#12
đứng chống hông quan sát đứa bạn thân, ning yizhuo bỗng thấy chuyện vừa rồi nghĩ kiểu gì cũng có uẩn khúc. bởi lẽ nghĩ mà xem, kim minjeong vốn là người nhạy bén, lại "vô tình" ăn phải một cái bánh chứa tình dược, nghe sao cũng thấy khó tin.
minjeong nào có để tâm đến ánh nhìn kia, vẫn từ tốn lật từng trang sách, dáng vẻ bình chân như vại, chẳng có nhã hứng liếc nhìn lấy ning yizhuo lấy một cái.
"tớ không nghĩ cậu sẽ điên đến mức tự chuốc thuốc mình. nhưng chắc chắn cậu không hoàn toàn vô can."
"vậy à?"
nụ cười nhàn nhạt lấp ló dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, em nó lơ đãng đáp lời, không hề tỏ ra nao núng trước từng lời buộc tội của đứa bạn thân.
"chứ sao nữa, cậu làm gì cũng đều thận trọng suy xét kĩ càng. thế mà lại không nhận ra cái bánh đó có điểm bất thường, nghĩ đằng nào cũng thấy phi lý. hay là... cậu cố tình để chuyện đó xảy ra?"
dẫu cho gương mặt em bình thản, không dao động hay mang theo ý bông đùa giễu cợt như mọi lần. tuy vậy, động tác lật sách chậm đi thấy rõ kia vô tình làm sao lại củng cố cho suy luận tài tình của ning yizhuo.
"ra vậy, cậu muốn nhân cơ hội ngàn năm có một để thăm dò phản ứng của yu jimin. phải thừa nhận bữa đó cậu diễn cũng hay đấy."
không khí trong phòng chốc đã lắng dần đi, im lặng như tờ không có lấy một tiếng động nào. nhẹ nhàng gập quyển sách dày cộm, em đem nó đặt sang một bên. đôi mắt ánh lên vài tia suy tư, hẳn là cân nhắc xem có nên thừa nhận hay chăng. bởi lẽ ningning tính tình ra sao minjeong cũng hiểu rõ, một khi đã nghi ngờ gì đều chất vấn cho bằng được mới thôi.
"nếu tớ bảo cậu đoán sai thì sao?"
"chả tin."
thành thật mà nói, cô nàng chả muốn đào sâu hay truy cứu gì đứa bạn mình, minjeong kín mồm kín miệng đó giờ, gặng hỏi thêm chỉ tổ phí thời gian. nghĩ thì nghĩ là vậy ấy thế mà cô nàng vẫn không khỏi bức bối trong lòng, họ yêu đương mà cứ như mèo vờn chuột thế không biết, đến người ngoài coi kịch nhìn vào mà còn ngứa mắt vô cùng.
"thật ra, nếu cậu có tình cảm với chị ta tại sao không thẳng thắn hơn một chút?"
"..."
"sao không trả lời đi chứ. cậu định chờ đến khi nào đây, tới khi có ai đó xen vào à?"
nghe đến đó minjeong liền ngẩng đầu nhìn cô nàng ngay tức khắc, trường hợp này em còn chưa từng nghĩ đến bao giờ, tự dưng nghe bạn mình nhắc đến lại thấy thấp thỏm sao thế nhỉ. mà giả dụ như có chuyện đó xảy ra, khéo họ vừa bắt chuyện với yu jimin là em đã lôi cổ sang một bên xử đẹp, chả cần đợi đến khi xen ngang đâu.
"không có chuyện đó đâu."
"yu jimin mù tịt về tình yêu, nhưng chưa chắc những người xung quanh chị ta cũng thế. cậu nghĩ bao nhiêu người để mắt đến chị ta rồi?"
hỏi thừa, yu jimin thì ai mà không thích cơ chứ. em còn nhớ lễ tình nhân năm ngoái cái người đó nhận phải cả trăm cái kẹo sô cô la lẫn bánh tự làm, cả thư tình nữa là đằng khác.
ngay cả đứa khó ưa như kim minjeong cũng gặp tình cảnh tương tự ấy chớ đùa.
mà thế thì làm sao chứ, slytherin họ kim kênh kiệu, tin chắc rằng không ai có thể vượt qua được vị trí của mình trong lòng yu jimin, nếu có thì em sớm đã cho họ bấm nút phắn lâu rồi.
trước vẻ mặt đầy tự mãn của minjeong, cô nàng khẽ lắc đầu ngán ngẩm. đứa cứng đầu như họ kim này có nói bao nhiêu lời cũng như muối bỏ biển, thôi thì ning yizhuo đành nhường chỗ cho thời gian chứng minh xem rốt cuộc ai đúng ai sai.
dẫu sao mối tình song phương phức tạp của hai đứa cứng đầu này cũng khá thú vị. nhiều khi cũng không đến lượt cô nàng phải nhắc nhở, biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó, một sự kiện chấn động sẽ xuất hiện hòng hù dọa minjeong. khi đó em sẽ phải vứt bỏ cái tư duy "chờ cá tự chui vào lưới" đó đi, giành lấy những gì thuộc về minh cho mà xem.
sự kiện đó có khi sắp diễn ra rồi cũng nên.
☆♡
một buổi sáng đầu tuần, sảnh đường hogwarts vẫn rôm rả tiếng chuyện trò như mọi lần. kẻ thì hào hứng trước một tuần đầy rẫy những câu chuyện thú vị, kẻ lại âu sầu ảo não vì đến chiều thể nào cũng gặp lão severus snape khó tánh.
đáng ra đó sẽ là một bữa sáng bình thường như bao ngày, nếu như một cậu nhóc năm nhất không đứng trước mặt gryffindor nổi danh họ yu, đôi gò má ửng đỏ cùng vẻ lúng túng chần chừ không thốt nên lời.
trước ánh mắt thăm dò của nàng, cậu ta hít vào một hơi thật sâu lấy dũng khí cả đời mình đánh cược, anh dũng cất lời.
"tiền bối yu, em thích chị. mong chị hãy cho em một cơ hội ạ."
tiếng chạm dao nĩa ngưng hẳn lại trong giây lát, vài ba phù thủy nhà gryffindor huých tay nhau, nhiều đứa còn há hốc mồm kinh ngạc không dám tin một đứa năm nhất lại tự tin đến thế. mấy đứa lắm chuyện đảm nhận việc quản lý tờ báo lá cải vớ vẩn của hogwarts, đang ăn nửa chừng còn phải lôi vội máy ảnh ra chụp tanh tách liên hồi.
yu jimin từng nhận được rất nhiều thư tình lẫn kẹo bánh, có điều tỏ tình trực tiếp giữa đám đông ngay tại sảnh đường thế này thì chưa bao giờ. thằng nhóc trước mặt này có hâm hấp không cơ chứ, nó không sợ mất mặt luôn hả ta ơi?
chưa kịp nghĩ phải xử trí ra sao cho khéo, một giọng nói trầm ấm sắc bén mang theo chút gì đó ghen ghét bỗng vang lên, và chắc chắn nàng biết đó là ai.
"nhóc đang làm gì vậy?"
kim minjeong.
em nắm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng kéo ra phía sau lưng mình, buộc jimin phải thoát ngay khỏi tầm mắt của cậu nhóc kia. ánh mắt sắc lẹm dò xét cậu ta từ đầu đến chân, như thể thằng nhóc đó chỉ cần trả lời một cái, slytherin họ kim nóng tính đây sẽ liền vung đũa quẳng cậu ta lên không trung trước mắt bao người không chừng.
dĩ nhiên, thằng nhóc hoảng loạn ra phết. trước khí thế của kim minjeong cùng ánh mắt bén ngót kia, cậu ta có cảm giác như mình đang đứng ngay bên dưới hàng vạn ngọn giáo, một lời không vừa ý cũng đủ để tiêu tùng cái mạng này. nhưng vẫn chưa chấp nhận thua cuộc, cậu ta kiên định giữ vững lấy lập trường của bản thân mà đáp lời.
"e-em chỉ muốn thổ lộ tình cảm với tiền bối yu thôi ạ. em muốn bảo vệ chị ấy, muốn mang đến cho chị ấy những điều tốt đẹp nhất."
"thổ lộ?"
em nhếch mép cười khinh khỉnh, ánh mắt trống rỗng lướt qua bức thư tay nho nhỏ và một gói kẹo nằm gọn trong bàn tay cậu nhóc, xem những thứ vớ vẩn đó như cỏ rác chẳng mang lại chút giá trị nào. mà yu jimin còn chưa nhận quà từ tay nhóc con này, điều này đồng nghĩa với việc nó đã thất bại giành lấy một vị trí trong lòng nàng gryffindor họ yu rồi chứ gì nữa.
hay nói là thất bại trong công cuộc giành lấy vị trí vững chắc của kim minjeong trong lòng yu jimin thì đúng hơn ấy nhờ?
"đáng tiếc, nếu chỉ có vậy thì nhóc đã không còn cơ hội nào nữa rồi."
"sao ạ?"
một cơn bão nhỏ vừa đổ bộ vào tâm trí nàng ta thì phải, jimin nào có lường trước tình huống oái ăm này. mới vài ba phút trước nàng còn thong thả thưởng thức bữa sáng, còn trêu uchinaga aeri vài câu khiến cô bạn sặc nước rồi cười ha hả.
vậy mà giờ đây, nàng bị một cậu nhóc năm nhất tỏ tình ngay giữa sảnh đường đông đúc. trong khi "đối thủ không đội trời chung" họ kim thì đứng chắn trước mặt. ánh mắt tóe tia lửa điện phóng thẳng vào thằng nhóc con kia hòng cảnh cáo nếu nó dám tiến lên một bước, em sẽ không ngần ngại mà dùng lời nguyền tra tấn lên nó ngay tại chỗ.
"nhóc tự tin nói những điều đấy dựa vào đâu nào, chỉ vài viên kẹo và một bức thư tình?"
"tình cảm không thể đo bằng vật chất."
"phải không thể đo bằng vật chất, lại càng không thể đo bằng ba cái lời hứa hẹn vô bổ chẳng có chút thuyết phục nào của một đứa nhóc ngây thơ vừa biết yêu."
lũ phù thủy nhà slytherin nghe tới đó liền đập bàn reo hò tán thưởng mấy lời xéo sắc tàn nhẫn của em nó bằng những tràng vỗ tay vang dội. ning yizhuo cũng không ngoại lệ, hiếm hoi lắm mới có dịp bắt gặp cái vẻ xấu tính này của minjeong ấy chứ.
ôi dào, không phải coi thường hay xem nhẹ tình cảm của thằng nhóc kia đâu, nhìn sơ thôi đã đoán được nhất định là đang ghen.
nàng muốn lên tiếng can thiệp, nhưng nên nói gì cho phải bây giờ. ngăn minjeong lại, bảo rằng em đã ăn nói quá đáng, không tôn trọng một đứa năm nhất, hay bảo rằng em không có quyền xen vào chuyện này?
aish, nàng không thể trơ mắt nhìn minjeong bắt nạt một đứa năm nhất mới vào được đâu.
đôi môi mấp máy chưa kịp mở lời đã liền im bặt khi em chậm rãi quay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng, thoáng chốc yu jimin bỗng cảm thấy khó thở quá đỗi.
mắc mớ gì slytherin họ kim đó đẹp dữ vậy hả merlin ơi.
đường nét gương mặt mềm mại, đôi mắt tròn xoe như cún con, rồi cả đôi gò má bụ bẫm tròn trịa. thoạt nhìn qua hệt như một em maltese trắng bóc với bộ lông mượt mà như bông gòn, mà nhìn lâu hơn thêm chút lại thấy em nó oách oách, bảnh tỏn thế quái nào ấy.
ôi nàng ta chết mất thôi!
một đồng galleon sáng loáng được em tung lên không trung, đũa phép vẩy nhẹ một cái liền hóa nó thành vài bông hoa tuyết nho nhỏ chậm rãi rơi xuống trước mắt nàng. chưa kể, em nó còn lấy đâu ra một bông hông xanh chìa ra trước mắt nàng nữa chứ.
jimin ngẩn người nhìn theo ánh mắt tình tứ của đối phương, đầu óc rối bời thoáng chần chừ nghĩ suy xem nên nhận hay chăng, ấy vậy đôi tay lại phản bội nàng theo phản xạ mà đón lấy đóa hồng từ em.
tên nhóc kia sớm đã bỏ đi mất hút từ khi nào, nó thấy đối thủ nặng kí quá không địch lại nổi nên chịu buông bỏ rồi đấy à.
chậc, cũng biết điều ra phết.
"chị có biết hoa hồng xanh tượng trưng cho điều gì không?"
trước ánh mắt dịu dàng không kém phần chiếm hữu của người kia, jimin vì thế mà bối rối không thể nghĩ thông suốt, nàng khẽ lắc đầu.
"là tình yêu không thể đạt được."
"chị có biết em thích những thứ không thể đạt được đến mức nào không?"
nàng ấy suýt chút đã đánh rơi đóa hồng cầm gọn trên tay, minjeong chẳng hề đùa giỡn chút nào, nghiêm túc lại chân thành khiến nàng có cảm giác cứ như mình đang nằm mơ giữa ban ngày vậy.
không vội thúc ép nàng gryffindor, em chầm chậm tiến lại gần hơn đôi chút, đưa tay lên chạm vào mái tóc của jimin, tinh nghịch quấn nó quanh ngón tay mình trông chờ một câu trả lời.
nàng hiểu ý em, hoàn toàn hiểu ẩn ý trong câu nói ấy là đằng khác. khổ nỗi, jimin không dám tin rằng mình lại nghe những lời ngọt ngào đó từ chính miệng em, một đứa nhỏ luôn cau có lại ranh ma, cứ mở mồm ra là quen thói giỡn hớt chọc điên người khác.
khó hiểu làm sao, dẫu cho sảnh đường hogwarts lúc này có ồn ào đến mấy, những thanh âm đó dường như chẳng còn lọt vào tai nàng nữa. bởi lẽ những lời em trao cứ thế ngân vang, phát đi phát lại trong đầu nàng như một chiếc đài radio cũ kĩ mãi không dứt.
"hôm trước em cho chị năm mươi galleons."
à là chuyện ở hiệu sách, jimin nhớ sau hôm đó dù đã có đủ tiền và ngỏ ý trả lại cho em biết bao nhiêu lần, thế mà đứa nhóc đó vẫn một mực không nhận. nàng vẫn luôn băn khoăn tự hỏi vì sao.
"cho đến ngày đủ năm trăm galleons."
"khi đó hãy trả lại em..."
yu jimin nín thở.
"bằng trăm năm."
đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.
một tiếng ầm rõ to vang lên, dù rằng không biết được ai là người đã đập bàn, nhưng đó là một cú hích ngoạn mục khiến toàn bộ sảnh đường hogwarts như nổ tung ngay tức khắc.
có ai đó đánh rơi nguyên một cái cốc thủy tinh xuống sàn vỡ tan, một vài phù thủy gryffindor thét lên đầy phấn khích, thậm chí còn có người đứng hẳn lên ghế để nhìn cho rõ. bàn slytherin thì rộ lên những tiếng cười khanh khách.
"uầy, chốt đẹp dữ vậy."
uchinaga aeri chống cằm, gật gù đầy tâm đắc, khen ngợi câu tán tỉnh bá cháy bọ chét minjeong vừa thốt ra. ngay bên cạnh là ning yizhuo, cô nàng sợ mình nghe thiếu chữ nào, đoạn thấy minjeong rời khỏi bàn đã cuống quýt nhảy vọt sang bên gryffindor chen chúc bên cạnh aeri được một lúc rồi cơ mà.
hai người họ to nhỏ gì đó với nhau, rõ là tiếng thì thầm nhưng lại lớn đến mức nàng phải quay sang lườm cho một cái. mỗi tội mải chú tâm vào em nên chẳng thể nghe cho trọn cuộc trò chuyện giữa hai kẻ tội đồ đó, nàng chỉ nghe loáng thoáng về việc cá cược nào đó giữa họ mà thôi.
"này này, chị cá không? em cá là trước giáng sinh năm nay yu jimin sẽ đầu hàng thôi."
"chị mày không cá những ván chắc chắn thua."
uchinaga aeri à, jimin biết jimin buồn đó.
ningning được đà tiện tay giành ngay cái bánh mì nóng hổi với aeri, thi thoảng huých vai người cùng chí hướng đó một cái rồi cả hai cười khằng khặc với nhau, ăn mừng về chiến công vang dội của màn ghép đôi bất đắc dĩ họ tự bày ra.
đột nhiên, một tiếng gào lớn vang lên từ bàn nhà hufflepuff lôi kéo sự chú ý của gần nửa sảnh đường. một cậu nam sinh đang lật tung túi áo chùng của mình, gương mặt tái me tái mét như vừa trông thấy thần chết với chiếc lưỡi hái sắc bén đứng sừng sững ngay trước mặt.
"thôi chết rồi!"
"tôi lỡ cá cược rồi, chẳng phải mọi người đều bảo kim minjeong chỉ chơi đùa thôi sao. tôi đã cược tận 10 galleons rằng đến cuối năm nay cậu ta sẽ không tỏ tình ai mà.."
"ê, có vụ cá cược này hồi nào? sao tôi không biết?"
"tôi cũng đặt cược, nhưng tôi cược là minjeong sẽ tỏ tình trước tháng mười hai. ê mà khoan đã, tôi thắng rồi!"
"khoan khoan, vậy ai là trọng tài? ai giữ tiền?"
"huynh trường nhà slytherin chứ ai! ơ anh ta đâu rồi?"
nàng nhăn mày nhìn đám đông đang nháo nhào đằng kia, jimin vừa phát hiện ra một sự thật động trời còn hơn cả chuyện kim minjeong kia cả gan tỏ tình nàng giữa sảnh đường.
có một vụ cược lớn về nàng và em.
khẽ thở hắt ra, jimin đưa tay xoa hai bên thái dương, tự hỏi rằng mình đã làm gì nên tội mà phải chịu trận trước cái hoàn cảnh trớ trêu này.
lũ phù thủy các nhà hấp tấp lao đi khắp nơi, ai nấy đều ra sức hỏi han về huynh trưởng slytherin, kẻ nắm giữ toàn bộ tiền cược của vụ cá độ vừa rồi. một vài người thậm chí còn sử dụng bùa chú để dò tìm tung tích anh ta, tiếng nguyền rủa lẫn tiếng chất vấn cứ thế vang lên xáo trộn vào nhau inh ỏi.
ồn ào kinh hồn.
"ê kim minjeong, đừng nói là cậu cũng đặt cược đấy nhé?"
trước nụ cười đầy thích thú trên môi đứa bạn thân, ningning không kiềm được nỗi tò mò mà buột miệng hỏi một câu.
nếu là kim minjeong thì dám lắm ấy chứ, nhưng giả sự em thật sự đặt cược với lũ người kia thì liệu lời tỏ tình này có phải chỉ là một lời bông đùa đơn thuần thôi hay chăng.
vì cớ gì tự dưng nàng lại thấy thấp thỏm lo lắng thế nhỉ.
"làm gì có chuyện đó."
thế thì may quá.
"tớ chỉ gợi ý vụ cá cược này thôi."
"gì cơ?!"
ningning và aeri há hốc mồm kinh ngạc trước lời thừa nhận rõ thành thật của em nó, yu jimin nào có khá khẩm hơn họ là bao, nàng ấy ngạc nhiên lắm chứ.
mà nghĩ mới thấy việc em khởi xướng vụ cá cược nhiều khi còn chưa là gì đâu, bởi tâm trí mách bảo nàng rằng em đã tự tay biến thứ tình cảm giữa đôi bên thành một canh bạc.
có điều người mà em đánh cược không phải phù thủy các nhà, càng không phải huynh trưởng slytherin.
người em muốn cùng hơn thua trong một canh bạc năm mươi năm mươi này chính là nàng, yu jimin.
phải rồi, minjeong cho rằng nàng là cũng có tình ý với mình, tuy vậy em nó vẫn không có bằng chứng xác đáng, hay căn cứ thuyết phục nào để khẳng định chắc nịch về thứ tình cảm mơ hồ ấy, vì thế em liều mình đặt tất cả vào một ván duy nhất với gryffindor họ yu mà em thầm thương trộm nhớ.
hoặc thắng, hoặc mất tất cả.
"em nghiêm túc đến mức đó à?"
"tất nhiên, vì đó là chị mà."
jimin không lập tức đáp lại, cẩn trọng quan sát người nhỏ hơn, tìm kiếm lấy một tia do dự từ đối phương, một dấu hiệu rằng em châm chọc, trêu ghẹo mình như mọi lần. tiếc là không có, em nó vẫn đứng đó, thản nhiên chờ đợi nàng đáp lời với một lá cờ đỏ phấp phới, biểu tượng cho thắng lợi ngay từ khi jimin chịu nhận đóa hồng em trao.
"nếu em thích những điều không thể đạt được đến thế..."
"thì hãy thử đạt được tình cảm của tôi xem."
uchinaga aeri và ning yizhuo trao đổi ánh mắt với nhau, không ai nói lời nào cũng thấu hiểu tâm ý của đối phương, họ vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay người còn lại, ánh mắt hào hứng nhìn theo hai người bạn thân của mình.
merlin ơi, quả là một bộ phim quá sức kinh điển, rất đáng để mong chờ.
nghe được lời khiêu khích từ nàng, em nhún vai, ánh mắt hơi cong lên ắt là rất vui vẻ, vươn tay nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay của gryffindor họ yu kia. dưới cái chạm của em, một tay vì thế bất giác bất giác buông thả khỏi đóa hồng, để mặc cho minjeong dịu dàng nắm lấy.
một nụ hôn nho nhỏ được em đặt lên mu bàn tay nàng.
ấm áp thật đó.
trái tim nàng lại rung động rồi, phải bắt đền em thế nào đây chứ?
"aeri! chụp lại, chụp lại mau!!"
dưới sự hối thúc của ningning, aeri không biết đã lôi đâu ra một chiếc máy ảnh, nhanh như chớp lia ống kính về phía hai người chụp liên tục không chút do dự. cô nàng slytherin ở bên cạnh tấm tắc khen không ngớt lời khi ngắm sơ qua những thước phim tuyệt vời vừa được bắt trọn.
còn em, slytherin kênh kiệu vừa hôn được người ta đã liền huýt sáo, lon ton quay trở về bàn, không quên để lại một câu nhắc nhở trước khi rời đi.
"gần hơn một bước rồi nhé, yu jimin."
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co