Truyen3h.Co

(wiseharu) Bóng Dáng

Chương 3

AsakasaYoru

"Cậu là.... Omega? Tôi tưởng cậu là Beta"

Câu hỏi nghe được lần đầu tiên cũng là câu hỏi được nghe lại nhiều nhất, người đầu tiên hỏi lại chính là kẻ mà bọn họ coi như kẻ thù. Harumasa đã từng vài lần tự hỏi....
Liệu một tuyến thể không mùi như cậu có thể được bạn đời của mình yêu từ tận đáy lòng không?.

... Mình không biết... Cũng không muốn biết...
.
.
.

Harumasa đã thức dậy rồi... Nhưng mí mắt thì không tài nào mở ra được, cả cơ thể điều nặng trĩu thậm chí là... Lạnh? Kỳ lạ, cậu nhớ rõ hôm qua mình đã sưởi ấm cả người và đi ngủ đắp kín chăn rồi... À... Xem ra dù đã làm ấm người cũng không thể xua đi cái lạnh của bông tuyết đã đáp xuống cơ thể này.

"Harumasa?"

Harumasa nghe thấy có ai đang gọi mình, cậu muốn mở mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng xem ra là không được. Bất chợt có cảm giác thô ráp đang sờ lên trán, hơi ấm của nó xoa dịu một phần cơn lạnh tra tấn này. Cảm giác hơi nóng này rất quen tựa như bàn tay của người con trai nào đó... Con trai? Không lẽ...

"... Cảm lạnh rồi?" Wise thì thầm rất nhỏ như sợ sẽ đánh thức Harumasa, rời bàn tay của mình khỏi trán cậu, anh định đi tìm thuốc hạ sốt thì một lực kéo nhẹ đã ngăn anh lại.

"Wise?"

Mắt Harumasa đã mở, nhưng tầm nhìn quay như chong chóng khó chịu làm cho cậu muốn nôn, bất lực lại phải nhắm mắt nhưng bàn tay đang níu góc cổ tay áo của Wise vẫn nhất quyết không buông.

"Harumasa? Cậu bị cảm lạnh hay là..."

"Là... Cảm lạnh, phiền anh... Lọ thuốc màu vàng... Và một cốc nước..."

Câu từ không trơn tru ngắt quảng bởi hơi thở yếu ớt của Harumasa chỉ càng khiến Wise lo lắng. Anh đã để ý và hỏi đến việc cậu thường uống thuốc rất nhiều, hầu như mọi giờ phút trong ngày đều có cố định phương thuốc phải uống trong thời gian đó và Harumasa gần như không bỏ sót một cử nào. Rồi anh nhớ lại hôm qua, cậu đã không có cử chỉ uống thuốc nào vào ban đêm trước khi đi ngủ.

Có lẽ là Harumasa đã quên về lý do là gì thì Wise không biết. Do mệt mỏi sau một ngày làm việc chăng? Gạt các phán đoán sang một bên, Wise lục túi đồ của Harumasa tìm lọ thuốc màu vàng như cậu nói rồi nhanh chóng đi xuống bếp rót một bình nước đầy mang lên cùng một chiếc cốc nhỏ.

"Tôi mang nước và thuốc rồi, cậu có thể tự uống không?"

"Có thể..."

Wise đỡ Harumasa ngồi dậy, thấy cậu đổ mồ hôi nhiều đến mức áo thun như vừa trải qua cuộc chạy trốn trong mưa, gương mặt Harumasa đỏ bừng sờ vào cảm giác như than cháy, đáng lo hơn là hành động nuốt thuốc còn bị nghẹn của cậu khiến Wise liên tục vuốt lưng. Anh từ tốn đặt cậu nằm xuống, lau chùi mồ hôi bằng ống tay áo khi bản thân quên mất phải đi lấy cả khăn.

Harumasa nắm lấy tay anh cọ má vào lòng bàn tay hình như cảm thấy tay anh hơi khựng lại.

"Xin lỗi... Tay anh ấm quá nên..."

"Tôi... Tôi sẽ đi nấu cháo!"

Wise lập tức kéo chăn đắp kín người cậu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Harumasa ngơ ngác, dường như cơn chóng mặt đánh bay sự nhạy bén thường ngày và thế chỗ bằng sự chậm chạp. Đầu óc cậu mơ hồ, càng suy nghĩ đầu lại càng đau buốt hơn.

Bất chợt bên tai truyền tới âm thanh Ting Ting của tin nhắn. Điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, hiển thị dòng tin nhắn với cái tên nếu mắt cậu không mất thị lực thì cậu đoán đó là Yanagi.

"A.... Mình chưa nói hôm nay xin nghỉ phép với Yanagi..."

Ý nghĩ muốn trả lời tin nhắn hoàn toàn bị đánh bại vì tầm nhìn lại quay cuồng.
Buồn nôn... Rất muốn nôn dù trong bụng lại không hề có thức ăn ngoại trừ các viên thuốc vừa uống lúc nãy, lẽ nào là đang muốn nôn dịch dạ dày? Không ổn một chút nào! Harumasa ôm bụng cuộn tròn người lại, cố dằn cảm giác buồn nôn xuống. Cậu không muốn ói ra, không phải là ở đây, càng không phải trong phòng Wise và trên chiếc nệm thơm mùi nước giặt này!.

Thuốc vừa uống đang dần có tác dụng, bụng tuy còn quặn thắt nhưng cảm giác quay cuồng cũng giảm đi. Harumasa thở phào nhẹ nhõm, giờ mới để ý tới cái áo ướt đẫm, dính chặt vào da mình. Cứ để mặc như thế này thì sẽ cực kỳ khó chịu, khó khăn kéo túi hành lý về phía mình lục tìm một chiếc áo khác. Nhóc Asaboo cũng khéo khi để cả khăn lau ở trong túi, Harumasa thuần phục cởi áo ướt ra, chậm chạp lau mồ hôi và vừa lọt đầu qua chiếc áo khác đang định kéo áo xuống thì Wise đã bước vào.

Không gian yên tĩnh lặp lại lần nữa, cả hai đều bất động. Harumasa kéo áo xuống vì cảm thấy có cơn lạnh lướt qua người mình, nhìn Wise - người vẫn đang ở vai trò tượng đá, lúng túng và quá xấu hổ (tạ ơn cơn cảm lạnh đã thay thế cho trái cà chua đang chín trên mặt cậu). Nhìn thấy tay không đang bưng bát cháo của anh, cậu liền lên tiếng trước.

"Anh... Anh cầm bát cháo như vậy không thấy nóng sao?"

"Hả? À... Ờm... Cháo không nóng lắm, nhiệt độ đủ ấm nên không sao đâu..."

"Vậy... Vậy sao? Anh cứ để xuống đi, tôi có thể tự ăn được"

"Có ổn không? Cậu đang bệnh thế này, không nên-"

"Ehn-na!!!" (Harumasa!!!)

Asaboo chạy vào trong ngay lập tức nhào vào ôm cậu, màn hình biểu cảm của nhóc ấy hiển thị đôi mắt trong như đang khóc. Harumasa nhớ ra nhóc ấy được thiết lập chương trình kết nối với thể trạng sức khỏe của mình, nên chỉ cần cậu không khỏe dây đeo kết nối trên cổ tay cậu sẽ thông báo cho nhóc. Ý tưởng này là của Yanagi, cô sợ nếu để cậu tự chăm sóc chính mình có khi tình trạng còn tệ hơn nên mới nhờ một lập trình viên cài đặt thêm một chương trình cho Asaboo.

Harumasa công nhận, từ lúc được lập chương trình Asaboo vô cùng thành thạo trong việc chăm sóc cậu, nhưng cũng hơi buồn cười khi nhớ lại hai tay ngắn ngủn của nhóc ấy cố với tới chai nước trên đầu tủ và xém nữa là bị tủ đè. Bây giờ vẫn vậy, cậu nhóc bước về phía Wise đỡ lấy tô cháo trên tay anh rồi quay lại với Harumasa, xác nhận nhiệt độ không quá nóng mới đút từng muỗng cho cậu ăn. Harumasa nhìn Wise vẫn đứng đó, có chút ngượng ngùng...

"Anh... Hôm nay không buôn bán gì sao?"

"À... Hôm nay tôi định sẽ đóng cửa"

"Tại sao?"

"Belle rời đi từ sáng để làm ủy thác, cậu thì lại ốm. Tôi không muốn để một người bị bệnh tự mình vật lộn trong nhà tôi đâu"

"Nhưng mà nè... Giờ Asaboo đang ở đây, cậu nhóc này sẽ chăm sóc tôi. Anh không cần phải lo lắng đâu, nên là cứ kinh doanh đi, nhé?"

Harumasa biết mình đang từ chối lòng tốt của anh và điều đó có thể khiến cậu hối hận khi lờ đi cảm giác muốn tận hưởng sự chăm sóc của anh. Nhưng lần trước nghe anh nói đồ dùng điện trong nhà đang sử dụng với tần suất nhiều hơn theo đó các con số trên Bill tiền điện cũng tăng vọt, khiến Wise và Belle đau đầu nghĩ cách tăng doanh thu và có vẻ sẽ tăng giá cho mỗi ủy thác. Harumasa không muốn Wise vì chuyện đau ốm của mình mà gác lại việc kiếm tiền, Harumasa cố sức khuyên anh bảo với anh nếu cần gì cậu có thể bảo nhóc Asaboo làm giúp mình, việc của anh là chỉ hướng dẫn cho cậu nhóc đi tới chỗ cần lấy đồ dù sao các Bangboo thường có khả năng ghi nhớ rất cao.

Thấy anh bày ra vẻ mặt "vẫn muốn giúp gì đó" Harumasa đành bất lực đưa cho anh nhiệm vụ dễ nhất.

"Tôi vẫn chưa nộp đơn xin nghỉ phép. Hay là... Anh viết đơn nộp cho Yanagi thay tôi đi?"

"Viết đơn...?"

"....."

"....He he"

"Tôi sẽ chỉ cho anh"

"Xin lỗi vì không có sự điêu luyện như cậu..."

"Haha, không sao đâu mà~"
.
.
.

Wise đã đi ra ngoài rồi, anh quả thật chẳng an tâm chút nào khi để Harumasa ở nhà một mình, các Bangboo tuy cũng được nhận lệnh sẽ trông chừng Harumasa và các câu nói liên tục về việc "Dưỡng bệnh thật kỹ", "Gọi ngay cho tôi nếu có chuyện",... Khiến cho cậu có cảm giác như anh đang làm mẹ của mình vậy, bật cười trước suy nghĩ đó cậu có thể sẽ trêu anh bằng cách gọi anh là "mẹ" luôn không chừng.

Nhiệt kế hiển thị số 37,8° là dấu hiệu cho thấy cậu đã bớt sốt nhiều đi so với số 38,5° trước đó. Liều thuốc ban nãy vừa uống đang phát huy tác dụng buồn ngủ của mình, cả một ngày chỉ nằm trên nệm thi thoảng phải ngồi dậy lau người, thay áo và ăn uống mà giống như vừa trút hết năng lượng. Asaboo đỡ cậu nằm xuống rồi chạy về phía công tắc lấy đà nhảy lên để tắt đèn, nhóc bước ra ngoài vẫy tay với Harumasa.

"Ehn-na, ne" (Chúc ngủ ngon, Harumasa)

"Cảm ơn em, Asaboo"

Mi mắt dần khép lại của cậu chợt mở ra khi nghe thấy tiếng chuông ở cửa hàng vang lên.

Wise về rồi? Một cái đơn xin nghỉ cũng mất cả một ngày sao?

Hay là có thêm việc ở ngoài?

Muốn ra ngoài xem quá... Nhưng toàn thân mình rã rời không đi nổi...

Không ổn... Mí mắt sắp cụp xuống nữa rồi...

Âm thanh bước chân vang vọng và ngày càng gần tới căn phòng Wise. Harumasa vô lực chỉ đành giả vờ nhắm mắt, cố suy nghĩ nhiều để giữ bản thân tỉnh táo, rồi cậu nhận ra có nhiều hơn một bước chân đang tiến vào đây. Có tiếng nói phụ nữ cũng có tiếng nói trẻ con nhưng trước khi cậu nghĩ đó là ai thì cửa phòng đã mở ra với âm thanh có vẻ khá mạnh.

"Harumasa ơi!! Mọi người đến thăm– Ối!". Giọng nói lớn đó chợt ngưng lại, Harumasa có thể cảm nhận được người đó đang hành động bịt miệng mình lại. "Suỵt..... Mọi người ơi... anh ấy ngủ rồi"

Tiếng ồn bên ngoài dần lặng xuống thay vào là vài lời thì thầm mà vểnh tai dữ lắm cậu mới nghe thấy được.

"Hồi nãy chúng ta hơi ồn ào, không biết có làm anh ấy giật mình không nữa?"

"Chắc không sao đâu, người bệnh thường không để ý xung quanh nhiều do tình trạng quay cuồng của họ... Chị cho là vậy..."

"Để tôi kiểm tra". Harumasa biết bàn tay đang sờ lên trán mình là ai, một mùi hương Alpha, ngọt như mùi trái dưa lưới... "Không nóng nhiều lắm, có vẻ là hạ sốt rồi"

"Nhưng xem ra vẫn cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ xin thêm một ngày nghỉ phép cho cậu ấy, làm phiền anh quan tâm nhiều hơn rồi, chủ tiệm"

"Không sao đâu, Harumasa là khách của tôi, chăm sóc tận tình là việc nên làm mà"
.
.
.

Hiện tại trong lòng Harumasa như có cả một lễ hội lửa tổ chức tưng bừng vậy... Xấu hổ thật, mọi người trong đội 6 điều đang ở đây, có cả Wise nữa và họ đang bung tỏa một bầu không khí yêu thương xung quanh Harumasa. Điều này thật không quen chút nào, dù cậu biết tình trạng sức khỏe của mình luôn được mọi người quan tâm và họ cẩn thận nhắc nhở các thói quen sinh hoạt của cậu. Nhưng mà thăm bệnh tận nhà, xin thêm một ngày nghỉ phép và quyết tâm chăm sóc tận tình của Wise á!? Ai mà chịu nổi cái tấm lòng yêu thương này!?. Harumasa phân vân không biết có nên mở mắt ra giả vờ như vừa mới thức dậy để xua bớt cảm giác ngượng ngùng trong lòng hay không thì nghe thấy cuộc trò chuyện đã chuyển sang chủ đề khác.

"Hưm.... Chủ tiệm, tôi biết anh luôn là người tốt. Nhưng về thỏa thuận trước đó... anh vẫn chưa quên đúng không?"

"A.... À.... Vâng. Tôi... Tôi đã nhớ cũng đã hứa, tuyệt đối không nuốt lời..."

"Nếu anh dám thất hứa, em sẽ cạp mạnh luôn đó!"

"... Anh biết mà"

"Chủ tiệm.... Thanh kiếm của tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc tu luyện..."

"... Vâng"

Cuộc nói chuyện dần lặng xuống và điều cuối cùng Harumasa nghe được là tiếng đóng cửa khi họ ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

Nhưng những lời thoại vừa rồi có gì đó rất lạ... Nghe như các cô nàng đang doạ Wise vậy. Harumasa không hiểu và không thể suy nghĩ được khi cảm giác buồn ngủ đã quay về, không còn là nhắm mắt giả vờ nữa giờ là nhắm mắt đi ngủ thật... Có lẽ, cậu sẽ hỏi bọn họ về chuyện này... Nhưng liệu có nhận được câu trả lời hay không đây ?
.
.
.

"Cha mẹ con đâu rồi ạ?"

...

"Họ sẽ quay lại đón con về đúng không?"

...

"... Sư phụ đang ở đâu ạ?"

...

"Ông ấy sẽ không bỏ rơi con, đúng không?"

...

Im lặng nối tiếp im lặng, chẳng có ai đáp lời, cũng không có ai hỏi lại. Chỉ có cậu bé ngồi đó, nghịch chiếc băng đô vàng, hai chân vô tư đung đưa như không ngại việc chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng cậu bé có thể chờ trong bao lâu? Một phút? Ba mươi phút? Hay thậm chí... Cả một khoảng thời gian dài?.

Không... Có lẽ cậu bé đó không cần câu trả lời từ ai cả. Đáp án cho từng câu hỏi đó... Đã xuất hiện ngay từ lúc câu hỏi bắt đầu...

"Cha mẹ đã bỏ rơi tôi trong phòng bệnh đầy mùi khử trùng"

"..."

"Cho tới lúc bị ăn mòn trong Lỗ Hổng, ông ấy vẫn vô thức bảo vệ hộp thuốc"

"..."

"... Chỉ còn 'chúng ta' ở đây với trái tim đã động lòng yêu một người"

"Người đó có bỏ rơi 'chúng ta' không?"

"Không biết nữa..."

"..."

"Nhưng... Vẫn chưa phải lúc để đưa ra câu trả lời..."

"Tiếp tục chờ đợi?"

"Tiếp tục chờ đợi..."
.
.
.

Bíp

"37,1°, khỏi bệnh rồi nè"

"Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của anh... Dù tôi nói là bản thân có Asaboo rồi "

Wise cười tươi trước sự bất lực của Harumasa, anh quay sang nhóc Bangboo cầm thao nước nhỏ ra lệnh cho nhóc rời đi. Lúc anh liếc qua phía Asaboo thì với cái trực giác chưa bị hỏng của mình, cậu cảm nhận được trong cái liếc mắt vừa rồi.... Có chứa sự đắc ý?.

Bỏ qua điều đó, Harumasa tiếp tục uống phần nước còn lại và đưa cốc rỗng cho Wise.

"À, hôm qua anh có làm thêm việc ở ngoài sao? Tôi không nghĩ là đi xin nghỉ phép cho tôi có thể ngốn thời gian của anh tới tận chiều tối như thế..."

"....... Ồ! Đúng! Hôm qua... Tôi có kèo nhậu với Lighter và bạn bè của anh ấy nên về hơi trễ"

"Lighter... À, là anh ta. Thế... Hai người nhậu nhẹt vui không?". Khó chịu, Harumasa cực kỳ khó chịu khi nhắc tới Lighter - người mà cậu đặc biệt có độ thân thiện siêu thấp. Khiến Harumasa không ưa anh chàng này có hai lý do:

- Thứ nhất: mồm miệng không hề vừa lòng Harumasa.

- Thứ hai: Anh ta có tần suất gặp được Wise còn nhiều hơn Harumasa.

Đúng, nói cậu đang ghen thì thật sự đang ghen, chưa kể đến một Alpha mang mùi nặng là hoàn toàn trái ngược với Wise luôn có mùi hương rất dịu nhẹ. Mấy điều trên Harumasa vẫn chịu đựng và kìm lại chỉ nghĩ thầm trong đầu thì không sao... Nhưng cái khó chịu nhiều nhất mà cậu thấy chính là Lighter có tình ý với Wise.

Được rồi, được rồi. Harumasa biết xã hội bây giờ không bắt buộc hôn nhân một Alpha x một Omega nữa, tất cả các giới tính có thể tự do kết hôn ví dụ như... A x A, O x B, A x B chẳng hạn. Và Harumasa thì không có kỳ thị gì về tình yêu tự do này cả, nói đơn giản thì bản năng Omega của cậu không thích Alpha mình yêu tiếp xúc quá gần với người có tình ý và tán tỉnh.

"Ừm? Chúng tôi nhậu rất vui, nhưng vì nghĩ còn phải chăm sóc cậu nên tôi uống không nhiều. Chỉ có Lighter là bị Brunice chuốc tới say gục mặt xuống bàn thôi, nhờ thế mà tôi mới đi về được"

..... Có lẽ là Harumasa lo hơi thừa, cậu quên mất anh là kiểu người cực chậm tiêu trong việc hiểu được các dấu hiệu tán tỉnh của người bên cạnh...... Đây có phải là lý do anh không ngại việc đụng chạm bất kể cậu là Omega không?

... Thật chẳng biết nên thấy may mắn hay hụt hẫng nữa...

Thôi kệ, dù gì mình cũng không hẳn là một Omega thực thụ với cái tuyến thể bị hỏng này...

"... Cậu giận sao?"

"Hả?"

"Hôm qua tôi là bị kéo đi chứ không hoàn toàn là tự nguyện đi..."

"... Ừ?"

"Trong bữa tiệc tôi đã cố từ chối các ly rượu... Nhưng họ cứ dí sát bảo là "Không uống là không nể bọn tôi" nên..."

"Dừng lại một chút, Wise"

"Vâng?"

"Được rồi, tôi đang có chút thắc mắc. Không hiểu tại sao anh lại đang thú tội với tôi, nãy giờ tôi có nói là mình đang giận đâu?"

"Vì...."

Cậu thừa nhận là đầu óc của mình rất nhanh nhạy và thông minh, nhưng đặt trong tình huống này hình như không được nhạy bén cho lắm.... Sao Wise lại thú tội với cậu? Lẽ ra thường là với Belle khi cô có thể mắng mỏ anh trai khi anh làm sai mới đúng chứ nhỉ? Ừm... sự thật là Harumasa đúng là có hơi giận... Nhưng là giận vì lo lắng khi anh không có tin nhắn thông báo nào nói về việc bản thân có việc ở ngoài. Cậu biết anh luôn bận rộn với nhiều mối quan hệ khác, trò chuyện và giao lưu với họ cũng là công việc nhỉ? Và nhận thấy nếu không nói gì thêm thì Wise lại đầu thú tiếp, cậu chặn ngay câu tiếp theo của anh.

"Để tôi nói, được không?"

Wise im bặt, ngẩng lên nhìn cậu, chờ cậu nói.

Không ổn... Cái ảo giác nhìn thấy tai chó với cái đuôi vẫy vẫy này là sao? Ổn định tâm trạng! Ổn định tâm trạng đi Harumasa!

"Tôi không có giận, chỉ là tôi lo lắng thôi. Hiện tại tôi là khách hàng của anh, cũng đang sống tại nhà anh, dù đã dự đoán anh có công việc bên ngoài thì ít nhất anh phải nhắn tin một tiếng cho tôi. Tôi có thể trông nhà trong lúc cả hai anh em đi vắng, nhưng không có nghĩa là tôi không có quyền không biết hai người đang làm gì...". Harumasa hít vào một hơi, giọng nói cũng dịu lại. "Ít nhất... Hãy cho tôi an tâm ở đây khi hai người an toàn ở nơi tôi không thể lao tới bảo vệ..."

".... Ha ha, anh không cần hứa hẹn cũng được. Dù sao thì tôi chỉ là khách hàng nên–"

"Tôi hứa". Wise nắm tay Harumasa, nhìn cậu. Sự kiên định hiện rõ trong đôi mắt xanh ngọc kia khiến cho cậu quên mất việc phải ngại đỏ mặt trước bàn tay của Wise đang ôm trọn tay mình, Wise tiếp tục. "Tôi hứa sẽ cố gắng giữ cho bản thân an toàn, tôi cũng hứa cho cả phần của Belle. Và tôi coi Harumasa không chỉ là khách hàng của một ủy thác, cậu là người bạn mà tôi muốn quan tâm nhiều nhất. Vậy nên... Cho đến lúc vụ án kết thúc, cứ nói ra yêu cầu của cậu, tôi và Belle sẽ thực hiện điều đó"

Bạn à....?

"... Cảm ơn anh". Đá suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hoàn toàn không sao cả khi anh coi cậu là bạn, đặc quyền được chăm sóc tỷ mỉ như thế này đố có người thứ hai. Cứ từ từ tận hưởng.... Cậu không vội.

"....?"

"Harumasa?". Wise dần tiến lại.

"..........."

"Cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên nữa rồi? Có phải là vẫn còn sốt không?". Anh càng tiến gần còn định đưa tay lên sờ trán cậu.

"Anh còn định nắm tay người ta thêm mấy phút nữa hay gì?"

Rầm

Wise tự hất chính mình đập vào tường kêu đau một tiếng, Harumasa nhảy dựng lên như một con mèo bị giật mình. Belle nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ thờ ơ nhìn cả hai đang thở hồng hộc, Wise bình tĩnh lại quay qua nhìn cô.

"Belle! Có vào thì trước hết em cũng phải gõ cửa đi chứ!?"

"Ấy nè nè~ Là cửa nó mở sẵn chứ em không hề nhìn lén đâu nha"

"..... Em nghe được từ khúc nào?"

"..... Từ khúc anh nắm tay Harumasa?" 😛

"EM ĐỨNG YÊN ĐÓ!!!!!!"

"KHÔNG ĐỨNG YÊN THÍCH CHẠY ĐÓ THÌ SAO? ĐỒ ANH TRAI CƠ HỘI!!!"

Anh đuổi theo cô, bỏ lại Harumasa ngơ ngác nhìn hai anh em chơi trò đuổi bắt. Cậu đặt tay lên tim mình cảm nhận nó đang đập rất nhanh, vừa nãy không có Belle xen vào cậu nghĩ cả hai sắp hôn tới nơi rồi.

Trải nghiệm vài ngày sống ở Random Plays... Cậu thấy kỳ lạ, bình thường cả hai vẫn hay đi dạo chơi, uống nước, chụp vài bức ảnh, thực sự đối xử với nhau như một cặp bạn thân thiết chứ không thân mật tới mức Wise chủ động skinship với Harumasa như thế này. Những bức ảnh chụp chung toàn là cậu chủ động làm vài động tác đụng chạm như quàng cổ, tựa đầu vào vai, nắm tay dẫn anh đi.... Ừm, chúng bình thường và chắc anh không nhận ra là cậu cố tình làm như vậy đâu nhỉ?.

"Meo~"

Nghe tiếng kêu quen thuộc cậu lập tức ngẩng đầu, phát hiện Boss nhà mình đang chậm rãi tiến về phía Harumasa. Chú ta ngửi lòng bàn tay cậu, xác nhận xong điều gì đó Boss cọ lông mình vào tay như đang đòi hỏi được vuốt ve, đôi mắt xanh ngọc lục long lanh nhìn cậu thể hiện nỗi nhớ khi chú ta bị nhốt trong lồng cách ly khi Harumasa ốm. Không chần chừ thêm, Harumasa ôm Boss vào lòng vừa vuốt ve vừa hít mùi sữa tắm trên người chú, cậu biết Wise và Belle thay phiên tắm rửa, chải chuốt cho Boss, tự hứa ngày mai đi làm về sẽ mua đồ đáp lễ.

Asaboo bước vào ngay sau đó, nhóc chui vào lòng Harumasa tận hưởng phần thưởng vuốt ve từ cậu vì sự chăm sóc chu đáo của nhóc. Một người, một mèo và một Robot cứ vậy đùa giỡn với nhau làm cậu quên đi sự việc xấu hổ vừa rồi, Belle bước vào liền cảm thán.

"Vui ghê nhỉ? Boss vừa ra khỏi lồng đã chạy về với chủ, còn Asaboo thì chuẩn bị bưng nước cũng lập tức chạy vào đây, hai đứa nhỏ nhà Harumasa có vẻ bám người ghê ta~?"

"Haha... Boss không gây phiền phức gì chứ?"

"Ôi trời, cậu không biết đâu. Boss giãy dụa cào tay anh trai khi anh ấy cố đưa nhóc ấy vào lồng rồi còn hất bát thức ăn mà anh ấy đưa nữa!"

"Hả? Sao lại như thế? Bình thường với người lạ nhóc ấy chỉ gầm gừ là hết mức rồi–"

"Cứ coi như Boss nhà cậu thành con mèo duy nhất ghét anh trai tôi đi. Dù sao thì....". Belle che miệng như phát hiện mình sắp nói hơi xa.

"Dù sao thì?". Harumasa cố tình không hiểu hành động của Belle, cậu muốn biết khúc sau cô định nói gì.

"Thì... Thì... Thì cũng giống như Harumasa bị mấy con mèo khác làm lơ ấy!"

"... Tôi đau lòng rồi"

Belle chỉ cười ngượng đưa khay thức ăn cho ăn cho cậu, cô nói thêm vài câu nữa liền rời đi. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, Harumasa im lặng đặt khay lên đùi mình và bắt đầu ăn.

Hai nhóc nhìn cậu yên lặng một cách khó hiểu thì không khỏi lo lắng, cậu chỉ mỉm cười vuốt ve cả hai như bảo mình không sao...

Không... thật ra là có sao đó...

Quá sức... Thực sự là quá sức, như thể chỉ cần ở gần anh, nghe anh nói điều gì đó một cách nghiêm túc anh sẽ khiến trái tim cậu không có ngày nào là không đập nhanh cả! Có phải do cậu cảm thấy Wise càng ngày đẹp trai không? Không phải thì cái ảo giác anh đang tỏ ra thân thiết hơn mức bình thường của họ là giả sao?

... Để xoa dịu con tim, ngày mai trốn việc thôi
.
.
.

Ở đâu đó.
Yanagi bỗng cảm thấy cần cảnh giác hơn bình thường.
-----------------------------
Ngại quá~ trốn việc, tránh nhìn mặt Wise luôn (Tui đùa thôi) =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co