yuwin • tokyo drift (1)
Tay đua chuyên nghiệp Nakamoto Yuta x Phó chủ tịch Dong Sicheng
—————————---
Tokyo, Nhật Bản.
Mười giờ đêm, sắc trời tối đen như mực, không trăng không sao, hơi ẩm lan toả trong không gian khiến bầu không khí chìm trong u ám, báo hiệu một cơn mưa to có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Một chiếc Cadillac màu đen chậm rãi đỗ lại trước sảnh garage xe đua có tiếng tăm trong thành phố.
Người quản lý với bộ vest màu đen đã đứng đợi sẵn, vừa thấy tài xế chạy xuống mở cửa xe thì lập tức nhanh nhẹn đi tới, tươi cười chào đón nhân vật đang bước ra từ trong xe.
Người vừa bước xuống một thân tây trang đen tuyền, ánh mắt từ đầu tới cuối đều là vô cảm lạnh nhạt, mái tóc vuốt ngược ra sau để lại một vài sợi hờ hững rũ xuống trán, càng làm tăng thêm vẻ uy quyền.
"Phó chủ tịch, ngài tới rồi"
Dong Sicheng lười nhác liếc về phía người quản lý đang cúi đầu chào hỏi, ngay sau đó liền dời tầm mắt về phía garage, chậm rãi lên tiếng
"Dẫn đường đi"
Đối phương bị giọng điệu khó chịu này của cậu doạ sợ, lập tức khẩn trương đưa tay về phía cửa, tỏ ý mời khách quý theo chân mình. Sicheng để lại hai người vệ sĩ và thư ký ở bên ngoài, một mình theo chân quản lý tiến vào trong.
Bên trong garage trưng bày đủ loại siêu xe thể thao với mẫu mã thiết kế tinh xảo và hiệu suất ấn tượng, tất cả được phân thành từng khu riêng theo chủng loại. Ánh đèn mờ ảo đặc trưng càng khiến những con xe đắt đỏ trở nên bắt mắt.
Dong Sicheng một tay đút túi quần âu, một tay lướt nhẹ qua những mui xe xa hoa bóng lộn, mắt phượng vô vị nhìn ngắm một lượt, vẫn chưa thể xuất hiện một tia hứng thú nào dù là nhỏ nhất.
"Lựa chọn của tôi không ảnh hưởng tới các tay đua trong giải đấu sắp tới chứ?"
Sicheng hờ hững cất giọng hỏi.
Ngay bên cạnh garage xe này là trường đua lớn nhất thành phố. Tháng sau một giải đua lớn sẽ diễn ra, Dong Sicheng là nhà tài trợ kim cương của sự kiện này, đặc biệt được Hiệp hội xe đua tặng một chiếc siêu xe đời mới nhất như một lời tri ân.
Kỳ thực cậu cũng chẳng bao giờ tự lái xe, rước thêm một chiếc xe về thì cũng chỉ làm chật thêm hầm chứa xe. Có điều bên kia đặc biệt nhiệt tình, khiến cậu cũng không nỡ từ chối.
Người quản lý đon đả bước tới, vừa cười tới tít mắt vừa nói
"Ngài Phó chủ tịch đừng lo, xe của giải đua đã được giao cho các tuyển thủ để đi bảo dưỡng và nâng cấp hết rồi, ở đây toàn bộ đều nằm trong sự lựa chọn của ngài"
Sicheng hơi nhếch một bên lông mày, sau đó lạnh nhạt đưa tay chỉ về phía chiếc xe màu đen ở cuối dãy, nhàn nhã nói
"Vậy chiếc đó, được không?"
Một chiếc Hennessey Venom F5 màu đen vừa mới ra mắt cuối năm ngoái. Khung gầm bằng sợi carbon, động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, công suất 1.817 mã lực. Có thể dễ dàng vượt qua tốc độ 500 km/h với sức mạnh khổng lồ. Chắc chắn sẽ trở thành một con quái thú trên đường đua.
Dong Sicheng tuy không ham mê đua xe nhưng đối với một số loại siêu xe cũng có hiểu biết nhất định. Đã là dân làm ăn, thì một khi có cơ hội lựa chọn, Sicheng sẽ luôn luôn chọn thứ tốt nhất.
Người quản lý nhìn về phía chiếc xe, khuôn mặt hơi có chút hoang mang, sau đó ngập ngừng khẽ đáp
"À, chiếc xe đó thì ..."
"Sao vậy, tôi đã hỏi trước rồi mà"
Sicheng một lần nữa hướng ánh nhìn rét lạnh về phía đối phương, giọng nói cũng trầm xuống một tông vẻ không hài lòng.
"Thực ra ..."
"Garage này muốn lấy chiếc nào cũng được, trừ nó ra ..."
Một giọng ngạo nghễ của đàn ông vang lên, chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Sicheng lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía thân ảnh đang chậm rãi chui ra từ bên trong gầm xe, miệng vẫn luyên thuyên thêm một câu kiêu ngạo
"Vì nó là của tôi"
Gã nọ đứng thẳng người nhìn về phía Sicheng. Trong giây lát, bốn mắt chạm nhau, trong lòng cả hai người đều xuất hiện cảm giác phi thường kỳ cục.
Đã lâu như vậy rồi, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ một ngày có thể gặp lại nhau ở nơi này. Sicheng nheo mắt nhìn đối phương, đáy mắt thoáng dao động, đôi lông mày đậm nét hơi nhíu lại vẻ đăm chiêu.
Mà gã đàn ông kia sau khi nhận ra khuôn mặt cậu, khoé môi bên trái liền nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy phong lưu.
"Ồ, đã lâu không gặp, Winko-chan"
Nakamoto Yuta. Ba năm về trước, hắn là người yêu của Sicheng.
Vào thời điểm nổi loạn và phóng túng nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm tồn tại, Sicheng đã gặp được Yuta.
Gã đàn ông ấy hấp dẫn cậu ở mọi thứ. Mái tóc đen dài ôm lấy gáy, đôi mắt vừa phong lưu tình tứ lại vừa dửng dưng vô cảm khiến người khác mỗi khi nhìn vào toàn bộ đều là mê đắm.
Quãng thời gian bên nhau tuy không dài, nhưng Yuta đã đưa Sicheng đi tới đủ mọi cung bậc cảm xúc trên đời, tới mức sau khi chia tay hắn, cậu cảm tưởng rằng cuộc sống tẻ nhạt của cậu sẽ không bao giờ có thể trải qua những chuyến phiêu lưu điên rồ như vậy nữa.
Yuta so với ba năm trước không thay đổi quá nhiều, trừ mái tóc dài đã được cắt ngắn, chuyển thành kiểu tóc undercut pha trộn giữa màu đen và màu vàng sáng.
Hắn ở trước mặt cậu mặc một bộ đồ màu đen dính đầy dầu nhớt, trên tay cầm một chiếc cờ lê to đùng, nhìn cũng ra dáng một gã thợ sửa xe lành nghề. Có điều Sicheng biết rõ hắn không phải, bởi Nakamoto Yuta là một tay đua chuyên nghiệp.
Sicheng đã từng ngồi trong xe hắn, cùng nhau điên cuồng thác loạn dọc những con đường cao tốc suốt nhiều đêm dài. Tựa như Harley Quinn và Joker, tựa như Bonnie và Clyde, chìm đắm trong thứ tình yêu điên rồ say mê, chẳng màng tới ánh nhìn của bất kỳ ai, trong tầm mắt chỉ có duy nhất đối phương.
Nhưng rồi hắn cũng rời bỏ cậu, chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng bên nhau.
Cho tới tận bây giờ đã ba năm rồi, Sicheng vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi những ký ức liên quan tới hắn. Và giờ thì gã đàn ông đó lại đang chân chính đứng trước mặt cậu, cùng với nụ cười nửa miệng đáng ghét quen thuộc.
"Anh vẫn còn sống sao"
Sicheng lạnh lùng nhếch môi, mắt phượng hờ hững nhìn về phía hắn.
Nakamoto Yuta không bị ảnh hưởng bởi thái độ đối địch của Sicheng, hắn bình tĩnh quẳng cờ lê vào hộp đồ, chậm rãi lau sạch tay rồi thong thả bước tới chỗ cậu
"Còn chưa gặp lại được Winko-chan, thì làm sao anh có thể chết dễ dàng như vậy được"
"Giờ gặp rồi đó, anh có thể an tâm đi chết được rồi"
Yuta bật cười, đưa mắt tình tứ nhìn Sicheng, khẽ liếm môi nói
"Em có chắc là nỡ để anh chết không. Ánh mắt em nhìn anh vẫn còn lưu luyến lắm đấy"
Sicheng không trả lời, chỉ nhàn nhạt quan sát vẻ mặt trơ tráo của đối phương. Nakamoto Yuta tủm tỉm cười, sau đó lại chợt nhớ tới chuyện ban nãy, liền ngoái đầu nhìn về phía con hắc mã yêu quý, nghiêng đầu giới thiệu
"Giải đấu tới anh cũng sẽ tham gia cùng với nó. Ông chủ garage cũng không có quyền hạn gì với nó cả, vì nó thuộc sở hữu của anh. E là em phải chọn lại rồi"
"Nhưng tôi thích nó"
Sicheng cứng rắn đáp. Vẻ nghiêm túc trên gương mặt non nớt của Sicheng khiến Yuta có chút buồn cười. Hắn đưa tay lên gãi nhẹ sống mũi, thản nhiên nói
"Giao một tuyệt phẩm như vậy cho người lái xe dở tệ như em, có phải là xúc phạm giới đua xe bọn anh lắm không"
Sắc mặt Sicheng trở nên khó coi, cậu buồn bực lườm hắn, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Người quản lý đứng phía sau nãy giờ quan sát cuộc nói chuyện của bọn họ đã sớm cảm nhận được bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng toả ra không gian, hiện tại nghe được câu này của Nakamoto Yuta, trong lòng thất thần sợ tới run lên
"Cậu Yuta, đây là ngài Dong Sicheng, Phó chủ tịch của SC Inc. Ngài ấy là nhà tài trợ chính cho giải đua sắp tới. Cậu không thể ăn nói thiếu lịch sự như vậy được"
Sau đó anh ta lại lật đật nhìn sang Sicheng, ngập ngừng giới thiệu
"Đây là cậu Nakamoto Yuta, một tay đua cũng tham gia giải đấu sắp tới. Cậu ấy và ông chủ của tôi là bạn bè lâu năm, vì vậy nên ông chủ tôi mới cho cậu ấy đỗ xe trong garage trong thời gian kiểm tra và nâng cấp"
Sicheng không phản ứng mà chỉ hờ hững liếc về phía Yuta. Hắn mà cũng còn cần phải giới thiệu với cậu sao.
Yuta cười nhạt, gật gù lơ đãng nói với người quản lý
"Ồ, vậy ra vị này là nhà tài trợ. Thế này đi, về chuyện xe cộ thì chắc chắn anh không bằng được tôi rồi. Chi bằng để tôi đưa ngài Phó chủ tịch đi xem xe và tư vấn cho ngài ấy, coi như là chuộc lỗi"
Người quản lý nghe hắn nói cũng bùi tai, liền lấm lét quan sát thái độ ngài Phó chủ tịch. Sicheng lạnh lùng chớp mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng
"Anh đi làm việc của mình đi. Tôi cũng muốn xem anh Nakamoto có thể chọn cho tôi một chiếc xe ra sao"
Người quản lý nhận được sự phê chuẩn của Sicheng liền dạ vâng chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi. Trong garage vắng tanh thoáng chốc chỉ còn lại hai người bọn họ đứng đối diện nhau.
Nakamoto Yuta vui vẻ bước tới, nghiêng người tỏ vẻ cung kính rồi chỉ tay về phía hàng siêu xe chạy dài tới điểm cuối garage, vui vẻ nói
"Ngài Phó chủ tịch đây thích dòng xe như thế nào"
Sicheng không đáp lại trò đùa nhạt nhẽo của hắn, cậu chắp hai tay ra sau lưng, ung dung tiến về phía trước, ngón tay một lần nữa lướt qua phần mui bóng lộn của những chiếc siêu xe mới coóng.
Yuta chăm chỉ đi phía sau Sicheng, ánh mắt nóng bỏng quét một lượt từ đâu tới chân đối phương, trong lòng không kìm được cảm giác bồi hồi rạo rực.
Ba năm rồi mà Sicheng của hắn vẫn giữ được dáng dấp đầy hấp dẫn ấy. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của cậu đang cố làm ra vẻ nghiêm túc trong bộ tây trang đĩnh đạc, hắn vô thức lại muốn đập nát chiếc mặt nạ cao ngạo ấy của đối phương.
Sicheng ở trong lòng hắn làm nũng, rên rỉ chính là hợp nhất.
"Cái này thì sao? Người lái xe dở tệ như tôi sẽ không vấy bẩn nó chứ?"
Giọng nói êm ái của Sicheng vang lên, kéo Nakamoto Yuta đang đắm chìm trong quá khứ trở về với thực tại. Hắn mỉm cười đi tới, liếc mắt nhìn về phía chiếc xe mà Dong Sicheng đang để ý.
Một con Bugatti Chiron màu bạc. Động cơ kép W16, kết hợp hai động cơ V8, dung tích 8.0 lít cùng với 4 bộ xi lanh tăng áp đưa công suất hoạt động tối đa lên tới 1500 mã lực, vận tốc tối đa 420 km/h.
Kể ra cũng hơi nguy hiểm đối với bé con của hắn. Sicheng vẫn nên yên ổn ngồi ở hàng ghế sau chiếc Cadillac đắt đỏ của cậu mà thôi.
Nakamoto Yuta chậm rãi tiến lại gần Sicheng, lẳng lặng vòng ra sau lưng cậu, mơ hồ dồn ép cậu từ phía sau.
Sicheng không biết từ khi nào đã mắc kẹt giữa lồng ngực hắn và cửa kính của chiếc siêu xe, trên mặt bắt đầu xuất hiện những cái cau mày khó chịu, lại nghe giọng nói khàn khàn của Yuta vang lên bên tai
"Anh không yên tâm để em lái xe chút nào cả. Chi bằng em quay lại với anh, anh sẽ tặng con Venom của anh cho em, cả người cả xe đều sẽ thuộc về em"
Lại là một mánh lới tán tỉnh của hắn. Sicheng đã từng điêu đứng say đắm trước những lời ngọt ngào của hắn, cùng với tông giọng nhấn nhá đầy gợi cảm này.
Nhưng đó là Sicheng của ba năm trước, giờ đây Dong Sicheng đứng trước mặt hắn đã hoàn toàn không còn dấu vết của những năm tháng ngốc nghếch đó nữa.
Cảm nhận được làn môi nóng rực của Yuta dán lên vùng da sau gáy, râm ran tê dại, Sicheng hơi co người né tránh, sau đó cười khẩy nói một câu
"Bây giờ anh là đang tán tỉnh đứa con trai ngu ngốc mà anh đã bỏ lại ba năm trước đấy à"
Yuta thở mạnh một hơi, bàn tay đặt hờ lên eo Sicheng dần dần siết lấy cậu
"Ba năm qua anh chưa từng quên em"
Sicheng biết rõ những lời này phần lớn là những lời dối trá giả tạo của Yuta, thế nhưng trong giây lát, lý trí cậu gần như bị đánh bại khi trái tim vô thức muốn tin vào những gì vừa nghe được.
Hít thở một hơi thật sâu, Sicheng gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình, nghiêm túc quay người đối diện với Yuta
"Muốn quay lại đúng không"
Yuta mơ hồ nhìn Sicheng, gật đầu một cái. Khoé môi Sicheng nâng lên một đường cong mờ nhạt, giọng cậu khinh bạc vang lên trong không gian tĩnh mịch
"Được, tôi cho anh một cơ hội. Nếu anh có thể đưa tôi đi vòng quanh trung tâm Tokyo trong vòng 20 phút, tôi sẽ suy nghĩ"
Nakamoto Yuta chằm chằm nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo của Sicheng, ánh mắt dần dần trở nên cuồng dã. Đây là cậu đang thách thức hắn, mà đối với mỗi tay đua, lời thách thức về tốc độ và thời gian chính là đòn tấn công trí mạng nhất vào thể diện và mặt mũi.
Đứng trước đối tượng mà mình thích, dĩ nhiên đòn đánh ấy lại càng mang tính sát thương hiểm hóc hơn rất nhiều.
Yuta chậm rãi lùi lại vài bước, sau đó nghiêng đầu mỉm cười nhìn Sicheng
"Chỉ sợ em không dám ngồi tới hết con đường đó thôi"
"Nếu anh giỏi lái xe, thì tôi đây chính là kẻ giỏi ngồi ở ghế phụ lái của anh nhất đấy, Nakamoto Yuta"
Sicheng thản nhiên nhìn hắn. Cậu nói không sai, từ khi hắn bắt đầu lái xe, Sicheng là người duy nhất ngồi quá năm lần trong chiếc xe luôn chạy với tốc độ kinh hồn của hắn.
Sicheng sau ba năm cái gì cũng đã ít nhiều thay đổi, chỉ có vẻ tự tin khi đứng trước chuyến đi với hắn là vẫn còn vẹn nguyên không hề sứt mẻ.
Điều đó lại càng khiến hắn say đắm cậu hơn nữa, khát khao chinh phục mạnh mẽ bùng lên trong tâm trí Yuta.
"Anh đồng ý. Nhưng em chờ anh một chút, anh cần phải thay đồ. Không thể để đống dầu nhớt này làm bẩn con cưng của anh, và lát nữa là bộ suit đắt tiền của em được"
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co