Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#21

waakiday

hogwarts đó giờ luôn nổi danh với mấy hiện tượng kì lạ, nào là những bức chân dung biết nói, cầu thang xoay vòng không theo một quy luật cụ thể nào, hay thi thoảng sẽ có ai đó bị con myrtle khóc nhè trong nhà vệ sinh nữ dọa cho hồn xiêu phách lạc. có điều cho đến hôm nay, những hiện tượng kì quái ấy đã được nâng lên đến một tầm cao mới.

tại lớp tiên tri, những tiếng cười nói rôm rả của đám phù thủy chốc biến mất tăm vào hư vô, thay vào đó là bầu không khí tĩnh lặng hiếm có. giáo sư trelawney, bà ta vốn mơ mơ màng màng cư xử thất thường như thể mình sống trong một thực tại khác, khi đang giảng bài bỗng ngưng lại giữa chừng cùng đôi mắt trợn trừng trắng dã tròng, cơ thể run rẩy trước một điềm báo tiên tri vừa lướt ngang nơi tâm trí.

lũ phù thủy nín thở dõi theo từng hành tung của bà ta, ai nấy đều gác chỗ chuyện phiếm sang một bên, nhường chỗ cho một lời tiên tri sắp sửa thành lời.

"hai kẻ vốn là đối thủ sẽ bị ràng buộc bởi số phận, một trong hai sẽ cứu sống kẻ còn lại trong khoảnh khắc cận kề cái chết."

một cơn gió lạnh khẽ lùa qua dù cho cửa sổ vẫn đóng kín như bưng, người thì vội ôm lấy vai rùng mình như thể vừa có thứ gì đó bò dọc sống lưng họ, đôi ba kẻ kiên nhẫn chờ đợi vị giáo sư kia tiếp lời.

ngay lúc đó, vài tia sáng nhen nhóm từ quả cầu pha lê lên bàn vừa hay hóa thành tâm điểm, màn sương mờ bên trong nó xoáy theo chiều kim đồng hồ với tốc độ không tưởng, sau đó dẫn tản ra để lại một khung cảnh rõ nét đến đáng kinh ngạc.

hai người sánh bước cùng nhau, di chuyển dọc theo hành lang hogwarts.

một người tóc đen, ánh mắt sắc sảo cùng một nụ cười tinh nghịch lấp lố trên môi, xem ra là vừa châm chọc người còn lại một câu nào đó hay ho lắm.

kẻ còn lại với mái tóc vàng bạch kim, vẻ ngoài nom khó gần lạnh lùng, ấy thế mà nhìn kĩ một chút sẽ liền thấy khóe môi người nọ hơi cong lên, ắt là đang nén cười.

"chị mà đấu độc dược với em thì khác nào tự sát?"

"này, nhỡ đâu năng khiếu của tôi bùng nổ thì sao? ý là... theo đúng nghĩa đen?"

cảnh tượng nọ kéo dài vỏn vẹn ba giây, theo sau đó là một tiếng động lớn chối tai, khiến cả vị giáo sư lẫn lũ phù thủy kia thất kinh hồn vía. quả cầu tiên tri cứ thế nổ tung thành từng mảnh, đẩy một làn khói trắng lan ra khắp phòng.

những phù thủy gần đó vội cúi thụp người xuống, vài ba đứa che miệng ho sặc sụa. còn giáo sư trelawny lại ngã phịch xuống chiếc ghế gần đó, dáng vẻ kiệt quệ như thể vừa tiêu tốn hết sức lực vào màn tiên tri vừa rồi.

lớp học tiên tri hôm ấy náo loạn hết thảy, gần như bùng nổ trước nguồn tin sốt dẻo họ vừa tiếp nhận được.

...

dưới ánh nến lung linh của đại sảnh đường, từng tràng cười giòn giã hòa lẫn với tiếng dao nĩa va vào nhau vài tiếng leng keng, không khí vẫn đó náo nhiệt y đúc với những ngày bình thường. tuy vậy, người trong cuộc lại thấy khác.

bàn gryffindor, jimin chán nản đưa tay chống cằm, tay còn lại khuấy nhẹ tô súp đã nguội lạnh, miếng bánh mì bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn chưa được động vào. ánh mắt nàng ta lơ đễnh khẽ đảo quanh vô thức hướng về phía slytherin đằng kia, không có lấy chút tâm trí nào mà ăn uống.

nàng ta vốn chưa bao giờ tin vào duyên phận hay những lời tiên đoán ngớ ngẩn. song, nỗi tò mò về lời tiên tri kia vẫn ngấm ngầm gieo rắc từng mầm sống nhỏ bé, dần dà lớn lên nơi tâm trí nàng. và càng đáng sợ hơn khi những dự đoán mà giáo sư trelawney đề cập đến là về cái chết.

rõ ràng, nó không chỉ đích danh người sẽ gặp nạn, lại càng không nói ai sẽ là người cứu nguy. nhưng có một điều chắc chắn hơn tất thảy, đó là việc một trong hai có thể bỏ mạng, giữa thời khắc sinh tử ấy. nghĩ tới đó thôi nàng ta đã rùng mình, vội lắc đầu nguầy nguậy xua tan thứ suy nghĩ vớ vẩn kia đi.

"cậu lo lắng về lời tiên tri đấy à?"

với ánh mắt mỏi mệt, nàng ta nhìn sang cô bạn thân người bên cạnh, aeri chầm chậm xoay trái táo trên bàn. trên môi cô bạn là một nụ cười méo xệch chẳng mấy vui vẻ, âm thầm suy tính xem nên an ủi hay bày trò mua vui làm dịu đi bầu không khí căng thẳng bủa vây quanh gryffundor họ yu kia.

"thôi nào aeri, đừng nói là cậu không tò mò về nó nhé."

"làm gì có chuyện đó, tất nhiên tớ cũng lo lắng ấy chứ. nhưng kẻ để tâm đến nó nhiều hơn là cậu mà không phải sao?"

"ý cậu là gì?"

không buồn liếc nhìn cô bạn một cái, nàng ta uể oải gục cả người xuống bàn, với lấy chiếc ly bên cạnh, mường tượng ra đó là quả cầu pha lê vừa thấp thoáng vài ba hình ảnh chia ly rợn người. quá quắt thật, chỉ là một lời tiên tri chết tiệt vô căn cứ, đáng ra yu jimin không nên bị ảnh hưởng bởi nó chứ, cớ gì lòng nàng cứ thấp thỏm không yên thế này.

"giấu tệ lắm đấy yu jimin, người qua đường đi ngang một cái cũng thừa biết là cậu đang lo cho winter."

ừ nhỉ, jimin đã bao giờ thoát khỏi con mắt tinh tường của uchinaga aeri đâu chứ, cô bạn luôn đánh vào trọng tâm vấn đề như thể đi guốc trong bụng nàng vậy.

"mà nếu cậu lo lắng đến vậy, chẳng phải nói chuyện với minjeong thì sẽ tốt hơn sao?"

không đáp lời đứa bạn thân, nàng đưa mắt nhìn ly nước trong tay mình, tâm trí rối bời nào có biết lời tiên tri kia có thật sự đáng tin hay chăng. giả sử minjeong gặp chuyện chẳng lành, nàng có thể giúp đỡ em bằng chút phép thuật cỏn con của mình chứ? và kịch bản tệ nhất có thể xảy đến sẽ là gì?

yu jimin thật không dám nghĩ đến.

cùng lúc đó, bên bàn slytherin, ning yizhuo với đôi mắt sắc sảo thăm dò đứa bạn mình từ lúc em vừa ngồi vào bàn. hôm nay minjeong không hề hùa theo những lời châm chọc của cô nàng, vẻ mặt nghiêm túc cứ thế lật qua lật lại từng trang sách hòng che giấu đi nỗi lo lắng khôn nguôi.

ning yizhuo trông thôi cũng thừa biết tâm tình bạn mình ra sao, một nụ cười thích thú thoáng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nàng vui vẻ mở lời.

"tớ có một giả thuyết."

"cậu lúc nào chả có giả thuyết."

ningning phì cười, cầm lấy chiếc nĩa trên bàn xoay vài cái, vẻ mặt chốc đã trở nên trầm tư hơn đáng kể.

"lần này, tớ không có đùa đâu."

trước lời tông giọng nghiêm chỉnh của đứa bạn, bấy giờ em mới dời mắt khỏi quyển sách, chậm rãi đóng nó lại đặt gọn sang một bên. đôi mày hơi nhướng lên trông chờ vào thứ "giả thuyết" mà ning yizhuo kia vừa nhắc đến.

"cậu thử nghĩ mà xem, nếu lời tiên tri là thật, rất có khả năng một trong hai người sẽ bị thương nặng, hay biết đâu có nguy cơ phải đối mặt với..."

cô nàng đưa ngón cái lên nơi cần cổ, tinh nghịch làm động tác cắt cổ cùng tiếng tặc lưỡi minh họa cho "cái chết".

"cậu hiểu mà nhỉ."

em nó bất giác siết chặt lấy cây bút lông vũ trên tay, bàn tay thon dài trắng trẻo giờ đây lại lộ vài đường gân xanh lờ mờ, khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày cũng có chút xao động trước những lập luận của ningning. tuy vậy, em vẫn ra sức gạt phăng chúng đi, từng lời cất lên đều không mang theo chút nao núng nào.

"chị ấy sẽ an toàn thôi."

"cậu chắc chứ?"

trên đời này chả có ai bình tĩnh nổi khi nghe thấy một điềm báo chếc chóc quái gở nào đó liên quan đến mình, vậy mà kim minjeong lại ra vẻ tự tin đầy mình thế kia, cô nàng vì vậy mà không khỏi ngạc nhiên. nhưng trách làm sao được đây, bọn slytherin kể cả ning yizhuo, làm gì có đứa nào bình thường đâu cơ chứ.

"tớ sẽ đảm bảo cho sự an nguy của yu jimin."

những ngọn nến trong đại sảnh khẽ chập chờn, như thể chính chúng cũng cảm nhận được cơn bão lòng dần dâng trào lên trong em. ngay khoảnh khắc ấy, ning yizhuo mới ngỡ, rằng đứa bạn thân của cô nàng hoàn toàn nghiêm túc với từng lời mình thốt ra.

ningning buông chiếc nĩa sắt kia đặt lên mặt bàn, cô nàng thở hắt ra một tiếng rõ não nề trước bản tính cứng đầu của minjeong.

"chậc, tự tin thế. cậu làm như mình là người bảo hộ của chị ấy không bằng."

em nó nào có phủ nhận, đôi mắt cứ thế hướng về gryffindor, lại vô tình bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình. bị em phát hiện, gryffindor họ yu quay phắt đi nhanh như chớp, từ đây thôi mà em còn thấy vành tai đỏ ửng của nàng ấy kia kìa.

ắt là ngại ngùng lắm đây mà.

"ừ, ning yizhuo. tớ cũng rất muốn vậy đấy."

muốn trở thành người bảo hộ duy nhất của yu jimin.

☆♡

chiều hôm ấy, nơi hành lang tầng ba vốn vắng vẻ không có mấy ai qua lại, nay lại xuất hiện vài tiếng bước chân lộc cà lộc cộc. nàng nào có ý định đến đây, song dưới sự thôi thúc của vài ba luồng suy nghĩ thoáng qua, jimin lại bất giác lê bước hướng về góc hành lang thân thuộc, hòng tránh né khỏi những câu hỏi hóc búa hay khả năng bị làm phiền bởi lời ra tiếng vào của tụi bạn cùng nhà.

tiếc thay, nàng không phải người duy nhất mang theo ý nghĩ ấy, khi không lâu sau đã có một tiếng bước chân khác vang lên. từng bước nhẹ nhàng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết nơi hành lang không có lấy một bóng người, và cũng chẳng ngoài dự đoán của nàng.

đó là kim minjeong.

dưới vài tia sáng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, mái tóc bạch kim của em nó thấp thoáng ánh lên màu trắng ngà. đứa nhỏ kia vẫn ung dung chỉnh trang lại áo chùng, vẻ mặt tươi rói mon men lại gần chẳng mảy may ngạc nhiên chút nào khi chạm mặt nàng tại đây.

"chị cũng thích chỗ này à?"

"ừ, tôi thường ghé qua đây."

khoanh tay tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, nàng ta thờ ơ đáp lời. thực chất jimin là đang căng thẳng tới nỗi chả thể nghĩ ra nổi một câu nào đùa cợt với em như mọi lần. nàng ta chợt nhận ra, rằng tình huống này cũng có thể xem là một ràng buộc của số phận.

điềm báo đó, không lẽ lại đúng ư?

"chị không hỏi vì sao em ở đây à."

"tôi không có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác."

jimin hắng giọng đáp lời, việc gì nàng phải quan tâm lý do em ở đây làm gì cơ chứ, dẫu sao cũng là hàng lang công cộng, ai đến hay ai đi mà chả được.

"em thì lại tò mò về chị đấy."

khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nàng ta đưa tay đánh thụp vào vai đứa nhỏ một cái, nào có ngờ hành xử vậy lại càng làm em nó thích thú thêm đâu cơ chứ.

"lại giở trò gì nữa đây, kim minjeong?"

"không trò gì cả, em vui lắm nên muốn trêu chị chút thôi."

vui?

merlin ơi, nàng ta phải lập tức rủ aeri tổ chức một buổi trao thưởng, gửi đến ngay cho đứa nhóc này danh hiệu kẻ lạc quan bậc nhất hogwarts đi thôi. nghĩ làm sao mà lời tiên tri kéo tới tận nơi rồi mà em nó còn có thời gian vui đùa.

thật tình khó hiểu quá đỗi.

"vui cái gì mà vui?"

"thì vì em và chị cứ 'tình cờ' gặp nhau như thế này nè, vui mà."

khi không tự dưng lại nói những lời tán tỉnh, làm người ta đỏ bừng hết cả mặt, kim minjeong đúng là đáng ghét mà. em nó không trêu chọc thì cũng phải nói lời mật ngọt để nàng ta thổn thức mới chịu cơ.

khổ nỗi, yu jimin nào có biết cái "tình cờ" kia lại là một lời nói dối trắng trợn, bởi em gái họ kim hễ thấy nàng đi dạo một mình là lẽo đẽo theo sau quan sát, có thế mới biết được cái chốn riêng tư này chứ đâu.

"thế chị nghĩ sao về lời tiên tri?"

"tôi không có rảnh hơi mà tin vào mấy thứ đó."

vừa dứt lời nàng đã thấy đứa nhỏ ghé mặt lại gần, jimin phải vội lùi ra sau vài bước, rõ là hoảng loạn sợ rằng minjeong sẽ biết nàng ta dối lòng. nhưng đã quá trễ, em nó đã thành công nắm thóp những dao động trong đôi mắt mèo sắc sảo, gryffindor họ yu lại bị em đọc như một cuốn sách rồi.

"vậy sao? tiếc vậy, vì định mệnh hình như rất thích để chúng ta gặp nhau."

siết chặt lấy nắm tay, jimin vội quay lưng đi, dẫu vậy nàng cứ có cảm giác ánh mắt người kia vẫn đó đeo đuổi lấy mình mãi. nghĩ tới đó thôi trái tim đã phản chủ, đập thình thịch như trống dồn khéo ngay cả slytherin họ kim còn nghe thấy.

nàng kéo nhẹ lấy vạt áo chùng, từng bước tiến lại gần khung cửa sổ, lơ đãng quan sát khoảng sân quidditch ở đằng xa. lời tiên tri chẳng qua chỉ là một trò đùa được thêu dệt, hù hoạt mấy kẻ tâm lý yếu cuồng ba cái thứ mê tín, bủa bủng vớ vẩn. dĩ nhiên, jimin không muốn bàn về nó chút nào.

trái lại, minjeong vẫn điềm tĩnh đứng đó cùng đôi mắt trầm ngâm, hẳn là đang cố xấu chuỗi những mảnh ghép hòng tim ra một lời giải thích hợp lý. hay nhiều khi bản thân em đã biết được gì đó rồi không chừng.

rắc.

một tiếng động vang lên từ trên cao.

một bóng đen vun vút lao xuống, theo sau đó là cái siết chặt nơi cổ tay vội vàng kéo nàng lùi lại vài bước chân. những gì jimin cảm nhận được là hơi ấm bao bọc lấy thân thể mình, trước khi thanh âm chói tai của một viên gạch vỡ nát vang lên ngay bên cạnh.

trái tim cứ thế rộn ràng, khi bấy giờ nàng gần như đã tựa hẳn cả người vào minjeong. mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc, hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ lên tấm lưng nàng, và bàn tay thon dài kia sớm đã vòng qua ôm lấy eo nàng áp sát vào người em.

chính cả đứa nhỏ đó cũng ngạc nhiên khôn xiết, jimin chắc chắn là vậy bởi hơi thở của em nó cũng dần dà trở nên gấp gáp, đôi tay còn có chút run rẩy không yên.

"xem ra lời tiên tri đó là thật rồi."

đứa nhỏ vẫn chưa chịu buông nàng ra, vì lẽ đó jimin có thể cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực đứa nhỏ đó. mà trên đời này làm gì có chuyện giúp đỡ xong là tận dụng thời cơ ôm chặt người khác ngon ăn thế được, còn khuya yu jimin mới chấp nhận ấy nhé.

"bỏ tôi ra."

em nó do dự một chút, đôi môi hơi bĩu ra phụng phịu sau đó từ từ nới lỏng vòng tay, tất nhiên vẫn chưa chịu buông hẳn đâu. minjeong đưa mắt quét qua người nàng ta từ đầu tới chân, ắt là kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu hay chăng. mãi tới khi xác nhận gryffindor kia không xước xát gì, em mới nhoẻn miệng cười vươn tay đặt lên đầu đối phương xoa nhẹ một cái, tinh tế ngỏ lời hỏi han.

"chị không sao đấy chứ?"

"tôi ổn."

phải, mình mẩy thì ổn thật đó nhưng thần trí chắc sắp phát rồ vì em slytherin họ kim tới nơi rồi. nàng ta cứ có cảm giác khuôn mặt mình nong nóng thế quái nào ấy, đã vậy em còn nhìn chằm chằm không chịu rời mắt.

merlin ơi, coi cái ánh mắt vừa dịu dàng, chất chứa bao yêu thương sẵn sàng xóa bỏ, tận diệt bất cứ thứ gì gây nguy hại cho người thương kia kìa!

"em sẽ không để chuyện như vậy tiếp diễn đâu."

phớt lờ đi ánh mắt em, nàng không muốn bản thân lún sâu vô cái hố mật ngọt của em chút nào. thành thật mà nói, đôi khi thứ tình cảm em trao khá ngột ngạt, mang lại một sức nặng lớn lao tới nỗi jimin không có gan mà đón nhận, song nó cũng thật êm ái như một cái ôm ấm bao quanh lấy trái tim nhỏ bé của nàng ta.

kim minjeong rốt cuộc đã làm gì nàng vậy chứ!

khẽ giữ lấy cà vạt của bản thân, jimin vờ chỉnh lấy nó cho thẳng thớm, nhưng thực chất nàng là muốn giấu đi đôi tay run run vì căng thẳng của mình.

ánh mắt em làm jimin chợt nhớ đến những đêm mùa đông, khi minjeong từng đứng ở trước phòng sinh hoạt chung của gryffindor kiên nhẫn chờ đợi, dẫu cho nàng có trễ đến mấy em cũng không than trách dù chỉ một lời. hay cả mỗi lần khóe môi em hơi cong lên mỗi lần nàng khó chịu bảo em là đứa phiền phức nhất trên đời.

lần nào lần nấy em đều nhìn jimin bằng ánh mắt tràn đầy thứ cảm xúc mà nàng chưa bao giờ dám gọi tên.

một ánh mắt quá đỗi yêu chiều.

"đừng nhìn tôi như thế."

"như thế nào?"

đứa nhóc ranh ma đó, rõ là biết nàng nghĩ gì, biết thừa nàng cảm thấy thế nào, vậy mà dám cả gan hỏi vậy. chẳng lẽ em muốn yu jimin này phải tự thừa nhận mọi thứ đấy à!

"như thể em thật sự..."

không, còn khuya nàng mới chịu nói ra!

nàng ta quyết tâm đem nửa lời còn lại bỏ chợ còn hơn phải chủ động thừa nhận, rằng ánh mắt em khiến nàng dao động, không tài nào dứt ra nổi.

đứa nhỏ biết điều ra phết, không hề ép buộc nàng phải nói ra. nhưng coi cái cách em nó cười cợt kia kìa, yu jimin ghét vô cùng. vì cớ gì minjeong có thể đọc thấu tâm tình nàng dễ dàng, dù rằng jimin chưa từng cho phép em làm thế chứ.

không thể chấp nhận được!

jimin vùng vằng cố thoát ra khỏi cái ôm, mặc dù em nó có cố níu kéo đến nhường nào, nàng tư vẫn dứt khoát rời khỏi vòng tay kia, tạo ra một khoảng cách vừa phải giữa hai đứa. vậy mà khi tâm nguyện được thành toàn, nàng lại chợt nhận ra một sự thật ngỡ ngàng khác.

là một cảm giác trỗng rỗng.

chẳng biết từ bao giờ, việc thiếu đi cái ôm của đứa nhỏ đó chưa đầy hai phút đã khiến lòng nàng chùng xuống một nhịp. từ khi nào jimin lại khát khao được gần gũi, được em ôm chầm lấy lâu thêm một chút vậy chứ. đâu đó trên làn da trắng ngần của mình, nàng vẫn cảm nhận được phần nào hơi ấm vô hình từ em, dịu nhẹ lại an toàn tới nỗi jimin chẳng hề muốn nó phai đi chút nào.

cái đứa nhỏ này thật tình...

"em thật sự như nào cơ?"

"kim minjeong, im mồm mau. đi ra kia chơi!"

"chị jimin àaaa."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co