Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#16

waakiday

một buổi sáng trống tiết, jimin theo thói quen lại cắp sách ra thư viện học bài. khác với mọi lần, hôm nay minjeong chẳng có ngồi đối diện hay bên cạnh nàng ta nữa, khỏi đoán cũng biết chắc lại bị giáo sư nhờ nán lại phụ giúp vài việc lặt vặt.

đôi mắt liếc nhìn chồng sách dày cộm trước mặt, nhiều môn quá thực khó để lựa chọn xem học cái chi thì hay ho, thế rồi ánh mắt nàng chốc đã dừng lại ngay môn độc d-

không chắc chắn không phải nó, hôm nay yu jimin quyết định sẽ học bùa chú.

quẳng độc dược sang một bên, nàng ta chộp lấy quyển bùa chú khẽ khàng lật sách ra, tay ghi ghi chép chép thoăn thoắt vài thứ cần thiết vào tờ giấy da trải dài trên bàn. kế đến, jimin lôi từ áo chùng ra chiếc đũa phép yêu dấu, bắt đầu lẩm nhẩm vài câu thần chú đơn giản nhằm khởi động buổi học chăm chỉ ngày hôm nay.

mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, không có tiếng xì xào láo nha láo nháo của lũ lắm chuyện mỗi lần jimin ngồi cùng em, lại càng không ba cái lời châm chọc chối tai của ning yizhuo và uchinaga aeri. mà tại sao nàng vẫn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình thế nhỉ?

jimin ngẩng đầu lên đảo mắt xung quanh một vòng, tình cờ lại bắt gặp một ravenclaw bẽn lẽn vừa giật thót vì bị phát hiện ở gần đó. gryffindor họ yu hơi nhíu mày nhìn cậu ta luống cuống đứng bật dậy, cậu nam đắn đo mất một lúc lâu mới dám gom góp can đảm chạy lại gần nàng.

"xin lỗi vì đã làm phiền cậu học, nhưng tớ có thể nhờ cậu chút chuyện không?"

"chuyện gì?"

thường ngày jimin cũng thân thiện dễ gần, ai nhờ vả với lòng thành đều ra tay giúp đỡ tận tình, có điều cậu bạn này cứ là lạ thế quái nào, nàng ta thấy chẳng yên tâm cho mấy.

cậu nam sinh kia căng thẳng nuốt nước bọt một cái ực, lôi từ trong túi áo chùng ra một tờ giấy da không có một chữ gì cùng một cây bút lông vũ, khẽ thỏ thẻ từng lời lí nhí cứ như còn mắc kẹt nơi cần cổ chưa thoát ly ra hết.

"chuyện là... tớ có thích một người, nhưng không biết cách nào để tiếp cận, nên muốn nhờ cậu tư vấn một chút..."

"ai?"

"ừm... thì kim minjeong thuộc slytherin, cậu thân với em ấy mà đúng chứ?"

khoanh tay tựa lưng vào ghế, yu jimin đảo mắt nhìn cậu bạn kia từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá tình huống oái ăm lúc bấy giờ. làm sao một người bình thường có thể ngu ngốc đến mức chạy đến nhờ nàng giúp tán tỉnh minjeong cơ chứ.

phi lý hết sức.

"phải, em ấy là của tôi."

"h-hả?"

cậu ta lắp ba lắp bắp hỏi lại, mắt cứ chớp chớp liên tục chả biết là không hiểu thật hay vờ như ngu ngơ trước những lời nàng vừa nói ra. jimin nhíu mày nhìn cậu ta, bộ não yêu đương vào khù khờ luôn hay cái chi vậy kìa.

thôi thì không phải lúc nào mỡ cũng dâng lên đến tận miệng mèo, nhân cơ hội hiếm hoi này, sao jimin không bày ra vài trò hay ho để thêm chút gia vị cho ngày hôm nay nhỉ?

"ý tôi là bạn của tôi. cơ mà cậu chắc chứ?"

trước cái nhìn sắc lẹm của người kia, cậu phù thuỷ ravenclaw chợt cảm thấy như thể một cơn động đất bảy độ richter sắp ập tới, đôi tay cậu ta siết chặt lấy mảnh giấy da trên tay, lờ đi ánh mắt của jimin hòng lấy lại tinh thần.

"dĩ nhiên rồi, tớ thích minjeong thật mà!"

jimin bắt đầu suy tính điều gì đó trước dáng vẻ kiên định của cậu ta, nàng chậm rãi gật đầu, khoé môi cứ thế cong lên đôi phần. thoạt đầu, trông có vẻ chẳng có chút nào bận tâm trước cậu trai kia, song trong lòng lại phản ứng dữ dội, sắp sửa cho cậu thành trăm mảnh.

cái thằng cha đó đó gọi tên đứa nhỏ họ kim của nàng nghe thân thiết thế không biết!

"được rồi, tôi giúp cậu."

"thật sao?! cảm ơn cậu nhiều lắm!"

ánh mắt hồ hởi sáng rực lên thế kia, xem ra cậu ta liều mạng ra phết, dám mưu tính đến việc ve vãn kim minjeong cơ mà. jimin vờ suy nghĩ, những ngón tay gõ đều đều thành từng tiếng lộc cộc lên mặt bàn, ắt là đang cân nhắc nên làm gì cho kế hoạch hay ho của mình.

"trước tiên, cậu phải hiểu rõ về minjeong đã. em ấy không thích những thứ quá màu mè, nên từng cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng cần phải tinh tế, rõ chưa? đầu tiên, cậu biết minjeong thích ăn gì không?"

"ờm... tớ không rành lắm, cậu biết chứ?"

đợi câu này mãi.

chậm rãi tựa lưng vào ghế, cố gắng giấu đi nụ cười gian xảo đang dần hiện hữu nơi khoé môi. nàng ta xoa cắm suy tính, xong liền gật đầu cái rụp hào hứng như vừa nhớ ra được một sở thích, thứ minjeong chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai ngoài mình và mấy người thân thích với em nó.

"tất nhiên, tôi thân với em ấy mà, là bánh bí ngô."

"thật sao?"

hoàn toàn không, có ngu mới tin.

nhìn cậu ta hồn nhiên ghi chép lên giấy, hoàn toàn không chút nghi ngờ, jimin bỗng thấy buồn cười. suýt chút nữa nàng ta đã tự lật tẩy chiêu trò ranh ma của mình cho cậu ta biết rồi. lần trước nàng ta đã từng bắt gặp đứa nhỏ họ kim kia chê ỏng chê eo, mặt mày nhăn nhó khi ningning rủ ăn bánh bí ngô, còn thề thốt rằng có bị nguyền rủa đến chết cũng không bao giờ ăn món này.

"phải, cậu nên chuẩn bị sẵn một phần thật lớn và đem đến cho em ấy. à nhớ ép minjeong ăn hết trước mặt cậu nhé. em ấy sẽ cảm động lắm đấy."

cậu ta nào có biết chuyện đó, vui vẻ như thể vừa tìm được chìa khoá mở cánh cửa dẫn đến trái tim của kim minjeong, cứ thế viết lia lịa từng lời dặn dò lên giấy. trong khi nàng ta thích thú cắn má trong, hay còn bấu cả vào bắp đùi để ngăn bản thân mình bật cười.

nghĩ mà xem, không lâu nữa thôi trước mặt minjeong sẽ là chiếc bánh bí ngô nóng hổi siêu to khổng lồ, đã thế còn bị một tên ất ơ nào đó bắt ăn cho bằng hết. hẳn là em nó sẽ không thể đối xử tử tế với cậu ta đâu, khéo còn cho cậu ta hoá tro ngay tức thì ấy chớ.

cứ thế bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn.

"tớ xong rồi, còn gì nữa không?"

jimin cầm lấy cây bút lông vũ trên bàn lên xoay qua xoay lại, trong tâm trí nàng là hàng chục mưu kế đang xếp hàng chờ đợi được tung ra.

rõ là miệng bảo giúp người ta, nhưng hành động thì cứ như âm mưu sát hại cái tên ravenclaw kia vậy đó. mà thôi thì làm vậy cậu ta sẽ được em ghim vào ngay danh sách đen luôn thì cũng tính là đặc biệt quá còn gì.

"tỏ tình với minjeong không phải chuyện đơn giản đâu. em ấy rất khó tính, tất nhiên sẽ không dễ bị lay động chỉ vì vài câu nói sáo rỗng."

"v-vậy tớ phải làm thế nào?"

"em ấy thích những lời sến súa lại tình cảm. nhưng đừng có chỉ tôi thích em, cái đó nghe trẻ con lắm. đã tán gái thì ăn nói phải có chiều sâu hiểu chứ?"

ừ thì sến súa, tình cảm.

có lần ở trong phòng yêu cầu, kim minjeong từng cầm trên tay một lá thư tình nào đó với vẻ mặt cau có, chưa đọc đến câu thứ hai đã thẳng tay vứt vào lò sưởi vì nó khiến em nổi da gà. bây giờ còn nói trước mặt, yu jimin này sẽ thành tâm chúc cho cậu ta tai qua nạn khỏi không bị minjeong thiêu sống.

"cậu gợi ý cho tớ vài câu có được không?"

"chẳng hạn như... kim minjeong, em là ánh sáng dẫn lối cuộc đời tôi. thiếu mất em như vườn hồng không hoa, như bầu trời đêm vắng bóng ánh sao, như ly trà sữa chẳng còn trân châu."

"ôi merlin ơi, hay thế á!"

"để coi nào, vườn hồng không hoa, bầu trời đêm vắng bóng ánh sao... còn gì nữa nhỉ? ờm... ly trà sữa chẳng còn trân châu?"

"trân châu là gì vậy?"

cậu ta ngập ngừng lặp lại câu cuối thêm một lần, dường như bối rối chưa hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

bấy giờ yu jimin mới nhận ra, giới phù thuỷ làm gì nổi danh món này chứ, trân châu thì càng không có. nghĩ cũng lạ, món đó ngon tới nỗi nàng vẫn thường lén lút cùng aeri ghé qua hẻm xéo mua ở tiệm nước do phù thuỷ gốc muggle mở, thế mà lại không một ai thuộc thế giới phép thuật này ưa chuộng.

chán đời hết sức!

giờ mà kể ra cho cậu ta hiểu thì dài dòng quá. vả lại, nàng cũng chẳng có nghĩa vụ phải giảng giải làm gì, vậy nên jimin chỉ thản nhiên phất tay một cái.

"không quan trọng, cứ viết vậy đi. minjeong sẽ cảm động lắm đấy."

"thật sao? nghe cứ như một bài thơ vậy, tuyệt quá! cảm ơn cậu nhiều lắm, yu jimin!"

cậu nam sinh ngồi thụp xuống bên cạnh, cầm bút lông ghi chép vội vàng tới nỗi suýt chút đã làm đổ cả lọ mực. hài hước làm sao, những lời yu jimin vừa sáng tác tại chỗ lại khiến cậu ta cảm động đến vậy. nàng ta vờ gật gù hài lòng trước lời cảm kích của ravenclaw kia, còn không quên chêm thêm vài câu dặn dò.

"cậu nhớ nhé, phải nói bằng ánh mắt chân thành. đừng có sỗ sàng quá, minjeong không thích kiểu vồ vập đâu."

thử mà vồ vập xem yu jimin này có nhảy vào cho một bạt tai không.

"tớ sẽ luyện tập trước gương ngay. cảm ơn cậu nhiều lắm!"

hí hoáy bổ sung thêm vào ghi chú, mặt mày phấn khởi đem những gì mình vừa học hỏi được rời khỏi ngay tức khắc, mừng rơn như nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay.

chờ đến khi cậu ta khuất bóng jimin mới bật cười khanh khách. nàng hơi ngả người ra ghế tay vươn nhẹ một cái, tâm trạng xem ra đã tốt hơn rất nhiều. thầm tự hỏi không biết gương mặt em nó sẽ như thế nào sau khi chứng kiến cậu ta đứng trước mặt diễn mấy cái trò mèo nàng bày ra.

"yu jimin, chị đùa ác quá đấy!"

giọng nói nheo nhéo trách móc bỗng vang lên, cứ thế thản nhiên vạch trần nàng, tưởng ai hóa ra là ning yizhuo. khéo nó núp sau kệ sách nghe lén từ sớm rồi, cái nết y đúc aeri bảo sao chơi với nhau thân thế.

"em nấp ở đó từ bao giờ?"

"từ lúc một tên ngốc nào đó cả gan đến nhờ chị giúp tán tỉnh minjeong chứ còn gì nữa!"

"thế sao nay chị lại nhiệt tình cố vấn tình cảm cho người ta vậy? có nhã hứng đóng vai người tốt việc tốt đột xuất à?"

cô nàng lân la lại gần, chống tay lên bàn nhìn nàng ta còn buông lời mỉa mai, bởi vậy mới bị gryffindor họ yu kia lườm cho một cái.

"tôi giúp cậu ta thật lòng đấy chứ. chẳng phải những lời khuyên đó rất chân thành sao?"

"à ừ, rất chân thành luôn. một bài tỏ tình sến chảy nước mà minjeong chắc chắn sẽ ghê tởm, cộng thêm một đống bánh bí ngô mà cậu ấy ghét cay ghét đắng. đỉnh thật đó, nếu minjeong không đánh bay cậu ta thì em thề sẽ đổi sang nhà gryffindor luôn!"

ningning nhại lại, vờ tròn mắt ngạc nhiên còn diễn cái nét đau khổ của minjeong khi nhìn thấy bánh bí ngô, trông mà mắc gớm. jimin không nhịn được mà bật cười thành tiếng, kể ra thì ban nãy nàng cũng diễn ổn áp ra phết, nói gì là cậu ta nghe nấy răm rắp.

"thế mà chị lúc nào cũng chối đây đẩy bảo là chưa thích cậu ấy. chị có thấy mình chiếm hữu quá đáng không hả? người ta mới chỉ đến hỏi thăm thôi mà chị đã lập kế hoạch tiễn cậu ta vào bệnh thất rồi."

jimin hừ một tiếng, chẳng buồn phủ nhận, lười biếng nằm dài ra bàn, điệu bộ nhàn nhã làm như chuyện này chẳng có gì quá nghiêm trọng cả.

"tôi không thích ai làm phiền minjeong, vậy thôi. rồi sao, em có định báo trước cho nhóc con đó không?"

ningning xua tay ngay lập tức, một người thích ba cái chuyện này như cô nàng có khi còn đổ thêm dầu vào lửa cho nó cháy lớn hơn nữa ấy chứ.

"em đâu có dại, em còn đang mong chờ phản ứng của minjeong đây này. chắc chắn sẽ rất vui cho xem!"

hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười đầy khoái chí. một kẻ lập kế hoạch, một kẻ hóng drama. bạn bè với người của kim minjeong tính toàn cỡ này không đó!

cậu ravenclaw sẽ ra sao đây nhỉ?

☆♡

kim minjeong ngồi trong đại sảnh, trước mắt em là quyển sách môn lịch sử pháp thuật. em nào có thích học hành ở những nơi đông đúc, tất cả là tại ning yizhuo cứ lôi kéo mãi với lời hứa hẹn có tin tức "nóng hổi", thành ra em nó mới miễn cưỡng đồng ý ấy chứ.

"cậu còn chưa thấy điều thú vị nhất đâu."

phe phẩy chiếc lông vũ trên tay, cô nàng huýt sáo vài cái vừa mắt đảo một vòng nhìn quanh trông ngóng điều gì đó.

"chuyện gì?"

em không hề rời mắt khỏi quyển sách chút nào, ngòi bút vẫn lướt trên tờ giấy da viết nắn nót từng chữ, còn lật sách nghiên cứu hết cái này đến cái nọ y chang mấy đứa mọt sách.

"tí nữa cậu sẽ biết."

thảnh thơi bóc từng cái kẹo bỏ vào miệng thưởng thức, ning yizhuo xem ra rất vui vẻ trước trò vui sắp tới. trong khi em lại nghiêng đầu khó hiểu, tạm gác thái độ kì lạ của cô nàng qua một bên, minjeong lại một lần nữa chú tâm vào việc học.

chưa được vài phút sau, vì cớ gì em lại bắt đầu cảm thấy mất tập trung, bất giác rời mắt khỏi trang sách. em quan sát khắp sảnh đường một vòng, muốn tìm kiếm lấy một thứ gì đó, hay đói đúng ra là ai đó.

và em thấy nàng.

gryffindor họ yu ngồi phía bên kia đại sảnh, cười nói vui vẻ với aeri. mái tóc nàng xõa ngang vai, trên tay là một tách trà nóng, thi thoảng còn cười tươi ơi là tươi xinh yêu vô cùng. tuy vậy, nếu không lầm cái người đó cứ hở ra lại liếc về phía em chả biết để làm gì, coi sao cũng thấy đáng nghi quá đỗi.

"này, cậu tìm ai đấy à?"

ningning nhận ra ngay ánh mắt của minjeong chăm chú ngắm nhìn một thứ gì đó, cô nàng liền huých nhẹ tay em một cái, mở lời hỏi han.

"có ai đâu chứ."

vừa dứt câu, từ đâu ra bỗng có một bóng người cao ráo xuất hiện ngay trước mặt em, là một nam sinh thuộc nhà ravenclaw. trên tay cậu ta mang theo một chiếc hộp màu hồng phấn gói ghém cẩn thận, dẫu có hơi căng thẳng vẫn cố nặn ra một nụ cười tự tin.

"chào minjeong, tôi có thể nói chuyện với em một lát không?"

"tôi?"

minjeong hơi nheo mắt lại, đặt bút xuống bàn quan sát cậu nam sinh kia, tự hỏi chả biết người này có mưu đồ gì. tông giọng em kéo dài hơn thông thường đôi phần, hẳn là không chắc chắn rằng người kia đang nói chuyện với mình.

"ừm... phải. tôi muốn nói chuyện với em một lát, có được không?"

cô nàng yizhuo cứ thế chống cằm, không có ý định xen vào, lại càng không muốn lỡ bất cứ diễn biến nào của vở kịch nho nhỏ sắp diễn ra trước mắt. còn em, kim minjeong vẫn chả hiểu chuyện gì sất. em nó liếc hộp quà trên tay cậu ta rồi lại nghía sang tới ningning, cười tươi thế kia thì hẳn là cô nàng đó đã biết trước sẽ có cảnh này xảy ra rồi.

"nói đi."

nghe tới đó ning yizhuo liền ngồi thẳng lưng, đôi mắt ánh lên vài tia lấp lánh dõi theo. aeri ở đằng kia cũng nào có cho qua dễ dàng, đang nhai bánh nhồm nhoàm cũng phải dỏng tai lên mà nghe cho rõ. và yu jimin, nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, khoanh tay quan sát với một nụ cười khó đoán vừa giương trên môi.

cậu ravenclaw kia nuốt nước bọt, hít một hơi sâu sau đó lấy ra một tờ giấy da cuộn gọn gàng trong túi áo chùng, khẽ ho vài tiếng làm ấm giọng và bắt đầu đọc từng lời trên đó một cách dõng dạc.

"kim minjeong, em là ánh sáng dẫn lối cuộc đời tôi. thiếu mất em như vườn hồng không hoa, như bầu trời đêm vắng bóng ánh sao, như ly trà sữa chẳng còn trân châu."

ôi merlin, đọc lại nguyên văn thật kìa.

ningning lập tức gập người gần như nằm hẳn xuống bàn, bờ vai khẽ run lên từng được cố nén cười. bên kia aeri cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, nghe đến đó đã liền quay mặt đi, vờ chỉnh khăn quàng cổ để che giấu nụ cười vừa lấp ló trên môi.

"em là vị ngọt duy nhất mà tôi khao khát. xin hãy chấp nhận tấm lòng thành và cùng chia sẻ với tôi những chiếc bánh bí ngô n-"

"bánh gì cơ?"

"b-bánh bí ngô, jimin bảo em thích món này."

không nhịn được nữa, ning yizhuo bật cười vài tiếng khanh khách tới đau cả bụng, tay khẽ nắm chặt thành nằm đấm đập lên bàn vài cái, đoạn phấn khích quá tí nữa còn trượt cả người khỏi ghế.

về phía gryffindor, trên tay yu jimin bấy giờ là chiếc bánh quy nóng hổi, nàng ta thản nhiên cắn một miếng, vừa nhâm nhi tách trà dõi theo vẻ mặt nhăn nhó của em như thể đang thưởng thức một bộ phim tình cảm kinh điển.

mà coi bộ phim này hơi "tình yêu và thù hận".

"tiền bối học được những lời này ở đâu?"

"ừm... jimin giúp tôi."

"..."

trên đời này thì ra cũng có người thành thật đến ngốc nghếch như vậy, tỏ tình mà người ta hỏi gì là khai ra tất tần tật thế kia, đúng là quá kém. đã thế người giúp cậu ta làm ra cái trò ngớ ngẩn này còn là yu jimin, merlin ơi em nó còn tưởng đâu mình vừa nghe nhầm không đó.

"ra vậy."

"thế lần trước tôi tỏ tình với chị jimin ngay tại sảnh đường này, tiền bối không có mặt à?"

cậu nam sinh nhà ravenclaw nghe đến đó, đôi mắt kia liền ánh lên vài tia hoang mang rõ rệt, còn lắp ba lắp bắp hỏi lại hòng xác nhận thông tin.

"tỏ... tỏ tình? với yu jimin á?"

"ừ, tôi tỏ tình ngay giữa đại sảnh này. có khá nhiều nhân chứng đấy, tiền bối có muốn hỏi họ không?"

ravenclaw kia nhìn quanh một vòng, xem ra muốn chờ đợi xem có ai lên tiếng hay chẳng, và đúng như cậu ta mong muốn ngay kế bên ning yizhuo đã vỗ tay vài tiếng. chất giọng cao vun vút của cô nàng cứ thế vang lên, còn cố ý nói lớn để cả sảnh đường phải hùa theo tán thành.

"chuẩn luôn, hôm đó náo nhiệt lắm!"

"chưa kể, còn có một tấm ảnh nữa. hôn nhau trong thư viện đó."

uchinaga aeri biết ý, nhanh nhảu nói thêm vào.

và như dự đoán, vừa dứt lời xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán náo nhiệt, vài phù thủy còn thích thú kể lại tình tiết của chuyện ngày hôm đó, còn suy luận với nhau xem rốt cuộc thủ phạm tung ảnh rốt cuộc là ai.

"đúng rồi, lần đó tôi đã hôn chị ấy trước. thế tiền bối vẫn muốn tiếp tục tỏ tình chứ?"

kim minjeong chết bầm đó nói đến mức đấy rõ ràng là muốn chọc tức nàng đây mà, còn tưởng đâu tên kia sẽ cứ thế mà rút lui ai ngờ cậu ta vẫn cố chấp hỏi thêm vài ba câu.

"nhưng... thế thì tại sao jimin đồng ý giúp tôi tỏ tình?"

"ừ thì tôi bảo giúp chứ có bảo sẽ thành công đâu."

nghe thấy giọng nói cùng dáng vẻ kiêu ngạo của yu jimin ở đằng kia, cậu ta thầm nuốt khan một cái, gương mặt tái me tái mét song vẫn chưa chịu bỏ cuộc. dù gì cậu ta cũng là ravenclaw cơ mà, sao lại chùn bước được chứ.

"v-vậy... hai người đã chính thức rồi sao?"

"chưa, tôi vẫn đang đợi."

một câu trả lời đầy chắc chắn, như thể kim minjeong chưa từng nghĩ mình sẽ chịu hẹn hò với ai khác ngoài nàng.

ánh mắt nhàn nhạt tưởng chừng như vô cảm thế quái nào khi nói ra câu đó lại mang dáng vẻ chân thành lạ thường vậy chứ. còn định sẽ phớt lờ em, cầm tách trà nhâm nhi như mọi lần, nào ngờ khi chạm môi vào miệng cốc nàng bỗng chốc phát hiện ra một điều rất đáng lo ngại. bởi lẽ giờ đây tay nàng lại khẽ run lên, dường như không thể giữ nổi bình tĩnh trước từng lời thú nhận đầy chân thành từ em.

mẹ nó chứ, yu jimin thích chết đi được.

cậu nam sinh tội nghiệp kia rõ ràng đang hoang mang cực độ, thế mà vẫn luống cuống vớt vát chút hy vọng cuối cùng.

"vậy... tôi vẫn còn cơ hội chứ?"

nghe cứ như một chuyện hoang đường nhất thế kỉ vậy, ning yizhuo khẽ ho khan vài tiếng, cô nàng không dám đảm bảo cho cái mạng của cậu ta lúc này chút nào.

aeri chống cằm, đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu ta bằng ánh mắt cứ như muốn nói "thằng cha này bị gì vậy trời?", còn không quên huých vai đứa bạn thân hối thúc nàng mau lên tiếng.

chưa hết, cậu ta còn tiến lại gần hơn, đưa tay định nắm lấy tay em mong muốn tỏ bày tấm lòng mình. yu jimin đã định nhảy vào can ngăn rồi, nàng không nghĩ tên đó lại chơi lớn đến vậy.

mà dĩ nhiên đâu có cần đợi nàng xen ngang, kim minjeong cứ thế hất thẳng tay cậu ta ra, đôi mắt sắc lạnh liếc người đối diện một cái khéo xẻo cậu ta ra làm đôi còn được.

"làm gì thế?"

"t-tôi chỉ..."

"tôi nghĩ tôi nói đủ rõ rồi. tôi đang đợi chị ấy."

cậu phù thủy nhà ravenclaw ngớ người ra đó, bối rối không biết nên xử trí ra sao trước tình cảnh trớ trêu này. rõ ràng, dù có thông minh đến nhường nào cậu ta cũng nhận ra rằng bản thân đang hoàn toàn thất thế. còn bị người ta đối xử lạnh lùng thế kia, chút quyết ít ỏi vừa nhen nhóm đã nhanh chóng phụt tắt, cậu ta cuối cùng cũng chịu rút lui.

"tội ghê đó, mà ai bảo dại dột chọc vào ổ kiến lửa làm chi?"

ningning chống cằm dõi theo bóng lưng u sầu của cậu ta, cô nàng lắc đầu thở dài một tiếng.

"ê, yu jimin làm gì đấy?!"

jimin đột nhiên đứng bật dậy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước nhanh về phía em trước ánh mắt ngỡ ngàng của aeri. cô bạn vì thế mà vội vã chạy theo, còn chưa kịp nói thêm lời nào đã thấy gryffindor họ yu kia đứng trước mặt minjeong. trông cảnh nàng ấy cúi đầu sát lại gần em, uchinaga bấy giờ mới phát hoảng.

"ê này, đừng có hôn ở đ-"

"cứ đợi đi, nhưng mà em chỉ được phép đợi tôi thôi."

"..."

may quá không phải hôn.

cơ mà mấy cái lời kia là gì nữa đây? là khẳng định chủ quyền đó à, chưa kể tông giọng nàng ta lúc đó rõ trầm ấm lại quyến rũ nữa chứ. merlin ơi, aeri thề cô bạn không dám nhận yu jimin là bạn thân mình đâu đó.

"nghe rõ chưa? cấm em léng phéng với người khác."

em thoáng ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu tặc lưỡi một cái trước ba cái lời rõ gia trưởng của người thương. xung quanh vẫn là tiếng bàn tán, vẫn là những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo, có điều yu jimin và kim minjeong từ sớm đã đắm chìm trong thế giới riêng của họ, nào có bận tâm gì đến lũ người ngoài kia.

"ai dám chứ?"

vừa nghe được câu trả lời của em, nàng ta trầm ngâm mất một lúc, sau đó quay lưng rời đi không hề ngoái đầu lại chút nào. vậy mà minjeong vẫn biết rõ, rằng chắc chắn nàng gryffindor của lòng em đang ngại ngùng.

trước vở diễn kịch tính trước mắt, ning yizhuo thầm lắc đầy ngán ngẩm, ánh mắt bất giác tìm đến người chị cùng chí hướng ở đằng kia.

"hai cái người này..."

aeri chẳng khá khẩm hơn là bao, nhanh chóng chêm thêm vào.

"đúng là hết thuốc chữa."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co