Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#20

waakiday

tròn ba tháng trôi qua, kì nghỉ hè dài đằng đẵng vừa hay kết thúc. gryffindor họ yu cũng sắp sửa lên năm tư, còn kim minjeong cũng đã năm ba rồi.

kể ra thì ở tuổi mười bốn nàng gặp được em, tuổi mười lăm được em tỏ tình, cùng em trải qua vô số những câu chuyện lớn nhỏ từ hài hước đến căng như dây đàn. dù rằng vẫn chưa chính thức hẹn hò, yu jimin vẫn cảm thấy giữa họ tồn tại một thứ xúc cảm nào đó khó lòng nào gọi tên, thiếu đi một chút cũng thổn thức trong lòng mất cả ngày, hay thậm chí là cả tháng trời.

vì lẽ đó, kì nghỉ hè vừa rồi dẫu cho có bận rộn đến đâu, nàng vẫn cố gắng viết thư gửi cho em, trên dưới bốn mươi lá thư gần như mỗi ngày đều giao cho solis đem đến cho em. chúng có thể là những dòng than vãn, những lời trêu chọc hay tán tỉnh đều có đủ cả, ấy vậy tất cả những gì nàng ta nhận được lại là...

không một lời hồi âm nào từ kim minjeong.

kéo lê hành lý trên lối đi tàu tốc hành hogwarts, chen lấn giữ dòng người đông đúc không ngừng xô đẩy nhau, tâm trạng lúc bấy giờ chẳng khác nào ngồi trên cả đống lửa là mấy.

ba tháng, tận ba tháng ròng cùng hơn bốn mươi lá thư gửi đi, thế mà chẳng có lấy một lá thư đáp lại. nàng thực không hiểu nổi đứa nhỏ đó bận rộn cái quái gì tới mức viết vài ba dòng cũng không xong, hay khéo nghỉ hè lại tia được cô em xinh tươi nào khác rồi ấy nhỉ, nghĩ tới đã thấy bực mình hết sức.

đẩy mạnh cửa toa tàu nơi aeri đang yên vị khiến cô bạn giật nảy cả người, nàng kéo vali bước vào ngồi thụp xuống ghế, chẳng buồn che giấu nét nhăn nhó còn vương lại trên khuôn mặt sắc sảo. cô bạn nay lại biết điều, thấy đứa bạn thân hằn học không dám mở mồm trêu câu nào.

thế mà chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc yên bình, cánh cửa toa lại bị kéo ra, theo sau đó là người nàng vừa rủa thầm trong đầu. cái người đó nghĩ tới đã liền có mặt, nhiều khi em nó là một legilimens chính hiệu cũng nên.

là kim minjeong.

vẫn như mọi khi ning yizhuo vẫn đi cùng em, cô nàng vừa bắt gặp aeri kia đã liền nhào vào nói chuyện với nhau rôm rả hơn cả cái chợ. song, aeri còn thì thầm to nhỏ về bầu không khí tĩnh lặng giữa đôi bên, thi thoảng còn len lén đưa mắt nhìn nhau rõ thích thú, như thể họ biết tỏng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nào.

em thì sao?

ừ thì vẫn đó là cái dáng vẻ ung dung phát ghét, nụ cười nhàn nhạt đầy vô tội, cứ như em nó chả hề làm gì sai, coi ba tháng im hơi lặng tiếng ấy chả khác nào không khí.

yu jimin bực bội quá đỗi, ước chi có thể cắn cho đứa nhóc đó một cái bõ ghét hay ít ra niệm chú một phát bắt em nó phải viết những lá thư hồi âm cho mình tới khi gãy tay mới thôi. nghĩ thì nghĩ vậy đó, mà nàng đâu có gan mà làm, chỉ biết quay phắt ra cửa sổ không thèm ngoái lại nhìn em.

giận, rất giận.

từng đợt hờn dỗi cứ thế trào dâng trong lòng, càng nghĩ nàng càng muốn làm gì đó chọc điên em lên, thế rồi cuối cùng jimin cũng quyết cất giọng đầy mỉa mai.

"có người nào đó hình như mất luôn con cú đưa thư rồi hay sao ấy nhỉ? mất tích đâu cả mùa hè, đến một mẩu giấy cũng chẳng thấy."

"chị cũng có thèm gửi thư cho em đâu mà nói?"

nghe tới đó nàng liền trừng mắt vừa đứa nhỏ họ kim, uất ức tới nỗi suýt chút đã đứng bật dậy lao vào tóm cổ em. chẳng trách được, mất biết bao công sức, dồn hết bao nhiêu tâm tình vào những bức thư dành cho em.

vậy mà em nó dám bảo nàng không thèm gửi thư á!

ai? ai mới là kẻ không thèm gửi cơ chứ!

"gì cơ?! tôi đã viết hơn bốn mươi lá thư cho em, đừng có mà giả vờ giả vịt!"

"thì em cũng viết mà!"

"ồ ồ, hay đó hay đó."

nàng ta nhìn chăm chăm vào em, cảm xúc trong lòng cứ lẫn lộn hết cả lên. vừa tức giận, vừa bối rối, đã thế còn kinh ngạc trước từng lời từng chữ em nó vừa nói ra. săm soi từng biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt minjeong, dù có nỗ lực đến nhường nào jimin cũng không thể phát hiện ra một dấu hiệu nhỏ nhoi chứng minh rằng em đang xạo sự.

ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng cứ như bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh, chưa chi đã dập tắt hẳn đi, thay vào đó là một nỗi hoài nghi khó nói.

"em cũng viết?"

nghe thấy người ta chất vấn ngược lại mình, em nó liền gật đầu, bàn tay thả lỏng nơi đầu gối khẽ gõ gõ thành từng nhịp, vẻ mặt rõ nghiêm túc không hề có ý giễu cợt chút nào.

"nghe cho rõ đây, em cũng gửi thư cho chị, phải ngang ngửa số chị gửi em là ít."

quái lạ, nếu minjeong thực sự đã viết thư, cớ gì ngay cả một mảnh giấy da nàng cũng chưa nhận được cơ chứ. không lẽ mấy bức thư đó có chân biết chạy trước khi kịp đến tay yu jimin này à, phi lý vô cùng.

quan sát cảnh đôi bên lời qua tiếng lại một hồi, ning yizhuo lúc này mới thản nhiên chống cằm, nghiêng đầu mở lời với chất giọng tinh nghịch, tốt bụng làm dịu đi bầu không khí không mấy tốt đẹp giữa hai người họ.

"chậc chậc, có vẻ hai người đã bị chơi một vố rồi."

"cả hai đều gửi thư mà chẳng ai nhận được gì, nói vậy vấn đề hẳn là do trung gian ấy nhể?"

aeri chép miệng, đập tay với ningning một cái bốp tán thành. hễ cứ nhắc đến cặp đôi đối địch slytherin và gryffindor kia, bộ đôi mai mối này không hẹn mà lần nào cũng có chung một ý nghĩ, xem ra họ tâm đầu ý hợp ra phết chớ có đùa.

nếu họ nói đúng, vậy trường hợp tệ nhất có thể xảy ra chẳng lẽ cú đưa thư của họ đã bị ai đó chặn lại? cơ mà làm gì mà tới mức đó chứ, kim minjeong thì không rõ chứ nàng ta nào có gây thù chuốc oán với ai bao giờ. jimin hơi nheo mắt, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện, cố đưa ra một câu trả lời hợp lý.

để coi nào, solis là cú đưa thư của nàng, còn của em lại là snowy. solis là một con cú xám tro kiêu ngạo, đanh đá, tuyệt đối trung thành với nàng. trong khi snowy, một con cú trắng khó gần, khó nuông chiều, và luôn trung thành với minjeong. hai con cú này, từ thuở đầu gặp mặt chả khác nào nước với lửa, bọn chúng cứ suốt ngày chửi lộn chẳng lần nào chung sống hòa bình được quá ba phút.

ngẫm lại mới thấy...

"minjeong, solis không ưa em."

ban đầu nó tỏ vẻ thân thiện lấy lòng em, song thấy minjeong trêu chọc nàng nhiều ra đâm ra ghét bỏ. mấy lần sau con cú đó hễ thấy em là bày đặt chảnh chọe không thèm nhìn mặt, vài ba lần mang thư tới cho nàng nó còn tiện đường bay sang bàn slytherin, vỗ cánh vào đầu em một cái bốp trước khi vui vẻ bay đi.

"snowy cũng ghét chị."

nói đến snowy, đó cũng là một con cú kì lạ. khi minjeong gửi cho nàng lá thư đầu tiên, cùng là lá thư duy nhất nó chịu mang đến, snowy có vẻ dễ mến lắm kìa. vậy mà về sau nó ghen ăn tức ở với jimin vì thân thiết với chủ nhân của mình quá hay cái chi á, có lần cố ý cào vào tay nàng tứa cả máu xong bị minjeong phạt cho một trận nhớ đời luôn cơ mà.

vấn đề là hai đứa nó cũng không ưa gì nhau, hai con cú khắc khẩu nổi tiếng tới nỗi ai cùng từng nghe danh, gặp nhau là y như rằng lao vào cắn xé nhau đúng kiểu "một là tao chết, hai là mày chết". tuy vậy...

đôi mắt mèo sắc sảo của nàng chợt chạm phải ánh mắt của minjeong trong thoáng chốc, họ chợt nhận ra một khả năng không tưởng, thứ mà dù có chết họ cũng không dám tin nó thực sự xảy ra.

ning yizhuo và aeri có vẻ cũng nhận ra điều gì đó, hai người cứ thế bật cười khoái chí cùng mở lời hỏi dò cặp đôi kia.

"đừng nói với tụi này là..."

"mấy con cú khốn kiếp đó đã cấu kết với nhau để giấu thư của bọn mình!"

"em thấy hợp lý đó."

thay vì bực dọc, đứa nhỏ họ kim lại bật cười khoan khoái, xem ra em nó thấy chuyện oái ăm giữa hai bạn cú là khá hay ho, nhiều khi còn đáng để đưa cả vào phim. jimin lại khác, ba tháng hè cứ đau đầu tự hỏi liệu rằng em quên mình hay lo sợ em có người khác trong lòng, không đêm nào là ngủ ngon giấc.

ai mà ngờ thủ phạm gây nên cớ sự này là hai con cú trời đánh giở trò phản chủ, âm thầm ngăn cản chủ nhân của chúng đến với nhau cơ chứ!

"tôi thề sẽ tính sổ với solis!"

"snowy cũng có vẻ cần một bài học."

mới nãy còn giận dỗi nhau, hiểu lầm lanh tanh bành, vậy mà giờ đôi bên đã tay bắt mặt mừng, hợp tác với nhau xử đẹp hai con cú mang gàn hùm kia vì dám phá rối mối quan hệ bền chặt của bọn họ. khổ nỗi, solis và snowy được thả tự do bay đến hogwarts trước đó vài hôm, vì lẽ đó họ phải đợi đến ga cuối mới có thể dạy dỗ chúng một phen ra trò.

nghĩ thôi đã thấy nóng máu, sốt ruột không yên.

☆♡

vừa đến nơi, hành lý chưa kịp đem cất đàng hoàng, cả bốn người vội men theo lối đường mòn, bước trên những bậc thang trơn trượt phủ đầy rêu dẫn đến tháp cú.

chầm chậm mở cánh cửa gỗ cũ kĩ, yu jimin suýt chút đã đứng tim trước thanh âm sột soạt của hàng trăm đôi cánh khẽ vang lên khắp cả một vùng. chiếc cầu thang gỗ xập xệ ngoằn ngoèo dẫn đường lên đỉnh tháp còn vương lại vài ba lọn rơm khô, từng bước chân bước lên chúng đều phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn cả người.

vừa đặt chân đến đỉnh tháp, nàng ta vội liếc nhìn quanh một hồi liền phát hiện hai con cú kia tình cờ đậu trên cùng một chiếc xà ngang, xem ra còn thảnh thơi đánh một giấc ngon lành nào có biết tai họa sắp sửa ập tới.

"solis!"

"snowy."

tông giọng của bọn họ trái ngược nhau thấy rõ, nếu jimin kêu tên solis một cách đầy uy quyền như thể ra lệnh cho nó, vậy thì minjeong lại có phần dịu dàng hơn hệt như một tiếng gọi cưng chiều đơn thuần.

nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai con cú kia lười biếng he hé mắt ra. trông thấy chủ nhân của mình, chúng liếc nhìn nhau vài ba giây ngắn ngủi ắt là trao đổi thứ gì đó thông qua ánh mắt, sau đó liền quay phắt mặt đi làm bộ như thể không liên quan gì đến nhau cả.

rất đáng ngờ.

"đừng nói là chúng nó hợp tác với nhau thật đấy nhé."

"thế nào solis, snowy? hai đứa bọn bây đã bày trò gì trong suốt ba tháng vừa qua hả?"

bộ đôi mai mối lại tung qua hứng lại, mở màn cho chuyên mục tra khảo lũ cú kia.

về phía bọn cú, đanh đá lại kiêu ngạo như solis chỉ vẫy cánh với dáng vẻ bực dọc, ắt là muốn nói rằng "đây đâu có rảnh mà xen vào". trong khi đó snowy thì thờ ơ rỉa bộ lông của mình đôi chút cho gọn gàng, nó hơi nghiêng đầu nhìn minjeong, xem ra snowy kia muốn trách móc em rằng dù đã nuôi nấng nó một thời gian đáng kể, thế mà minjeong vẫn cứ là quan tâm đến chị gái họ yu chả thèm để nó vào mắt cũng nên.

"snowy à, em làm vậy là không đúng đâu."

thở hắt ra một tiếng bất lực, em vẫy tay gọi cú cưng của mình xuống. được cái snowy rất nghe lời slytherin họ kim, thoắt một cái đã đậu ngoan ngoãn trên vai em. còn được em yêu chiều nhẹ nhàng vỗ lên đầu vài cái thay vì cảnh cáo nữa chứ.

"là không đúng đâu á? em chiều nó quá rồi đó, phải là phản bội, phản bội nghe rõ chưa!"

dĩ nhiên, yu jimin không thể chấp nhận được cách răn đe có cũng như không của em rồi, nàng ta cứ thế đập một cái lên cánh tay minjeong, còn nhại theo lời em với khuôn mặt cau có.

"mày nữa solis, xuống đây mau lên!"

solis lì lợm hết biết, gọi bao nhiêu lần mà nó vẫn trơ cái mặt đứng đực ra đó, nàng ta còn tự hỏi không biết cái tính nó giống ai nữa kìa. jimin đây đâu có kiêu ngạo tới mức đó đâu cơ chứ, chả biết nó học đâu ra cái nết đó ghét thế chứ lại.

siết chặt tay lại thành hình nắm đấm, gryffindor họ yu kia đành uất ức quay sang than thân trách phận với em minjeong.

"em xem, đứa nào đứa nấy đều chống đối tôi. solis chả thèm nghe lời tôi, còn cú nhà em lại không muốn tôi với em thân thiết. coi có chịu nổi không cơ chứ!"

"thì chắc là chúng nghĩ chị phiền phức."

ngay cả em cũng chống đối yu jimin rồi cơ đấy.

"kim. min. jeong!!!"

jimin gằn giọng nạt em một tiếng, nàng ta không nghĩ rằng tận giờ này mà đứa nhỏ họ kim kia còn đùa cho được. giận lại càng thêm giận, nàng bước đến gần solis, con cú kiêu ngạo đó cứ lượn lờ xung quanh trêu ngươi nàng, không chút thương hại mà cất lời đe dọa.

"solis, tôi nhớ là có người bảo em rất thích mấy cái thùng rác của hogwarts ấy nhỉ. lần này tôi sẽ cho em tốt bụng gửi tặng em một chuyến phiêu lưu rất chi là hay ho, từ tháp cú xuống bãi rác dưới hầm chơi với lũ chuột nhé?"

solis đảo mắt nhìn nàng, đôi cánh nó vỗ phành phạch vài tiếng chọn ngay một vị trí, yên vị tại đó rõ ngoan ngoãn, không dám phản kháng thêm một chút nào.

"và snowy, tôi cũng chẳng quên em đâu. dẫu cho em có là con cưng của minjeong đi chăng nữa, tôi chỉ cần thả em xuống sân quidditch lúc trận đấu sắp sửa bắt đầu, khi ấy để xem em có còn dám chọc tức tôi nữa không."

chất giọng đều đều của nàng ta tiếp tục vang lên, vừa đủ để lũ cú chết nhát kia phải sợ phát khiếp.

trước lời hăm dọa, snowy lia mắt nhìn sang solis, nó không có gan kêu lên tiếng nào, đôi cánh run rẩy ước chi có thể kiếm được đường mà rút lui khỏi đây ngay tức khắc.

slytherin họ kim đứng một bên dõi theo toàn cảnh màn "bạo lực thú cưng", yu jimin giận dữ thế kia mà cớ gì em lại thấy người ta đáng yêu quá thể đáng, còn muốn được vươn tay ra véo lên chiếc gò má xụ xuống như cái bánh bao chiều của nàng.

mà có lẽ đây không phải lúc thích hợp để làm vậy, bởi em nó biết rõ rằng nếu mình tiến gần lại gần một bước thôi, jimin sẽ không ngần ngại cho em ăn ngay một cái bùa nào đó mà nàng ta chợt thốt ra trong vô thức cho mà xem.

ánh mắt bén ngót như dao găm lia qua khiến solis dần dà giương cờ đầu hàng, nó dạo quanh tháp cú lấy ra những lá thư được giấu bên trong các khe hở, chớp mắt một cái đã chất thành cả đống trước mặt nàng. may mắn thay, đa phần các lá thư đều còn nguyên tem niêm phong, vỏn vẹn vài lá xui rủi bị rỉa mất vài góc nhưng xem ra cũng không quá tệ.

"giỏi lắm, solis."

nàng mỉm cười tán dương con cú của mình, hoàn toàn thỏa mãn sau khi dạy cho nó được một bài học nhớ đời.

bên cạnh, snowy bẽn lẽn liếc nhìn minjeong, em nào có nói gì vậy mà nó vẫn hiểu ý mà làm theo những mệnh lệnh không được cất thành lời ấy. snowy bay lượn xung quanh mang trả lại những lá thư của em, đôi lông vũ khẽ rung lên theo từng nhịp, rõ ràng là không cam tâm mà vẫn phải miễn cưỡng nghe lời chủ nhân.

giữ chặt lấy xấp thư vừa nhặt được trong tay, ánh mắt nàng vẫn chưa chịu dời khỏi bóng lưng em, bởi lẽ jimin vẫn còn giận lắm. rõ ràng là em có thể liên lạc với nàng bằng cách khác, hay thậm chí ghé đến tận nhà như cách nàng đã từng với em cơ mà. ấy thế mà đứa nhỏ đó chả làm gì cả, bảo thích người ta mà vậy đó, tán tỉnh không tới nơi tới chốn gì hết trơn.

"thay vì để hiểu lầm kéo dài tới tận bây giờ, em hoàn toàn có thể tìm cách khác để liên lạc với tôi cơ mà. sao lại không làm vậy chứ?"

vừa nghe tới đó, đứa nhỏ khẽ nhếch môi cười, tiến lại gần trêu ghẹo nàng.

"chị giận em đó à, chị muốn em dỗ lắm phải chứ?"

"tôi cóc có cần."

nàng ta chối đây đẩy ngay, mà giọng nói đó nghe sao cũng thấy rõ là hờn dỗi, chả đem theo chút uy lực nào cả. quả nhiên là yu jimin có khác, mọi ngày dù cho có mạnh mẽ, oai phong như sư tử, đứng trước em rồi cũng sẽ hóa thành mèo ngoan mà thôi.

đứa nhỏ kia cười tươi roi rói, đưa tay mân mê lấy đốt ngón tay nàng, dịu dàng đan lấy không chút e ngại. tất nhiên, jimin vẫn còn bức xúc không yên, song trông thấy em vui vẻ đến thế, chả hiểu vì cớ gì nỗi bực dọc trong lòng nàng lại với đi theo nụ cười sáng ngời như đóa hướng dương ấy.

"chị dễ dỗ ghê đó, em tươi cười có chút thôi đã liền nguôi giận ngay. ngoan, giỏi lắm!"

"em thật là... cứ trêu tôi mãi."

gò má nàng ta thoáng ửng hồng, không giấu được niềm vui nhỏ nhoi dần trào dâng trước cái đan tay ấm áp với em gái họ kim. tuy vậy, nàng vẫn tỏ vẻ giận dỗi em lắm, dù sao cũng không thể cho em nó được đà lấn tới mà, làm vậy thì mất giá lắm.

để ý mới thấy hai kẻ phá rối khoác tay nhau lon ton rời khỏi tháp cú mấy đời rồi, nay lại để họ tự giải quyết chuyện riêng không xen ngang chút nào cơ mà, cũng biết điều hơn rồi đấy rất đáng được tuyên dương.

"đừng giận em nữa nha?"

"thôi được, lần này tôi có thể tạm cho qua. nhưng mà lần sau em mà để tôi giận lâu như vậy nữa, tôi thề sẽ từ mặt em luôn đó, rõ chưa?"

"sẽ không có lần sau đâu, em hứa đó."

thả lỏng dần cái đan tay mười ngón mà người yêu đươn thường làm với nhau, minjeong cố tình đem ngón út móc ngoéo với nàng, trên môi vẫn đó một nụ cười siêu xinh yêu coi mà chỉ muốn hôn lên đó một cái.

thực tình, chả hiểu vì sao nàng ta có giận dỗi đến nhường nào, em vẫn luôn có cách hay ho để xoa dịu cơn giận ấy đi mà chẳng tốn quá nhiều công sức dỗ dành.

kim minjeong đúng là tài.

☆♡

tối hôm đó, ngay sau khi buổi phân loại kết thúc, họ cùng hẹn nhau tại phòng yêu cầu, mang theo xấp thư từ họ viết cho nhau, và lần này chỉ có nàng và em, tuyệt nhiên không có sự can thiệp của ningning hay aeri.

tựa lưng lên sofa, nàng ta cầm xấp thư dày cộm dễ dàng lựa ra một bức, đôi ngón tay khẽ mân mê mép giấy, ắt là đang tò mò về nội dung được em viết trên thư. còn minjeong, đứa nhỏ ngồi kế bên cứ đắn đo xem nên đọc bức nào trước, lật qua lật lại vài ba lần vẫn không chọn được một bức ưng ý.

gỡ tem niêm phong, nàng ta cứ thế mở ra một lá, chính cái thư em gửi từ đầu hè.

...

chị jimin, em vừa ngủ dậy. còn chưa kịp chỉnh trang cho đàng hoàng đã chợt nghĩ về chị. thật tình, chả phải em nhớ nhung yêu thương gì chị tới điên đầu đâu ấy nhé, chẳng qua không có ai trêu nên em hơi chán mà thôi. không biết giờ này chị đang làm gì nhỉ?

kim minjeong.

em đang làm gì rồi, có nhớ đến tôi hay lại bận cắm đầu vào mấy cái độc dược nhàm chán đấy? mà tôi đoán em cũng chẳng thèm nhớ, nên mới chờ hoài chờ mãi không thấy lá thư hồi âm nào đây này.

yu jimin.

...

em cười thầm, lắc đầu một cái. không ít lần nàng than phiền về việc em cứ ngày đêm pha chế độc dược không biết mệt, trách làm sao được chứ đó môn học yêu thích số một của minjeong cơ mà.

còn yu jimin, nàng ta phải công nhận em gái họ kim tsundere thứ hai không ai thứ nhất, nhớ muốn chết mà kêu là chả nhớ người ta, ai mà tin cho nổi.

len lén liếc nhìn biểu cảm của người kia, họ khẽ cười khúc khích với nhau. không ai nói một lời nào, dù vậy đó chẳng phải vấn đề gì quá to tát, khi ánh mắt đã thay họ nói lên tất thảy tâm tình chôn giấu nơi đáy lòng.

...

chả là hôm nay em có thử nghiệm một loại đọc dược mới, thất bại thảm hại luôn nên mới viết thư kể cho chị nghe, thế nào chị cũng sẽ cười vào mặt em một trận cho mà coi.

kể cũng lạ, mấy nay chị không viết thư đáp lời em chút nào, là đang giận gì sao? mà có vậy thì cũng được thôi, em sẽ chép hết công thức độc dược ra giấy gửi cho chị để trả thù. cứ đợi đấy đi muahaha!

kim minjeong.

...

"em chỉ giỏi bày ra ba cái trò vớ vẩn chọc tức tôi."

"thế mà chị vẫn thích đó thôi."

không đáp lời, jimin khẽ đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng đánh trống lảng, nụ cười vẫn còn lấp ló nơi khóe môi, nàng vội lật sang lá thư tiếp theo.

...

thật ra hôm nay em cũng hơi nhớ chị một chút. một chút thôi đấy, chị mà nói lại chuyện này khi vào năm học, em nhất định sẽ chối đến cùng.

kim minjeong.

thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ nhớ ai đó nhiều tới mức này. kể ra cũng hơi mất mặt, mà chối làm sao được khi mỗi sáng tôi đều vô thức nhìn về phía cửa sổ, trông đợi xem con cú trắng quen thuộc đó có ghé thăm hay chăng.

cấm em bép xép cái mồm cho người khác đó. tôi mà mất hình tượng thì tất cả sẽ là lỗi của em.

yu jimin.

...

đọc những dòng thư em viết, nàng ta hít vào một hơi thật sâu, từ từ tựa đầu vào vai đứa nhỏ bên cạnh. ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, hẳn là đang lựa lời mà nói với em. trong khi minjeong mải đọc thư, bỗng cảm thấy hơi ấm vương trên vai cả người em nó gần như giật thót, thuận tay đưa giữ lấy eo người ta áp sát vào mình hơn đôi phần.

"em là cái đồ đáng ghét."

nàng ta khẽ lầm bầm vài lời trách yêu trong miệng.

"ai đáng ghét cơ?"

"em đó!"

"có mà chị mới đáng ghét ấy."

"gì cơ?! ghét thì bỏ cái tay ra mau lên!"

"không bỏ!"

hai con cú tội nghiệp từ ngoài cửa sổ nhìn vào, chứng kiến cảnh cặp đôi kia chí chóe với nhau mà bất lực lắc đầu vài cái, mà thực tình chúng nó cũng nhẹ nhõm bởi chủ nhân không phạt quá mạnh tay.

chậc, hợp tác đến mấy cũng chả tách nổi họ khỏi nhau, xem ra bọn nó chỉ có nước tập làm quen với cảnh này mà thôi.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co