Truyen3h.Co

Winrina // Thời hạn

3.

sonnertime

"Từng ánh nhìn em trao

Là vị thơm ngậy thanh

Khiến hồn tôi dâng cao

Một niềm tin chẳng thành

Một tình yêu bỏ ngõ

Một mối tình chưa nhóm


.

Liệu em có muốn níu

Lấy khắc ta chạm nhau

Dù chỉ là chút ít

Dù chỉ trong phút giây

Liệu em có muốn giữ

Lấy nửa phần hồn tôi?"


----------------------------------------

Jimin và Minjeong từ nãy tời giờ đã nhìn nhau được hơn mười phút rồi, họ cứ vậy tựa tình nhân lâu ngày chẳng gặp.

Tới khi Hayoon gọi món xong, lây nhẹ thân jimin mới kéo cô thoát ra khỏi cái nhìn từ em. Anh cười bảo cô

"Em nhìn gì mà đờ cả người ra vậy, gặp người quen hả?"

Jimin nghe anh hỏi vậy liền giật nhẹ người khẽ lắc đầu, cô nói

"Không phải đâu, chỉ là nhìn thấy người giống người thôi"

Anh vừa nghe cô nói vừa nhìn cô với ánh âu yếm, tự nhủ người yêu của mình lúc giật mình trông thật dễ thương . Có thể nói cô là người dễ thương nhất mà anh từng gặp.

.

.

.


Thấy người ở bàn đối diện đã thu lịm ánh nhìn đi,cô khẽ thở hắt ra một hơi, quay đầu chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang chăm chăm nhìn mình của Hayoon

Yu Jimin tự ngẫm

Nó thật khác...

Thật khác với ánh nhìn Minjeong trao cô

Cái ánh nhìn của em nó say đắm như thể trong đó chỉ có mỗi mình cô cái ánh nhìn đê mê, ngu muội của kẻ sẽ làm mọi thứ vì yêu, làm mọi thứ vì cô. Ánh nhìn chăm chú xoáy thẳng vào tận tâm can với khát khao hiểu được những suy nghĩ thầm kín trong cô.

Đôi mắt anh nhìn cô lại chả ánh lên được thứ cảm giác như ánh nhìn em trao.

.

.

Lúc này ở bàn đối diện kia, có một người đã đỏ mặt tía tai vì cái nhìn thật lâu cùng cô

Minjeong ngồi lặng đi với sự ngại ngùng của riêng mình trong khi Seoyun vẫn mãi luyên thuyên về việc món lẩu trước mặt ngon cỡ nào.

Thật không ngờ chị lại nhìn em lâu như vậy, không biết lúc ấy chị đang nghĩ gì về em. Minjeong len lén liếc nhìn lại chị đang ngồi bên bàn đối diện.

Yu Jimin hôm nay rất xinh đẹp khiến em cứ muốn ngắm mãi thôi, hình dáng chị trong bộ váy màu xanh dương nhạt dài hơn đầu gối chừng nửa phân cùng lớp make up nhẹ làm môi chị trở nên chúm chím hơn trông thật sự rất đáng yêu , chiếc áo chị khoác bên ngoài cũng chính là quà sinh nhật năm ngoái em tặng chị .

Lúc ở trước cửa nhà em cứ ngờ ngợ không biết có phải là nó không, vì em vẫn chưa thấy chị mặc nó lần nào cả,còn nghĩ chắc chị không thích chiếc áo đó vì nó vốn không phải là phong cách ăn mặc của chị. Vậy nên lúc nãy em mới nhìn chị mãi, vì muốn xác nhận

Lại chả ngờ bị chị bắt gặp ,đã thế chị còn nhìn lại mình.

.

.

.

Seoyun bỗng kề mặt sát lại mò theo ánh nhìn của em rồi khẽ nhếch mép lên tiếng

"Cậu thích cái chị ngồi ở đó à?"

Minjeong như làm việc phạm pháp bị bắt tại trận, liền quay mặt sang nhìn bạn mà chau mày hỏi

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Seoyun hất vai rồi liền cười đắc thắng nháy mắt với Minjeong nói

" Không biết nữa ,chỉ là radar của mình quét trúng thôi"

" Vậy cậu thật sự thích chị ấy sao?"

Minjeong không nói gì mà chỉ yên lặng, em chợt ngờ ra ánh nhìn của mình trông lộ liễu đến nhường nào, trong mắt em hiện tại ở bàn đối diện chỉ có mỗi mình chị, từng giây từng phút trôi qua mọi cử chỉ, nét mặt của chị đều lọt thỏm vào mắt em.

Có lẽ do em đã vô ý nán lại nhìn chị quá lâu khiến chút ánh tình nơi khóe mắt không tự chủ mà lộ dần ra.

Seoyun thấy bạn mình yên lặng vậy cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ quay đầu nhìn rõ gương mặt người kia. Cô trợn tròn mắt ,bày ra vẻ mặt ngơ ngác trong vài giây vì chẳng thể nào tin được đó lại là Karina,trưởng nhóm hiện tại của em.

Vậy ra cái người trùm mặt kín mít cứ liếc cô và em lúc ở trạm dừng xe lại là người mà Minjeong thích.Nhưng mà nhìn cử chỉ thân mật với chàng trai trước mặt thì có vẻ là người yêu rồi. Cô như hiểu ra gì đó, liền đảo mắt nhìn em.

Minjeong bé bỏng ngày nào còn đèo xe đi học cùng cô , người từng mạnh miệng bảo sau này sẽ chả dính dáng gì đến tình yêu lại đang thích người đã có chủ sao????

Seoyun ngao ngán lắc đầu trước tình cảnh của em, chẳng ngờ tình đầu này của Kim Minjeong lại khó khăn và nghiệt ngã đến thế. Seoyun bỗng ôm bịch khăn ăn kế bên lên, rút ra vài miếng cong ngón út mà vờ lau đi giọt nước mắt tuôn rơi cho tình cảnh của bạn mình , giọng run run cất lên

" Đi nhậu một bữa đi ,để vị phú bà ví dày cộm này bao cậu một chầu"

Em phì cười với cái hành động giả trân của bạn mình, rồi chợt kí lên đầu của Seoyun một cái rõ kêu

"Đi thì đi, chỉ sợ phú bà ví dày cộm đây đến cuối tháng lại nhắn than thở với tui thôi"

Thế là bàn của cả hai thanh toán và ra về trước cặp đôi kia . Lúc còn vài bước nữa ra tới cửa quán em đã quay đầu mà nhìn về phía của jimin một lần nữa, cùng lúc Hayoon đang hôn lên mu bàn tay chị, thấy thế lòng em chợt đanh lại . Rốt cuộc là đến khi nào người ngồi ở vị trí đó mới là em đây,liệu em có thể là người nắm tay chị quang minh chính đại như cái cách anh ta đang làm không . Dù đã nói rằng nếu chị không thích thì chính em cũng sẽ không nhắc đến đoạn tình cảm này trước chị nữa, nhưng phải làm sao đây khi nó mỗi ngày đều đang một lớn dần. Dù chỉ một chút thôi em cũng mong chị sẽ hướng về phía em.

Kim Minjeong quay đầu bước nhanh ra khỏi cửa quán cố nén lại từng thương đau trong lòng hàm răng em vẫn còn nghiến chặt, cùng hai tay đang nắm lại bỏ vào hai túi quần phía trước. Cứ thế mà tiến thẳng ra cửa chẳng chút ngó lại, vì em sợ nếu mình quay đầu thì chính sự chần chờ ấy sẽ bóp nghẹt hơi thở vốn ít ổi của em.

Nhưng Minjeong nào biết lúc bóng em vừa khuất khỏi quán

Yu Jimin cũng đã ngẩng đầu lên mà dõi theo em từng bước chân em đi.

--------------------------------

Lúc cả Minjeong và Seoyun đang uống đến nửa chai rượu thứ hai, điện thoại liền reo lên khiến em buộc phải ngừng lại động tác rót rượu mà nhấc máy

" Alo Minjeong, em đang ở đâu vậy sao vẫn chưa về đã hai giờ sáng hơn rồi"

Do cũng đã ngà say nên em không thấy rõ tên gọi nhớ cũng như chẳng nghe ra giọng ai, em nghi hoặc hỏi

" Chị là ai vậy, sao lại biết số của tôi?"

Em hỏi trong vu vơ với niềm hi vọng người đáp lại sẽ là jimin, người bên kia lặng một lúc lâu nghe em hỏi

" Là chị, Giselle đây"

" Em đang ở đâu vậy, đã trễ vậy rồi ở ngoài không tốt đâu"

Nghe thấy danh tính người kia em liền cười khẩy bản thân mình, là do em hi vọng nhiều vào Yu jimin sẽ là người lo lắng cho mình, mà quên mất rằng đã lâu rồi chị làm gì còn gọi cho em vì mấy điều này.Đầu dây bên kia thấy em lặng thinh liền cất lời

"Đưa chị địa chỉ đi Minjeong, chị qua rước em"

"Thôi không cần phải phiền thế, em sẽ kêu taxi về ngay"

"..."

Em cúp máy rồi liền thở dài,điện thoại cho chị của Seoyun nhờ chị ra đưa bạn về.

Sau khi đã thấy bạn an toàn lên xe xong em mới gọi chuyến taxi cho mình.

Suốt trên đường về do có hơi men mà em cứ mãi lẩn nga lẩn ngẫn về chuyện của mình và chị cho đến khi xe đã dừng trước cây táo lần trước, em mời chầm chậm vừa đi vừa lẩm bẩm

"Ước gì jimin cũng yêu em như cách mà jimin yêu anh ta, thì tốt biết mấy nhỉ?"

-------------------------------

Bước đến bên trong nhà đang thay giày vào phòng khách, thì đã có một bóng người ở đó khoanh tay nhìn em trông vô cùng nghiêm nghị

"Em đi uống tới giờ này mới về thật à?"

Chưa kịp đáp được câu nào thì em đã ngã nhào vào lòng người kia mà ngủ ngon lành, cái người đó chợt đỡ lấy em trong sự bất ngờ thở dài mà nhấc bổng em lên đưa vào phòng ngủ. Sau khi giúp em cởi áo khoác và tẩy trang xong xuôi, người đó vẫn náng lại cạnh giường em một lúc rồi mới khép nhẹ cửa bước ra phòng khách .

.

.

.

.

"Em ấy ngủ ngon lành luôn nhỉ?"

"Ừm ngủ say còn hơn cá chết"

Người đang nằm trên sofa và người kia không hẹn liền cùng nhau cười phá lên, bỗng người nằm trên sofa lắc đầu vẻ ngao ngán nói

"Lúc nãy cậu mà không đỡ em ấy vào lòng kịp thì có khi sáng mai lại có án mạng rồi đó,Jiminie"

Cô nghe vậy liền đấm "yêu" vào tay Giselle khiến bạn đau mà nhăn mặt

"Thế sao lúc nãy cậu không tự gọi cho Minjeong vậy, rõ ràng cậu là người hoảng nhất khi biết tin em ấy chưa về mà."

"..."

Jimin trầm ngâm đắn đo,  xong lại rũ mắt xuống vẻ buồn man mát mà nói

"Tớ chỉ nghĩ nếu làm vậy sẽ lại khiến em yêu tớ nhiều thêm"

"Tớ sợ dù chỉ là một hành động nhỏ của mình cũng khiến Minjeong trở nên đau khổ"

Giselle nghe thế chau mày, giọng hoài nghi đáp

"Cậu thật sự tự tin nghĩ em ấy sẽ yêu cậu nhiều thêm sao? Nhỡ đâu một ngày nào đó Minjeong ngừng yêu cậu thì như nào."

"Cậu nghĩ xa quá rồi Jimin à, chỉ là hành động quan tâm thôi. Cậu làm thế chả khác nào cũng đang khiến Minjeong đau lòng?"

Jimin biết rõ bây giờ chị có làm gì cũng đều khiến tim Minjeong vỡ vụn ra từng mảnh.Chị rõ ràng không thể đáp lại tình cảm của em,người chị đang yêu cũng đã có. Chưa kể việc yêu nhau cùng giới cũng là một việc vô cùng lạ lẫm. Thân là người của công chúng lại càng phải nên tránh, chị là người lớn tuổi hơn đương nhiên phải làm gương.

"Tớ biết chứ nhưng ,thà làm em ấy đau rồi buông còn hơn mãi gieo hi vọng để nổi đau của em ấy chẳng nguôi"

"Vì tớ hiểu rõ bản thân sẽ chẳng bao giờ đáp lại được tình cảm mà Minjeong dành cho mình"

"..."


----------------------------------------------


Sau khi đã nói chuyện với Giselle xong cô liền bỏ vào phòng mà nghĩ về chuyện lúc chiều

 khi em vừa đặt chân ra khỏi quán ăn Yu Jimin cứ nghĩ em sẽ về nhà, cô cứ đinh ninh trong đầu là vậy.

Cho đến chừng một giờ rưỡi hơn sau khi cô đã về nhà và tắm rửa sạch sẽ, xong ra ngoài gian phòng khách ngồi cùng Ningning và Giselle, lúc ấy cô mới để ý rằng không có em ở nhà cô bắt đầu lo lắng mà vội lây hai người hỏi

"Minjeong từ chiều đến giờ vẫn chưa về hay sao?"

Ningning liền gật đầu với câu hỏi của chị rồi ngay sau đó huých nhẹ vào khủy tay của Giselle ra hiệu cho chị nói thay lời mình

"Có vẻ như em ấy hôm nay đi chơi với bạn rồi, có nhắn với mình sẽ về trễ"

"Nhưng mà hồi chiều mình ăn cùng quán thì đã thấy em rời đi rồi về nhà rồi mà"

Cả ba cùng nhau lặng thinh mặt dần tái đi khi nghe đến, ai cũng nháo nhào cầm điện thoại lên nhắn tin cho em nhưng chả thấy em đọc tin gì cả. Lúc này Jimin mới nhấc điện thoại lên tính điện em thì liền khựng lại , Giselle thấy vậy cũng hỏi

"Sao vậy , cậu không gọi à?"

"..."

"A quên mất điện thoại mình sập nguồn mất rồi. Cậu gọi cho em ấy rồi bật loa ngoài đi"

Trong lúc nói điều ấy cô đã khẽ giấu điện thoại sau lưng mà tắt nguồn, chiếc điện thoại vẫn còn đang hiển thị một trăm phần trăm pin đầy cóng trên tay.

.

.

.

Sau khi bắt máy nghe thấy giọng em cứ lè nhè liền biết em đã đi uống rượu cùng cái cô bạn mà chị vừa thấy lúc chiều.

Jimin ngồi kế bên bỗng thấy đầu dây bên kia im lặng khá lâu khi nghe danh tính người gọi như thế, liến tiếp lời đốc thúc Giselle hỏi em

" Cậu hỏi em ấy địa chỉ đi mình sẽ đến đón"

Giselle nghe thấy vậy cũng liền hỏi em nhưng đáp lại là lời em nói sẽ bắt taxi về cùng cái cúp máy vội.

Jimin lúc này bắt đầu trở nên hoảng hốt cùng cực, không nghĩ rằng em sẽ nói như vậy xong lại ngắt máy ngang chẳng thêm một lời nếu lúc đó Giselle không ngăn cô lại, thì Jimin nhất quyết, định chạy ra ngoài mà lục lội từng quán để tìm em .

Nhưng thật may thay trước khi Giselle không thể cản nổi cô nữa, thì em đã bước chân về đến cửa nhà, Ningning cùng Giselle thấy em về trong trạng thái như vậy liền chạy ra sau nhà làm nước chanh giải rượu cho em bỏ lại Yu Jimin một mình đứng khoanh tay trước cửa đón cả người em vào lòng.

Lúc tẩy trang xong và đặt em nằm lên giường ngay ngắn, cô không thể kiềm được lòng mình mà dừng lại ngắm dáng vẻ của em trong chốc lát. 

Nhớ đến đây cô liền nghĩ về gương mặt của em trong lúc say rượu trước cửa nhà cũng như trong lúc ngủ , thật sự vô cùng đáng yêu khiến người ta không đành lòng mà chỉ trơ mắt nhìn em . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co