#25
mở đầu trận đấu, tầm thủ gryffindor yu jimin, kẻ điềm nhiên yên vị trên chiếc chổi bay, vẫn chưa vội lao đi tìm snitch vàng. bởi lẽ ngay dối diện, hai tên tấn thủ slytherin thủ thỉ to nhỏ với nhau, vừa liếc nhìn sang các cầu thủ thuộc gryffindor.
ánh mắt soi xét của nàng ta hướng về phía lũ rắn độc đó, jimin biết thừa chúng chuẩn bị chơi trò đánh bludger vào gryffindor hòng làm họ rối loạn đội hình. chẳng biết bao lần cái trò đó được chúng xài đi xài lại, cũ rích như trái đất vẫn luôn đem lại hiệu quả đến đáng kinh ngạc.
may thay, các truy thủ bên gryffindor hoàn toàn bình tĩnh, họ ngó trước ngó sau cẩn thận tránh né hoàn hảo những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. thêm vào đó, gryffindor phối hợp tương đối ăn ý khi trái quaffle được tung qua hứng lại không ít lần, song lũ slytherin vẫn chưa có cơ hội được chạm dù chỉ một ngón tay lên đó.
thế trận khá thuận lợi cho gryffindor, họ sẽ dễ dàng có cho mình một chiến thắng nếu duy trì phong độ thế này. tuy vậy, jimin cũng không thể vui mừng quá sớm.
đằng xa, hình ảnh slytherin họ kim lững thững trên chổi chật vật tìm snitch, trông cái vẻ rề rà cùng đôi mày cau có, jimin dám cá em nó vẫn chưa may mắn tới mức bắt gặp snitch sớm đến vậy.
đôi môi nàng hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm rõ hài lòng, dẫu sao nàng ta cũng chưa muốn phải đối đầu với em ngay lúc này, trận đấu dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
xui xẻo, ngay lúc jimin không ngờ đến nhất, hỗn loạn đã xảy tới.
ngay khi cuộc chiến giành quaffle đang trên đà gay cấn, hai bên lao vào nhau liên tục đẩy đối thủ, không ai chịu nhường ai. vài kẻ slytherin còn không từ thủ đoạn, chơi xấu khiến một cậu gryffindor suýt thì rớt khỏi chổi. ai nấy đều căng thẳng đổ mồ hôi hột dõi theo màn tranh đấu khốc liệt giữa hai đội.
và đó cũng là lúc hai tấn thủ slytherin thừa được đục thả câu.
bọn chúng đánh cái bốp, trái bludger vừa bay tới vì thế đâm thẳng vào vào cuộc hỗn chiến trước mắt, chả thèm nghĩ hậu quả sẽ ra sao. cứ như bọn chúng sẵn sàng hi sinh cả đồng đội, miễn sao hạ được một con quạ lì lợm thuộc gryffindor.
một chuỗi sự kiện diễn ra trong chớp thoáng chốc. một truy thủ gryffindor lãnh trọn bludger, cậu ta hét lên một tiếng đầy đau đớn, cả thân thể bị hất văng xa một đoạn, cây chổi xoay mòng đẩy cậu ta đập thẳng vào tháp khán đài.
cùng lúc đó, truy thủ khác may mắn né được đòn phủ đầu, lại bị truy thủ slytherin húc mạnh. kết cục là một màn rơi tự do đầy nguy hiểm, nếu không nhờ sự giúp đỡ của các giáo sư khéo cậu ta đã toi đời luôn rồi không chừng.
vài phút là đủ để thế trận lật ngược, gryffindor chính thức mất quyền kiểm soát bludger.
khốn kiếp. lũ slytherin chết tiệt, lần nào cũng chơi ba cái trò bẩn thỉu.
tiếng còi inh ỏi của trọng tài, hòa cùng tiếng la ó từ phía khán đài cứ ong ong bên tai phiền hà phải biết. một nửa trong số đó phẫn nộ trước lối chơi bạo lực của slytherin, phần còn lại thì quá khích khi chứng kiến những pha tấn công hiểm hóc vừa rồi.
tấn thủ gryffindor đối mặt với tấn thủ slytherin, bọn họ bẻ khớp tay nhìn nhau muốn cháy cả mắt, thiếu điều lao cả vào nhau đấm đối phương đến tóe máu nếu đây chỉ là một trận đấu tập thông thường.
hoàn toàn điên tiết, jimin không thể để slytherin có cơ hội thắng trước những chiêu trò hạ đẳng vừa rồi. nàng ta lia mắt tìm kiếm snitch, vì cớ gì lại "vô tình" hướng về phía minjeong. em nó ắt là không hài lòng khi đồng đội chơi xấu thế kia, đôi mày nhiu nhíu kia chính là thứ vạch trần tất thảy tâm tình em nó bấy giờ.
để ý thêm đôi chút, jimin mới phát hiện ra em cũng đang rùng mình. cũng phải thôi, ban nãy minjeong với một cánh tay bị thương khá nặng mà dính vào cuộc hỗn loạn đó, hậu quả ra sao nàng ta cũng chả dám nghĩ tới.
rất nhanh thôi, sự chú ý của nàng ta đã chuyển hướng đến một thứ lấp lánh ánh vàng lướt qua ngay trước mắt.
snitch vàng nhỏ bé bay loạn về phía cầu môn slythrin, nơi lũ tấn thủ của slytherin tụ tập, chúng nó nhất định sẽ không dễ dàng để jimin lao vào tóm lấy snitch. xui rủi chúng nó lại cho vài trái vào người thì tiêu tùng cái mạng chứ chớ có đùa.
có điều dù nguy hiểm là vậy nhưng minjeong có vẻ vẫn chưa để ý đến, đây là một cơ hội ngàn vàng cho nàng gryffindor, nhanh hơn em nó vài giây thì biết đâu nàng sẽ có cơ hội chiến thắng ngoạn mục cho mà xem.
không chần chừ, jimin lập tức cúi thấp người, tay siết chặt lấy cán chổi và bắt đầu tăng tốc. nàng gần như dán cả người vào chổi, giảm tối đa lực cản để đạt được tốc độ nhanh nhất có thể, quyết tâm tiếp cận trái snitch vàng bằng mọi giá trước khi kim minjeong kịp phản ứng.
trái snitch lượn lờ trước mắt, giây trước chỗ này giây sau chỗ nọ, đôi cánh nhỏ nhắn cứ kêu phanh phách vài tiếng như trêu ngươi nàng. cơ mà cũng chẳng có gì đáng lo ngại, jimin lia mắt ra phía em trong một thoáng, lòng hân hoan nghĩ rằng em nó vẫn chưa tìm được snitch.
cho đến khi ánh mắt họ tình cờ chạm nhau, một cảm giác ớn lạnh ập đến ngay tức, minjeong với cái nhếch mép đáng ghét đó từ khi nào đã phát hiện ra vào lao thẳng về phía nàng.
chớp mắt một cái, minjeong đã bay sát bên nàng, chỉ cách vỏn vẹn một cánh tay. hai chiếc chổi bay song song với nhau, cùng hướng đến một mục tiêu chung, chính xác là trái snitch vàng tự do bay nhảy phía trước.
nếu ngày trước mỗi lần đối đầu họ đều nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét, giờ đây minjeong lại nhoẻn miệng cười rạng rỡ, và thực lạ kì khi nàng ta cũng cười theo em trong vô thức.
màn cạnh tranh nảy lửa như một cuộc hẹn hò nhỏ của họ, bởi mọi thứ xung quanh dần nhòe đi, tiếng khán giả hay tiếng gió rít ngang tai cũng chẳng còn quá rõ ràng. những gì còn đọng lại lúc này còn duy mỗi em cùng với trái snitch trước mắt, điều đó vì cớ gì càng khiến trái tim nàng rung động lạ thường.
jimin bỗng nhớ về trận đấu đầu tiên của hai đứa, nàng ta gần như đánh mất sự tập trung hoàn hảo của mình. phải, cho đến khi nàng nhìn thấy trái snitch kia chuyển hướng.
đùa nhau à?
ngay lúc này, snitch lao vào tâm điểm cơn bão nhỏ trước mắt nàng, nơi các tấn thủ liên tục đánh bludger vào đối thủ. trái bludger bay loạn xạ trong không trung, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám bén mảng tới gần nó. một lựa chọn khôn ngoan nhất đã được nàng âm thầm đặt lên bàn cân, rằng có lẽ là chờ đợi thêm vài giây thôi, nàng ta nhất định sẽ chớp được thời cơ chín muồi tóm gọn snitch.
ừ thì đó chỉ là yu jimin nghĩ thôi, còn kẻ ương bướng như kim minjeong lại hoàn toàn không muốn chờ. em nhanh chóng tăng tốc, mong muốn kịp thời bắt được snitch trước khi nó đi vào tâm bão.
gryffindor họ yu vừa định rút lui, ấy vậy trông thấy em làm liều cũng liền lao như chớp ngay phía sau đứa nhỏ đó. dĩ nhiên, nàng không thích thua cuộc, nhất là thua cuộc trước người mình thích nhất nữa kìa.
trái snitch đã ở rất gần, nếu may mắn chừng vài phút nữa nàng ta sẽ bắt được snitch, minjeong với một cánh tay chưa khỏe hẳn ắt sẽ khó lòng nào mà làm thể hiện tốt trong màn tranh đấu này.
ngoài dự đoán, một tiếng vun vút đáng sợ lao về phía nàng như muốn xé nát cả khoảng không.
bludger bay đến với tốc độ kinh hoàng tới mức chỉ cần nàng tư chậm trễ một giây, biết đâu nó sẽ nghiền nàng ta thành cám còn được. nhanh nhẹn nghiêng người kéo mạnh cán chổi sang một bên, nàng ta cứ thế thoát khỏi đường bay của nó một cách hoàn hảo.
vấn đề là hành động ấy lại khiến nàng vô tình va vào người em. dẫu cú va chạm đó không đủ mạnh để em mất thăng bằng, song gương mặt đứa nhỏ trông nhăn nhó vô cùng, ắt là đã đau lắm đây mà.
lo lắng nghía sang tính kiểm tra tình hình đứa nhỏ, nàng ta bất ngờ bị em lườm cho một cái, đôi môi minjeong hơi bĩu ra hàm ý trách móc.
thấy em đáng yêu đến vậy, jimin không thể nén nổi nụ cười trên môi. trách làm sao được, giữa trận chiến tranh giành snitch căng như dây đàn, thế mà em còn có thể giận dỗi như một đứa trẻ mất kẹo như kia, nghĩ sao cũng thấy đứa nhỏ này dù có mạnh mẽ ra sao cũng còn con nít lắm đó thôi.
gia tăng tốc độ, minjeong vươn tay cố gắng bắt lấy snitch. tay trái em giữ lấy cán chổi, lực tì mạnh lên cán hòng giữ thăng bằng khiến em khẽ nhăn mặt đớn đau. minjeong hơi rướn người, còn vỏn vẹn mười centimet em sẽ chiến thắng, em nó cũng đành liều.
thế mà chưa kịp chạm tới snitch, gryffindor can đảm họ yu đã hớt tay trên bằng một cú lộn nhào về phía trước. em tròn mắt trông nàng ta liều mạng tí nữa rơi khỏi chổi, chả hiểu vì sao bàn tay nhỏ nhắn đó vẫn tóm kịp lấy cán chổi.
merlin gánh còng lưng khi nàng ta lơ lửng trên không, một tay nắm chặt chổi bay, tay còn lại cầm snitch giơ lên cao.
cả khán đài gần như vỡ òa.
"không thể tin được! tầm thủ yu đã làm một cú lộn nhào hoàn hảo và bắt trọn trái snitch. tôi tuyên bố gryffindor thắng!!"
☆♡
trên khán đài, ning yizhuo ôm đầu gào vài tiếng oán than tựa như vừa chừng kiến thiên thạch lao thẳng về phía mình trong ngày tận thế.
"khônggggg! cậu hại tớ rồi đó, kim minjeong."
"lại thua nữa chứ gì?"
aeri ngồi bên cạnh chống cắm, chị ta nhìn sang rồi tặc lưỡi một cái. một kẻ ham cá độ như cô nàng, coi bộ vừa đặt cược hết mớ sô cô la của bản thân vào trận đấu lần này, giờ lại thua trắng tay thế này đây, không tuyệt vọng mới là lạ đó.
ningning ôm đầu đau khổ, đôi mắt không tin nổi nhìn về phía trước nơi jimin và minjeong đang...
ủa? làm cái gì thế kia?
kim minjeong, tầm thủ đáng tự hào của slytherin lơ lửng trên chổi bay, nhích lại gần phía yu jimin. đôi môi em mấp máy nói cái gì đó không rõ, nhưng gương mặt rất chi là ấm ức, cùng cả những hành động nũng nịu như bĩu môi này, nhíu mày này, xong còn đưa tay chỉ trỏ gì đó.
còn nàng gryffindor kia vừa đung đưa vài cái lấy đà leo lại lên chổi, tay vẫn giữ chặt snitch vàng, biểu tượng của chiến thắng gọn lỏn trong lòng bàn tay. ban đầu, nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe em, song có lẽ đứa nhỏ quá nhiều chuyện, nàng ta còn là người lười giải thích đầu đuôi cho em nó.
thế rồi...
một chiếc hôn được đặt lên môi em, ngay giữa không trung, trước hàng trăm cặp mắt dõi theo.
thấy bạn mình gần như bất động trước cử chỉ thân mật của nàng, ning yizhuo vội quay sang bà chị bên cạnh. cô nàng ra sức lắc vai chị ta vài cái, ắt là muốn chị ta sẽ xác nhận cảnh tượng trước mắt là sự thật.
chậc, aeri cũng có khả khẩm hơn đâu cơ chứ.
"oái, chị làm gì đó sao nhéo em!!"
ningning kêu lên oai oái, vừa ôm cánh tay tội nghiệp vừa nhìn aeri bằng ánh mắt ai oán. trong khi đó, uchinaga aeri dường không quan tâm đến. chị ta ngồi đó, một tay vẫn còn nhéo đứa em chí cốt bên cạnh, mắt lại dán chặt cặp đôi trên không trung.
không phải mơ.
yu jimin, đứa bạn thân của chị ta nay biết chủ động rồi.
aeri hạ tay xuống, tạm tha cho ningning tội nghiệp. tuy nhiên, vẫn còn một cơn ác mộng khác đón chờ cô nàng. chị ta nở một nụ cười thân thiện tới mức nổi da gà, ung dung xòe bàn tay trống trơn ra trước mặt ning yizhuo, kẻ chưa vượt qua nổi cú sốc thua sạch bách chỗ kẹo sô cô la tích góp cả tháng trời.
"ning, em nợ chị năm galleons đó nha."
ôi merlin, nghe sao cứ như sét đánh ngang tai, ningning với đôi mắt mở to luống cuống nhìn aeri, nhìn hai người trên sân đấu rồi chăm chăm vào bàn tay xòe ra trước mặt mình. một ngày mà biết bao nhiêu cú sốc xảy đến với cô nàng, đời thật lắm bất công.
lần trước lỡ dại cược chuyện jimin sẽ còn giữ giá ít nhất đến cuối năm nay, rồi giờ sao?
"ờm... chị à, mình là bạn bè với nhau. mà bạn bè th-"
"nào ning, đừng đánh trống lảng nữa em à."
"nợ là nợ, bạn bè là bạn bè, tiền là vẫn phải trả nha cưng."
nhìn aeri bằng ánh mắt nài nỉ đáng thương, hẳn cô nàng muốn nói "chị không thấy hôm nay của em đã quá tồi tệ rồi ư?". nhưng thật không may khi uchinaga aeri đây không phải người dễ xiêu lòng.
"chị à... một chút lòng nhân từ cũng kh-"
"ning, chị mày có lòng nhân từ rồi đó."
"chứ không thì ngay từ lúc hai đứa kia môi chạm môi chị đã bốc 5 galleons từ túi em rồi cưng."
ningning há hốc mồm, trong đầu vẽ ra cảnh aeri với bộ dạng thẩm phán lạnh lùng, tay cầm cây búa gỗ gõ lộc lộc xuống bàn tuyên án. bị cáo ning yizhuo bị kết án "tán gia bại sản" vì quá tin tưởng vào bạn thân chí cốt kim minjeong.
cảm thấy đời mình thật sự quá khổ, ningning đưa mắt nhìn lên trời cao, nơi hai kẻ tội đồ vừa gây ra cú sốc tinh thần lớn nhất cuộc đời mình nhởn nhơ trêu đùa trong hạnh phúc.
coi kìa, chả ai bận tâm gì tới cô nàng cả. jimin vẫn đó vẻ ngoài kiêu kỳ khó chiều, còn minjeong vẫn cười xảo trá y đúc một con mèo vừa trộm được cá, hai người họ cứ trêu ghẹo nhau tỉnh rụi như không.
ôi merlin ơi, sao ngài lại bất công thế này.
"chị à, có thể nào thương xót cho một con người đáng thương như em không?"
"không."
"chị à..."
"không."
đời này đúng là không có gì đay đớn hơn việc bị chính bà chị chí cốt bóc lột không thương tiếc. nước mắt đã gần lưng tròng, cô nàng miễn cưỡng lấy ra năm galleons cuối cùng còn sót lại, đưa về phía aeri với đôi tay run run còn tiếc nuối giữ khư khư lấy.
trái lại, chị ta chỉ thản nhiên giật phăng chỗ tiền đó một cái không chút thương xót. nhét số tiền mới kiếm được vào túi, aeri mỉm cười mãn nguyện như thể hôm nay là một ngày đại thắng.
ning yizhuo đau đớn trông theo năm galleons vừa bị bà chị kia tãn nhẫn giật phăn đi mất hút, cô nàng vừa tiễn biệt đi số tài sản cuối cùng của đời mình.
"chị à, em nghèo lắm rồi..."
"ờ, nghèo nhưng dại thì ráng chịu nha cưng."
ningning chưa kịp rủa thầm, phàn nàn thêm câu nào thì aeri đã hất mặt về phía hai kẻ trên trời vẫn còn cười khoan khoái với nhau.
"đó thấy không? bài học rút ra là gì?"
"đừng bao giờ cược vào chuyện tình cảm của kim minjeong...."
aeri hài lòng gật đầu, vỗ vài cái lên vai cô nàng như một lời an ủi. ningning lại thở dài thườn thượt, dẫu sao cũng đã mất tiền, cô nàng quyết định không phí sức tranh cãi nữa mà chấp nhận số phận oan nghiệt cùa mình.
cúi đầu nhìn chỗ kẹo sô cô la tích góp cả tháng trời giờ chỉ còn là con số không, thêm cả cái ví trống rỗng chẳng còn một xu dính túi. một lần nữa, cô nàng ngước lên trời, thầm rủa hai kẻ kia cứ liệu thần hồn. bởi chỉ cần kim minjeong chân chạm đất, ning yizhuo sẽ lập tức nhảy vào tính sổ không chút do dự.
kim minjeong, đồ phản bội!!!
...
phía trên không, có thể nói toàn cảnh sự việc là như sau.
đứa nhỏ họ kim lầm bầm về việc ai đó chơi xấu, ai đó giành mất snitch của em, ai đó nhất định phải đền bù tổn thất tinh thần cho em, thế mà than thở chưa xong đã bị nàng gryffindor hôn cho một cái chụt. mấy giây trước còn đang bĩu môi giận dỗi, giây sau lại hóa thành nụ cười khoái chí.
"sao nào, còn giận không?"
jimin trầm giọng hỏi han, quan sát tâm tình rối bời của đứa nhỏ, nàng ta khẽ mỉm cười một cái.
em nó ngẩn ngơ đưa tay chạm lên môi, cũng không phải chưa từng hôn được người ta, thế mà lòng em cứ rộn ràng, hân hoan y đúc như lần đầu tiên vậy. minjeong khẽ cắn nhẹ môi dưới như thể muốn cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại của nụ hôn vừa rồi, cớ gì cái vẻ giận dỗi ban nãy đã tan biến vào hư không từ bao giờ vậy chứ.
"giờ thì đỡ rồi."
nàng chỉ kịp thấy đứa nhỏ đó nắm lấy đôi tay mình rõ tình tứ, và kế đến là kéo vươn người kéo cổ áo nàng tham lam đòi hôn thêm một cái nữa. may mà yu jimin đây giữ chổi vững, bằng không hai đứa đã chao đảo rơi tự do từ lâu rồi.
hương bạc hà thoang thoảng ngày một rõ rệt, môi em mềm lại ngọt ngào tựa một chất gây nghiện, thứ nàng ta sẽ mãi chìm đắm vào như một kẻ say tình ngu ngốc. kim minjeong rất giỏi hôn, còn khiến nàng ta mất tự chủ mà rên lên vài tiếng trước nụ hôn bạo dạn đó, đứa nhỏ còn to gan cắn môi nàng một cái nữa chứ.
tới khi rời khỏi nụ hôn, em vẫn giữ chắc lấy cổ áo nàng ta, ắt là đang e ngại rằng nàng sẽ xấu hổ quá mà bỏ chạy mất tăm. hơi thở còn chưa kịp ổn định cho đàng hoàng, em đã nháy mắt với jimin một cái rõ tinh nghịch, nụ cười ranh mãnh trên môi càng đậm hơn đôi phần.
"chị hôn em trước. tức là em đã giành được trái tim chị rồi, đúng không?"
jimin siết chặt snitch trong tay, cử chỉ vuốt nhẹ cổ áo chỉnh trang lại cho nàng, hay cách khóe môi em giương lên một nụ cười, tự tin như thể đây chỉ là một bước mở màn trong kế hoạch cả nghìn trang mà em vạch sẵn ngay từ đầu.
dẫu ghét phải thừa nhận nhưng em nó nói hoàn toàn đúng, nàng là người chủ động hôn em trước sự chứng kiến của những phù thủy ở hogwarts.
chính yu jimin đã lựa chọn để kim minjeong biết rằng nàng yêu em.
"phải."
"em thắng rồi đấy."
cái cách nàng nói về nó cứ như đây là một điều hiển nhiên, như thể minjeong đương nhiên sẽ thắng được trái tim nàng. vì lẽ đó minjeong bất chợt nín thở mất vài giây, dường như vẫn chưa tiếp thu nổi sự thật rành rành ngay trước mắt.
"vậy chị làm người yêu em đi!"
nàng ta nghiêng đầu trầm ngâm một hồi lâu, vờ cân nhắc để em thấp thỏm thêm đôi chút. và ngay khi đứa nhỏ mân mê vạt áo cùng đôi mắt cún mong chờ, nàng cười khẽ, ghé sát lại gần em thủ thỉ vài chữ, giọng điệu không giấu nổi sự kiêu ngạo.
"được thôi."
dứt câu, không để em có cơ hội trêu ghẹo, jimin quay lưng rời đi, che giấu gương mặt dần đỏ lên khỏi em nó. tuy vậy, sao nàng có thể giấu nổi minjeong chứ.
em nó cười rộ lên, vội theo bước nàng gryffindor cùng đáp xuống khoảng sân rộng lớn, lòng nhẹ bẫng như vừa chạm tới một chiến thắng còn ngọt ngào hơn cả việc thắng được cúp nhà.
ừ phải rồi. em thua trên sân đấu, nhưng lại thắng trong tim nàng.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co