2.
Yu Jimin như chưa kịp hoàn hồn mở to mắt lên thì đã thấy khung cảnh nồng mùi ám muội .cả cô và Minjeong đều đang đứng trước bồn tắm rải đầy hoa, đèn chả sáng nổi một bóng mà xung quanh còn toàn là nến???
Đang chìm trong nỗi bàng hoàng tưởng như vô tận thì Minjeong chợt ghé sát người vào cô, nói nhỏ bằng chiếc giọng trầm mê hoặc
"Yu Jimin chị hiểu rõ chúng ta sẽ làm gì mà nhỉ, ở nơi này chỉ em và chị"
Cô nghe tới đây tầng tầng lớp lớp phiến hồng đã nhiễm đến mang tai, e dè nhìn em mà cất tiếng
"Em muồn làm gì?"
Minjeong cười khẩy kéo jimin nhanh vào một nụ hôn, em cứ thế mà mút mát lấy môi chị chẳng chừa lại chút hơi thở nào, tiếng nói chợt bật ra giữa những tiếng thở hổn hển từ nụ hôn
" jimin ah~ đây chính là cái giá chị phải trả khi khiến em phải nhìn cảnh chị hôn Hayoon"
Khỏi nói cũng biết Jimin shock đến mức nào, chị cứ khiễng tay đập vào vai cố đẩy em ra nhưng không biết vì sao khoảng cách giữa chị và đứa nhỏ này lại chẳng nới lỏng được phân nào mà càng ngày càng khít lại.
Bỗng có một vị máu tanh sộc thẳng lên khiến Minjeong ngừng lại mà nhìn xuống, hóa ra là cắn phải phần viền môi khiến nó bật cả máu ra đang tính trêu chị một chốc liền hoảng hồn
"khoan đã hình như không phải viền môi?? Không phải cắn trùng môi mà là nú răng!!"
Yu jimin hét toáng lên khi cảm nhận được điều gì đó chẳng lành cô đẩy cái thân đang đờ người ra rồi chạy thật nhanh đến gương
Thôi chết, xong thật rồi răng cửa của jimin đã mất đi một chiếc!!!!
"KIM MINJEONGGGGGG"
Cô hét toáng lên đến nổi bật cả người dậy
Minjeong đang nấu mì cùng NingNing nghe thấy cũng liền hoảng hốt mà chạy vào
"Yu Jimin chị sao vậy, có chuyện gì thế, chị bị thương ở đâu à, hay ngủ bị trụt rút?"
Nghe em hỏi vậy do vẫn chưa tỉnh hẳn , cô lơ ngơ bảo
"Răng cửa, răng cửa yêu quý của chị..."
NingNing thấy chị mèo lơ nga lơ ngơ cũng xốn xào chạy lại kiểm tra răng cửa thay chị
"Răng của chị như nào cơ, nó vẫn nằm rất đẹp ở đây mà"
Nghe thế mèo ngơ cũng dần tỉnh ngủ mà reo lên vui mừng
"ủa vẫn còn thiệt nè thì ra đó chỉ là mơ, may quá đi răng cửa vẫn còn!!!"
NingNing thấy chị mình đã lấy lại ý thức liền vào chế độ tra hỏi
"Chị mơ gì mà lại gọi tên chị Minjeong thất thanh dữ vậy?"
"Đừng nói với em là chị mơ thấy chị ấy cầm kiềm nhổ răng cửa của chị nhá"
Con bé cất giọng cười lớn chọc quê jimin khiến cho Minjeong kế bên cũng bị lây mà cười theo nhưng tất nhiên vẫn cố kìm lại để không cười quá trớn như Ningie.
Yu Jimin thấy em cười liền nhận ra em cũng đang chứng kiến cảnh mắc cỡ này của cô, chợt nhớ đến việc hôm qua em vừa bày tỏ thích cô xong tối bản thân lại mơ thấy cái giấc mơ kì dị đó liền cảm thấy ngại ngùng đầu như muốn bốc hỏa , chẳng dám quay qua nhìn em lấy nửa giây.
Kim Minjeong thấy Yu Jimin nửa mắt cũng chả nhìn đến mình liền hiểu chị có khi vì chuyện hôm qua mà đang chán ghét mình đành lủi thủi đi nấu mì.
-----------
Mì vừa nấu xong cũng là lúc tên mèo ngốc Yu Jimin ngó mặt ra khỏi ổ, chạy vụt đến cái bàn gỗ giữa bếp ngồi ngay ngắn chuẩn bị đủ cả đũa và chén chỉ chờ nồi mì được gác xuống.
Dù không nói gì,nhưng đã như một thói quen được lặp nên từ nhiều năm trước, mỗi sáng khi trống lịch trình người chuẩn bị thức ăn sáng cho cô luôn là Kim Minjeong.
Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, liếc nhìn lên khu bếp thì chỉ thấy mỗi vỏ của hai gói mì, Aeri ra ngoài từ sớm thì có thể hiểu nhưng mà ở đây còn cô mà?? Phải là ba gói chứ, sao lại chỉ hai ,có khi nào là do đã vứt vỏ của một gối đi rồi hay không, nhưng mà Minjeong và Ningie làm gì có thói quen làm xong vứt liền đâu, jimin cứ ngồi đó ôm một bụng thắc mắc đến khi câu hỏi dồn muốn trướng cả bụng mới mở miệng
"Có hai gối thôi hả? Nhà mình hết mì rồi sao?"
NingNing đang gắp từng đũa mì nóng hổi nghe thấy vậy liền nhanh tay gắp thêm kim chi rồi mới nhướng mày nhìn chị
"Không lẽ ba? Chị dậy trễ vậy sao mà biết để nấu cơ chứ?"
"Nhưng mà thường sẽ nấu cho chị luôn mà?"
"Có hả? Bao giờ vậy bé không nhớ à?"
NingNing đưa mặt giả trân làm vẻ cố gắng nhớ rồi chợt phì cười, gắp cái trứng mà Minjeong vừa chiên để vào dĩa lên
" Trời ơi trứng chị Minjeong chiên vừa khéo vừa ngon, có lồng đào nữa chứ , tiếc cho ai kia dậy trễ sao mà ăn được quả trứng ngon lành này~"
Cô nghe thế liền nghiến chặt cả hàm nổ đom đóm mắt mà nhìn thẳng Minjeong, rồi tự hỏi cách thích người ta của em sao lại kì lạ quá, mấy hôm trước thì né mặt nay lại chả màng đến cô, nội tâm Yu Jimin chả hiểu vì sao bản thân lại khó chịu khi bị em ngó lơ, nhưng vẫn tỏ ra bực dộc vô cùng với Kim Minjeong.
Nếu có ai hỏi việc cô muốn làm bây giờ nhất là gì, chắc chắn Yu Jimin sẽ trả lời dứt khoát rằng ngay bây giờ việc cô muốn làm là kiềm em lại mà búng lên cái trán xinh đấy vài phát tới khi em nũng nịu chịu nấu mì cho mình thì thôi.
Cô cứ nghĩ vậy mà chu môi lên nhìn Minjeong,nào có gan chạy lại búng trán em chỉ vì em không nấu mì cho mình chứ, suy nghĩ vẫn cứ là suy nghĩ.
Kim Minjeong từ đầu đến giờ vẫn đang đờ người ra vừa gắp mì vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy đến nửa mắt chị cũng không nhìn đến mình ,mà thở dài thường thượt, nào biết giờ đây ánh nhìn mà em mong đang nhìn em muốn nổ cả mắt, cháy cả da
Căn nguyên việc hôm nay em không nấu mì cho Jimin là vì em nghĩ chắc chị đang muốn tránh mặt mình có khi nấu chị cũng chả thèm động đũa, để vậy ba gói mì thì em với Ningie lại chả ăn hết, nên đành thôi không nấu nữa.
-----------------
Buổi chiều hôm đấy Minjeong có hẹn với cô bạn thân lâu năm của mình sẽ đi ăn lẩu cùng nhau thế nên em đã rời nhà và chuẩn bị rất tươm tất, đến khi bước đến cửa mới biết Yu jimin hôm nay có vẻ như cũng có hẹn.
Cả hai không nói với nhau câu nào cứ thế mà đi một đoạn đến trạm dừng xe bus ,nhưng khoảng cách giữa hai người từ đầu đến cuối đều rất xa nhau ai nhìn vô cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng hai con người này có sự liên hệ đến đối phương.
Minjeong cứ thế đi phía sau jimin, em bước từng bước chậm rãi, thong dong cứ như mèo nhỏ theo chị.
Khoảng cách giữa cả hai vẫn luôn là như thế, dù đo đạt chưa đến mười bước chân nhưng từ lâu đã luôn có vài phần xa cách chẳng thể nào đứng cùng nhau đan tay được
Yu Jimin chẳng bao giờ quay đầu lại trông ngóng dáng hình của Kim Minjeong .
Vì chị vẫn luôn mặc định rằng em sẽ mãi là sự hiện diện sau lưng chị như thể những người khác
Còn Kim Minjeong lại chẳng có đủ dũng khí để tiến đến mà nắm tay chị thật chặt, dù trong lòng em đã luôn rất muốn
Thật sự đã luôn rất mong là một người có thể sánh bước cùng chị
Là do em do dự, cũng là do cô ỷ lại,ỷ lại vào bóng hình Kim Minjeong sẽ mãi hiện hữu nơi cô có thể quay đầu. Mà khoảng cách giữa cả hai cứ thế bị giãn ra trong vô thức
Minjeong vẫn luôn ghi nhớ bóng lưng chị vì em là người luôn quan sát Yu Jimin từ phía sau,đã từ rất lâu rồi trước ngay khi cả lúc em nhận ra tình cảm của mình
Em đã luôn ở đấy
Mà bất giác dõi theo bóng lưng chị .
-----------------------
Cô bạn thân kia thấy Minjeong liền la vọng lên , nhảy cẫng vẫy tay với em từ phía trạm dừng xe khiến Minjeong đang ngẫm nghĩ phía sau lưng chị cũng vì thế mà bất giác cười rộ lên với cái thói quá khích của bạn mình.
Nghĩ rồi em liền chạy vụt qua khỏi con người đang đi chầm chậm phía trước , chạy thẳng về phía cô bạn thân kia mà ôm chầm.
"Cậu chờ mình có lâu không Seoyun?"
" Cũng không lâu lắm đâu, nhìn cậu này Kim Minjeong lại càng ngày càng đẹp hơn nữa rồi"
Seoyun vừa cười vừa nhìn con người đang ôm chặt lấy mình mà xoa đầu theo thói quen , vì bản thân vốn cao ngang bằng Jimin vì thế mà cũng nhỉnh hơn Minjeong nửa cái đầu.
Em nghe thấy con người phía trước dẻo mồm vậy liền giả bộ ra vẻ bất mãn, phụng phịu
"Yahhhh Kim Seoyun cậu suốt ngày chỉ giỏi làm mình ngại thôi !!!"
"Tui chỉ nói sự thật thôi mà, Seoyun này chưa bao giờ biết nói dối là gì"
Minjeong thấy người bạn lâu ngày không gặp tính khí nịnh nọt vẫn chưa từng thay đổi mà không khỏi buồn cười
"Thế giờ khởi hành đi ăn lẩu thôi nào, bụng mình hết chờ nổi rồi đây nè ~"
"phải đợi xe đến đã cô ơi"
Cả hai cứ thế mà bật cười nào để ý đến Yu Jimin cũng đang đi lại gần trạm xe đó
.
.
.
Một hồi sau khi xe đến cả ba cùng lên xe một lượt,đôi bạn thân kia thì ngồi gần cửa xe, Yu Jimin thì chỉ lẳng lặng di chuyển đến ngồi ghế cuối sau.
Cứ thế trong suốt chặng đường hai con người đấy cứ như kể hết chuyện trên đời của nhau cứ líu ra líu rít mãi.
Còn Yu Jimin phía sau vẫn đang chăm chăm vào điện thoại nhắn tin cùng Hayoon hỏi xem liệu quán lẩu mà anh muốn cô đến địa chỉ rõ là nằm ở đâu, sau khi xác định kĩ cô cũng tắt điện thoại mà dựa vào cửa kính của xe bus
Nói cô không để tâm đến việc em thân thiết quá mức với Seoyun cũng chẳng phải , chỉ là từ lúc ở trạm dừng đến bây giờ thứ làm Yu Jimin có chút để tâm chính là việc em và Seoyun sao lại có khoảng cách gần nhau đến vậy , cô đã luôn nghĩ rằng bản thân là người gần em nhất nhưng hóa ra lại chẳng phải. Thì ra đó giờ giữa cô và em vẫn luôn tồn tại một khoảng cách xa hơn cô nghĩ.
Đã bao giờ Minjeong nũng nịu với cô chưa nhỉ?
Mọi hình dáng của em cô cứ nghĩ mình đều từng thấy qua nhưng hóa ra lại chẳng phải, có vẻ còn rất nhiều thứ về Minjeong mà cô vẫn chưa thể biết và hiểu hết được, rốt cuộc con người em như thế nào, tình yêu em nói dành cho cô đã nảy sinh được bao lâu, nó đối với Minjeong sâu đậm đến nhường nào?
Yu Jimin cứ liên tục hỏi, vô vàn câu hỏi về em cứ thế mà dần không tự chủ nảy sinh trong đầu cô.
--------------
Đến trạm dừng mới biết cả cô và em đều có chung một điểm đến
Đôi chích chòe kia cứ long nga long ngong, thản nhiên bước đến tiệm lẩu nào biết phía sau có một bóng đen không hẹn cũng đang bước cùng, vừa đặt chân đến trước tiệm lẩu thì Minjeong đã trông thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đợi trước cửa quán
Không ai khác
Chính là Hayoon
Em thấy vậy liền bất ngờ, Hayoon có hẹn với Jimin hôm nay mà không phải sao?chưa kịp quay đầu ngó lại thì đã bị Seoyun nhanh chân kéo thẳng vô quán ngồi .
"Cậu nói đói mà sao vẫn trơ chân ở cửa thế, đi nhanh thôi"
Minjeong nghe bạn nói vậy cũng đành thuận người theo, nhưng trong lòng vẫn mang chút thắc mắc
.
.
.
Yu Jimin thấy anh đang đợi mình cũng tạm gác qua dòng suy nghĩ mà chạy đến hôn lên má anh, hỏi anh đợi mình lâu không, rồi nằm tay kéo Hayoon ngồi vào bàn được anh đặt từ trước. Hayoon kéo ghế ra cho cô, rồi mới quay về phía đối diện ngồi, anh cầm menu lên lật từng trang xong lại nhìn lên hỏi cô
"Jimin muốn ăn loại nào?"
"em sao cũng được anh chọn đi"
"vậy để anh xem~"
Trong khi đợi anh chọn cô tranh thủ nhìn ngắm không khí quanh quán, đây là một quán bình dân thôi nhưng lại được trang trí khá hợp mắt
Jimin cứ nhìn như vậy miết cho tới khi ánh mắt va phải bàn đối diện
Em và cô
Cả hai đều đang nhìn đối phương
Dù hai bàn đối diện nhau nhưng cũng có khoảng cách nhất định , đủ để bàn đối phương không thể nghe được cuộc trò chuyện, cứ như thể mỗi bàn là một thế giới riêng của mỗi người vậy.
Jimin và Minjeong cứ thế mà nhìn nhau rất lâu chẳng chút di dời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co