Truyen3h.Co

winwin de series

yuwin • tokyo drift (2)

noircatte

Nakamoto Yuta trở lại với diện mạo thu hút hơn hẳn ban nãy. Bộ đồ sửa xe toàn dầu nhớt được thay bằng áo đua khoác ngoài áo phông, phối cùng quần jeans rách và một đôi giày thể thao hàng hiệu.

Cách ăn mặc của hắn dường như chẳng hề khác đi sau ba năm. Mái tóc bắt mắt cũng đã được chỉnh sửa lại cho gọn gàng, Sicheng dám chắc với vẻ bề ngoài này, hắn có vơ đại cũng có thể tìm được một vài thân hình nóng bỏng, dập dìu chiều chuộng hắn.

Hình ảnh này khiến Sicheng đột nhiên nhớ về ba năm trước, khi gặp hắn lần đầu tiên. Cũng là phong cách ăn mặc này, khuôn mặt này, và cả ánh mắt đầy thu hút này nữa.

"Lên xe nào, Winko-chan"

Yuta mở sẵn cửa bên ghế phụ lái, nghiêng đầu ra hiệu cho Sicheng vào xe.

Khi cả hai đã yên vị bên trong, Yuta chu đáo vươn người qua kéo dây an toàn giúp Sicheng, thừa cơ nháy mắt với cậu một cái, trong khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ được tính bằng centimet.

Yuta biết Sicheng còn tình cảm với hắn, thông qua cách mà cậu nhìn mình, hắn có thể nhận ra điều đó. Yuta đã định sẽ hôn cậu, nhưng nghĩ lại, làm thế có thể sẽ khiến cậu khó chịu, vì vậy liền đổi sang nháy mắt thả thính.

Chiêu này xem ra cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Sicheng đã có chút bối rối rồi.

Hoàn tất mọi thủ tục đảm bảo an toàn, Yuta ấn chốt khoá cửa, sau đó khởi động xe. Hắn đảo tay một cú điêu luyện, thành công đưa chiếc xe ra khỏi vị trí, đảo thêm một vòng nữa khiến đầu xe hướng thẳng về phía cửa garage.

Tiếng động cơ đinh tai nhức óc vang vọng trong không gian tĩnh mịch, xé tan sự yên bình của màn đêm.

Nakamoto Yuta ngạo nghễ nhấn ga, dứt khoát kéo tốc độ lên tới 200 km/h trong vòng năm giây. Chiếc Hennessey Venom F5 cứ như cơn lốc màu đen lao vụt đi, cuốn theo một lớp bụi mỏng lơ lửng trong không khí.

Dù đang điều khiển con quái thú màu đen này với thứ siêu tốc độ kinh hồn bạt vía, Yuta mặt vẫn không hề đổi sắc, bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Mà Dong Sicheng ngồi bên cạnh đột nhiên lại thấy có chút mất bình tĩnh.

Đã ba năm rồi, cậu chưa từng ngồi trên chiếc xe nào chạy với tốc độ cao như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Cảnh vật bên đường lướt qua trong tích tắc khiến đầu óc Sicheng có chút choáng váng.

"Winko của anh sợ rồi sao"

Yuta không nhìn cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Sicheng, liền nhếch môi cười lạnh, châm chọc cậu một câu. Sicheng nghe được giọng điệu khiêu khích này, dĩ nhiên là thấy không vui, liền cứng miệng đáp trả

"Ai nói với anh là tôi sợ. Có giỏi thì tăng tốc nữa xem nào"

"Em muốn, thì dĩ nhiên anh phải chiều em thôi"

Yuta dứt lời liền trực tiếp tăng tốc lên tới hơn 300 km/h. Con đường vắng tanh lúc này gần như trở thành sàn diễn của một mình hắn, mà Nakamoto Yuta thì giống như một con sư tử dũng mãnh đang vùng vẫy chốn rừng xanh.

"Sắp tới khúc cua rồi, Winko-chan thích kiểu nào, anh sẽ biểu diễn cho em xem"

Sicheng biết Yuta đang nhắc tới khả năng drift xe của hắn. Cho dù thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận rằng biệt tài này khiến Nakamoto Yuta bắt đầu trở nên có tiếng tăm trong giới đua xe. Cậu nhìn chằm chằm con đường tối tăm trước mặt, lạnh nhạt nói

"Tuỳ anh"

Nakamoto Yuta nhoẻn miệng cười, sau đó bắt đầu giảm tốc độ, chuẩn bị sẵn sàng cho cú drift.

Khi còn cách khúc cua một quãng khá xa, hắn vừa giữ tốc độ ở mức 160km/h vừa bất ngờ kéo phanh xe. Ngay sau đó, tiếng ma sát dữ dội của bánh xe với mặt đường vang lên, Hennessey Venom hoàn hảo drift một đoạn dài, vừa vặn cho tới khúc cua.

Nakamoto Yuta phấn khích nhấn ga tăng tốc sau khi đã hoàn thành mượt mà cú long-slide drift, một kỹ thuật drift xe cao cấp mà không phải tay đua nào cũng làm được.

Dong Sicheng ở bên cạnh chứng kiến màn biểu diễn của Yuta, trong lòng cũng râm ran chút hưng phấn. Có lẽ từ ba năm trước, cậu đã dần dần bị lây nhiễm thói quen đam mê tốc độ và mạo hiểm của Nakamoto Yuta, vì vậy hiện tại trong lòng đột nhiên vơi bớt chút ác cảm với đối phương.

Nakamoto Yuta vui vẻ liếc về phía Sicheng, thấy đôi mắt trong veo của cậu lấp lánh chút hứng thú, hắn cũng bất chợt thấy trong lòng xao xuyến, nhẹ giọng nói

"Thích không?"

Sicheng không buồn nhìn hắn, cũng không trả lời mà vẫn tập trung nhìn phía trước. Yuta không thấy phật ý, hắn biết Sicheng đang vui. Phải rồi, ngoài hắn ra, làm gì còn ai có thể mang tới cho cậu sự kích thích tột cùng thế này cơ chứ.

Thêm một khúc cua nữa dần dần hiện ra trong tầm mắt Nakamoto Yuta. Hắn khẽ liếm môi đầy mong đợi, chuẩn bị thực hiện thêm một cú ôm cua thể hiện đẳng cấp chân chính của một cao thủ.

Không giống với lần trước, Yuta không những không giảm tốc mà ngược lại còn nhấn ga tăng tốc, đưa chiếc xe lao nhanh về phía góc cua với siêu tốc độ đủ khiến Sicheng ở bên cạnh thất thần tái mặt.

400? Hay 500?

Sicheng không biết, chỉ biết là rất nhanh, cực kỳ nhanh.

Con quái thú phóng vụt đi trên con đường vắng, cảnh vật hai bên đường lúc này chỉ còn lại một mảnh nhoè nhoẹt vụt qua trong nháy mắt.

Khi đầu xe đã vào tới khúc cua, Yuta đột ngột nhả chân ga, trọng lượng chiếc xe theo đà dồn về phía trước, bánh sau trượt một quãng dài, tạo thành một cú kansei-drift mượt mà, mang theo dáng dấp điên rồ của Nakamoto Yuta.

Sicheng lúc này bắt đầu cao hứng, gò má nâng cao, không biết từ khi nào khoé môi đã kéo dãn ra, cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Quả nhiên nói tới những thứ gì đó điên loạn và kích thích, cậu chỉ có thể tìm thấy chúng ở Yuta.

"Baby của anh thấy vui chứ?"

Yuta cứ nghĩ Sicheng sẽ lại lờ hắn đi như lúc trước, thế nhưng cậu lại ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không mờ mịt bên ngoài, khe khẽ nói

"Khả năng lái xe của anh vẫn vậy, Nakamoto Yuta. Có điều anh không còn là Yuta của tôi như ngày đó nữa"

Câu nói này của Sicheng khiến Yuta chợt thấy không cam lòng. Hắn vẫn là của cậu, có điều chính Sicheng không muốn cho hắn cơ hội đó.

Trời bắt đầu mưa, nước mưa từng giọt từng giọt rơi lộp bộp xuống kính xe, tạo lên những âm thanh lạo xạo vô định, nhấn chìm không khí im lặng trong xe vào một vòng xoáy nghẹt thở.

Ban đầu chỉ là vài hạt thoáng qua, cơn mưa lác đác nhanh chóng chuyển hoá thành một trận mưa rào. Bên ngoài cửa kính chỉ toàn là màn mưa như thác đổ, tầm nhìn xa căn bản không còn rõ ràng như lúc trước.

Thế nhưng Nakamoto Yuta không hề giảm tốc độ, chiến mã Venom F5 của hắn vẫn lao xuyên qua màn mưa với tốc độ trên 200 cây số.

Sự hưng phấn ban nãy nhanh chóng bay biến, Sicheng bắt đầu có chút sợ hãi.

Yuta một mặt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài kính chắn gió, cần gạt nước điên cuồng hoạt động nhưng không thể ngăn cản cơn mưa xối xả che mờ tầm quan sát của hắn.

"Yuta, đi chậm lại đi, nguy hiểm lắm"

Yuta bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Sicheng, hắn giống như một gã điên không còn biết đến sợ hãi, kiên định giữ nguyên tốc độ dưới cơn mưa tầm tã.

Sicheng run run túm chặt lấy dây an toàn vắt ngang người mình, gần như hét lên

"Nakamoto Yuta! Anh bị điên à! Dừng lại mau!!"

Mặt đường gần như bị bao trùm bởi nước mưa, bánh xe vút qua kéo theo bọt nước bắn tung toé. Tiếng động cơ gầm rú quyện vào với tiếng mưa ào ạt, tạo thành một bản giao hưởng điên loạn gào thét vang vọng khắp không gian.

Yuta nhếch môi cười một cái thật tự tin, giọng nói mơ hồ thấp xuống một tông

"Chỉ cần em mở ra cho anh một cánh cửa, anh nhất định sẽ đi tới điểm cuối cùng để tìm lại em"

Thời gian so với đã định chỉ còn lại 3 phút, và hắn sẽ phải đưa cậu về tới garage trong vòng 3 phút ngắn ngủi đó. Hắn không có thời gian chần chừ, cho dù Sicheng đang ngồi ngay bên cạnh, Yuta biết rằng nơi cậu đang thực sự đợi hắn là ở đích đến ấy.

Sicheng mím môi không nói thêm gì nữa. Cậu hiểu Yuta, một khi hắn đã cố chấp muốn làm chuyện gì đó, nhất định sẽ không ai có thể ngăn cản nổi. Việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là tin tưởng hắn và tự cầu phúc cho cả hai người.

Chiếc siêu xe lao vút đi trên chặng đường cuối cùng, xé toạc màn mưa bao phủ lấy nhân gian bằng tốc độ siêu cường đại. Chỉ còn cách garage một khúc cua, thấy Yuta lại bắt đầu tăng tốc, Sicheng hiểu rằng gã kiêu ngạo này đang muốn tạo ra một màn kết thật mãn nhãn cho chuyến đi điên rồ này.

"Winko-chan, anh sẽ cho em thấy, thế nào là Tokyo drift"

Đế giày thể thao mạnh mẽ nhấn xuống chân ga, khiến chiếc siêu xe lần nữa vọt đi. Động cơ mạnh mẽ của Hennessey Venom tạo ra đà trượt hoàn hảo cho hai bánh sau khi Yuta tăng tốc ôm cua.

Tiếng rít chói tai vang vọng trong cơn mưa, mặt đường trơn trượt lại trở thành lợi thế giúp hắn thuận lợi thực hiện thành công cú power-over drift thượng thừa, đuôi xe vẽ một đường cong mỹ miều, dừng lại trước cổng garage khi thời gian 3 phút vừa hay kết thúc.

Khi chiếc xe đã hoàn toàn dừng lại, Sicheng lúc này mới dám thở mạnh. Sau ba năm dường như Yuta còn điên hơn cả lúc trước, đem cậu biến thành một trò cười thực thụ.

"Anh bị thần kinh à"

Sicheng bực bội nới lỏng cà vạt trên cổ, hổn hển thở dốc, cố lấy lại bình tĩnh sau màn trải nghiệm kinh hoàng dưới mưa.

Trái lại Yuta hoàn toàn không mảy may lo sợ, hắn buông tay khỏi vô lăng xe, mỉm cười nghiêng đầu nhìn sang Sicheng

"Anh đã thực hiện được thử thách của em rồi đó, bây giờ về lại bên anh được chứ"

Sicheng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, cau mày kêu lên

"Giờ này mà anh vẫn còn nghĩ tới chuyện đó được à. Suýt chút nữa anh đã kéo theo tôi chết cùng anh rồi đấy. Anh cho rằng tôi nghiêm túc khi nói ra chuyện đó à?"

"Vậy ra chỉ một mình anh nghiêm túc với thử thách đó thôi sao"

Câu nói của Yuta khiến Sicheng hơi sững lại, vẻ bực tức trên gương mặt cũng mơ hồ biến mất. Trái lại, trong đáy mắt Yuta lúc này bất chợt lại hiện ra vài tia phiền muộn khiến Sicheng bỗng dưng thấy có chút áy náy.

"Tại sao ba năm trước anh lại rời bỏ tôi?"

Sau một khoảng lặng, Sicheng lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng hỏi hắn. Yuta ngửa đầu dựa vào ghế lái, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần xe, giống như đang hồi tưởng lại quá khứ đẹp đẽ của hai người, giọng nói hoà lẫn vào tiếng mưa

"Em không thấy rằng năm đó ở bên anh, em không hề có tương lai sao. Mẹ em đã tới tìm anh, nói rằng em sẽ không thể có được cuộc sống tốt đẹp nhất nếu cứ bỏ lại mọi thứ phía sau như vậy. Anh thấy điều đó rất đúng, gia đình em yêu thương em như vậy, tại sao lại phải vì một kẻ như anh mà đánh mất chứ"

"Khi ấy em chỉ là một đứa trẻ nổi loạn, một kẻ biết suy nghĩ như anh, không thể để em bị kéo lại phía sau vì mình được"

"Anh cũng đã từng từ bỏ gia đình anh để trở thành tay đua. Bây giờ cho dù đã thành công, nhưng những thứ mất đi khó có thể lấy lại được. Chi bằng để anh biến mất khỏi cuộc đời em, như vậy em sẽ không phải hối hận như anh"

Sicheng là lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như vậy, trong lòng bỗng dưng nhen nhóm chút đau đớn. Cậu ấm ức quay đầu nhìn hắn, sau đó thình lình túm lấy vạt áo đua của hắn, xốc hắn lên đối diện với mình

"Anh nói có những thứ mất đi khó lấy lại được, nhưng anh lại không sợ mất tôi mà rời bỏ tôi đi như vậy sao??"

"Là anh đang đánh cược. Và giờ thì anh biết, em vẫn còn yêu anh"

Yuta bình tĩnh mỉm cười nhìn Sicheng, sau đó vẻ mặt đột nhiên lại thoáng qua tia buồn phiền

"Ban nãy, anh cũng sợ lắm chứ. Anh không tự tin rằng có thể làm tốt, sợ rằng có thể khiến cả hai ta gặp chuyện. Nhưng cơ hội em đã mở ra cho anh rồi, anh phải cố gắng nắm lấy bằng được"

Sicheng biết rằng bản thân khi đứng trước Yuta chính là luôn dễ mềm lòng, vì vậy mà khi thấy vẻ mặt này của hắn, không nhịn được lại bắt đầu xao động. Cậu bực bội buông tay, sau đó quay người dợm bước muốn ra khỏi xe.

Đúng lúc này Yuta lại vươn tay ra túm lấy hai bên vai Sicheng, ngang ngược kéo người trở lại, đặt cậu ngồi vào lòng mình.

Bị đối phương ôm chặt trong lòng, Sicheng bối rối giẫy dụa muốn thoát ra, lại thấy Yuta rầu rĩ nhìn mình

"Quay về bên anh được không, Sicheng"

Sicheng không trả lời, bối rối nhìn đi nơi khác. Yuta nhân cơ hội này liền tiến tới, nắm lấy cằm cậu xoay về phía mình sau đó mạnh mẽ hôn xuống.

Đã rất lâu rồi kể từ nụ hôn cuối cùng của bọn họ, thế nhưng cảm giác thân thuộc say đắm này thì dường như vẫn còn nguyên vẹn chẳng hề thay đổi.

Hai đầu lưỡi nhanh chóng tìm tới đối phương, sít sao quấn chặt lấy nhau, tựa như không gì có thể tách rời. Sự phối hợp và đón nhận của Sicheng khiến Yuta lại càng được đà xâm lấn.

Tiếng còi xe ầm ĩ ré lên khi Sicheng bị đè chặt giữa lồng ngực Yuta và vô lăng xe. Âm thanh chói tai khiến lý trí đang ở chín tầng mây của Sicheng mơ hồ quay lại, cậu hơi quay mặt né tránh nụ hôn của đối phương, đỏ mặt thấp giọng nói

"Anh định làm ở đây đấy à"

Yuta cười gian xảo, bàn tay bận rộn cởi bớt áo vest và cà vạt trên người Sicheng, khàn giọng thích thú

"Em không thấy chỗ này kích thích lắm sao"

Nói rồi ôm lấy lưng cậu, kéo người vào một nụ hôn sâu khác. Sicheng vòng tay ôm cổ Yuta, bàn tay mềm mại vuốt ve vùng da sau gáy hắn, dần dần lại trượt vào bên trong hai lớp áo của đối phương, như có như không trêu ghẹo hắn.

Yuta không mất quá nhiều thời gian để cởi được đống vướng víu trên người Sicheng, tàn nhẫn vứt sang ghế bên cạnh. Hắn chỉ lưu lại duy nhất chiếc sơ mi trắng đang trễ xuống tận bắp tay cậu.

Đối với hắn, Sicheng kết hợp cùng màu trắng là tuyệt phối.

Sicheng chớp mắt nhìn Yuta, đưa tay muốn cởi áo khoác trên người hắn, thì lại bị đối phương giữ lấy cổ tay ngăn lại. Cậu cau mày giận dỗi nhìn hắn

"Cởi ra!"

"Không cởi"

Yuta nhếch lông mày trả treo. Sicheng hơi bĩu môi một chút, sau đó xấu xa di chuyển cặp mông mềm mại, mơ hồ ma sát bên dưới với thứ đang căng cứng bên trong lớp quần jeans của Yuta, giọng nói êm ái thì thào bên tai hắn

"Không cởi thì không làm"

Yuta thở hắt ra một hơi đầy nín nhịn, hắn bất lực nhìn nụ cười tự mãn của người trong lòng, sau đó chép miệng vẻ đầu hàng rồi thong thả bắt đầu cởi áo.

Khi chiếc áo phông đen bên trong rời khỏi cơ thể hắn, Sicheng liền nghịch ngợm đưa tay xuống sờ soạng vùng bụng săn chắc, nhấp nhô cơ bụng của hắn. Quả đúng là bảo dưỡng cơ thể rất tốt.

Yuta sau khi thoát y liền cười khẩy một cái, chậm rãi tìm tới nơi bí mật của người kia, bắt đầu màn dạo đầu mở rộng. Trước đây dù có làm bao nhiêu lần, Sicheng vẫn luôn chặt chẽ như ban đầu, khiến hắn cũng dần hình thành thói quen chăm sóc này cho đối phương.

"Sicheng, em từng nói anh không còn là Yuta của em như ngày trước. Nhưng anh muốn nói với em rằng, anh vẫn là anh, vẫn sẽ yêu em như ngày đó. Quãng thời gian ba năm này, anh nghĩ anh đợi đủ rồi"

Yuta nói xong thì mạnh mẽ tiến vào bên trong Sicheng khiến cậu gần như hét lên. Hắn chậm rãi thực hiện vài chuyển động thăm dò ban đầu, khi thấy Sicheng đã dần thích ứng, liền bắt đầu gia tăng thêm sức lực.

Tiếng da thịt va chạm điên cuồng hoà lẫn vào với tiếng mưa, nhấn nhìm tâm trí cả hai vào miền cực lạc.

Gục đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, Sicheng vừa thở dốc vừa khe khẽ nói

"Nói điêu làm chó"

------------------

Nakamoto Yuta thong thả bước ra khỏi xe sau khi đã cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích vô cùng đáng nể. Ngay khi vừa thấy hắn xuất hiện, tức thì rất nhiều phóng viên liền nhao nhao xông tới, chen chúc nhau chĩa các thiết bị ghi âm ghi hình về phía hắn

"Nakamoto-san, năm nay giành được thành tích cao như vậy, anh có dự định tham gia thêm nhiều giải đấu quốc tế hơn không?"

"Nhiểu người nói trình độ lái xe của anh tăng hơn hẳn một bậc so với mọi năm. Lý do cho sự tiến bộ vượt bậc đó chỉ là do tập luyện hay còn lý do nào khác vậy?"

"Anh vẫn sẽ tiếp tục với sự nghiệp làm một tay đua chuyên nghiệp chứ?

Những câu hỏi dồn dập tới với Yuta khiến hắn có chút choáng ngợp. Giải đấu năm nay tập trung rất nhiều bậc kỳ tài, có thể vươn tới vị trí này, Yuta nghiễm nhiên trở thành nhân tố được giới đua xe trông đợi trong tương lai.

Gã đàn ông vuốt nhẹ phần tóc màu bạch kim, nhàn nhạt nhìn vào ống kính may quay, cười khẽ

"Đua thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đua. Nhưng có lẽ sẽ không tham gia đầy đủ các giải đấu như trước được ..."

Đám phóng viên bắt đầu xôn xao hỏi hắn lý do tại sao. Yuta chỉ nhún vai trả lời một câu khiến ai cũng ngơ ngác

"Vì bắt đầu từ hôm nay tôi đã có thêm một công việc mới. Đó là làm tài xế cho Phó chủ tịch của SC Inc."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co