Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#15

waakiday

lướt qua những tủ sách bụi bặm, yu jimin nheo mắt len lút tìm kiếm quyển sách về phép thuật cổ đại trong khu vực sách cấm của thư viện.

ban nãy nàng nhân cơ hội thủ thư lơ là, sử dụng bùa tan ảo ảnh để ẩn nấp sau đó nhanh chóng đánh cắp chìa khóa một cách trót lọt. mà có thể cũng do may mắn nữa, thủ thư pince hôm nay bận rộn với mớ tài liệu nên jimin mới có cơ hội, chứ nhỡ mà bị tóm một phát chắc nàng tiêu đời mất thôi.

thân là gryffindor gương mẫu mà nàng ta máu liều hết sức, cũng bởi tò mò quá ấy chứ. nàng muốn tìm tòi, học hỏi thêm về những dòng chảy phép thuật, về cả phép thuật cổ đại mà những người cực kì đặc biệt mới may mắn sở hữu. chứ mà bảo là muốn tìm hiểu tường tận về nó hay học cách sử dụng thì có lẽ chưa tới mức ấy đâu.

chạm nhẹ vào gáy của một cuốn sách được bọc da cũ sờn, trái tim nàng đập thình thịch liên hồi, mọi câu trả lời về loại phép thuật kì lạ nàng luôn nghĩ về đều nằm tất thảy trong đó, và mọi câu hỏi nhất định sẽ có lời giải đáp vẹn toàn.

chỉ cần nàng mở cuốn sách này ra thôi.

"chà, chị sử dụng được bùa tan ảo ảnh rồi à. xem ra cũng không tệ."

suýt nữa thì tim nàng ta đã nhảy vọt ra ngoài, quay ngoắt sang coi kẻ nào vừa làm phiền mình, và không ngoài dự đoán của nàng.

lại là kim minjeong.

tại sao đi đâu nàng cũng không thể thoát khỏi đứa nhóc này thế nhỉ?

"tại sao em lại ở đây?"

"tình cờ thôi."

nghi hoặc nhìn em, nàng nghĩ đằng nào cũng thấy khó tin.

phải rồi, một giờ giờ sáng, khu vực cấm của thư viện hogwarts, và kim minjeong chỉ tình cờ đi vào đây thôi. đến cả đứa con nít cũng biết là xạo ke, đứa nhỏ kia dám giỡn mặt với nàng đó à?

vớ vẩn thật, yu jimin cóc tin. khỏi phải nghĩ nàng cũng đoán được uchinaga aeri đã nhiều chuyện tiết lộ kế hoạch của mình cho em nghe rồi. bạn bè như cái bẹn bà, toàn dẫn sói vào tận nhà không thôi.

thôi thì minjeong có ở đây cũng không cản được nàng, việc gì phải đôi co với em chi cho tốn thời gian chứ.

nghĩ đến đó, jimin liền rút quyển sách trên kệ xuống, nàng ta lật từng trang, gần như nín thở khi dõi theo từng dòng chữ chi chít trên từng trang giấy. đọc đến đầu lại bất giác gật gù đến đó, có khá nhiều thông tin hay ho đáng để tiếp thu ấy chớ đùa.

minjeong bữa nay cũng ngoan ngoãn, giữ im lặng cho nàng đọc sách, không hề trêu chọc hay gây phiền hà đến việc của nàng chút nào. coi bộ cũng biết điều hơn rồi cũng nên.

tiếng bước chân vọng đến từ hành lang, xem ra có ai đang đi tuần quanh khu vực này, mà jimin cứ mải mê dán chặt mắt vào quyển sách thế kia có biết mô tê gì đâu chứ.

e ngại cả hai sẽ bị phát hiện, minjeong nắm lấy tay nàng, em vội kéo người ta vào khoảng trống chút éc giữa hai kệ sách. cuốn sách trên tay jimin vì thế mà rớt xuống mặt đất, một tiếng động chát chúa vang lên ngay sau đó.

"ai đó?!"

ra là thủ thư pince dạo quanh kiểm tra tình hình, từng bước chân của bà ấy cứ thế tiến gần về phía họ, thế mà jimin lại chẳng thấy sợ chút nào.

thực tình, nàng ta bận chú tâm vào cảnh minjeong ép sát mình vào kệ đây thây, gương mặt hai đứa cách nhau có vài centimet. chưa kể, dù rằng xung quanh chẳng có lấy một ánh đèn, nàng vẫn lờ mờ trông thấy nụ cười ranh mãnh nơi khóe môi em.

đáng ghét thế chứ lại.

thủ thư pince nhặt quyển sách rơi trên nền nhà cau mày nhìn nó một lúc rồi đặt trở về vị trí cũ, chủ quan nghĩ rằng chắc là có chuột nên bà ta cũng đành quay lưng định bụng rời đi.

nhưng...

"cô pince, xin lỗi đã làm phiền giờ này. chẳng là tôi cần tìm vài quyển sách về biến hình nâng cao. mấy đứa học trò có vẻ đang gặp khó khăn với nó."

xui cho họ, một giáo sư từ đâu chợt bước vào hỏi han về tài liệu học tập, vì lẽ đó thủ thư pince vẫn còn nán lại trò chuyện với vị giáo sư kia.

yu jimin lại càng sốt ruột hơn, kim minjeong ở sát sàn sạt thế này, vậy mà bà ta mãi chưa chịu rời đi. khéo nàng sẽ phát điên mất thôi. thấy người kia có vẻ ngượng ngùng, em nó cố tình ghé mặt lại gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi nàng, buông lời châm chọc.

"yu jimin, chị có biết trong tình huống này người ta thường làm gì không?"

nàng ta im thin thít, đầu óc ngưng trệ chưa biết trả lời thế nào, còn em thì lại mặc nhiên đó là một chữ "có" to và rõ. không để người kia có cơ hội phản kháng, minjeong nghiêng đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn thoáng qua.

gryffindor họ yu kia mở to mắt kinh ngạc, đẩy em ra thì không được, bỏ chạy cũng không xong. jimin chả có cách nào khác ngoài để em tự do tự tại thích hôn thế nào thì hôn. mà dù gì thì nàng cũng không thể phủ nhận...

rằng môi em rất mềm mại, lại còn ngọt ngào vô cùng.

aish, kim minjeong chết dẫm này.

đến tận khi giáo sư cùng thủ thư pince rời khỏi, dư âm nụ hôn vẫn còn đó chưa hề tan biến đi chút nào.

với khuôn mặt đỏ bừng, nàng ta chớp chớp mắt vài cái nhìn đứa nhỏ kia lùi ra sau, vẻ mặt hồn nhiên cứ như mình chưa làm chuyện tày đình nào cả. đôi môi nàng mấp máy tính mắng em nó vài câu, vậy mà đứa nhỏ đó lại làm càn đưa tay nâng niu lấy gò má nàng, jimin vì thế mà nguôi giận ngay tức thì.

bùa tan ảo ảnh cũng dần hết tác dụng, khuôn mặt sắc sảo của nàng ta cứ thế hiện hữu ngay trước mắt em, rõ nàng hơn bao giờ hết.

xinh đẹp thế này, em phải kiềm lại thế nào đây chứ?

minjeong rướn người lại gần, trao cho nàng thêm một chiếc hôn nữa. đôi môi cứ thế chạm lấy nhau, em còn tham lam mong muốn nụ hơn được tiến sâu hơn đôi phần, cố tình cắn nhẹ lên môi dưới của đối phương một cái. chiếc lưỡi nghịch ngợm cứ thế len lỏi vào trong khoang miệng nàng.

một chiếc hôn nữa, vẫn tại khu vực cấm của thư viện hogwarts, chỉ có điều lần này yu jimin đã chịu vòng tay qua cổ em, kéo sát lại gần và đáp lại cái hôn ngọt ngào ấy.

có chắc là không phải người yêu chứ?

☆♡

quái lạ, sáng giờ đi đến đâu nàng lại bị mấy đứa phù thủy nhìn chằm chằm đến đó. hơn nữa, cứ một lúc là lại xuất hiện một đám phù thủy mon men lại gần mở lời chúc mừng, mà nghĩ đi nghĩ lại jimin vẫn chẳng thể hiểu nổi họ chúc mừng cái gì.

phải chăng hôm nay có sự kiện nào đó hay ho nhể?

thôi thì chắc nó cũng chừa yu jimin này ra.

nàng ta uể oải bước vào sảnh đường, nàng ngồi xuống ghế vươn vai một cái, lờ đi những ánh mắt kì quái hướng về phía mình. trong khi aeri vừa thấy nàng liền chống cằm, ánh mắt rõ thích thú hỏi thăm bạn mình.

"ngủ ngon chứ?"

"cũng tàm tạm."

nói thẳng ra là đêm qua jimin ngủ không nổi, mà nàng ta thề không phải vì cứ nhắm mắt lại là thấy em hôn mình nên mới mất ngủ đâu. làm gì có chuyện đó chớ, chẳng qua là muốn phân tích thêm về phép thuật cổ đại mà thôi, chắc chắn là vậy rồi!

cầm ly nước trên bàn uống hớp một ngụm, dẫu sao cổ họng cũng khát khô, nàng phải làm nó dịu đi chút để hồi còn có sức mà chí chóe với slytherin họ kim kia chứ ha.

"thế hôn có ngon không?"

jimin suýt sặc, trừng mắt nhìn đứa bạn thân. mà sao bây giờ nàng mới để ý nhỉ, khắp bàn gryffindor đứa nào đứa nấy đều cầm trên tay thứ gì đó bàn tán sôi nổi kia kìa.

mà cũng không phải chỉ mỗi gryffindor.

ở bàn phía slytherin, ning yizhuo cũng cười tủm tỉm, ngắm nghía tờ giấy nho nhỏ vừa được ban phát cho, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do một nhiếp ảnh gia tài ba nào đó may mắn bắt được cận cảnh, rõ đến từng chi tiết.

đó là một tấm ảnh, là một tấm ảnh chuyển động. không phải tấm chụp lấy cái chạm môi thoáng qua, mà chính là nụ hôn thứ hai, cái mà nàng đã chủ động đáp lại.

"ai chụp? đừng nói là cậu..."

"không hề không hề, tin tớ đi. sáng nay khi vừa tới đây đã có ít nhất ba người phát tán nó rồi."

aeri nhanh chóng xua tay, cô bạn nào có nghĩ mình là đối tượng tình nghi của yu jimin đâu chứ. xui xẻo thế nào mọi khi làm đủ thứ chuyện thì chẳng sao, bữa nay không làm gì cũng bị ụp nguyên cái nồi vào đầu.

khổ thật chứ!

"mà nếu cậu muốn thu hồi tấm hình đó thì coi bộ khó rồi. tin tớ đi, nó đã sớm lan ra khắp trường từ lúc cậu còn đang ngủ."

ôi merlin, vừa chợp mắt có vài tiếng, tỉnh dậy cả hogwarts đều biết chuyện nàng hôn slytherin kim minjeong đáng ghét kia, đã thế còn vòng tay qua cổ đáp lại người ta chứ có phải em đơn phương đâu cơ chứ. nghe sao như sét đánh ngang tai, nhiều khi có cái hố ở đây nàng sẽ không ngần ngại chi mà chui xuống đó trốn ngay tức khắc luôn cũng nên.

"chào buổi sáng."

yu jimin chưa bao giờ cầm đũa phép nhanh đến thế trong đời.

hôm qua được hôn người ta nên tâm tình em nó khá tốt, nào ngờ qua chào hỏi có một câu đã bị đũa phép chĩa thẳng vào người. khéo em còn cảm nhận được luồng phép thuật âm ỉ nơi đầu đũa, chỉ chờ một câu lệnh sẽ liền phóng ngay vào người mình.

mà cái mặt kia nhìn coi có biết sợ là gì đâu chớ.

"em giải thích ngay cho tôi."

"giải thích gì cơ? chị chủ động hôn lại em mà."

jimin nghiến rắng, tay cầm đũa phép hơi run lên, cái bản mặt em cứ vô tội thế không biết, chả rõ là giả ngu ngơ hay thật sự không biết gì vậy kìa.

"đừng có giả vờ với tôi. ai là người tung bức ảnh đó ra."

em đưa tay đẩy đầu đũa phép của nàng sang một bên, trên môi vẽ nên một nụ cười nho nhỏ. thề có merlin chứng giám, đêm hôm qua kim minjeong chẳng làm gì khác ngoài chìm đắm trong nụ hôn tuyệt vời cùng với một người tuyệt vời là yu jimin đây.

"làm sao em biết được? mà nếu chị không thích bị chụp trộm thì lần sau mình cứ hôn chỗ nào đó riêng tư hơn là được, đúng không?"

nàng ta là đang bị ảo giác hay minjeong đã thực sự trở nên trơ trẽn hơn kể từ cái lần tỏ tình hôm trước ấy nhỉ. bản mặt cứ cà rỡn nhởn nhơ, em nó tưởng nàng sẽ không dám lao vào mà bốp cổ mình trước bàn dân thiên hạ hay cái chi vậy.

jimin dí sát đũa phép vào cổ em hơn, vốn tính tra khảo thêm vài câu. khổ nỗi còn chưa kịp nói gì,  giọng nói nghiêm nghị của giáo sư mcgonagall đã vang lên. hổ báo cáo chồn đến mấy yu jimin cũng hóa mèo con, ngồi ngay ngắn diễn y đúc cái nét phù thủy gương mẫu như mọi ngày.

"trò yu, ta có chuyện muốn nói với trò."

ờ đó, chuyện tới tai giáo sư thì hay rồi. thể nào nàng và kim minjeong cũng sẽ bị cấm túc, phải cùng nhau vào rừng cấm tìm kiếm nguyên liệu vài hôm như một hình phạt. chỉ riêng hai đứa đi với nhau, nghe còn nguy hiểm hơn bị một con quỷ khổng lồ lao vào người trong lúc ngủ luôn ấy chứ.

"sáng nay ta đã gọi trò kim đến văn phòng giải thích về những gì đã xảy ra."

nàng ta tròn mắt quay sang nhìn em, thế mà đứa nhỏ kia hoàn toàn thản nhiên, còn cố ý nháy mắt một cái như thể muốn an ủi jimin rằng chuyện sẽ ổn thôi.

rốt cuộc đứa nhóc đó đã làm gì vậy ta ơi?

"trò kim đã thừa nhận hành vi cố ý vào khu vực cấm trong thư viện để tìm sách, còn trò yu thì biết điều đó và chỉ đi theo khuyên nhủ chứ không có ý định vi phạm nội quy."

"vì vậy trò kim sẽ bị cấm túc một tuần và phải vào rừng cấm với giáo sư hagrid ba ngày hỗ trợ cho việc tìm kiếm nguyên liệu môn độc dược. trừ hai mươi điểm cho nhà slytherin. còn trò yu, ta sẽ bỏ qua lần này vì trò dù sao trò cũng có ý tốt. tuy nhiên nếu còn tái diễn trò cũng sẽ bị phạt tương tự."

nên vui mừng hay nên bất an nhỉ?

minjeong vẫn cứ là vâng vâng dạ dạ với giáo sư, nào có để ý đến ánh nhìn đầy cảnh giác của nàng ta đâu chứ. thậm chí khi giáo sư đi rồi, em còn trêu chọc nàng một tiếng được nữa mà, gan lì thế không biết.

"có gì mà nhìn em dữ vậy, chị không vui vì được thoát tội à."

"em bị điên à, sao lại nhận hết về mình như thế."

jimin hoàn toàn không hài lòng trước hành động nông nổi của em. người bình thường khi bị kéo vào rắc rối, việc đầu tiên họ làm sẽ là minh oan cho bản thân. còn slytherin họ kim này hình như không phải "người bình thường", em cứ thế nhận tội, chẳng hối hận chút nào trước hành động của mình.

nhân lúc nàng ta còn liếc em muốn cháy con mắt,  minjeong cứ thế vươn tay chôm một cái bánh quy của nàng rồi bẻ đôi ăn ngon lành.

"em cũng chỉ bị phạt một tuần thôi mà, có mất mát gì đâu."

"tận ba ngày trong rừng cấm với giáo sư hagrid mà em còn dám nói là không mất mát gì?"

đúng là không thể tin nổi, lần trước vào rừng cấm họ gặp biết bao nhiêu là chuyện, ấy vậy mà em nó cứ dửng dưng cứ như lần đó họ chỉ đi cắm trại ngoài trời thôi á chứ. nhện khổng lồ, nhân mã, người sói đầy rẫy trong đó và ắt chỉ có merlin mới biết được còn loài vật kinh khủng nào lởn vởn xung quanh khu rừng đáng sợ đó.

"lần trước chúng ta vẫn sống sót trở về mà, chị nhớ chứ. vả lại có giáo sư đi cùng, em sẽ không sao đâu mà."

thôi được rồi, yu jimin chịu thua.

người gì mà tự tin đầy mình, chả sợ trời chả sợ đất, mặt mày lúc nào cũng hất lên trời kiêu ngạo hết biết. có khi jimin phải cú đầu em vài cái, nhắc lại chuyện giáo sư hagrid từng nuôi rồng, còn nuôi cả một con chó ba đầu nữa đấy, nghe thôi đã thấy không an toàn lắm rồi. thế mà em cứ thản nhiên như kia làm nàng tức muốn chết đây này!

mà khoan, giáo sư mcgonagall biết chuyện họ cùng vào khu vực cấm của thư viện. nói vậy chẳng nhẽ giáo sư đã thấy tấm ảnh kia rồi sao?

"giáo sư cũng thấy tấm ảnh đó à?"

"ừm, tất nhiên là thấy rồi."

nàng ta gần như nín thở, còn cú sốc nào nữa hơn chuyện đó không nhỉ, nếu có thì yu jimin sẽ thầm mong rằng bản thân sẽ không hộc máu chết tươi sau khi nghe về nó đó. trái lại với nàng, minjeong ung dung nhai bánh, còn ra hiệu với ningning thứ gì đó, nào có biết núi lửa bên cạnh em sắp phun trào tới nơi.

"thế rồi em giải thích sao?"

"chị đoán xem."

hôm nay em ăn gan hùm chứ ngoan cái nỗi gì, đôi tay siết chặt lấy cây đũa phép, khéo dùng lực mạnh thêm chút nó sẽ gãy làm đôi không chừng. em nó mà nói thêm một câu nào đó khiến nàng khó chịu, chắc chắn yu jimin sẽ không kiêng nể mà quẳng cây đũa phép này vào mặt em cho mà coi.

yu jimin, mày phải tĩnh tâm, phải tĩnh tâm không được giết người.

"kim. min. jeong! tôi không có hứng chơi đố chữ với em, nói mau."

nàng nghiến răng, gằn giọng nói từng chữ một đe dọa người kia. thế mà em chỉ cười khúc khích, xem ra rất thích thú với những lúc yu jimin như thế này. mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, minjeong nên nghiêm túc đáp lời, bằng không nàng ta sẽ nổi cáu mà vung đũa cho em bay vèo lên trời mất thôi.

"em chỉ bảo là chị kéo em trốn giáo sư để không bị phát hiện thôi, còn chuyện hôn thì em giải thích với giáo sư rằng đó chỉ là vô tình do góc chụp."

tai nàng như ù đi sau câu nói kia của em, giáo sư có phải con nít ba tuổi đâu chứ, nói vậy mà cũng tin cho nổi. nhiều khi là bởi minjeong cứ tỏ ra thành thật, thêm cả ánh mắt vô hại nên mới giáo sư mới bất đắc dĩ tin tưởng cũng nên.

chưa kể giáo sư mcgonagall cũng dễ tính với em lắm chứ có phải không đâu, lần nào minjeong cũng hoàn thành xuất sắc môn học, năm nay còn dành thời gian giúp đỡ mấy đứa năm nhất. được việc như thế giáo sư nào mà không có thiện cảm mới là lạ đó.

nếu có một cuộc thi diễn xuất của hogwarts, kim minjeong này nhất định sẽ giành được giải thưởng cao nhất luôn chứ đùa.

"rồi giáo sư nói gì?"

"giáo sư nhìn em một lúc rồi bảo hy vọng em không nói dối."

"chỉ vậy thôi?"

"thật ra em còn nói thêm một câu nữa."

jimin hơi sững người lại, một hồi chuông cảnh báo cứ thế vang lên inh ỏi trong đầu nàng, lòng cứ rối bời linh cảm sắp có chuyện chẳng lành diễn ra.

"là câu gì?"

em nào có trả lời ngay, ắt là muốn cố ý trêu ghẹo người kia thêm đôi chút. minjeong hơi nghiêng đầu một chút, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười rõ tinh nghịch.

"chị đoán xem."

"kim minjeong, em đi chết đi!!"

không chút do dự, jimin cứ thế chộp lấy cuốn sách dày cộp kế bên, nhắm thẳng vào minjeong mà ném. cuốn sách bay vun vút trong không trung, đứa nhỏ kia thì không kịp phản ứng, chớp mắt đã thấy cuốn sách đập thẳng vào đầu em một cái bốp đau điếng.

trông minjeong lảo đảo đứng không vững, đưa tay ôm lấy đầu xuýt xoa thế kia. thay vì hả hê jimin lại thấy có lỗi thế nào ấy nhỉ, coi em thế kia khéo là đau lắm. đôi mắt còn chớp chớp vài cái tỏ vẻ không tin được, long la long lanh cứ như sắp khóc đến nơi.

ôi merlin ơi, nàng ta đã làm cái quái gì thế này.

"chị đánh em..."

đứa nhỏ kia cúi thấp hơn một chút, bờ vai khẽ run lên thành từng đợt, còn rên rỉ ỉ ôi vài tiếng nghe tội nghiệp vô cùng. nàng ta hoảng hết cả vội vàng tiến gần lại em, vốn định ném để hả giận thế mà lại làm em đau, có lỗi thế không biết.

"em... có sao không?"

em nó không đáp lời, bàn tay vẫn ra sức xoa xoa lấy chỗ bị đau, mái tóc hơi rũ xuống che mất đi một phần gương mặt thành ra jimin cũng chẳng rõ biểu cảm của em lúc này ra sao. tim nàng khẽ thót lên một nhịp, thầm trách móc bản thân vì mình ném hơi mạnh tay nên em mới ra nông nỗi này.

đứng trước mặt em, yu jimin do dự định đưa tay lên xoa đầu em một cái. ai ngờ minjeong lại bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt óng ánh nước như một em cún bị hành hung cứ thế nhìn chăm chăm vào nàng.

"đau quá... chị nỡ làm em đau vậy sao?"

tim jimin như bị bóp nghẹt lại, đứa nhỏ chưa bao giờ nói chuyện với nàng bằng giọng điệu đáng thương như thế này. cảm giác hối lỗi cứ thế trào dâng nơi lồng ngực, jimin bỗng cảm thấy lúng túng không biết nên làm gì cho phải.

"lại đây, để tôi xem nào."

nàng lo lắng vươn tay ra định kiểm tra xem có bị chảy máu hay gì không, thế mà đứa nhỏ kia vừa thấy bàn tay nàng đã liền chớp thời cơ nghiêng đầu dúi dụi vào đó.

"đau lắm đó."

khoan đã. hình như có gì đó sai sai?

cơn hối lỗi vừa dâng lên chốc đã tan biến sạch sẽ. minjeong vẫn còn ôm đầu làm bộ đau đớn, tuy vậy em nó lại cố tình nhích lại gần nàng hơn, còn len lén quan sát biểu cảm của nàng với nụ cười thích thú trên môi.

yu jimin bị lừa rồi.

"cái đồ..."

nhận ra lại bị em chơi một vố, nàng rút tay lại ngày, tiện thể lui về phía sau vài bước tạo khoảng cách giữa hai đứa nữa chứ. đứa nhỏ kia bấy giờ mới buông tay khỏi "vết thương", ánh mắt nào có đáng thương gì nữa đâu chứ, có mà đáng ăn đòn thì đúng hơn.

coi cái ánh mắt tự đắc đó kìa!

"chị lo cho em đúng không? chị đang định dỗ dành em đúng không?"

đứa nhỏ cười tít mắt, vui vẻ tiến lại gần nàng hơn một chút. em nào có biết người kia vừa bị lừa liền bực bội vô cùng, ánh mắt sắc bén như dao cứ thế găm thẳng vào em, nàng ấy nghiến răng gằn từng chữ một.

"kim. minjeong. em. chết. chắc. rồi!"

"bình tĩnh, bình tĩnh! có gì từ từ nói, đừng dùng bạo lực chứ!"

cảm thấy tình hình không mấy khả quan, ning yizhuo đang nhâm nhi tách trà cũng liền bỏ ngang mà chạy lại cứu nguy, thế mà thấy ánh nhìn đầy sát khí của jimin, sao tự dưng cô nàng cảm thấy hối hận vì mình xen ngang giữa hai cái người này thế không biết.

hôm nay mèo con yêu dấu của em hình như tiến hóa thành sư tử mất rồi.

"chạy mau, còn đợi gì nữa!"

không chần chừ thêm giây nào, cô nàng nhanh chóng đổi chiến thuật túm lấy cổ tay đứa bạn thân mà chạy thục mạng cố thoát khỏi tay gryffindor họ yu kia.

bị lôi đi xềnh xệch, minjeong không những không sợ sệt mà còn vui vẻ bật cười khoan khoái nữa là đằng khác. trong khi ning yizhuo thì đổ mồ hôi hột hết rồi kia kìa, merlin ơi chậm chân chút khéo yu jimin sẽ xé xác cả hai cho cá ăn đấy chứ đùa.

không dễ dàng cho qua, yu jimin cứ thế đuổi theo hai cái đứa nhỏ slytherin kia. còn aeri, kẻ vừa chứng kiến toàn cảnh sự việc lại khoanh tay nhìn theo, lắc đầu ngao ngán lẩm bẩm vài câu chỉ cô bạn mới nghe thấy.

"chậc chậc, người ta bảo tình yêu thường bắt đầu từ những cuộc rượt đuổi, xem ra cũng có lý phết."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co