoảng hồn vội tóm lấy người em, sợ rằng bản thân sẽ sớm bỏ mạng trong nuối tiếc, khi còn chưa kịp đủ tuổi mà thưởng thức món bia bơ ngon lành ở quán ba cây chổi.

minjeong cứ thế đưa chổi lượn vài vòng, nhào qua lộn lại, đứa bạn thân ngồi sau thiếu điều tim muốn nhảy cả ra ngoài, mà em vẫn cứ là vô tư hòa mình vào với khí trời êm ả.

chậc, lũ thiên tài cưỡi chổi cứ như chơi mấy cái trò cảm giác mạnh vậy.

đáng sợ vô cùng.

mãi một lúc lâu sau, em mới quyết sẽ chọn sân tập quidditch làm điểm dừng chân, dần dà hạ độ cao trong khi ning yizhuo đằng sau âm thầm lẩm nhẩm ba cái lời cầu xin ơn phước nham nhảm nào đó.

"mặt đất thân yêu ơi. huhu tạ ơn ngài, merlin ơi."

vừa đặt chân xuống mặt đất cô nàng đã vội chạm lên lớp cỏ xanh mươn mướt bên dưới, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa chắp tay cảm ơn ông trời đã rủ lòng thương cứu lấy mình khỏi ranh giới giữa sinh và tử.

trái lại, kim minjeong kia nào có hối lỗi là mấy, em còn cười khúc khích thành tiếng, rõ là cố tình bày trò trêu chọc người bạn thân của mình đây mà.

mà nhắc đến sân tập quidditch em chợt nhớ tớ gryffindor họ yu kia, không biết giờ này nàng ấy có ở đây không ấy nhở?

nghĩ cũng lạ, gần đây em không lần nào bắt gặp yu jimin lén la lét lút đi theo mình, toàn phải nghe lời ra tiếng vào của những người xung quanh mới vỡ lẽ. ngay cả em cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà cứ trông đợi người ta đến vậy cơ chứ.

vì chưa một lần quyết đấu cho đàng hoàng, hay vì còn vấn vương ánh mắt của gryffindor họ yu?

phiền hà thế nhỉ.

"mà cậu ổn đấy chứ. từ hôm đấu đũa đến giờ thi thoảng đầu óc cậu cứ ở đâu đâu ấy."

ning yizhuo ngồi bệt xuống thảm cỏ, bứt vài ngọn cỏ dại nghịch ngợm cho đỡ chán, thấy cái bản mặt ngơ ngớ của đứa bạn liền buột miệng hỏi thăm. cũng vì thế mà vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của em nó.

minjeong cắn nhẹ môi, dường như đang ra sức kiếm lấy một lời bào chữa sao cho hợp tình hợp lý.

"nói gì vậy chứ? tớ ổn mà, không có gì đâu."

ningning cau mày, cô nàng khẽ xoa cằm, đoán già đoán non tâm tình đứa bạn thông qua vẻ mặt trầm ngâm của đối phương.

"ờ ờ, hẳn là không có gì. phản ứng như thế mà cậu dám bảo vậy, khéo mai giáo sư snape sẽ nhảy nhót hát hò ba cái điệu lambada một cách ngu ngốc cho cả trường nghe không chừng."

giọng nói nửa đùa nửa thật, tinh nghịch là thế. ấy vậy nó chẳng khác nào một lưỡi dao được mài dũa bén ngót hòng vạch trần những nghĩ suy mà em ra sức giấu nhẹm đi vậy.

"ôi dào, nói thật đi minjeong, lại là về yu jimin đúng không? trận đấu giữa cậu và chị ta vẫn còn gì khiến cậu bận lòng à?"

vừa nghe thấy tên nàng, em chưa chi đã để lộ ra vẻ bối rối thấy rõ, và càng xui xẻo hơn khi slytherin họ kim đây chẳng thể qua mặt nổi ning yizhuo.

em khẽ ngồi xổm xuống, lúi húi khom người bứt vài ngọn cỏ dại quẳng thẳng vô người đứa bạn trêu ghẹo, định bụng sẽ chơi cái chiêu trò ấy nhằm đánh lạc hướng người kia. ra vẻ như thể mình chả hề nhớ nhung gì đến yu jimin, nhưng mà coi kìa rõ ràng là lúng túng vậy cơ mà.

"nào có chuyện đấy, không liên quan đến chị ta đâu."

cũng có nỗ lực đấy, nhưng không đáng kể, minjeong chẳng tài nào trốn thoát khỏi ánh mắt hoài nghi cùng bộ não suy luận sắc bén của đứa bạn mình.

"merlin ơi, đừng nói là cậu có tình ý với yu jimin đó nha?"

ningning tự thốt nên một câu, mà khi nghĩ lại thật tình chính bản thân cô bạn dường như cũng không thể tin nổi. thử nghĩ coi, hai tầm thủ nổi danh đến từ hai nhà vốn dĩ không đội trời chung mà thích thầm nhau.

nếu đây là sự thật thì thông tin này lại quá ư là nóng hổi đến bỏng cả tay luôn ấy chứ.

"đừng có đùa, chị ta với tớ chỉ là đối thủ thôi, không hơn không kém."

minjeong hơi giật mình trước câu hỏi thẳng thừng đó, em vội vàng thanh minh cho bản thân. ai mà ngờ, cô bạn đối diện chỉ khẽ thở dài một tiếng, sớm đã có cho mình một câu câu trả lời trong lòng.

mọi chuyện rõ như ban ngày vậy cơ mà.

khổ nỗi, cái người kia cố chấp quá trời, thành ra cô bạn đành phải tiếp tục buông lời chất vấn.

"thôi nào, tớ cá là ai cũng biết hôm trước cậu ngồi thẫn thờ ở thư viện cả buổi là vì ai mà?"

em nó im thin thít, cứng họng không nói nên lời, nói đến vậy còn đường nào mà chối cãi được nữa hả trời?

"thế tầm thủ tài giỏi của chúng ta ơi, cậu tính làm gì tiếp theo nào? tán tỉnh tình yêu của cuộc đời mình sao?"

"im đi, ning yizhuo! chúng ta mới có 13 tuổi thôi đó."

nít nôi yêu đương gì cơ chứ!

ningning cười lém lỉnh, lòng vui như trẩy hội vì bắt thóp được khía cạnh mới của đứa bạn, yêu thầm không dám thừa nhận coi mà ngại ngùng bẽn lẽn quá kia kìa. lại có dịp để trả thù, đâu thể để minjeong chọc ghẹo mình mãi, cô nàng liền thừa thắng xông lên ghẹo tới bến.

"ủa mà yu jimin đang bay ở đằng kia kìa."

"đừng có chọc tớ!"

ái chà, mà vừa dứt câu cô nàng lại trông thấy yu jimin bay lượn ở gần đó thật mới hay chứ.

âu cũng là cái số.

minjeong lại thẹn quá hóa giận, có tin lời cô nàng quái đâu. em nó còn khăng khăng chắc nịch với lòng, nghĩ gì mà giờ này cái người họ yu đó lượn lờ trên trời chứ, nghe không khác nào một trò lừa trẻ con cả.

em nó chống tay lấy đà đứng dậy, vốn đã định phớt lờ lời của ning yizhuo mà bỏ về. song nỗi tò mò cứ thôi thúc em mãi, cuối cùng lại chẳng kiềm được mà ngước nhìn lên bầu trời.

cưỡi một chiếc chổi bay, tà áo chùng khẽ thấp thoáng bay theo gió khi jimin nghiêng người bay về phía trước. mái tóc mềm mại nhẹ tung bay theo làn gió, nàng mang theo một vẻ đẹp tuyệt trần như thể vừa bước ra từ những câu chuyện cổ tích, hay một giấc mơ về một ngày nắng hạ thật đẹp nào đó, một giấc mơ mà con người ta sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.

mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt trước mắt em, riêng mỗi nàng là hiện hữu.

đôi mắt cún tròn xoe dõi theo bóng lưng nàng, người kia lướt qua tầm mắt em có vài ba giây ngắn ngủi, vậy mà trong một thoáng em đã không thể phân biệt được đâu là mặt trời đâu là nàng nữa.

cái người đó vì cớ gì lại tỏa hào quang rạng rỡ, lấn át cả ánh sáng của mặt trời luôn vậy?

"chậc chậc, yu jimin bằng xương bằng thịt ngay trước mặt luôn minjeong ha?

ningning che miệng cười khúc khích ra vẻ đắc ý. trái lại, em thật sự chẳng biết nên phản ứng ra sao. vô thức, minjeong chìm đắm trong vẻ đẹp đầy thơ mộng mà yu jimin mang, em nó chẳng thể làm được gì hơn ngoài thầm trầm trồ vài tiếng trong tâm thức.

"thế nào, xinh đẹp đến mức không nói nên lời à?"

đứa bạn thân huých nhẹ vai em, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt. trong khi em lại vờ lạnh nhạt, khoanh hai tay lại trước ngực làm bộ làm tịch, song ánh mắt vẫn một mực hướng về phía nàng.

mà khoan...

"này ningning, hướng đó là rừng cấm phải không nhỉ?"

cô nàng bạn thân chưa chi đã đứng đơ như trời trồng, nụ cười rạng rỡ trên môi thoáng chốc trở nên gượng gạo.

"ờ thì đúng là nó thật. nhưng cậu nghĩ thử xem yu jimin là một gryffindor chính trực đó, không đời nào lại vào trong cái chỗ quái quỷ đấy mà không có lý do đâu."

"nhưng đó là rừng cấm mà, các giáo sư cứ luôn miệng bảo chúng ta phải tránh xa ra. vậy mà chị ta dám cả gan bước vào thế kia à?"

ning yizhuo nhận ra ngay, rõ ràng em đang tức giận, lo lắng khôn xiết vậy mà cứ bày ra vài vẻ mặt hờ hứng ra đó để cho ai xem không biết. đến cả giọng nói cũng có phần nghiêm nghị, trầm hơn ban nãy đôi chút cơ mà. cô nàng khá tinh ý hơi nghiêng đầu buông vài tiếng bỡn cợt.

"có thật sự là cậu tuân thủ luật lệ của trường không vậy? hay là cậu đang sợ người trong mộng gặp nguy hiểm đây?"

"im miệng lại đi, ning yizhuo."

em có chút chột dạ, quay sang lườm ningning một cái rồi cất giọng cảnh cáo. không khéo nếu người bạn này nói thêm một câu nữa, minjeong thật sự sẽ cho cậu ta ăn bùa sên luôn cho mà xem.

em nó cũng chẳng thèm chấp nhặt cái vẻ cà rỡn của cô nàng, trông về hướng ban nãy jimin ghé ngang, minjeong chợt nhận ra bóng dáng nàng sớm đã khuất vào những tán cây rậm rạp của khu rừng cấm từ khi nào. lòng em cũng vì thế mà dâng lên nỗi bất an, thấp thỏm mãi chẳng ngừng.

"lo lắng thì đuổi theo chị ta đi, cứ yên tâm. tớ không mách giáo sư đâu."

khẽ huých vào vai bạn mình thêm một cái nữa, nụ cười trên môi ning yizhuo đã dịu lại đôi phần. theo sau là một ánh mắt nghiêm túc, còn bày đặt hối thúc em hãy mau vào rừng cấm mà tìm người.

tay siết chặt lấy vạt áo choàng, minjeong thoáng đắn đo, ra quyết định lúc này quả là khó khăn vô cùng. rơi vào trầm ngâm được đôi ba giây, em buông tiếng thở dài, khẽ đưa tay chỉnh lấy cà vạt của rồi quay người về phía lâu đài.

"chuyện của chị ta không liên quan đến tớ."

chết tiệt.

chất giọng nhàn nhạt thường ngày của em, dù minjeong có duy trì giỏi đến nhường nào, thì chính bản thân em cũng rõ, rằng lời mình nói ra giờ đây đều quá đỗi gượng ép. nói thế có mà chẳng ai dám tin rằng em không hề phiền lòng trước cảnh tượng ấy, trừ phi đó là một đứa ngốc.

"được thôi, đừng trách tớ không nhắc trước đó. chị ta một mình đi vào rừng cấm, nhỡ mà có chuyện thì xảy ra th-"

"ning yizhuo."

đấy đấy lại bực bội rồi kìa, thật tình sao lo lắng cho người ta mà cứ phải giấu đi làm chi không biết.

ánh mắt em sắc lạnh đến nỗi vừa liếc qua một cái đã khiến cho ningning nín thinh ngay lập tức, nhưng trong lòng cô nàng đó khi ấy sớm đã nở một nụ cười rạng ngời.

rốt cuộc vẫn không yên tâm một chút nào, minjeong rướn người ngồi lên cán chổi thân yêu của mình. từ nhỏ em thường được huấn luyện phép thuật rất nhiều, nên để mà nói về kỹ năng ắt hẳn việc tự vệ trong khu rừng đầy rẫy hiểm nguy kia là hoàn toàn khả thi.

khác biệt hoàn toàn với yu jimin, một muggle chỉ vừa tiếp xúc với phép thuật vài năm gần đây, coi sao cũng thấy bất an.

"nhớ về sớm, đừng mải mê lãng mạn với người ta mà quên về đó nhé, kim minjeong."

ningning chống hông, vẫy tay chào bạn mình, kẻ đang cưỡi chổi bay xa dần về phía khu rừng chết chóc kia. em nó khẽ cười rồi đáp lại bằng một cái nắm đấm như muốn nói "chừng nào về cậu biết tay với tớ".

mà có lẽ ning yizhuo cũng chẳng có sai đâu, câu nói ấy không biết bằng cách nào đã vô tình trở thành lời nhắc nhở, đặc biệt dành riêng cho trái tim đang thổn thức của em rồi.

☆♡

đáp xuống ngay trước khu rừng cấm, còn chưa bước vào đó, bầu không khí u ám kia sớm đã khiến em run người, lạnh buốt cả sống lưng. chậm rãi rải bước tiến sâu vào khu rừng, càng ngày em càng cảm thấy không yên lòng thế quái nào ấy.

những tia nắng mặt trời khó khăn lắm mới có thể lọt qua những tán cây rậm rạp, tầm nhìn trước mắt rõ tối tăm, em nó khéo còn chẳng đoán được rốt cuộc có những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. minjeong siết chặt lấy cây đũa phép trong tay, em đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, vẫn giữ lấy sự cảnh giác, sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ thứ gì.

"yu jimin, chị có bị điên không cơ chứ?"

minjeong lẩm bà lẩm bẩm trong miệng, nhỏ đến nỗi tiếng gió cùng với những thanh âm rùng rợn của khu rừng đã phần nào lấn át, em còn chẳng thể nghe rõ giọng mình.

tiếng lạo xạo ở một cái cây gần đấy bất thình lình vang đến tai em. minjeong nhíu mày, giương cao cây đũa phép, thận trọng lê từng bước tiến lại gần. dường như em đã chuẩn bị tinh thần để hất tung bất cứ thứ gì đột ngột xuất hiện ngoại trừ nàng.

hay ho làm sao, như cầu được ước thấy, thu vào tầm mắt em là yu jimin. nàng mải cúi người xuống, đôi bàn tay khẽ xua đi những tán lá khô như muốn tìm kiếm dấu vết còn sót lại của một thứ gì đó.

cảm thấy có ánh nhìn chăm chăm hướng về mình, jimin vội quay đầu lại, đôi đũa phép chĩa thẳng về phía em. xong nhận ra người trước mặt mình vừa hay lại là đứa nhóc slytherin đáng ghét, thoáng chốc jimin lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

may mắn đó là em, chứ nhỡ mà bị giáo sư bắt gặp thể nào nàng cũng tiêu đời, bị cấm túc mất hẳn mấy hôm luôn cho mà xem.

"kim minjeong? em theo tôi vào đây từ khi nào?"

chất giọng trầm ấm của nàng khẽ vang lên, đã vậy theo thói quen, jimin còn tiện tay vén mái tóc mềm mại của mình sang một bên cho gọn gàng.

hành động nhỏ nhoi là vậy, cũng đủ để khiến em nó mím môi, trong lòng bắt đầu dậy sóng. merlin ơi, vì cớ gì từng cử chỉ của nàng chúng cứ mang theo thứ bùa mê thuốc lú quái gở nào đó, khiến em chẳng tài nào rời mắt khỏi.

"điều đó không quan trọng, tôi đến đây là muốn đảm bảo chị sẽ không làm điều gì ngu ngốc."

cái tính tình khó ưa, cả cái giọng đanh đá đó, thực chẳng khác mọi khi là mấy. jimin khẽ cười, nàng lân la bước lại gần, dần dà thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. khổ nỗi, cứ tiến tới bao nhiêu bước, đứa nhóc đó liền lùi lại bấy nhiêu. khéo là bởi càng ở gần nàng, em càng khó có thể kiểm soát trái tim nhỏ bé của mình không chừng.

"tôi chỉ muốn tìm con bằng mã non tội nghiệp. chẳng là ban nãy khi học môn chăm sóc sinh vật huyền bí, lũ khốn nhà slytherin đã nhân cơ hội giáo sư không để ý vung đũa phép làm nó bị thương phải chạy vào đây lẩn trốn."

nghe cũng thực đáng tin đấy.

một gryffindor như yu jimin, với tinh thần thép một lòng vì mọi người, quyết không bao giờ bỏ lại bất kì ai ở phía sau. vậy thì việc tìm kiếm một sinh vật huyền bí bị thương cũng chẳng có gì là lạ.

nhưng ở rừng cấm sao, có bị dở người không hả merlin ơi?

"chí ít chị cũng nên nhờ giáo sư tìm kiếm hay kéo ai đó đi theo đi chứ?"

"giáo sư hagrid bảo ít nhất ngày mai thầy ấy mới có thể tiến hành tìm kiếm được, tôi nghe bảo bộ trưởng bộ phép thuật đã cho gọi thầy ấy có việc gấp rồi. chỉ sợ nó chẳng thể cầm cự đến sáng mai, nên tôi mới phải đi đấy chứ."

"tôi cũng định rủ aeri đi chung, mà với tính cách cậu ấy thì khéo vừa nói xong tôi sẽ bị chặn lại ngay mất. tình cờ thay lại có em ở đ-"

câu nói lướt qua nơi đầu lưỡi còn chưa kịp trọn vẹn, minjeong đã nhanh nhẹn bịt miệng nàng lại, em kéo jimin sát vào một cái cây to lớn ở gần đó.

từng tiếng động vang lên như sầm rền, ngày một tiến gần hơn về phía họ. nhận thấy điềm chẳng lành, minjeong theo phản xạ tự nhiên kéo nàng ra phía sau lưng, dùng thân mình che chắn cho người cao hơn đó. yu jimin lúc này ở thế bị động, nàng ta bị em đưa mình hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác liền không khỏi tự hỏi...

sao em nó ngầu thế nhờ?

ở phía xa xa, một con nhện khổng lồ lững thững bước đi, trông thấy hai đứa nhóc trẻ người non dạ ở trước mặt, thứ quái vật đó còn trở nên hung tợn hơn. nó nhanh chóng lao về phía họ, sẵn sàng đớp lấy miếng mồi ngon được dâng đến tận miệng, cùng với đôi mắt đen lấp lánh hệt như mấy viên đá quý khiến em khẽ rùng mình.

"protego!"

minjeong vung đũa về phía nó, dựng lên một lá chắn tạm thời. khiến cho thứ quái dị trước mặt vừa đánh vào tấm khiên đã choáng mất vài ba giây, song nó vẫn chưa chùn bước, những cái chân rậm rạp to lớn kia ra sức đập liên tọi từng nhịp nặng nề khiến chiếc khiên chắn kiên cố dần nứt vỡ đi vài mảnh.

"wingardium leviosa."

jimin vẩy đũa nhẹ nhàng làm cho con nhện bay lên một chút rồi rớt mạnh xuống đất, gây ra một tiếng vang rõ chấn động, chẳng biết liệu nó có khiến mấy sinh vật khác vì cái tiếng ấy mà mò đến nữa không đây.

"accio."

nhân lúc con nhện còn đang choáng, mất đi thăng bằng trước cú rơi bất chợt, minjeong vung đũa triệu hồi cây chổi bay của mình đến. ban nãy một phần do sợ bay vào rừng sẽ gây chú ý, vả lại rừng cấm vốn nhiều cây cối bay lượn cũng chẳng dễ dàng là mấy, thành ra em nó mới đi bộ.

tuy vậy, đứng trước tình thế cấp bách, sử dụng chổi bay nghiễm nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất bấy giờ.

"yu jimin, mau lên đi!"

nghe theo sự chỉ dẫn của người kia, jimin nhanh chóng leo lên chổi, trong khi em thì vẫn đang giữ chặt đũa phép chĩa về con quái vật hung tợn, chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp của nó.

"stupefy!"

em vốn định khiến nó choáng váng một chút, rồi sẽ nắm lấy tay nàng để người ta kéo mình lên sau đó cả hai sẽ cùng tẩu thoát. song, thứ phép thuật từ một đứa năm nhất sao cứ hệt như thứ tép riu, chỉ đủ gãi ngứa cho nó mà thôi.

gryffindor kia bay cách mặt đất một khoảng vừa đủ an toàn, còn vươn tay ra chờ đợi em nắm lấy. ai mà ngờ, đứa nhóc đó rõ cứng đầu, em lắc đầu chối từ, vội chạy xa khỏi con nhện khốn kiếp trước mặt.

minjeong không đánh liều được, một sai sót trong tính toán tình huống, chẳng may kéo theo jimin ngã khỏi cán chổi thì chuyện còn tồi tệ đến nhường nào đây chứ?

"tranh thủ tìm con bằng mã đi. tôi sẽ tìm cách đánh lạc hướng."

"có ổn không đấy?"

"đi mau đi!"

"được rồi, ráng cầm cự nhé. tôi sẽ cố trở lại sớm."

chẳng dám lơ là quay sang trông nàng rời đi, thứ mà minjeong cần phải để tâm lúc này chính là con nhện trước mặt đây này. tầm này em nó chỉ có thể thầm hi vọng rằng jimin sẽ an toàn mà thôi.

"incendio."

một ngọn lửa sáng bùng lên trước mặt em, hơi nóng bất chợt lan ra khiến con nhện run rẩy lùi về sau vài bước. cũng may minjeong từng đọc tài liệu về loài sinh vật này, còn cẩn thận ghi nhớ rằng nó rất sợ lửa hoặc ánh sáng. dẫu vậy, đó cũng chỉ là một biện pháp tạm thời, minjeong phải nhanh chóng đuổi theo nàng thôi, khi mọi chuyện lúc này đây vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát.

☆♡

mất một lúc lâu, yu jimin mới tình cờ phát hiện ra chú bằng mã tội nghiệp trong tình trạng rõ tồi tệ. nó nằm thoi thóp trên nền đất, cả thân thể toàn là những vết xước xát, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương, lông vũ rơi lả tả xung quanh như thể nơi đây dường như vừa xảy ra một màn giằng co mãnh liệt giữa hai sinh vật nào đó.

vốn biết cái tính kiêu hãnh, khó lòng nào có thể tiếp cận của loài bằng mã, jimin không qua vội vàng tiến lại gần. nàng hít vào một hơi thật sâu, điềm đạm cúi người chào nó một cách đầy kính trọng, ánh mắt dịu dàng không quên dõi theo từng biểu hiện của loài sinh vật đáng thương.

con bằng mã nọ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to lớn của nó nhìn chằm chằm vào nàng, thận trọng ra thế phòng thủ trước một kẻ xa lạ. song, jimin vẫn vững tâm, giữ nguyên tư thế của mình, kiên nhẫn đợi nó đáp lại lời chào.

con bằng mã dường như đã nhận thấy dáng vẻ chân thành của đối phương, bấy giờ nó mới thả lỏng, dần hạ thấp đầu như thể đó là một dấu hiệu rằng nó đã chấp nhận tấm lòng tốt từ nàng.

nhận được tín hiệu tốt, jimin tiến đến gần cẩn trọng kiểm tra tình trạng vết thương của nó. thậm chí, nàng còn xé phăng một mảnh áo chùng của mình đem ra cột vào vết thương, cố gắng cầm máu cho nó bằng mọi cách có thể. mặc dù nó rất đau đớn, thậm chí còn kêu lên vài tiếng khi jimin cố thắt chặt lấy tấm áo chùng lên miệng vết thương. may thay, nó nào có phản ứng quá kịch liệt, có vậy nàng ấy mới có thể tạm thời cứu nguy cho nó mà không gặp quá nhiều khó khăn.

khổ nỗi, đoạn dẫn bằng mã rời đi tìm đường thoát khỏi rừng cấm mới chính là một cực hình.

"làm ơn xuất hiện đi mà, kim minjeong..."

ánh sáng nhỏ nhoi từ cây đũa phép chỉ vừa đủ để soi sáng một khoảng nhỏ của khu rừng cấm, vì lẽ đó nàng luôn phải cảnh giác với tất thảy những tiếng động, bằng không chỉ vì một chút xao lãng khéo ngay cả cái mạng này còn không giữ nổi. huống hồ gì là cứu giúp con bằng mã kia.

nghị lực phi thường từ sinh vật huyền bí đó, hoá ra không thể coi thường được, nó vẫn gượng sức bước theo từng bước chân của nàng. thi thoảng đau đớn đến mấy, nó cũng chỉ thốt ra vài tiếng rên khe khẽ, cầm cự suốt tận hai mươi phút liền. sau đó mới đành buông bỏ, đổ ập cả thân người nặng nề lên nền cỏ xanh mướt trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nàng.

con bằng mã ấy vẫn tỉnh táo. dẫu vậy, xem ra là vì phải di chuyển quá nhiều với một đoạn đường tương đối xa, lớp áo chùng mà nàng đã quấn tạm quanh miệng vết thương cho nó, từ khi nào đã thấm đẫm những giọt máu tươi tanh tưởi đến rợn tóc gáy.

chết tiệt.

chẳng nhẽ lại hết cách thật ư?

"yu jimin, cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi."

kim minjeong, cái đứa nhóc đó khốn kiếp đó!!

nghe thấy giọng em nó, trông thấy cái bóng hình nhỏ nhắn kia, chẳng hiểu động lực nào thôi thúc, nàng ta cứ thế mà nhào hẳn vào ôm chầm lấy lấy em vào lòng.

merlin ơi, tưởng kẻ thù không đội trời chung thế nào, giờ lại còn ôm nhau như thể đã xa cách cả vạn năm mới tái ngộ vậy.

thật sự là đối thủ đấy hả?

đôi mắt em ánh lên vài tia ngạc nhiên, cả trái tim trong lồng ngực mới giây trước vẫn nhịp nào nhịp đấy ổn định theo một trật tự rõ ràng. ai mà dè ngay giây sau, nó đã đập toán loạn hết thảy, rộn ràng như trống hội một cách kỳ lạ đến đáng ngờ. đôi tay em hơi chần chừ vươn ra đáp trả lại cái ôm của người ta, còn nhẹ nhàng xoa tấm lưng run rẩy kia hòng an ủi tâm tình đối phương.

dù gì cũng chỉ mới năm hai đã phải đi một mình trong rừng cấm, ai mà không sợ cơ chứ.

yu jimin là còn can đảm chán.

"tôi còn tưởng đâu em tiêu đời rồi chứ, liều mạng quá đấy."

chợt nhận ra cử chỉ quá đỗi thân thiết mình vừa trao cho cái đồ khó ưa kia, nàng ngượng ngùng đẩy nhẹ em ra. một lần nữa buông lời trêu chọc, nhìn thế nào cũng thấy người ta đang cố tình đánh trống lảng.

"gặp lại tôi vui thế à? sao đỏ mặt vậy, kim minjeong?"

minjeong ngượng ngùng vờ ho một tiếng. không đáp lời, em tạm bỏ qua cái ôm bất chợt đó chậm rãi tiếp cận con bằng mã kia. khuỵu một chân xuống nền đất, đôi mắt khẽ lia qua xem xét tình trạng của con bằng mã tội nghiệp.

"này kim minjeong, chúng ta không có thuốc trị thương. giờ phải làm sao đây?"

"thật ra thì tôi có một chút để phòng hờ vài trường hợp hi hữu. hy vọng sẽ đủ để giúp nó cầm cự một thời gian."

lục lọi trong túi áo chùng, minjeong lấy ra một lọ thuốc. em gỡ tấm áo chùng gryffindor kia xuống, cẩn thận mở nắp rót từng giọt wiggenweld lên miệng vết thương. thoạt đầu, sinh vật nọ thoáng giật nảy mình, nó rít lên vài tiếng xuýt xoa, nhưng rất nhanh thôi những vết thương của nó dần dà se lại, máu cuối cùng cũng đã ngưng chảy.

xong việc, em nó quay sang trông phản ứng của gryffindor họ yu, ánh mắt người ta hệt ánh sao vậy, sáng rỡ lên mừng rơn như một đứa trẻ được cho kẹo ấy.

đáng yêu thế không biết!

"được rồi, mau rời khỏi đây thôi."

tận dụng những bài học mà cha mẹ đã dạy bảo từ nhỏ, minjeong đã đưa ra vài phương pháp rõ hữu ích nhằm giúp sinh vật huyền bí nọ có thể di chuyển dễ dàng hơn. trong khi đó, yu jimin lại lẽo đẽo theo sau em, trông khuôn mặt hơn hớn yêu đời lắm kìa. coi sao cũng thấy nàng ta rõ tự hào, như thể nhóc con phía trước là người yêu mình không bằng.

cùng nhau dìu bằng mã thận trọng tìm đường thoát khỏi rừng cấm, sau một chuỗi các sự kiện đầy kịch tính trước đó, minjeong cứ cảm thấy quen thuộc một cách lạ lùng.

vì cớ gì, em cứ có cảm giác như thể họ thực sự trải qua những hiểm nguy thế này cùng nhau đã cả trăm lần rồi vậy nhỉ?

☆♡

"hai trò phải to gan lắm mới dám lẻn vào rừng cấm. trò này năm nhất thì không nói, nhưng trò yu, trò học ở đây cũng một thời gian rồi. lại là người luôn tuân thủ quy định, không bao giờ vi phạm, vậy mà giờ lại..."

"thưa giáo sư, em xin lỗi vì đã chen ngang. chị ấy chỉ là quá lo lắng cho chú bằng mã này thôi. lúc vừa tìm được nó cũng thoi thóp tội nghiệp lắm, một người yêu quý các sinh vật huyền bí như giáo sư sẽ hiểu mà phải không?"

con bằng mã yêu dấu trở về an toàn, dĩ nhiên giáo sư hagrid rất vui mừng. điều duy nhất ông ấy không thể ngờ đến có lẽ là chuyện một đứa nhỏ năm nhất và năm hai thuộc hai nhà vốn không ưa gì nhau là mấy, thế mà lại hợp sức cứu giúp lấy con bằng mã của ông, đã thế giờ chúng nó còn bênh nhau thế này.

thôi thì lần đầu vi phạm, ông đành rộng lòng bỏ qua cho hai đứa.

"thôi được, hai trò nhanh chóng trở về lâu đài đi. và hãy nhớ nếu có lần sau hai trò sẽ phải chịu phạt thích đáng."

"vâng, thưa giáo sư!"

jimin nghiêm túc lắng nghe lời dặn dò của giáo sư, trả lời to và rõ như thể một học sinh gương mẫu vậy đó. trái lại, minjeong chỉ đáp hời hợt cho qua, em nó còn cúi đầu chào xong cầm chổi bỏ về trước nữa chứ.

dòm sao cũng đoán ra, hẳn là đứa nhóc đó lại ngại ngùng gì đó rồi. ban nãy trông rõ dũng cảm, bày đặt đứng ra bênh người ta chằm chặp, chốc cái lại hoá thành cún con bẽn lẽn.

cái lũ slytherin, hay cụ thể nhất là kim minjeong, lúc nào cũng vậy đó hả?

"cảm ơn em nhé."

"không có gì. mà nhân tiện, chị có muốn cùng bay về không?"

ừ đấy, bỏ người ta đi trước xong sau lại rủ người ta cùng bay về chung. trận đấu trong rừng cấm có lẽ đã ngốn kha khá sức lực của em nó, thành ra mới chẳng muốn đi bộ thêm chút nào thế kia. mà yu jimin là ai chứ, nàng ta ham vui mà, người ta rủ về cùng thì cứ về thôi, nào có nghĩ gì quá nhiều.

thế rồi tối hôm đó, cả hai nhà slytherin lẫn gryffindor liền không hẹn mà cùng dấy lên một tin đồn, rần rần cả buổi liền khi có người trông thấy hai đối thủ không đội trời chung cùng nhau bay lượn trên cùng một cái chổi, mờ ám hết sức.

đứa nào đứa nấy đều bị bạn mình gặng hỏi chuyện suốt cả buổi tối. jimin thì bị uchinaga aeri dò hỏi về việc nàng bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn, không có lấy một câu báo trước hay như nào. còn minjeong, ning yizhuo cứ tò mò chuyện tình cảm của em mãi, toàn ba cái câu hỏi thăm dò xem rốt cuộc mối quan hệ hai đứa có tiến triển thêm chút nào hay chăng.

thật tình, cái ngày quái gì mà dài quá đỗi.

cont.

☼ sunlit snowfall: nơi tuyết bao phủ được mặt trời chiếu rọi ❅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co