#24
trận đấu giao hữu quidditch giữa slytherin và gryffindor đã cận kề, tuy vậy cánh tay trái của em nó vẫn chưa bình phục sau trận đấu sinh tử nơi rừng cấm. thế mà slytherin họ kim ấy vẫn còn ngoan cố, luyện tập cưỡi chổi bằng một tay đòi tham gia trận đấu đối đầu với nàng ta cho bằng được.
ning yizhuo chống hông thủ sẵn cây đũa phép trên tay, âm thầm lắc đầu ngán ngẩm. ánh mắt khó tin nhìn đứa bạn thân lượn qua lượn lại trên cây chổi của mình bằng một tay, thi thoảng hụt tay suýt đã rơi khỏi chổi đã lần thứ năm, thế mà vẫn cố chấp chưa chịu thôi.
"người gì mà bướng ghê."
cô nàng giật thót cả người, quay sang đã phát hiện nàng gryffindor họ đứng ngay cạnh mình từ đời nào, còn khoanh tay chăm chú nhìn đứa nhỏ họ kim chật vật với cây chổi trên không, cằn nhằn vài ba câu như tự độc thoại với chính mình.
"từ khi sinh ra đã thế hay sao đó chị."
"thế chị tính sao? bắt cậu ấy xuống luôn hả?"
vốn định để em nó tự tung tự tác, vậy mà trông thấy minjeong vừa bứt tốc mất đà, cả người cứ chao đảo suýt ngã đã lần thứ sáu trong một buổi. nàng vội vung đũa chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất sẽ lập tức cứu nguy cho em, song đứa nhỏ chỉnh tư thế nhanh quá đỗi, cứ thế tiếp tục tập trung vào đường bay phía trước, chẳng hề nao núng chút nào.
yu jimin điên tiết phải biết.
"xuống ngay! kim minjeong."
chất giọng lạnh như băng cứ thế lướt qua bén ngót như lưỡi dao, cắt phăng đi cả sự tập trung của minjeong. em nó vì thế mà dừng lại, đôi mắt lia về phía chất giọng quen thuộc vừa phát ra, chạm phải ánh mắt của nàng ta đã liền rùng mình.
từ sau lần ở rừng cấm, nàng ta theo dõi em sát sao lắm kìa, hễ minjeong bày trò gì đó nguy hiểm là liền giáo huấn em một trận tới bến, đứa nhỏ sợ quá chừng luôn cơ.
chả phải riêng em, ning yizhuo kia cũng nuốt thầm nuốt khan, tự biết thân biết phận mà bước cách xa họ vài bước chân. cô nàng e ngại ở gần sẽ bị ăn kẹo đồng, bởi lẽ yu jimin nghiêm túc lắm, nàng ấy mà lôi đũa phép ra cho kim minjeong kia bay vài vòng lơ lửng cho chừa cũng không quá lạ.
"không xuống à?"
trước lời hăm dọa đanh thép, em mím chặt môi giữ lấy cây chổi trong tay, rõ ràng là không hề có ý định nghe lời. dĩ nhiên, với cương vị phù thủy thuộc slytherin, em nó không muốn trở nên yếu đuối tới nỗi cả điều khiển chổi cũng không xong, nhất là khi đối thủ ở trận quidditch kế tiếp chính là nàng gryffindor họ yu kia.
"nếu em còn bay bổng trên đó thêm một giây nữa thôi, thì đừng trách tại sao chị lại bẻ gãy chổi của em đấy, kim minjeong."
không còn lựa chọn khác, minjeong đành chậm rãi hạ độ cao, dẫu cho vẻ mặt em phụng phịu vô cùng, hẳn là không cam tâm chút nào. mỗi lần nàng ta cảnh cáo phải tới chín mươi phần trăm yu jimin sẽ giữ lấy lời, xem ra tức giận lắm rồi em không nên làm liều thì hơn.
chừng vài phút sau, em đứng trước mặt nàng, bẽn lẽn cầm chổi trên tay, vừa định mở lời cái người đó đã nắm lấy cổ tay em dứt khoát kéo đi. lực kéo của jimin mạnh đến mức em nó xém chút đã mất đà, phải cố bước nhanh hơn để còn theo kịp nhịp chân của nàng.
đằng sau, ningning khẽ lắc đầu ngán ngẩm, cô nàng cất đũa vào áo chùng thầm cầu nguyện cho đứa bạn thân. tầm này minjeong chỉ có nước tự lo cho cái thân mình, chứ ning yizhuo đây có được cho cả túi galleons đầy ắp cũng chả có gan mà xen ngang chuyện riêng của họ.
...
đưa em đến một góc vắng người hơn, bấy giờ nàng mới chịu buông tay minjeong ra, ánh mắt vẫn rất chi là sắc lạnh. đứa nhỏ kia vì thế mà ruột gan nóng phừng như lửa đốt, cây chổi trên tay còn vội giấu ra sau lưng vì sợ rằng người ta sẽ bẻ gãy chổi như lời hăm dọa ban nãy.
merlin ơi, em nó vẫn chưa muốn tạm biệt trận đấu sắp tới sớm vậy đâu!!
"em làm cái quái gì thế hả?"
nàng ta lia mắt quét từ đầu tới chân của đứa nhỏ, để đảm bảo rằng em nó không bị thương ở đâu trước khi nàng ghé đến, và cái đáng nói ở đây là cánh tay trái kia kìa. hôm trước em khăng khăng bảo rằng mình khỏe, thế mà đoạn ở sảnh đường vừa chống tay nhẹ lên bàn đã ngồi thụp xuống khóc thút thít.
bữa nay, đứa nhỏ đó ăn gan hùm mới dám cầm cái tay này đi tập quidditch.
khéo nàng ta phát rồ với em nó mất thôi!
"kim minjeong, em có muốn chết không?"
"em không sao mà. với lại, em bay giỏi lắm, chỉ cần dùng một t-"
"muốn cãi à?"
im thin thít là ba từ phù hợp dành cho em lúc này, minjeong còn chẳng biết từ khi nào mình lại nghe lời người ta đến thế. nào phải tại em nó nhát cáy nên mới bị hù dọa đâu chứ, chẳng qua là vì gần đây nàng ta uy quyền đáng sợ lắm, em sao mà cãi lời cho nổi chứ.
hay nhiều khi do tác dụng phụ của thuốc giải lần trước vẫn còn sót lại đâu đó trong em nhỉ?
không, tốt nhất minjeong không nên suy diễn quá nhiều, làm vậy chỉ khiến em cảm thấy bối rối hơn mà thôi.
khoanh tay trước ngực, nàng gryffindor kia cứ thế nhịp chân, cân nhắc xem đâu sẽ là biện pháp hiệu quả nhất để trừng trị cái tính nết khó bảo của em nó đây, trói em lại rồi ném thẳng vào bệnh xá, hay cấm túc em ra vào sân quidditch này nhỉ.
mấy lần toàn kiên nhẫn dỗ dành jimin chiều hư đứa nhỏ rồi, giờ lời nàng ta nói có khi em còn bỏ ngoài tai cơ mà, phải mạnh tay hơn thì mới chịu sợ chứ.
"em không đau mà..."
nghe đứa nhỏ lí nhí một câu trong miệng, nàng ta không nói không rằng, vươn tay ra chạm lên cổ tay trái của em. dù rằng không dùng quá nhiều lực, thế mà chưa chi đứa nhỏ đã nhảy dựng cả lên, vẻ mặt chù ụ như cái bánh bao chun mũi ăn vạ với nàng.
"đừng mà.. đau em.."
"là không đau dữ chưa?"
người ta gắt giọng mắng yêu thôi, vậy mà đôi mắt em nó đã cụp xuống hệt cún con, đến cả nhìn vào mắt nàng gryffindor họ yu em còn chẳng dám nữa kìa, huống hồ gì là biện hộ thêm lời nào cho bản thân. hơn nữa, với vẻ nghiêm khắc này của nàng, nếu em còn tiếp tục bao biện cho mình, yu jimin sẽ càng thêm giận luôn cho mà xem.
đứa nhỏ cứ rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đáng thương, em nó nghĩ là vậy nàng ta sẽ tin sái cổ luôn vậy đó, jimin đâu có dễ dãi tới độ nhìn không ra cái trò "nước mắt cá sấu" cũ như trái đất của em chứ. chầm chậm buông lỏng cánh tay em, jimin bất ngờ đưa tay nắm lấy vạt áo chùng đứa nhỏ.
"cởi áo chùng ra."
đôi mắt cún tròn xoe nhìn nàng, còn chớp chớp vài ba cái vì em nó tưởng đâu mình nghe lầm, nàng ta coi vậy mà mạnh bạo quá ta ơi. tự dưng đòi vạch áo chúng em là như nào vậy kìa!
"chị nói gì cơ ạ...?"
"em đó, cởi áo chùng ra mau!"
thấy em cứ ngơ ngớ cái người ra chết lặng như trời trồng, jimin không kiểng nể gì, nàng ta thẳng tay vạch áo chùng của em ra định tự mình kiểm tra. ai ngờ đứa nhỏ phản ứng cũng nhanh, em nó hốt hoảng rụt người ta lại, tay siết chặt lấy vào áo cố giấu đi "những thứ không nên thấy", chưa kể còn vờ lắp ba lắp bắp múa rìu qua mắt thợ.
"merlin ơi, chị tính làm gì em thế? ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà định lột áo em ra à? chậc, như vậy là kh-"
"còn nói nhảm nữa là chị bẻ chổi em thật đấy."
đứa nhỏ biết sợ rồi, vội bỏ cây chổi kia sang một bên, em nó chậm rãi cởi chiếc áo chùng slytherin, để lộ ra tay áo bên trái bị xắn lên quá phân nửa. vài vết băng bó sơ sài bên dười, máu còn thấm qua cả lớp bông băng dày dặn, vết thương còn chưa lành còn bị em nó làm cho tệ hơn, coi sao cũng đáng ăn đòn.
sức chịu đựng của yu jimin có giới hạn, hôm trước em nó hứa sẽ giữ sức khỏe ra sao nàng nhớ rõ, vậy mà bây giờ em không những thất hứa mà còn tự làm mình bị thương nặng hơn nữa chứ.
xót xa quá đỗi.
áp sát lại gần em đôi phần, những ngón tay lành lạnh lướt nhẹ trên lớp băng quấn quanh tay em, ánh mắt nàng ta ánh lên vài tia lo lắng lẫn bực bội khôn nguôi.
"tại ai mà thành ra thế này hả?"
khẽ cắn môi dưới với từng đợt hối lỗi dần dà trào dâng trong lòng, em khẽ thở hắt ra một tiếng, nụ cười gượng gạo giương lên nơi khóe môi, bấy giờ em mới cất lời vừa thầm hi vọng rằng những câu chữ ngớ ngẩn ấy sẽ phần nào xoa dịu tâm tình người kia.
"tại em đẹp quá nên chổi cũng thích em, cứ đòi bay cùng em mãi ấy. chị biết mà... "
và tất nhiên, kim minjeong thất bại thảm hại.
nàng không thèm nhìn em lấy một cái, cẩn thận đưa tay tháo lớp băng kia, chỉnh lại cho gọn gàng. bởi lẽ đứa nhỏ đó lần nào cũng tự băng bó bằng một tay, không nhờ vả bất kì ai, thành ra mới tầy quầy hết cả thế này. suốt cả một quá trình, yu jimin tuyệt nhiên không chịu nói với em một câu nào, và minjeong biết, nàng ấy giận em mất tiêu rồi.
"chị đừng giận em mà."
đứa nhỏ thận trọng mở lời, đôi mắt cún hơi chùng xuống nhìn nàng, mong chờ đối phương sẽ đáp lại ít nhất một câu. mỗi lần nàng giận chuyện gì minjeong thề người ta giận dai khó dỗ vô cùng. chưa kể, lúc này jimin còn lạnh nhạt với em. nếu không sớm an ủi nàng, biết đâu trận đấu sắp tới còn chưa kịp diễn ra thì người ta đã thằng tay nhốt em vô bệnh xá luôn rồi không chừng.
"chị không biết phải làm gì với em nữa, kim minjeong."
jimin không tài nào hiểu nổi bản thân nghĩ cái quái gì trong đầu. trước đây nàng là một gryffindor sắc sảo, ngạo mạn không bao giờ phí thời gian vào những việc vô ích. thế mà bây giờ cả buổi chiều lại lo sốt vó cho một đứa nhỏ lì lợm hết sức, lại còn để em nó khiến mình giận tới mức chẳng biết nên hành xử ra sao cho phải.
"chị jimin..."
em nó xụ mặt xuống, ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi. minjeong không muốn bị cấm tập, lại càng không muốn đứng bên ngoài dõi theo các đồng đội tập luyện cho trận đấu. tuy vậy, trông thấy nàng gryffindor họ yu thế này, em biết chắc sẽ không thể cãi lại người ta.
ơ mà nếu không thể cãi lại, thì em có thể làm nũng mà?
vậy nên, em nó nhẹ nhàng cầm lấy tay jimin đung đưa tay người ta qua lại, sau đó còn nhỏ giọng năn nỉ, làm ra điệu bộ đáng thương với nàng.
"chị đừng giận mà, em xin lỗi rồi nè..."
kim minjeong học được cái thói nũng nịu trốn tội ở đâu ra khôn lỏi thế không biết. mỗi lần em làm vậy nàng ta đều khoan nhượng không nỡ mắng thêm một câu nào, nhưng có lẽ sau lần này sẽ không còn dễ dàng vậy nữa đâu.
"đừng có mà dùng cái chiêu này với chị, không có tác dụng đâu."
"từ giờ đến khi trận đấu diễn ra, em không được tập luyện gì hết. nếu tới ngày đó mà tay em còn đau thì đừng hòng ra sân."
"ơ nhưng mà chị..."
"không chị với chả nhưng nhị gì hết."
"hoặc là em nghe lời, hoặc là ngay bây giờ chị sẽ đi báo với giáo sư, để bà ấy tự tay cấm em thi đấu. em thích cái nào hơn hả kim minjeong?"
chết thật, để tới tai giáo sư hooch bà ấy sẽ cấm em thi trận lần này, mà lại là do nàng gryffindor họ yu đề nghị, nhiều khi bà ấy nể nang nàng ta mà cho em nghỉ hết cả mùa giải thì có mà toi. thôi thì minjeong cũng không muốn vậy đâu nên nước đi cuối cùng của em chỉ có thể là...
"em biết rồi mà..."
mãi tới lúc em ngoan ngoãn nghe lời, jimin mới thả lỏng cơ mặt. nàng dịu dàng đưa tay lên xoa đầu em vài cái, đứa nhỏ còn nũng nịu tiến sát lại gần cho người ta thỏa thích làm trò với mái tóc em, jimin vì thế mà khẽ nhoẻn miệng cười khổ.
quả nhiên, nàng ấy không thể giận minjeong được quá lâu mà.
"họ có biết là dù đứng tận đằng đó, thì mình vẫn nhìn thấy toàn cảnh không hả trời?"
ning yizhuo khoanh tay dựa lưng vào bức tường gần đó, mặt mũi nhăn nhó như thể vừa ăn phải viên kẹo đậu bertie bott vị lạ rõ nhó nuốt.
"merlin ơi, hai người này mà chưa yêu đương thì tôi thề tự ăn hết mớ sách trong thư viện luôn."
ningning càu nhàu vài câu, vừa dứt lời đã liền rùng mình vội ôm lấy hai bên vai rồi quay lưng đi, đứng đây thêm năm phút nữa chắc cô nàng bị phân phát cả kí đường cho ngọt đến sâu cả răng mất.
☆♡
tiết trời dịu nhẹ không quá oi bức, cũng chẳng mang theo những cơn mưa rào, hoàn toàn phù hợp để diễn ra trận đấu giao hữu cân tài ngang sức giữa hai đội gryffindor và slytherin. tiếng reo hò vang dội nơi khán đài cùng những lá cờ tung bay theo gió, màu đỏ rạng ngời đối lập với màu xanh lạnh lẽo giữa hai phe đối địch không đội trời chung.
đứng giữa hàng ngũ đội mình, đôi mắt nàng vô thức nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc bên đội đối phương.
kim minjeong.
thân hình mảnh mai khoác trên mình bộ đồng phục slytherin, tay phải em nắm chặt lấy cán chổi cùng một nụ cười tươi rói vì được ra sân. vấn đề là cánh tay trái, thoạt đầu nàng còn tưởng em nó đã khỏi hẳn, nhưng rồi quan sát cách em cẩn thận giấu đi vài ba động tác cứng nhắc, điều chỉnh tư thế lọng cọng chả đâu vô đâu, khi ấy nàng mới vỡ lẽ.
yu jimin biết thừa.
từ lúc ning yizhuo mách lẻo chuyện em lén lút lượn qua lượn lại trên sân tập ngày hôm qua, ngay cả sau khi nàng dặn dò em chỉ được luyện tập một, hai tiếng thôi. nàng đã ngờ ngợ đoán ra đứa nhỏ đó lại bướng bỉnh không chịu nghỉ ngơi, bất chấp luyện tập cường độ cao để có mặt ngày hôm nay.
khổ nỗi, nàng kẹt với cái môn độc dược ấy chứ, không thì em nó tới số rồi.
đứa nhỏ kia cảm giác có ai đó theo dõi mình, em nó len lén liếc sang, vô tình khiến ánh mắt đôi bên chạm nhau trong thoáng chốc. em nó hơi nhướn mày, ắt là hiểu được nàng gryffindor của mình đang nghĩ gì, minjeong nháy mắt với người ta một cái hòng trấn an.
nhìn em làm gì? lo cho bản thân đi, chị thua rồi đừng có kiếm cớ đó nha.
sao nàng ta có cảm giác cái đồ đáng ghét kia tính nói như vậy thế nhỉ?
bực cái mình ghê vậy đó!
bên trên khàn đài, ningning và aeri yên vị ở hàng ghế đẹp nhất để theo dõi trận đấu, và họ cũng là hai kẻ độc lạ nhất cái sân này. vì theo lẽ thường, cổ động viên nhà gryffindor với slytherin thực chất chưa từng có ai ngồi cạnh nhau quá năm giây. thế mà họ lại bám víu lấy nhau, tới nỗi mấy phù thủy xung quanh phải thì thầm to nhỏ bàn tán.
"con nhỏ này thật là... chị nghĩ chị jimin có siết cổ cậu ấy ngay giữa sân không?"
ningning gác chân lên thanh chắn trước mặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất mãn.
"chắc không đến mức đó đâu, nhưng jimin mà bắt được snitch trước thì nhóc con đó cứ liệu hồn."
aeri nhún vai, đảo mắt nhìn xuống giữa sân theo dõi hai bóng dáng nhỏ bé đứng đối diện nhau. ngẫm lại câu nói vừa rồi, chị ta thầm gật gù vài cái tán thành.
nói không sai, nếu là yu jimin thì khéo vừa kết thúc trận đấu thôi, kim minjeong kia sẽ lôi đầu đi xử tội ngay, dám lắm ấy chứ.
đội trưởng hai nhà tiến lại gần bắt tay nhau, cái siết tay đầy căng thẳng cùng ánh mắt muốn chém cả đối phương ra làm đôi, thế mà trên môi họ vẫn đó nụ cười giả tạo hết chỗ nói.
và đó cũng là lúc trọng tài bước ra giữa sân, đem snitch vàng thả lên không trung, các cầu thủ bắt đầu vào tư thế chuẩn bị, bầu không khí rôm rả tiếng nói cười như bị ngưng đọng lại trong chốc lát.
"vào vị trí!"
đối diện với em, những âm thanh xung quanh thừ bao giờ nàng ta nghe đã chẳng lọt tai nữa, hay kể cả khung cảnh xung quanh, tất cả đều dần mờ nhòa đi trong đôi mắt mèo sắc sảo ấy.
tất cả, ngoại trừ kim minjeong.
"trận đấu... bắt đầu!"
tiếng còi vang vọng khắp khán đài và đây mới chỉ là khởi đầu cho cuộc vui sắp tới mà thôi.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co