Truyen3h.Co

(wiseharu) Bóng Dáng

Chương 4

AsakasaYoru

️ LƯU Ý ⚠️
- Chương này có lẽ sẽ OOC do tui không chơi game nên không rõ tính cách của các nhân vật khác lắm (ai rõ hơn thì cmt nêu rõ giúp mình nhé)

- Tui sẽ cố dựa trên hoạt động thường thấy của các nhân vật để viết đúng tính cách hoặc có thể sẽ có chút "sáng tạo" trong này
------------------------
Đụng mặt tình địch (có lẽ?) thì nên làm gì?
.
.
.

"Ồ thôi nào~ Đừng làm gương mặt như thế, công chúa. Kẻo khuôn mặt xinh đẹp của cậu có nếp nhăn đấy"

"Thử gọi tôi bằng cái biệt danh chết tiệt đó thêm lần nữa xem. Nếu không phải đang ở nơi công cộng tôi sẽ sút vô cái mồm thâm của anh"

Những người đang đứng gần lập tức tản ra để tránh bị luồng sát khí giật điện và thiêu cháy đang tỏa ra từ hai chàng trai kia.

Tại sao lại thành như thế này?

Dải băng đô lướt theo gió, mang theo câu hỏi của cậu trai đang có trong đầu suy nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tốt để trốn việc và đi dạo quang cảnh Elpis cho khuây khỏa đầu óc.

Nhưng tại sao lại thành như thế này!?

Quay lại 2 tiếng trước
.
.
.

"Asaba, công việc vẫn còn đây cậu đã định đi đâu vậy?"

"Đội phó à~~ Tôi chỉ ra ngoài mua nước thôi mà~~"

"Trong phòng vẫn còn trà, tôi sẽ pha cho cậu nên hãy về chỗ ngay!"

"Vâng, vâng"

Harumasa - người đang phải đối đầu với đội phó Tsukishiro Yanagi bỗng trở nên gắt gao hơn trong việc giữ Harumasa ở trong văn phòng. Cậu không hiểu mình đã đắc tội gì với cô, ngoại trừ hôm nay đi làm muộn do lỡ mất chuyến tàu thì những lần trước dưới sự giúp đỡ của Wise và Belle cậu đã không đi muộn trong thời gian gần đây...

Vậy lý do là gì đây? Cậu nhìn về phía đội trưởng đáng kính của mình nháy mắt cầu cứu, ấy vậy mà nàng tai cáo kia lại không thèm liếc nhìn cậu, dù hai cái tai có phản ứng kia nói lên việc cô có để ý. Harumasa đơ mặt nhìn cô một cách không tin, thông thường Miyabi sẽ nhân từ phối hợp với Harumasa viện cớ nghỉ việc, xong cậu cũng hậu tạ cho cô một quả dưa lưới, còn bây giờ? Cảm giác bị phản bội bởi đồng minh là đây sao? Lại nhìn sang Soukaku.... Ừm, em ấy vẫn là Soukaku.

Harumasa thực sự cần đến một ngày nghỉ việc, không phải là ru rú ở Random Play, mà là ra Cảng Elpis dùng âm thanh sóng biển lấn át tâm trí đang hỗn loạn vì lời nói của Wise từ hôm qua.

Không, không phải là Harumasa không coi lời của Wise là nghiêm túc, chỉ là ngoài cái nghiêm túc đó ra vẫn còn cái gì đó nữa...

"Chân thành? Kiên định? Thậm chí là... Tình cảm? Thực sự anh ấy là Wise sao?"

"Anh sao thế? Harumasa?"

"Hả? Soukaku? Anh có làm sao đâu?"

"Vừa nãy anh lẩm bẩm nói gì đó á! Em lại gần anh cũng không biết luôn!"

"Anh nói to lắm sao?"

Soukaku gật đầu xác nhận khiến Harumasa như bị giáng một đòn cà chua vào mặt. Giờ thì thực sự không ổn rồi... Não cậu giờ tràn ngập hình ảnh của Wise một cách không lối thoát.

Đây là yêu tới si mê rồi?

Harumasa trong tâm trí đang lắc đầu mạnh, cậu chỉ muốn tình yêu của mình với anh chỉ ở mức ngưỡng mộ tấm lòng và thầm lặng nhìn anh thôi, hoàn toàn không hề mong muốn nó tới mức bắt đầu trở thành Simp Lord. Ấy! Không chừng tới luôn mức thành Stalker luôn quá!!

Harumasa ôm đầu, hoàn toàn lờ đi cái nhìn chăm chú của cô quỷ nhỏ kia, vừa nghĩ tới gì đó cô liền kéo Harumasa xuống thì thầm với cậu.

"Chúng ta trốn ra ngoài đi?"

"....!?"

"Tý nữa Nagi - nee sẽ đi báo cáo, chúng ta nhân cơ hội chuồn ra ngoài luôn!"

"Nhưng còn đội trưởng...?"

"Chị ấy bị Nagi - nee ra lệnh không được giúp anh, em với chị ấy có thỏa thuận sẽ giúp Harumasa ra ngoài nhưng em phải đi cùng anh đó"

"Sou... Soukaku - chan~~"

Harumasa nhìn cô nhóc như thấy thiên thần giáng xuống.

Tsukishiro - san giờ tôi có thể hiểu được ánh mắt mẫu tử của cô khi nhìn Soukaku rồi...

Sau khi móc ngoéo ngón tay hứa sẽ mua đồ ăn cho Soukaku, cả hai ngồi yên trên bàn làm việc rồi chờ đợi. Và đúng như lời cô nhóc nói, Yanagi đã đi ra ngoài với câu nói cuối cùng hướng về phía Harumasa như là một cảnh báo, nhưng mà... Giờ thì cậu đâu thèm quan tâm nữa? Cùng lắm là bị mắng hoặc là bị tăng thêm công việc, chưa kể còn có "Kim bài miễn tử" đi cùng cậu thì càng không vấn đề gì hết.

Miyabi giơ ngón tay cái lên, nhìn cậu và Soukaku ra ngoài. Hai người cùng đáp lại cô y hệt như vậy...

"Chúng tôi sẽ về sớm thôi!"

Cánh cửa văn phòng đóng lại, Miyabi liền thở một hơi dài và hít thật sâu chuẩn bị đối mặt với cuộc thẩm vấn sắp xảy ra.

"Hừm, đây cũng là một cuộc tu luyện..."

"Thật may mình biết nên làm gì với cô ấy"

Mùi hương dưa lưới bắt đầu lan tỏa...
.
.
.

"Harumasa!! Mua cả cái kia nữa!! Ah, chỗ kế bên có xiên nướng trong ngon quá!!"

"Được, được, để anh mua cho em"

Có chút hối hận... Sức ăn của Soukaku vẫn phải khiến Harumasa nhìn lại chiếc bụng phẳng lì của mình tự hỏi bản thân liệu có đối xử không tốt với mỡ trong người mình không? Chiếc ví mang theo không nhiều tiền cũng dần chỉ còn vài đồng lẻ, dù không để tâm đến việc tiết kiệm tiền là mấy, nhưng nếu không ngăn cô nhóc lại có khi tới cuối tháng cậu không còn tiền để mua thức ăn cho Boss và nhiên liệu cho Asaboo nhà cậu mất!

Hai người vội ghé vào một quán nước gần cảng Elpis, ngồi xuống và tận hưởng đồ uống của mình cùng đống thức ăn mua về. Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Soukaku đã đi vệ sinh, còn cậu thì đứng đợi gần đó dựa vào lan can nhìn về hướng biển đang đánh vào bờ từng đợt. Nhìn cảnh biển trước mặt, Harumasa tự hỏi mình sẽ còn bao nhiêu lần để ngắm biển, cảm nhận hương gió...

Harumasa trước đây nghĩ mình chỉ cần tận hưởng những giây phút này, hoàn thành các ước mơ và mong muốn của mình xong... Có thể ra đi không chút hối tiếc.

Giờ đây... Harumasa đang và đã yêu một người, thôi thúc muốn kết nối cùng anh, muốn trọn vẹn ở bên anh đến khi già cứ liên tục gào lên từ sâu trong bản năng của cậu. Harumasa luôn mâu thuẫn giữa việc muốn và không muốn ở bên cạnh anh, cứ luôn có mong ước khoảng khắc cậu gặp anh chưa từng tồn tại.

Mãi mãi? Harumasa không tin vào điều đó. Cậu luôn muốn chất vấn thứ bản năng kia có biết thân chủ của nó liệu có nhiều thời gian để hoàn thành mong muốn mãi mãi của nó không? Có biết thân chủ của nó đã đau đớn khi nghĩ đến cảnh tượng ngày bản thân rời khỏi thế giới sẽ như thế nào không?... Cậu không muốn họ khóc, đó là lý do cậu luôn bảo họ hãy cười lên trong tang lễ của mình.

"Mình có ích kỷ quá không...?"

"Cậu có lúc nào là không ích kỷ sao?"

Tiếng hét suýt nữa bật ra kịp thời ngậm lại trong miệng, nhưng cơn đau ở tim có vẻ đã lấy đi vài ngày tuổi thọ của cậu luôn rồi. Harumasa không cần nhìn lại, lần này thực sự không cần nhìn, giọng nói vừa nghe đã muốn đấm người này vô cùng quen, quen tới mức muốn vứt hai cái tai của cậu đi. Nhưng đối phương có vẻ muốn được nước làm tới, cứ chọc chọc sau lưng, nói mấy câu thực sự muốn khiêu khích Harumasa giơ nắm đấm. Rất không chịu được!

"Đùa vui không? Quý ngài Lighter?"

"Ồ? Cuối cùng cũng chịu quay ra nhìn rồi sao? Tôi còn tưởng cậu bất ngờ quá thành bức tượng đá rồi cũng nên"

"Thế sao? Vậy bức tượng này xin phép hối hận vì đã quay lại nhìn quý ngài rồi"

"Ồ thôi nào~ Đừng làm gương mặt như thế, công chúa. Kẻo khuôn mặt xinh đẹp của cậu có nếp nhăn đấy"

"Thử gọi tôi bằng cái biệt danh chết tiệt đó thêm lần nữa xem. Nếu không phải đang ở nơi công cộng tôi sẽ sút vô cái mồm thâm của anh"

Không khí mát lạnh của gió biển chợt u ám như không khí trong nhà ma khiến tất cả những người đang đứng gần cả hai lập tức tản ra.

Tên khốn này luôn khiến hai hàng lông mày của Harumasa hôn nhau khi nghĩ tới việc anh ta là người là Wise thân thiết nhất ở Vành Đai Ngoài. Cậu không có ý kiến gì về những người anh gọi là bạn bè xung quanh mình, họ thường dành cho anh một sự tôn trọng đặc biệt, cũng có cả chút thân mật (Nhưng anh ấy hình như không để ý) . Harumasa từ khoảng khắc tìm hiểu về Wise, cậu biết anh được mọi người yêu quý đến mức nào, nên đã lo ngại bản thân sẽ không có cửa để bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn với anh. Gần như tiếp xúc với anh, cậu luôn giữ chừng mực hết mức có thể.

Ấy thế mà... Cái tên suốt ngày tỏ ra ngầu lòi kia lại không kiêng nể gì cả!

Trong 10 lần gặp Wise thì hết 9 lần ôm chặt Wise, bóp nhéo mặt Wise,... (Còn nhiều nữa nhưng mình không muốn bực bội thêm). Có lần vô tình Harumasa còn thấy tên Lighter này suýt nữa hôn má Wise và điều đó đã đánh dấu một cột mốc trong đời cậu về việc ghét một ai đó.

Soukaku vẫn chưa xong sao? Hay là mình đi tìm em ấy để né cái tên này luôn? Được, ý kiến hay.

"Ha.... Thôi đi, tôi không có muốn ở đây đấu khẩu với anh, giờ tôi phải đi kiếm đồng đội yêu dấu của mình rồi. Vậy nhé!"

Harumasa lách qua định bỏ đi thì có lực tay túm lấy cổ áo cậu kéo ra phía sau, trong phút chốc cậu thấy mình không thở được. Đối phương đạt mục đích kéo cậu lại liền buông ra, xong giơ hai tay lên tỏ vẻ như mình không cố ý trước ánh nhìn như muốn đâm người của Harumasa.

"Anh muốn gì?"

"Heh... Cậu không tò mò sao?"

"Tò mò làm gì? Việc của anh cần tôi quan tâm chắc?"

"Ồ~ Công chúa ơi, cậu không tò mò thật sao? Vì sao tôi ở đây trong khi luôn lang thang bên Vành Đai Ngoài ấy?"

"Ai cần biết? Bến cảng này không phải luôn là chỗ để nghỉ chân, ngoài ngắm cảnh, ăn uống, vui chơi tại đây thì còn cái gì nữa?"

"Là gặp người quen đó, công chúa à"

Ugh... Mắc ói thật, sao tên này cứ gọi mình là "Công chúa" vậy không biết?

Mà khoan... Anh ta nói... Gặp người quen?

"Nếu là bàn chuyện công việc với Proxy thì đâu cần báo cho tôi?"

"Nhanh nhạy đấy, đúng là tôi có tý việc với Proxy nhưng không phải là điều tra Hollow đâu~"

"Không phải Hollow thì là gì? Nhậu nhẹt? Mấy hôm trước không phải anh đã kéo Proxy đi rồi sao? Tính mời tiếp à?"

Cậu thấy Lighter khựng lại, nhìn cậu bằng ánh nhìn khó hiểu. "? Nói gì vậy? Mấy hôm trước tôi có mời Proxy đi đâu?"

"Hả?". Harumasa mở to mắt, không tin điều mình vừa nghe. Wise nói dối cậu? Điều này... Không lạ lắm, anh có nhiều lý do riêng không tiện nói thì còn dễ hiểu, nhưng... Tại sao, trong khi lúc đó chỉ là đi đưa một tờ xin nghỉ thay cho cậu? . "Anh... Vậy lần này là thực sự mời?"

Cậu hỏi, nhận lại cái nghiêng đầu của Lighter và cái nhìn như kiểu "Ừ, tôi mời người ta đàng hoàng đấy! Sao lại nghĩ tôi lôi kéo người ta?" đằng sau chiếc kính râm kia.

"Harumasa!!!"

Từ xa, có bóng dáng nhỏ chạy tới làm cả hai phải dừng ngay quyết định mở miệng đấu khẩu của mình. Harumasa mở rộng vòng tay đón lấy Soukaku lao vào người mình, cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi tình cảnh vừa rồi.

"Anh không biết đâu, Harumasa. Nhà vệ sinh đông người lắm luôn, em phải đợi rất lâu mới tới lượt mình đó! Em sợ anh đợi lâu nên đã cố giải quyết nhanh nhất có thể rồi... Harumasa không giận em chứ?"

"Không sao đâu, anh có thể đợi được mà. Với lại đừng giải quyết nhanh như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em"

Harumasa xoa đầu cô nhóc trong cảm giác "Anh trai" dâng lên, nếu thực sự cậu có một đứa em thì trong nhà sẽ có thêm tiếng ồn vui tươi, sinh động như thế này...

Một đứa em... Hoặc một đứa con... Có vẻ không tệ

Harumasa giật mình trước suy nghĩ đó, lắc đầu mạnh mẽ.

Ha... Mày biết rõ cơ thể của mày như thế nào mà...

Cậu thở dài rồi nhớ ra còn có một người đàn ông lực lưỡng đang ở bên cạnh liền nhanh chóng nói chuyện qua loa rồi dẫn Soukaku đi. Hẳn là giờ này Yanagi đã tìm bọn họ tới mức bốc khói trên đầu luôn rồi, dù Soukaku có đi cùng nhưng hình phạt đang chờ Harumasa ở phía trước khiến cho cậu suy nghĩ lại không muốn kéo cô nhóc vào.

"Thế thôi, chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt!"

"Nè! Cậu thực sự không quan tâm tôi sẽ mời Proxy đi nhậu ngày hôm nay sao!?"

"Muốn làm gì thì tùy, tôi không có quyền xâm phạm quá mức tới đời sống riêng tư của hai người họ đâu"

Nói rồi Harumasa dắt Soukaku vẫn đang khó hiểu chạy thẳng không thèm quay đầu lại nhìn. Lighter thấy vậy chỉ thở dài và nở một nụ cười chế giễu.
.
.
.

Dọc đường đi Harumasa cứ hỏi Soukaku về ngày hôm đó, giữa Đội 6 và Wise đã có chuyện gì? Đáp lại cậu vẫn là vẻ mặt hoang mang của cô...

"Em thực sự không biết... Lúc đó có Nagi-nee và Miyabi ra nói chuyện với chủ tiệm, em cũng có ở đó nghe nhưng không rõ nội dung lắm... Họ chỉ dặn em không được nói việc hôm đó cho Harumasa nghe..."

Harumasa bất lực từ bỏ việc tra hỏi cô nhóc thêm, giờ chỉ còn hai vị cốt cán nhất đội nhưng không dám chắc họ sẽ trả lời. Nhớ tới cuộc trò chuyện lúc cậu giả vờ ngủ lại càng thấy bất thường, lẽ nào là Wise gây chuyện?... Haha... Không thể nào có chuyện đó đâu... Đúng không?

Hay là do mình? Có chuyện nào của mình là liên lụy đến anh rồi?

Harumasa lại cảm thấy đau đầu, không ngừng tự hỏi hoàn toàn không để ý tới bản thân đã về đến văn phòng lúc nào không hay. Vẫn còn đang mông lung cậu chợt khựng lại khi ngửi được mùi hương quen thuộc, vội vàng chắn trước mặt Soukaku, Harumasa đứng ngoài cửa khẽ hắng giọng. Người bên trong nghe được liền phát ra âm thanh luống cuống và âm thanh quần áo rất nhanh chóng liền dừng lại, cửa mở ra Miyabi nhìn hai người một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Harumasa nhìn cô lại nhìn ra phía sau thấy được sự tươm tất, chỉn chu không dính chút lỗi đồng phục nào trên người cả hai thầm cảm thán...

Xem ra tu luyện cách mặc quần áo nhanh và không sơ hở mà Đội trưởng nói trước đây thành công rồi ha....

Sau khi nhận vài lời mắng trách của Yanagi, thấy cô không quá tức giận nên cũng mừng thầm trong lòng. Về lại bàn tiếp tục công việc của mình, Harumasa cố không tìm hiểu lý do Wise nói dối nữa, cũng xóa bỏ suy nghĩ đi hỏi thẳng Wise vì cậu biết anh chắc chắn sẽ viện một lý do khác...

...

Gõ phím

...

Tiếng gõ phím càng lúc càng nhanh

Sao mình lại có cảm giác bực tức thế này?

Các nút bấm trên bàn phím phát âm thanh to hơn

Mình đã gần như chia sẻ mọi thứ một cách thật lòng cho Wise... Nhưng điều mà anh ấy thường nói liệu có bao nhiêu là sự thật?

Bàn tay gõ phím dần chậm lại

Hình như Harumasa nhận ra... Anh có thể là thiên tài nói dối hơn một bậc thầy nói dối như cậu, anh lấy được lòng tin của cậu. Nhưng lòng tin mà Wise dành cho Harumasa là bao nhiêu phần trăm? Ngẫm lại thật kỹ... Harumasa không biết được gì về quá khứ của anh về những điều anh từng làm trước đây, càng chẳng biết cảm xúc thật sự của anh trong như thế nào...

Liệu... Cả câu nói kiên định ấy là vỏ bọc cho một lời nói dối của anh?

Thở dài, dù đã tự dặn đừng nghĩ tới việc dò xét Wise nhưng xem ra cậu không thể làm được. Cảm giác như niềm tin của Wise chưa đủ để cho cậu bước vào thế giới của anh vậy...

Thật đúng là... người đàn ông có trái tim băng giá...

Dù đã ở gần đến thế, giữa cả hai vẫn có một khoảng cách không rõ ràng. Quả nhiên yêu Wise và được Wise yêu là một thử thách nhỉ?

"Asaba, tay cậu đang lơ lửng trên bàn phím kìa"

"A... Xin lỗi"

Thôi... Dù sao thì nếu Wise không muốn nói thì cậu càng không có lý do ép anh nói vì trong mối quan hệ này cậu chỉ đang đứng ở phía xa nhất của hồng tâm...

Miyabi và Yanagi nhận ra sự khác thường của cậu khi cậu liên tục thở dài, rồi lúc nãy còn gõ bàn phím rất nhanh giờ lại chậm chạp gõ. Họ muốn hỏi, nhưng thấy cậu lấy lại dáng vẻ làm việc nên không định hỏi nữa.

Như nhớ ra gì đó, Yanagi gọi cậu ra ngoài cùng mình.

Harumasa thắc mắc đi theo vì nghĩ cô đang muốn nói chuyện về Kirishima. Nhưng cô bất ngờ hỏi.

"Vừa nãy ra ngoài cùng Soukaku, cậu có mang theo điện thoại không?"

Nghe xong cậu gật đầu, giây sau lấy điện thoại của mình ra thì mới biết cậu quên không sạc pin, màn hình tối đen lúc bật lên chỉ hiển thị thông báo cắm sạc. Nghĩ cô có chuyện đã gọi cho mình, cậu luống cuống xin lỗi nhưng cô chỉ lắc đầu.

"Wise có gọi cho tôi, bảo là không liên lạc được với cậu nên nhờ tôi chuyển lời là //Tối nay có một bữa tiệc muốn Harumasa đi cùng, nếu cậu ấy không đi thì cứ ở trong tiệm vì Belle hôm nay đang ở nhà//... Vậy đó, cậu có biết gì về bữa tiệc này không?"

"... Tôi biết vì một người dự bữa tiệc đích thân tiết lộ cho tôi và tôi đã từ chối tham dự rồi"

Yanagi nghe xong thoáng chút suy nghĩ, sau đó cũng gặp đầu khen ngợi cậu vì đã từ chối bữa tiệc.

"Cũng tốt, cậu không đi cũng không sao. Cậu vừa mới khỏi bệnh, nên tránh tiếp xúc với rượu hơn. Giờ thì quay lại làm việc thôi, hôm nay không cần tăng ca đâu"

Cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu với sự tự hào mà Harumasa không hiểu cho lắm. Nhưng nghe tới không tăng ca, cậu đột nhiên sáng rực lên, hào hứng đi theo Yanagi vào văn phòng với tâm thế sẵn sàng hoàn thành giấy tờ nhanh nhất. Trước khi tiếp tục làm việc, cậu nhắn tin cho Wise sau khi cắm sạc cho điện thoại.

//Tôi sẽ không đến bữa tiệc đâu, anh cứ đi vui vẻ nhé!//

Harumasa nhắn tin nhanh gọn và gửi đi, rồi vội vàng tắt máy tập trung làm việc khi Yanagi nhắc nhở. Không để ý tới cách dấu ba chấm nhảy lên nhảy xuống lâu hơn một cách bất thường, điện thoại Harumasa rung lên, màn hình tự động bật sáng khi hiện tin nhắn. Nhưng cậu lại để ở một góc, không động tới trong lúc sạc pin.

Tin nhắn của Wise được gửi tới:

//Được...//
.
.
.

Sau khi về tới Random Play, Harumasa thấy Belle đang đứng ở quầy thu ngân kiểm tra doanh thu tháng này, cô ngẩng lên khi nghe tiếng chuông ở cửa rồi bất ngờ khi thấy Harumasa nay lại được về sớm.

"Trời ạ, tôi còn tưởng bữa nay cậu cũng sẽ về trễ chứ?"

"Không phải ngày nào cũng như vậy đâu~ Có những ngày tôi cũng năng suất lắm đó nhe!"

"Ừ ừ, 'ngày năng suất' kiểu này chắc đếm trên đầu ngón tay~"

"Ơ kìa~ Chủ tiệm, tôi đâu có lười đến mức đó đâu~"

Cả hai đùa cợt với nhau thêm một lúc nữa trước khi Harumasa hỏi cô về Wise khi nhận thấy anh không có trong cửa hàng. Belle cho hay rằng anh ấy đã rời đi từ lâu rồi.

"Đi lâu rồi? Mới có 6 giờ tối mà anh ấy đi đâu sớm vậy?"

"Thì là tiệc rượu ở hội 'Son of Calydon' ấy! anh trai và tôi điều được mời. Nhưng tôi có hẹn với nhóm Nicole vào tối nay nên từ chối đi rồi. Harumasa có đi không? Anh ấy có rủ cậu đi cùng đó"

"À... Tôi không đi, không có hứng uống rượu lắm"

Chợt Belle nhìn chằm chằm cậu, không giấu nổi bất ngờ và tò mò dù không nói, mùi Alpha xung quanh cô lượn lờ như dò xét, tìm hiểu điều gì đó ở cậu. Nhưng Harumasa vẫn một mặt giữ được dáng vẻ thường ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Các Bangboo còn đang tụ tập dưới chân cậu như đang chờ được bế, mà dạo này Harumasa bắt đầu chơi cùng chúng cùng với Asaboo và Boss, như một cách giải tỏa stress.

Belle thấy vậy chỉ đành mỉm cười, hâm lại thức ăn mà Wise đã nấu trước khi đi. Cô rủ Harumasa ăn cùng, tiếp tục trò chuyện vui vẻ như thể màn "dò xét" chưa từng xảy ra.

Ăn xong cũng là lúc Belle phải đi, cô lật tấm biển thông báo đóng cửa, rồi quay qua Harumasa sắp phải ở nhà một mình.

"Được rồi, một lát nữa nhóm Nicole sẽ đến đón tôi. Harumasa cậu ở nhà một mình thì có ổn không?"

"Ổn mà ổn mà~ Cứ để tôi trông nhà cho, cô có gì muốn dặn dò không?"

"Vậy thì.... Đây, chìa khóa nhà, nhớ khóa cửa cẩn thận. Còn nữa, chìa khóa xe hàng của chúng tôi, nhờ cậu quản lý luôn—"

"Chỉ cần đưa chìa khóa nhà là được mà? Sao lại cả chìa khóa xe cho tôi?"

"Haizz... Chỉ là đề phòng thôi, anh Wise được đón đi bởi nội trợ Victoria, họ được thuê ở đó để dọn dẹp tàn dư bữa tiệc. Hơn nữa, cũng không chắc về tửu lượng của anh ấy khi uống rượu đâu, nếu cậu có nhận được cuộc gọi bảo đến đón anh ấy thì phiền Harumasa đây đưa anh ấy về nhé"

"Ồ... Được... Tôi hiểu rồi, Belle cứ đi chơi vui vẻ đi! Ở đây cứ để tôi lo!"

"À! Trong nhà cũng có sẵn bỏng ngô đó, thấy chán thì vừa ăn vừa xem phim gì cũng được. Vậy nhé~ tôi đi đây!!"

Harumasa vẫy tay tạm biệt Belle, thấy cô đứng cùng Nicole mới an tâm vào trong. Khóa cửa lại, Harumasa nhìn các Bangboo trong cửa hàng đang xếp lại các băng video vào thùng, cậu cũng giúp chúng lấy xuống các băng video ở kệ trên cao. Bất chợt, một hộp đựng băng chỉ vỏn vẹn tiêu đề "Tự lòng", chỉ có dòng chữ được thiết kế bắt mắt, không có hình minh họa cho nội dung. Harumasa nhìn kỹ một hồi... Nghĩ nó là phim đời sống, khá tò mò, cậu quyết định xem thử.

Bỏng ngô thơm ngon trên tay, nước uống là Cacao lạnh có sẵn trong nhà. Cậu mặc áo hoodie và quần bó nhưng là chất liệu thun nên rất thoải mái, ngồi vào vị trí xem phim quen thuộc trong phòng Wise, thao tác lại các nút bấm để mở phim mà Wise từng chỉ. Làm xong, cậu ngồi xuống cùng với hai bạn nhỏ của mình, Boss nằm trên đùi vô tư cho cậu vuốt ve, Asaboo ngồi kế bên chăm chú nhìn bộ phim. Không khí thư giãn khiến Harumasa cũng giãn ra, không để ý nhãn 18+ xuất hiện đầu phim, tình tiết cũng bắt đầu hơi lạ...

Một lúc sau...

Harumasa giờ quá muộn để nhận ra đây là phim tình cảm người lớn! Vì những cảnh ban đầu trong rất bình thường, xoay quanh một cô gái đem lòng đơn phương yêu và ngưỡng mộ một chàng trai, họ là bạn thân cũng là đồng đội luôn tin tưởng trong các cuộc thi thể thao. Nhưng chỉ cô gái yêu chàng trai từ lâu, cho rằng anh coi mình không gì hơn ngoài chữ "bạn" và luôn tủi thân khi nghĩ mình không được anh chàng tin tưởng hoàn toàn.

Nhưng tình tiết cậu chàng luôn âm thầm nhìn lén cô, luôn nhẹ nhàng xoa đầu khi cô gái gặp ác mộng về chấn thương của mình. Cho thấy cậu chàng cũng có tình cảm với cô.

Sau đó thì sao?

Họ tỏ tình, hẹn hò, hôn nhau và..... Harumasa tắt phim ngay lập tức. Cậu che mặt, hối hận vì không nghĩ tới việc hộp đựng băng video không có hình minh họa là vì lý do này.

"Ehn-na? (Sao lại tắt phim thế?)"

"Phim này... Trẻ con không nên xem..."

Asaboo định phản bác nó là robot thì Harumasa đưa nó đi sạc, còn bản thân ngồi lại trên sofa trong phòng Wise rồi chợt nằm phịch xuống khi nhớ tới cảnh hôn nhau vừa rồi... Nó không phải kiểu nhẹ nhàng thanh xuân, mà là bạo dạn như thèm khát từ sự chủ động của nam chính.

Cậu cảm thấy nữ chính và mình cũng khá giống nhau, từ việc đơn phương, buồn vì nghĩ đối phương hoàn toàn coi mình là "bạn" dù được thả thính,...

Liệu Wise có giống như nam chính trong phim này không? Cũng yêu nhưng không nói, sợ làm liên lụy vì điều gì đó...

Sững lại vài giây, Harumasa thở dài...

Nghĩ gì vậy... Đời thực khác trong phim mà...

Lấy điện thoại lướt vài thông tin về các Hollow và xem lại tin nhắn của mình với Wise thì mới phát hiện anh trả lời tin nhắn từ sau khi cậu tắt máy để sạc. Nhìn dòng tin chỉ vỏn vẹn một chữ //Được...// của anh, tự dưng lại thấy sai sai. Anh không phải kiểu người trả lời ngắn ngủn như này, thường sẽ là kiểu trả lời như...

//Không đi cũng không sao, tôi sẽ mang ít đồ ăn về. Harumasa muốn ăn gì?//

Hoặc...

//Xin lỗi vì đã làm phiền, có vẻ cậu đang bận//.

Đặt điện thoại lên bàn, lâu rồi mới thấy anh trả lời như vậy kể từ lúc gặp nhau lần đầu. Có chút hoài niệm khi nhớ lại cách anh dù làm cùng công việc với cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách rất xa, Harumasa cười nhẹ khi đã từng liên tưởng Wise với loài sói hoang dã rất cảnh giác cao để giữ lãnh thổ.

Ôm lấy cái gối mà Wise thường ôm khi xem phim, khẽ hít mùi gỗ tuyết tùng vẫn còn vương lại một chút. Tự nhủ 3 lần đây là do yêu đơn phương không phải biến thái... Thì đúng lúc lim dim sắp ngủ...

Âm thanh chuông điện thoại vang lên.

Làm Harumasa vì giật mình suýt nữa lăn ra khỏi ghế, cầm lấy điện thoại nhìn vào tên hiển thị người gọi "Wise".

Ngay lập tức ngồi dậy, hít sâu để mình bình tĩnh lại. Cậu nhấn chấp nhận cuộc gọi, chưa kịp để cậu lên tiếng đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói phụ nữ.

"Alô alô~ Có phải là công chúa không vậy~??"

".......... Hả?"
.
.
.
----------------------
Chuẩn bị bắt chồng về =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co