Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#11

waakiday

thư viện hogwarts, chốn lý tưởng để có thể học bài sau giờ học vừa yên tĩnh vừa đầy đủ tài liệu cần thiết, cũng chính là nơi yêu thích nhất của minjeong khi học tại nơi này.

tại một góc khuất gần cửa sổ, em tựa lưng vào ghế một tay lật từng trang sách phòng chống nghệ thuật hắc ám, một tay ghi lại tất cả những gì cần thiết lên một mảnh giấy da được trải gọn gàng trên bàn.

điều khác lạ là lần này em không học một mình, khi yu jimin ngồi ngay đối diện, bàn tay nàng yên vị trên quyển độc dược dày cộm. song ánh mắt lại lén lút nhìn về phía minjeong nhiều hơn là tập trung vào những trang giấy chi chít chữ trước mặt.

kể từ sau lần "hạ cánh" đầy ngoạn mục trên tàu tốc hành hogwarts, tần suất họ gặp mặt nhau nhiều hơn đáng kể. thêm nữa, jimin lại chẳng ngại được em hướng dẫn, chỉ bài từng ly từng tí về độc dược, môn học mà nàng ghét cay ghét đắng.

đứa nhỏ kia cũng chẳng khá khác nàng là mấy. đôi lúc thấy người ta ngẩn người một lúc lâu, em nó thì thầm hỏi han vài lời, còn sẵn sàng giải thích lại những chỗ khó hiểu bằng chất giọng đều đều khác biệt hoàn toàn với những lần cả hai chí chóe với nhau.

và dù nàng không muốn phải thừa nhận, nhưng kim minjeong giảng giải rất dễ hiểu.

ở dãy bàn gần đó, vài phù thủy nhà gryffindor và slytherin liếc mắt nhìn đối phương khéo còn tóe ra cả mấy tia lửa điện, khác hẳn so với hai người họ mới hay ấy chứ.

chứ đâu ra tự dưng một người nổi tiếng là khó gần nhà slytherin đi chỉ bài cho một gryffindor suốt ngày trêu chọc mình vậy chứ, coi sao cũng thấy kì lạ quá đỗi.

lũ phù thủy hai nhà không ai có thể tưởng tượng được cảnh họ ngồi chung một bàn, huống hồ gì là thân thiết với nhau như thế kia.

chỉ duy mỗi ningning và aeri lại tỏ vẻ hài lòng dõi theo màn kịch yêu đương trộm thầm trước mắt.

gryffindor họ yu chăm chú lắng nghe từng lời em nói, gật gù vài cái tỏ vẻ hiểu rõ vẫn đề, chẳng hề tỏ ra khó chịu hay buông lời mỉa mai em. còn minjeong cũng đã cất đi cái bộ dạng khó tính, khó ở của mình, thay vào đó ánh mắt em sáng rỡ, vui vẻ ra mặt mỗi lần đối phương có nhã hứng mong muốn được trao đổi thêm với em.

nàng khẽ tựa má lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn sang minjeong, em vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt, đôi mày hơi nhiu nhíu mỗi lần trông thấy một đoạn khó. minjeong hơi nghiên đầy, lẩm nhẩm đọc lại công thức độc dược, đôi môi hơi mím tập trung vào việc học trước mắt. dưới ánh nắng chập chờn, em trông vừa có phần xa cách lại thu hút đến lạ.

đứa nhóc đó cố gắng hiểu từng tình tiết một để giúp đỡ nàng, người gì đâu mà tuyệt vời thế chứ.

mà vì cớ gì nàng ta lại nhìn em lâu đến vậy chứ, jimin nhanh chóng lia mắt về với quyển sách trước mặt. khổ nỗi, chữ nghĩa đầy ra đó mà nàng lại chẳng hiểu nổi chút nào.

jimin băn khoăn mãi. bởi lẽ kì lạ làm sao, đối thủ truyền kiếp của nàng, kẻ mà nàng từng tuyên bố sẽ không bao giờ nhờ vả, giờ lại hướng dẫn nàng từng chút một, không hề tỏ ra khó chịu hay châm chọc gì cả.

"chị hiểu chỗ này chưa?"

bất chợt em mở lời, khiến nàng ta giật mình đôi phần vội đọc lại mớ ghi chú mình rồi gật đầu trong vô thức.

merlin ơi, nàng ta có hiểu được cái gì đâu có chứ, cái chữ kia là chữ gì vậy hả trời, viết gì mà như gà bới thế không biết!

đứa nhỏ họ kim liếc nàng một cái, khóe môi hơi cong lên như thể đã nhìn thấu hết thảy tâm tình người kia.

"nếu chị không hiểu thì cứ hỏi lại tôi, đừng gật đầu cho có lệ."

"nói gì đấy? tất nhiên là tôi hiểu rồi. chẳng nhẽ em dạy kém đến mức tôi không tiếp thu được sao?"

jimin bĩu môi, cầm lấy cây bút lông vũ chọt chọt vào tay em, ắt là ngầm ám chỉ rằng mình đang giận dỗi. em nhướng mày không đáp lời, từ tốn lật sang trang tiếp theo, minjeong đặt quyển sách ra giữa hai người, ngón tay thon dài chỉ vào một dòng chữ dài ngoằng.

"vậy giải thích phần này xem."

trước ánh mắt thách thức của slytherin họ kim, jimin cứ ngồi đó lặng người, im thin thít không nói nên lời.

phía xa ningning và aeri đấm thùm thụp vào người nhau cố gắng nhịn cười. hai kẻ này rõ là đang học bài, thế mà chả hiểu sao trông cứ như đua đòi đấu đá với nhau vậy.

nàng thất thần nhìn vào công thức độc dược phức tạp trước mặt, não bộ nàng ta ra sức gào thét mong muốn mau chóng được trốn khỏi đây. cuối cùng cũng không thể trả lời, nàng đành thở dài chống cằm nhìn thẳng vào mắt em.

"tôi không hiểu gì cả."

nghe thấy vậy em liền bật cười, bắt đầu giảng giải lại một lần nữa kiên nhẫn hơn bất cứ giáo sư nào ở hogwarts.

mải học hành hăng say, bỗng chốc huynh trưởng slytherin từ đâu xuất hiện đem theo một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, trên bề mặt khắc cái tên "kim minjeong" một cách đầy tinh xảo. anh ta đặt nó lên bàn một cách dứt khoát, cả hai thấy vậy không hẹn mà ngẩng đầu lên nhìn huynh trưởng kia cùng một lúc.

"huynh trưởng lee?"

"con cú của nhóc lại hậu đậu để quên cái này ở phòng sinh hoạt chung, lần sau phải dạy bảo nó lại đi không sẽ có ngày mất đồ đấy. bao nhiêu lần rồi?!"

cúi đầu xuống chiếc hộp gỗ nhỏ bé, em dòm sơ qua đã biết chắc người mẹ yêu dấu lại gửi đến cho mình chút bánh quy. mà nghĩ cũng lạ, sao tự dưng yu jimin lại nhìn anh ta muốn cháy mắt, tưởng đây sắp cầm đũa niệm chú hất văng anh ta khỏi thư viện ngay tức khắc. hẳn là ai đó đang tức giận vì kẻ kia đã phá đám còn dám mắng kim minjeong đây mà.

huynh trưởng lee cũng chẳng dám nán lại quá lâu, anh ta rùng mình hối hả rời khỏi đó, sợ rằng mình sẽ bị con nhỏ gryffindor kia xé tan xác.

minjeong nào có nghĩ ngợi nhiều, em đưa tay mở nắp hộp ra sau khi vị huynh trưởng kia vừa rời khỏi. mùi hương bánh quy vừa mới nướng xong chưa được bao lâu khẽ thoang thoảng tựa như thiên đường. nó gợi em nhớ về căn bếp ấm cúng mà người mẹ yêu quý thường dạy em làm từng cái bánh với những hình khác nhau.

minjeong lấy ra một chiếc bánh hình tròn nho nhỏ lên ngắm nghía, còn vẹn nguyên không có gì là đáng nghi cả. em vui vẻ cắn một miếng, vị ngọt ngào lập tức tan ra trong miệng kèm theo một cảm giác tê nhẹ nơi đầu lưỡi.

lạ nhỉ? bánh quy mà cũng gây tê được nữa à.

minjeong nheo mày, đặt chiếc bánh đang cắn dở lại vào trong chiếc hộp, một cảm giác nóng bức bỗng ập đến. từng nhịp tim đập thình thịch rõ hơn bao giờ hết bên tai em, mọi thứ xung quanh chốc đã mờ nhạt hẳn đi, lạ lùng làm sao riêng mỗi yu jimin thì lại không.

em lảo đảo đứng dậy tay nắm chặt lấy cạnh bàn, người kia trông thấy biểu hiện khác thường kia liền nắm lấy cổ tay em, lo lắng cất lời.

"này, em sao vậy?"

"em bị sao thế, nói đi chứ!"

slytherin họ kim kia không đáp lời, ánh mắt không rời nàng họ yu dù chỉ một phút một giây nào. từng cảm giác thôi thúc, khát khao cứ thế bùng lên trong lồng ngực em.

vì cớ gì chỉ một cái nắm tay với yu jimin cũng khiến cả cơ thể em mềm nhũn hẳn đi, minjeong cắn chặt môi tới mức bật máu để giữ bình tĩnh, không manh động mà làm ra những chuyện không hay.

từ xa ning yizhuo nhìn theo bộ dạng của đứa bạn, cô nàng chợt cảm thấy không lành chút nào cả, vội vàng chạy lại gần bạn mình, uchinaga aeri cũng bận rộn thu gọn sách vở chạy ngay.

đứng trước em, ningning thầm tự nhủ rằng suy đoán trong lòng mình là sai, cô nàng lo lắng chộp lấy vai minjeong không ngừng lay người đứa bạn mình.

"này kim minjeong, còn tỉnh táo không? cậu biết mình ăn trúng cái gì không vậy?"

đứa nhỏ cứ thế nhìn chăm chăm vào nàng, xem nàng là niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình, như thể thiếu đi nàng thì cuộc sống xem ra cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. 

jimin thoáng rùng mình, nàng chưa bao giờ thấy đứa nhóc ít biểu hiện cảm xúc đó nhìn nàng tha thiết đến thế. đôi mắt em như phủ lấy một tầng sương mờ u tối, đáng sợ tới mức khiến nàng vô thức siết chặt lấy cổ tay em hơn.

"con mẹ nó, trúng tình dược rồi."

"chị aeri, phòng độc dược, mau!"

ning yizhuo nghiến răng, lập tức tách ngay yu jimin ra khỏi em, ra sức lôi kéo em đi điều chế thuốc giải. thế nhưng đứa nhỏ họ kim lại mau chóng kháng cự, hơi thở dần trở nên nặng nề, em nó lắc đầu nguầy nguậy kéo jimin lại gần mình hơn. đôi mắt em đau đớn như thể việc phải rời xa nàng gryffindor họ yu chả khác nào một bản án tử hình.

"không, không đi..."

"chị, mau cõng cậu ấy lên!"

ning yizhuo bực dọc, chả kiêng nể ai mà ra lệnh cho ngay cho jimin, làm nàng ta tròn mắt dường như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. bị một con nhỏ slytherin khác không phải kim minjeong ra lệnh, sao thấy khó chịu hơn nhiều thế nhỉ?

mà khốn thật, chẳng biết tên điên nào dám làm ra chuyện này cơ chứ.

"nhanh lên, cậu ta giờ chỉ nghe theo chị thôi đó."

cô bạn của em gắt gỏng, khéo là bởi lần đầu thấy bạn mình bị chơi xấu nên khó chịu ra mặt. song, xem cái dáng vẻ kia chẳng thể nhận thức được tình hình của minjeong, jimin vì thế mà bất đắc dĩ cúi người xuống cõng em lên.

đứa nhỏ họ kim kia ngoan ngoãn nghe lời y hệt cún con vậy, yên vị trên lưng của yu jimin, em còn ôm chặt lấy cổ nàng, dụi đầu vào lưng người ta không để giữa bọn họ có bất cứ một khoảng cách nào.

cả ba vội rải bước rời khỏi thư viện, ningning và aeri cứ thế đảo mắt liên tục nhằm đảm bảo rằng không có ai chú ý đến cảnh tường kì quái này. trong khi jimin thì chẳng có tâm trí mà nhìn đi đâu, nhận thấy từng hơi thở gấp gáp phả vào gáy, cùng cách em giữ chặt lấy mình không nỡ xa rời, cả người nàng cứ thế mà cứng đờ hẳn đi.

ôi merlin, làm ơn hãy trả lại kim minjeong kia đây.

"jimin..."

em nó lẩm bẩm, chất giọng hơi khàn đặc nhỏ hệt tiếng muỗi kêu, bởi thế nàng suýt nữa thì lỡ mất tiếng người kia gọi tên mình rõ ngon ngọt. lo lắng xốc lại tư thế cho em nằm thoải mái hơn đôi chút, môi nàng khẽ mấp máy định hỏi em xem có chuyện gì, ấy vậy mà cứ chần chừ mãi chả dám thốt nên câu.

"ở lại với em đi..."

cái quái gì vậy?

ai nấy đều chết lặng trước lời van nài khẩn thiết đó, ning yizhuo khẽ cau mày, aeri xém chút nữa đã sặc nước bọt. còn nàng, yu jimin, vừa nghe thấy lời em liền đứng chôn chân ngay tại chỗ.

tình dược thực quái gở, làm con người ta thay tính đổi nết, đến cả cách xưng hô cũng chẳng tha. mọi khi em nó đâu có vậy đâu chứ, hễ mở mồm ra là tôi thế này hay tôi thế kia, nay lại xưng em ngọt sớt không biết ngượng mồm.

"đi mau thôi, đừng có đứng đơ ra đó. chị định để minjeong thốt ra thêm vài câu tán tỉnh ngớ ngẩn nữa ngay giữa hành lang à."

lê bước thật nhanh nơi hành làng, jimin thầm cầu mong đứa nhỏ kia sẽ biết điều mà giữ im lặng, tốt nhất là đừng nói thêm câu nào nữa, bởi lẽ nàng ta không chắc rằng lòng này có thể bình tâm trước đứa nhỏ mê man này lúc bấy giờ.

tiếc thay, dù bọn họ chỉ cách phòng độc dược vài ba cái hành lang nữa thôi, nhưng xem ra kim minjeong hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại.

"jimin..."

"em rất thích chị."

"..."

em rất thích chị.

từng tế bào não của nàng vì thế mà nổ tung, hệt cái lần nàng "lỡ tay" làm nổ cái vạc sôi sùng sục trong tiết độc dược vậy. bình thường được tỏ tình khéo người ta đã không sao bình tĩnh nổi rồi, thế mà kim minjeong còn cả gan thì thầm bên tai nàng một câu chân thành đến thế trong lúc nửa tình nửa mê thế này nữa chứ.

aish, cái đứa nhỏ này...

ningning và aeri theo bước phía sau, người thì bụm miệng cười khanh khách, kẻ lại không thể tin được chuyện động trời này có thể xảy ra.

"rồi rồi, em thích chị. giờ thì im lặng và giữ chút tự trọng đi kim minjeong."

đứa nhỏ kia nhấc đầu khỏi vai nàng, đôi mắt mơ màng si mê cứ nhìn lấy đôi phương, luyến tiếc chẳng muốn xa rời. cảm nhận được ánh mắt của em, nàng ta thầm rủa một tiếng.

merlin ơi, họ đang ở ngay giữa hành lang của hogwarts đó. phải đến phòng độc dược sớm thôi, không thể để mọi chuyện đi xa thêm nữa, không khéo lại tưởng em nó đang nói thật thì chết dở.

may mắn làm sao, giờ này phòng độc dược hẳn sẽ không có bất cứ giáo sư hay học sinh nào bên trong. vì lẽ đó họ cứ thế lao thẳng vào phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

bấy giờ, jimin mới thở phào, đỡ em xuống khỏi lưng mình, dặn dò đứa nhỏ kia phải ngồi yên trên chiếc ghế đó. còn bản thân nàng thì cẩn thận lùi ra xa tránh khỏi minjeong chừng ba bước trước vẻ mặt nhăn nhó của em nó.

aeri và ningning nháo nhào như cái chợ vỡ, đứa thì tìm kiếm nguyên liệu, đứa còn lại lấy vạc lục đà lục đục bên quyển sách độc dược dày cộp, lật tung cả cuốn sách lên cố tìm ra trang có chứa công thức điều chế thuốc giải.

hai cái người đấy coi vậy mà lại để cho nàng, yu jimin, ở lại để trông đứa slytherin họ kim ranh ma kia. dù rằng làm vậy có lẽ không an toàn cho nàng là mấy, nhưng biết sao giờ bởi lẽ jimin mà nhúng tay vào cái vạc kia, nhiều khi nó sẽ nổ tung thêm lần nữa cho mà xem.

chăm chú quan sát hai người kia đang cuống cuồng lên bên cái vạc sôi sùng sục, nàng nào biết minjeong đã đứng lững thững ngay cạnh mình từ bao giờ, em còn nắm chặt lấy cánh tay nàng không buông thả dù chỉ một giây.

"minjeong, tôi biết em trúng tình dược. chính bản thân em cũng biết mà vậy n-"

"nhưng em thích chị thật mà."

dứt lời, em nó khẽ buông thõng cánh tay đối phương, chầm chậm áp sát lại gần. cảm thấy có điềm chẳng lành, jimin lùi vội về phía sau cố gắng giữ khoảng cách an toàn giữa hai đứa.

nếu trao cho nàng cơ hội, nhất định yu jimin sẽ liền tháo chạy khỏi đây ngay tức khắc.

nhưng tầm này thì coi bộ hơi khó thì phải?

"lùi lại ngay, kim minjeong!"

đứa nhỏ ấy không hề nghe lời, còn ngoan cố lê bước tiến đến gần nàng hơn. đến tận khi tấm lưng jimin đụng phải bờ tường lạnh lẽo người kia mới dừng bước, đôi mắt cứ thế quan sát nàng chẳng biết liệu đang toan tính điều gì.

gryffindor họ yu phát hoảng, vẫy vẫy tay ra tín hiệu cầu cứu với hai kẻ đằng kia, nàng không dám làm phép bởi sợ em sẽ bị đau, lại càng sợ đứa nhỏ giật mình nên nào có lên tiếng nhờ cứu trợ từ aeri lẫn ningning đâu chứ.

"aeri, em không chắc mình có nên ngăn họ lại không."

"chị mày nghĩ là chúng ta nên lấy máy ảnh, một nụ hôn chắc không là gì với cậu đâu jimin ha?"

trái với mong đợi của nàng, ningning thì tập trung khuấy cái vạc trước mặt, vừa thái vài ba nguyên liệu cần thiết bỏ thêm vào. trong khi aeri lại lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc túi của mình, thật sự là tính lấy máy ảnh ra thật luôn ư.

họ giỡn mặt đó à?!

nàng trừng mắt trông theo cái vẻ rõ nhởn nhơ của những kẻ phản bội, chẳng qua là vì lo cho minjeong thôi đấy nhé, bằng không nàng ta đã quát tháo với họ từ sớm rồi!

"kim minjeong, tôi cảnh cáo em."

"cảnh cáo em thì sao?"

quái nhỉ, giờ thì nhìn em chả khác nào mình thường là mấy, có mỗi cái ánh mắt đầy chiếm hữu, khát khao có được nàng kia là không thôi. em nó ngang nhiên sấn lại gần, đưa tay ôm lấy eo nàng kéo lại gần.

jimin thầm nuốt nước bọt không dám động đậy, mọi ngày em nó đã không được bình thường, nay trúng tình dược còn bất thường hơn gấp bội. nói năng thì lơ ma lơ mơ tào lao hết biết, mà cái tay còn đang chạm vào đâu thế kia!

"ê hai cái người kia, chưa có đủ tuổi đâu nhé."

"này, bình tĩnh lại coi, đừng để tình dược điều khiển em chứ, con nhóc này!"

dùng hết sức bình sinh, yu jimin cứ thế đẩy em xa ra khỏi mình, nàng hắng giọng một cái mắng em một trận. ấy thế mà đứa nhóc kia hơi nghiêng đầu nhìn nàng, chẳng mấy bất ngờ còn nhìn nàng với ánh mắt thích thú như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất ư là hay ho.

"vậy nếu hết thuốc mà em vẫn thích chị thì sao?"

lỗ tai nàng lùng bùng chẳng còn muốn tin vào cái lời vô lý đối phương vừa thốt ra. trong khu hai cái người kia thì chả chú tâm vào cái vạc chút nào, cứ quan sát bọn họ rồi hùa vào vài câu một cách trắng trợn.

"nghe cũng hợp lý, hay cậu hôn ẻm thử một cái coi, biết đâu tình dược hết tác dụng ngay đó."

"im coi."

jimin gằn giọng quát, tiếc là chẳng có chút uy lực nào cả, khuôn mặt nàng đỏ bừng cả lên trước lời giễu cợt nhảm nhí ấy. đã thế vẫn họ chưa thôi cái trò ghẹo dai như kẹo kéo, ning yizhuo thấy aeri quăng miếng mượt mà quá, nó quyết không thể chịu thua, còn xoa cằm làm bộ trầm tư mà suy đoán.

"theo kinh nghiệm đọc sách của tôi, nếu cậu ấy thích chị từ trước thì tình dược chỉ giúp cậu ấy dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn thôi. nên biết đâu..."

"muốn chết à? hai người mau hoàn thiện thuốc giải nhanh đi!"

jimin gần như hét lên, chỉ thiếu nước lôi đũa phép ra mà uy hiếp hai kẻ lắm lời kia. nàng vốn định tốt bụng giúp đỡ em, kéo em thoát khỏi rắc rối tránh để cho giáo sư hay mấy đứa phù thùy kia bắt gặp, nào ngờ lại trở thành đối tượng được em đặc biệt chú ý tới.

tay đưa lên chắn ngay trước mặt họ kim kia, đôi mắt nàng ánh lên vài tia giận dữ. nếu giờ này mà ở trong hình dạng của "karina", khéo họ sẽ thấy nàng xù lông mèo lên hòng tự vệ trước kim minjeong cho mà xem.

"đứng im đó."

"sao vậy ạ? em muốn lại gần hơn một chút thôi cũng không được sao?"

đùa thật chứ, kim minjeong đó cứ chớp chớp mắt làm bộ như mình là một con cún hiền lành vô số tội, ánh mắt hồn nhiên đến nỗi nhìn thêm mười lăm phút nữa yu jimin đây cũng cóc có tin lời em nó.

ôi merlin, em nó nói cái gì mà ngọt ngây thế này, khéo yu jimin sẽ rung động mất thôi!

"thêm chút lá bạc hà nữa là xem như xong."

"bỏ nhanh đi chứ chị mày thấy yu jimin sắp ngất ra đó rồi kìa."

nàng liếc qua hai kẻ tội đồ kia bằng ánh mắt hình viên đạn, còn tính lôi đũa ra cho chúng nó một trận nhớ đời. nào ngờ, đứa nhóc kia thấy nàng cứ đưa tay chắn trước mắt mình, em nó bĩu môi, đan hẳn bàn tay vào tay nàng, nhẹ nhàng hạ tay đối phương xuống.

thế quái nào lại thành nắm tay rồi vậy kìa.

vừa làm xong liều thuốc giải, ningning mừng rỡ đổ nó ra một chiếc cốc nho nhỏ, đập tay với aeri một cái ăn mừng chiến thắng. cả hai còn tự luyến với nhau rằng họ xứng đáng được nhân đôi điểm môn độc dược gớm ghiếc này cơ mà.

"xong rồi, uống đi này."

ningning tiến đến đẩy thuốc giải về phía em, không ngoài dự đoán, đáp lại cô nàng là một cái lắc đầu ương bướng không chịu uống của người kia. cô nàng gần như bất lực, có khi tầm này chỉ riêng lời từ jimin thốt ra thì em nó mới chịu nghe răm rắp mà thôi.

gryffindor họ yu kia hiểu ý, nàng khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng mở lời.

"em uống đi."

"uống xong chị sẽ không chạy mất chứ?"

nàng ta nhíu mày không hài lòng, sao mà em nó toàn hỏi mấy câu kì lạ vậy kìa.

hỏi thì hỏi thế chứ jimin nói gì liền nghe nấy, em nó cười rạng rỡ cầm lấy thứ thuốc kì lạ kia uống một hơi hết sạch. ngay lúc ấy cả ba người nọ đều nín thở, căng thẳng dõi theo em chờ đợi xem liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

làn sương mờ mờ ban nãy trong đôi mắt em dường như đã tan biến, mặt mày cũng đỡ đỏ hơn phần nào, có điều bàn tay nàng vẫn bị em nắm lấy, thậm chí còn siết chặt hơn ban nãy một chút.

"em vẫn thích chị."

jimin mở to mắt nhìn em, đầu kêu ong ong cứ như vừa bị ai đó dùng chổi bay quật thẳng vào đầu. không thể nào, tình dược vẫn chưa hết tác dụng ư. công thức có sai sót hay gì đây, làm thế nào mà minjeong bình thường lại thích nàng được chứ. jimin quay ngoắt sang nhìn ningning và aeri, khổ nỗi họ cũng phản ứng khác gì đâu.

"thuốc giải này có hiệu lực ngay tức khắc. vậy nên ờm..."

ning yizhuo ho khan một tiếng, vờ diễn cho trọn phong thái của một chuyên gia từ tốn giải thích. còn aeri cứ trầm tư suy nghĩ một hồi xong liền bất chợt vỗ tay một cái bốp như thể vừa ngộ ra chân lý.

"winter, không lẽ sau chuyện vừa rồi nhóc quyết định tỏ tình?"

"đâu ra vậy? tôi nói đùa thôi."

tông giọng em nhẹ bẫng, trong khi yu jimin thì muốn đấm vào cái bản mặt tó con của em vô cùng. nàng ta cảm tưởng như thể mình vừa bị đạp thẳng từ cửa sổ lớp thiên văn học xuống sân trường vậy đó.

bởi lẽ không ai trên đời này đem chuyện tỏ tình ra đùa cả, đặc biệt là sau màn quắn quéo dễ gây hiểu lầm vừa rồi. nhiều lúc giọng em chân thành tới nỗi trái tim nàng cứ thế nhảy một điệu lambada ăn mừng đầy hân hoan, nhiều lúc nàng còn tưởng em nói thật cơ mà, ấy vậy mà đứa nhóc họ kim dám mở mồm bảo giỡn hớt đơn thuần.

aish, kim minjeong chễt dẫm đó.

yu jimin này suốt đời cũng chả thèm yêu đương gì với em đâu, cứ giữ mà đùa suốt đời luôn đi.

nàng lôi aeri xềnh xệch rời khỏi phòng, không buồn nói thêm lời nào, càng không ngoái lại nhìn em lấy một cái. cô bạn kêu oai oái đôi tay quờ quạo tứ tung, lòng muốn bảo với họ yu kia rằng mình còn cái máy ảnh yêu quý cùng cả một đống đồ chưa kịp cầm theo, thế mà suy nghĩ còn chưa thành lời đã bị nàng trừng cho một cái nín cả họng.

"ning yizhuo, mày giữ mà làm mất cái gì thì chết với chị!!"

trông theo bóng dáng jimin lầm bà lầm bầm hờn dỗi, cùng uchinaga aeri tội nghiệp khi không bị giận cả chém thớt lôi cổ đi ở đằng kia. ning yizhuo lúc này mới huých nhẹ vào tay em một cái.

"cậu trêu hơi quá rồi đó nha."

em không trả lời, nhưng nếu để ý kĩ ắt sẽ thấy đôi chút tiếc nuỗi dâng lên trong ánh mắt tròn xoe kia. em biết jimin cảm thấy thế nào, cũng biết bản thân không nên mang chuyện này ra đùa cợt như vậy. em cũng rất muốn ngỏ lời luôn ấy chứ, nhưng xem ra vẫn chưa phải lúc.

mà có lẽ sớm thôi, yu jimin sẽ nhận được một lời tỏ tình đàng hoàng từ em không chừng.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co