Gang tấc
Một căn phòng ngập tràn ánh đèn trắng lạnh lẽo, im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa đều đều. Bước chân vang lên khẽ trong hành lang rộng của Học viện Chú thuật Tokyo, rồi lặng yên trở lại. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại rộn lên, âm thanh chói tai giữa không gian tĩnh mịch, như tiếng báo động của một thảm họa sắp ập đến.
Gojo rút điện thoại khỏi túi, đầu dây bên kia vang lên giọng khẩn thiết. Chỉ sau vài câu, gương mặt anh chợt tối sầm, hiếm khi thấy nụ cười cố hữu của anh biến mất nhanh đến vậy. Anh nhíu mày, mắt đăm đăm nhìn vào chân không.
Gojo không nhìn anh. Chỉ nói một câu, thấp và gọn:
"...Chết tiệt."
Suguru khựng lại. Ánh mắt nghiêm hẳn.
"Có chuyện gì?"
Gojo siết chặt điện thoại, cổ tay căng lên.
"Là Nanami-kun. Đội của cậu ấy bị phục kích... Con nguyền cấp 1, biến thể dị năng. Haibara-kun đang thoi thóp. Hime-chan cũng đang bị thương nặng."
Một nhịp im lặng nặng như đá rơi giữa hai người.
Suguru cau mày, ánh mắt anh sắc lẹm. "Tưởng là nhiệm vụ cấp 2?"
"Là thông tin sai." Gojo nghiến răng. "Tụi nhỏ tưởng đó là một trận thực chiến đơn giản. Nhưng là bẫy." Anh bước từng bước chậm rãi về phía cửa, ánh đèn trắng chiếu loang trên mặt lạnh như băng.
Suguru lặng người, lướt tay qua mái tóc đen mượt, mắt dõi theo phòng làm việc rồi quay lại nhìn Gojo. Không khí xung quanh thay đổi hẳn, nặng nề như sắp đổ mưa.
"Shoko đâu? Nói cậu ấy đi cùng. Tụi nhỏ cần cô ấy nữa." Rồi anh ra hiệu cho Suguru chuẩn bị rời đi.
Suguru gật đầu, không cần hỏi thêm. Nét mặt anh căng như dây đàn sắp đứt – không phải vì hoảng loạn, mà vì anh hiểu điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Không còn thời gian để lưỡng lự, không còn chỗ cho sai lầm.
Gojo đưa tay điều chỉnh lại mắt kính, che đi đôi mắt có thể thiêu rụi mọi nguyền hồn nếu cần thiết.
Anh ra hiệu. Cả hai cùng quay bước khỏi phòng, không trao đổi thêm lời nào. Những bước chân nặng trịch của họ vang lên trong hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang phía sau mờ dần, từng bóng đèn tắt theo bước chân họ như thể ánh sáng không dám đồng hành cùng quyết tâm của họ.
Và rồi, cánh cửa bật mở. Bầu trời phía ngoài u ám – hoàn hảo cho một cơn bão sắp đến.
------
Nanami vẫn giữ nguyên tư thế, tựa lưng vào mảng tường nứt nẻ, thanh chú kiếm nằm gọn trong tay như một phần cơ thể. Ánh đèn trần nhấp nháy, chiếu xuyên qua lớp bụi xoáy vần vũ, tạo thành những vệt sáng bạc lướt qua bề mặt vũ khí. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, tiếng gió rít đâu đó cuối hành lang càng làm bật lên cảm giác cô lập, như thể cả thế giới chỉ còn mình anh và bóng tối kia.
Quãng thời gian im lặng kéo dài thành vô tận - mười lăm phút, mà Nanami cảm nhận như cả giờ đồng hồ. Không có tiếng thở, không có nhịp tim, chỉ có tiếng reo rắt của chú lực miên man chảy trong huyết quản, đợi chực vung lên một nhát chém sống còn. Mắt anh dán chặt vào bóng đen sâu hút, nơi âm thanh gào rú của con nguyền hồn dội lại như tiếng thét phẫn nộ chưa nguôi.
Chợt, một âm thanh khe khẽ vang lên bên tai —"bụp" như tiếng bóng nước rơi từ xa — đủ để khuấy động luồng năng lượng xung quanh. Chú lực trong không khí lảo đảo, vân vân như con sóng nhỏ vỡ tan trên mặt hồ. Nanami giật mình nhưng vẫn không buông bỏ thanh kiếm, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
Và rồi họ xuất hiện.
Gojo và Geto bước ra từ bóng tối cuối hành lang, bước chân nhẹ như gió thoảng mà đầy quyết liệt. Họ hiện hình bên cạnh Nanami chỉ trong tích tắc, như thể không gian đã tách ra để nhường chỗ cho hai bóng sáng. Tiếng bước chân của họ vang khẽ trên nền đá vụn, hòa cùng âm thanh chuôi kiếm chạm đất.
Gojo đảo mắt chậm rãi một vòng, nhìn xuống hai người bạn bên dưới. Haibara nằm im bất động, chiếc băng tạm màu trắng đang loang máu khô, hơi thở yếu ớt của cậu chỉ vừa thoáng qua. Hime dựa gục vào tường, mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên tia sinh lực mong manh, như hai ngọn nến chập chờn trước gió.
"Shoko sẽ đến sau năm phút," Gojo nói, không cần chào hỏi, không cần làm rõ. Giọng anh thấp nhưng trầm lắng như tiếng sấm lặng trước bão, uy nghiêm và không thể phản bác.
Geto không nói gì, nhưng ánh mắt anh khựng lại khi thấy Haibara, người từng tươi cười chạy theo sau họ, giờ chỉ còn thở được bằng chút hơi tàn.
Nanami khẽ gật đầu. Anh thở ra, chậm và nặng.
"Con nguyền hồn đó... không phải thứ được liệt vào danh sách cấp 2 như báo cáo ban đầu."
Giọng anh đều đều, nhưng có thứ gì đó lặng lẽ rạn ra trong đáy mắt.
"Nó là cấp 1, biến thể dị năng. Có ít nhất ba xúc tu – mỗi cái mang chú lực riêng biệt. Nó tấn công bằng phản xạ cảm xúc – tức là càng bị dồn ép, đòn phản kháng càng mạnh. Thân thể có khả năng tái cấu trúc, dù không hoàn chỉnh sau một thời gian ngắn."
Geto trầm giọng: "Thuật thức?"
"Chưa rõ hoàn toàn. Nhưng Hime nhận định phần xúc tu là lõi – hoặc ít nhất, là trung tâm vận hành chú lực. Tôi đã dùng Thập Hoạch Chú Pháp phá nền, khiến nó không thể phục hồi ngay lập tức. Hiện vẫn còn mắc kẹt trong tầng dưới."
Gojo nghe Nanami thuật lại xong, liếc nhìn vết thương trên người Hime, rồi lại nhìn Haibara đang thoi thóp gần đó. Bầu không khí nặng nề, chú lực dường như đông lại xung quanh họ.
Anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi dính ở gấu áo, rồi cười khẽ nhưng không có chút gì gọi là vui vẻ.
"Phải rồi," Gojo nói, mắt vẫn dõi ra phía hành lang tối. "Lần sau chắc tôi sẽ nhờ mấy ông già trên Hội đồng tự xuống đây kiểm tra cấp độ nguyền hồn bằng mắt thật. Có khi còn chính xác hơn mấy cái báo cáo lỗi thời họ ký nháy rồi vứt vào ngăn kéo."
Giọng anh nhẹ tênh, nhưng mang nguyên một tảng băng nhạo báng.
"Dù sao thì, nếu lỡ chết thêm vài đứa học trò nữa... họ vẫn sẽ gọi đó là 'rủi ro cần thiết của hệ thống' mà, đúng không?"
Nanami không trả lời. Nhưng khóe môi anh giật khẽ, như thể trong cơn kiệt sức vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy: Gojo đang giận thật. Không phải vì một con nguyền hồn cấp 1. Mà vì một hệ thống chết tiệt cứ ném học trò vào hố mà không thèm nhìn lại.
Nanami cúi đầu, thanh kiếm cuối cùng được hạ xuống đất. Anh ngồi xuống, dựa lưng vào tường, tay run nhẹ vì sức đã cạn.
"Tôi đã suýt... không giữ được cả hai."
Gojo nhìn anh, ánh mắt không trách móc, chỉ yên lặng — thứ hiếm hoi với một kẻ luôn đùa cợt như anh.
"Nanami. Cậu làm tốt rồi."
------
Gojo ngồi thấp xuống cạnh Hime, ánh mắt ẩn sau cặp kính mờ đi phần nào vẻ lo lắng nhưng những ai thật sự hiểu anh đều nhận ra sự tập trung chết chóc trong từng cái liếc mắt ấy. Anh không đụng vào cô ngay lập tức. Chỉ khẽ quan sát.
Đầu tóc rối bết máu. Tay phải sưng tấy, vết nứt rõ ràng trên xương cánh tay. Toàn thân bầm tím, hơi thở ngắt quãng và cạn như người sắp ngộp nước. Một bên trâm gãy, trâm còn lại vẫn nằm trong tay, siết đến bật máu.
Gojo nhìn vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, hỏi:
"Nanami. Cô ấy đã chiến đấu bao lâu"
Anh khẽ nghiêng đầu sang Hime, giọng trầm khàn:
"...Cô ấy đã vượt quá giới hạn từ lâu. Sau cú chém cuối cùng giữ chân nguyền hồn, Hime không thể điều khiển chú lực chính xác nữa. Thực tế, cô ấy đang sống bằng ý chí thuần túy."
Gojo không đáp, chỉ đứng lặng lẽ. Làn gió từ hành lang thổi vào, cuốn theo mùi kim loại của máu, mùi khói và hơi thở gấp gáp.
Xa xa, tiếng sấm đầu tiên vang lên sau lớp mây dày, như lời cảnh báo từ bầu trời. Ngay sau đó, tiếng bước chân thúc giục vang lên, nhanh và dứt khoát, gấp gáp từng nhịp thở.
Shoko Ieiri xuất hiện ở cuối hành lang: áo blouse trắng vụn bụi, túi y tế chú lực vắt chéo qua vai. Cô chẳng kịp hỏi han, không cần chào hỏi—chỉ liếc qua Hime và Haibara đang nằm vật vờ trên nền xi măng lạnh.
Khuôn mặt Shoko nhăn lại như thể cảm nhận ngay mối nguy khôn lường. Giọng cô sắc lạnh như băng:
"Yuu có thể đã chết nếu tớ chậm hơn nửa giây."
Không chần chờ, Shoko quỳ xuống bên Haibara, đôi tay khẽ đưa lên, chú lực nghịch chuyển từ đầu ngón tay tuôn trào. Ánh sáng xanh trắng lan tỏa đều khắp ngực cậu, len qua từng mao mạch đang tím tái.
Gojo bước tới đứng cạnh, ánh mắt dõi theo vùng ngực Haibara rồi vội gật đầu:
"Nhờ cậu đấy, Shoko."
Một lời ngắn gọn nhưng chứa đựng niềm tin tuyệt đối.
Geto lặng lẽ tiến vào, mắt quét qua bãi chiến trường đổ nát, rồi quay sang đặt bàn tay lên vai Nanami. Không phải lời an ủi, mà là một sự sẻ chia—như nói rằng anh hiểu những gì Nanami vừa trải qua.
Ba người — Gojo, Geto và Shoko — đã tập hợp đủ. Lớp trẻ gần như đã gục ngã. Nhưng... họ vẫn còn ở đây. Và từ khoảnh khắc này, cơn ác mộng sẽ không còn là gánh nặng của những tân binh.
----
Gojo và Geto không cần lời, chỉ trao nhau một ánh nhìn thoáng qua, đủ để phân chia vai trò mà không cần nói thêm.
Gojo bước lên trước, bước chân nhẹ tựa sương khẽ rơi, như thể anh đang dạo quanh vườn đào trong đêm trăng thanh thay vì tiến vào nơi đầy sát khí. Từng bước anh đặt xuống đều đặn, không nhanh, không chậm, nhưng mỗi nhịp lại in sâu trong không gian hoang tàn.
Phía sau, Geto đi sau một nhịp trễ hơn, nét mặt bình thản nhưng tay phải khẽ ấn vào chiếc túi nhỏ—nơi chứa chú linh cảm nhận được từng đợt sóng sát lực đang dồn dập. Túi khẽ rung lên như trái tim lo âu, báo hiệu rằng phía trước không chỉ có bóng tối mà còn có một mối nguy tiềm tàng.
Hành lang đổ nát mở rộng giữa hai hàng cột gãy, vết máu khô đọng trên tường rỉ ra mùi kim loại nồng nặc, từng mảnh gạch vụn dưới chân giẫm lên kêu rắc rắc như lời cảnh tỉnh. Gió bên ngoài len lỏi qua những ô cửa vỡ, khiến bóng đêm nhấp nháy, miệt mài nhấn chìm họ vào một cảm giác lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Khi Gojo rướn mình qua khúc cua, ánh mắt anh lóe lên dưới lớp kính tối:
"Còn sống."
Giọng anh nhẹ như thầm thì, nhưng lời ấy vang vọng khắp hành lang, kéo theo một khoảng lặng sắc lạnh. Geto dừng lại, cúi nhìn xuống vết máu vương trên nền bê tông rạn nứt, rồi trả lời bằng chất giọng trầm:
"Tái cấu trúc chưa hoàn thiện. Nhưng chú lực của nó vẫn hoạt động... không hề suy giảm."
Không gian trở nên đặc quánh. Từ bóng tối cuối hành lang, một tiếng gầm ngắn vang lên—không ầm ĩ, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cả hai chạnh lòng: đây không phải âm thanh của kẻ sắp chết, mà là hơi thở của một sinh vật sầu muộn, đang chờ chực để vùng lên.
Geto khẽ đặt tay lên bức tường bên cạnh, khởi động chú lực, mảng vữa sụp đổ để lộ ra vệt cào xước sâu hoắm như những móng vuốt điên cuồng cào cấu nền nhà. Máu loang lổ dính trên từng viên gạch, mùi da cháy khét còn vương vấn—dấu tích từ cú bùng nổ cuối cùng của Hime khi cô đẩy con nguyền hồn vào chân tường.
"Có vẻ như Miwazaki-san đã dồn nó tới đường cùng," Geto nói sau khi quan sát tình hình. "Cơ thể nó mất cân bằng trầm trọng... nhưng nó vẫn sống, và không phải vô cớ."
Gojo nghiêng đầu, ánh mắt thu nhỏ lại, cố tách những mảnh tử huyệt tiềm tàng trong bóng tối:
"Nó đang giấu cái gì đó."
Geto nheo mắt, giọng đượm vẻ suy tư:
"Hoặc... nó đang chuẩn bị tiến hóa thêm một lần nữa."
Khoảnh khắc ấy, hai người ngừng bước, thả cho sự im lặng bao trùm. Họ không cần lời xác nhận. Thứ đang ẩn náu nơi cuối hành lang không phải là một con quái vật hấp hối, mà là một cơn giận dữ chưa thôi sôi sục, sẵn sàng bùng nổ thêm lần cuối.
Gojo hít một hơi thật sâu, kéo ống tay áo lên, để lộ làn da phát quang dưới chú lực. Anh cười khẩy, nụ cười nửa miệng vừa mang nét thách thức vừa tàn nhẫn:
"Thăm dò thế đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co