Nỗi đau
Nanami liếc cô. Anh đọc thấy rõ trong ánh mắt Hime: sự tính toán.
"Ổn không? Tôi không nghĩ cậu có thể xử lý nó được một mình."
"Mạng người là trên hết, em sẽ rút nếu có vấn đề."
"...Được." Nanami gật đầu ngắn gọn, không tranh cãi. "Chỉ cần giữ trong 10 giây. Tôi sẽ quay lại."
Anh cúi xuống, cẩn thận nhấc Haibara đang nửa mê nửa tỉnh. Máu cậu vẫn rỉ ra từ vai, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía Hime.
Cô siết chặt hai cây trâm, ánh sáng chú lực bắt đầu xoáy quanh cổ tay như hai dòng bão nghịch hướng. Nguyền hồn trước mặt đã gượng dậy, những phần cơ thể vặn xoắn lại thành hình thù còn gớm ghiếc hơn trước – như thể đang tiến hóa từ đau đớn.
------
Nguyền hồn gào lên, nhào đến như một khối sát khí sống. Những cái miệng trên thân nó há rộng, tống ra một luồng chú lực rít gào, còn những xúc tu mọc từ lưng quật tới như roi sắt. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng gầm rú, tiếng không khí bị xé toạc và tiếng gót giày của Hime xoay chuyển như múa trên sàn đá vỡ vụn.
Hime nghiêng người né cú quật đầu tiên – sát sàn chỉ vài milimet. Tóc cô sượt qua gió lưỡi, cắt mất vài sợi. Không khí phía sau bùng lên một tiếng rầm! – dấu vết cú đánh phá tan cả trụ gạch.
Cô xoay người, trượt về bên phải, hai trâm giơ chéo phòng thủ. Một xúc tu khác quét tới từ phía sau, nhưng cô đã đọc trước quỹ đạo.
"Động não đi Hime! Mày không thể bỏ mạng ở đây được." Hime cắn chặt răng, ép mình gồng lên giữa cơn mưa máu và bụi đá.
Một cái miệng phụ mọc ngay hông trái, phun ra luồng chú lực như axit đen – Hime lách người sang bên, trâm đâm thẳng xuống một ống nước kim loại gãy vỡ gần đó. Cô truyền ý niệm vào nó.
"Chặn đường di chuyển bên trái. Ép nó nghiêng phải."
Ống nước gãy bật lên như bị ai giật dây, cắm thẳng xuống chân nguyền hồn khiến nó rít lên.
Từ lưng, vô số xúc tu quái dị trồi ra, quấn quít như roi da có ý thức, quét sạch mọi khoảng không.
Hime lách người về bên trái— xoẹt! Một roi sắc nhọn bổ ngang qua má, xé da, máu tuôn như lửa bỏng. Cô bật ngửa, đạp gót bàn đạp vào tường, té ngửa để né cú búa sắp bổ. Sàn đá ngay chỗ cô vừa đứng vỡ tan, đá văng tóe.
"Khốn kiếp...!" cô nghiến răng, mắt ngầu đỏ.
Một roi khác phóng tới, quá nhanh, không kịp né! Hime vội giơ tay trái, khẩn cấp kích hoạt Ngự Vật Thuật.
"Dẫn ý niệm—thay đổi trọng lượng!"
Ngay lập tức, bức tường mục đổ sập xuống, xoay tròn như khiên chắn, chặn cú vung kia. Âm thanh chát chúa vang lên, gạch vỡ rơi lộp độp. Cô sống sót, nhưng vô số mảnh đá vỡ vụn găm vào da thịt, khiến mỗi bước đi như đạp lên những mũi kim nhọn. Máu thấm ướt tay áo, cơ thể cô run lên từng đợt vì cơn đau rát buốt, da thịt như đang bị thiêu đốt. Mỗi hơi thở vào ra đều kêu rít lên trong lồng ngực, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực bởi áp lực và mất máu nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, chỉ có nỗi đau âm ỉ làm cô thấy mình thực sự còn sống.
"Chưa xong đâu..."
Mắt nhắm chặt, cô đặt tay xuống nền đất rạn nứt.
"Tái chuyển ý niệm—ép hướng!"
Từ góc phòng, một tủ kim loại gãy khúc văng lên không trung, lao thẳng vào chân quái vật. Nó hụt chân, mất thăng bằng. Hime tận dụng ngay. Cô phóng lên. Trâm trái vặn ngang, chém nốt những xúc tu gây cản đường. Cô vừa dẫn ý niệm vào không khí làm bệ đỡ, nhảy lên, dùng trâm phải đâm mạnh vào khớp lưng, chạm đúng chỗ cấu trúc chưa kịp liền mạch phục hồi vì cú đánh mạnh của Nanami.
BÙM!!
Hime đập thẳng vào tường phía sau, một tiếng rắc đau điếng vang lên từ lưng. Không khí văng khỏi phổi cô cùng lúc máu phụt ra từ miệng. Cô rít lên một tiếng khàn khàn, đầu gối quỵ xuống nền đất nứt toác. Đầu óc quay cuồng. Tai ù đặc. Xương sườn có lẽ đã gãy.
"Hime-san!" Nanami đã kịp thời có mặt. Giọng Nanami vang lên, dội lại như tiếng kim loại va vào đá. Anh đã quay lại. Nanami phóng đến bên cô, gần như trượt trên sàn để đỡ lấy bả vai đang rướm máu. Ánh mắt anh liếc nhanh qua tình trạng cơ thể cô.
Hime cố gượng dậy, lưng tựa vào tường, thở gấp từng nhịp một. Môi cô tái nhợt, nhưng giọng vẫn giữ được sự tỉnh táo:
"Hiện tại... vẫn chưa xác định được thuật thức cụ thể của nó."
Nanami gật khẽ, mắt vẫn không rời con nguyền đang bò dậy phía trước.
"Nhưng nó dùng xúc tu để chiến đấu, không đơn giản là tấn công vật lý. Nó tấn công mạnh hơn khi bị dồn ép."
Cô nhăn mặt, nuốt xuống ngụm máu trong họng.
"Cơ thể nó cũng có xu hướng tái tạo liên tục nhưng giờ đã chậm lại. Em nghĩ nó đang bị quá tải."
Nanami siết chặt thanh kiếm trong tay, chú lực trên lưỡi thép nén lại đến mức gần như im lặng. Không còn những tia sáng phô trương, không còn khí thế ép người. Chỉ còn sự lạnh lùng thực dụng của một người đã quen ra quyết định dưới áp lực sinh tử.
"Mục tiêu bây giờ là ra khỏi đây an toàn," anh nói, mắt không rời con nguyền đang rục rịch chuyển động phía trước, "không phải đánh bại nó."
Con nguyền hồn lúc này bắt đầu rít lên – tiếng gào mang theo chú lực vang như tiếng còi báo động méo mó, làm không khí rung lên từng hồi. Ba xúc tu của nó đâm sâu xuống đất, chuẩn bị phóng ra theo thế tam giác gọng kìm.
Anh đứng dậy, quay mặt ra chiến trường. Chú lực từ cơ thể anh dâng lên như thủy triều, bọc lấy lưỡi kiếm – từng đường vân chú ngữ dọc theo sống kiếm phát sáng âm ỉ.
Nanami không nói thêm lời nào.
Ngay khi con nguyền hồn bật chú lực, ba xúc tu cắm sâu xuống nền như rễ cây độc đang chuẩn bị phóng ra, anh đã hành động. Bước chân dứt khoát, chú lực nổ tung ở lòng bàn chân, Nanami lao về phía trước như một viên đạn nén.
Thập Hoạch Chú Pháp
Lưỡi kiếm chém không vào quái vật—mà chém xuống nền đất ngay dưới gốc xúc tu trung tâm. Một nhát đúng điểm 7:3 trong cấu trúc nền.
ẦM!!
Nền sàn gãy sập. Cả thân dưới con nguyền hồn rơi thẳng xuống hố sâu bất ngờ, ba xúc tu bị nghiền nát giữa lớp bê tông vỡ. Nó gào lên điên loạn, phần cơ thể vặn vẹo để tái cấu trúc nhưng không thể ổn định – phần tái sinh bị gián đoạn tạm thời.
Anh phóng thẳng về phía Hime, vẫn còn chống tay dưới đất, hơi thở ngắt quãng, máu từ miệng rỉ xuống cằm. Cô còn tỉnh, nhưng không thể đứng dậy.
"Đừng có—" cô thều thào.
"Im," Nanami gằn nhẹ.
Anh cúi xuống, bế thốc Hime lên bằng một tay, cô gọn trong cánh tay anh như một vật thể gãy, nóng bừng và run nhẹ vì sốt. Cô còn định nói, nhưng anh đã phóng ra khỏi phòng với vận tốc khiến gió rít lên từng nhịp.
Căn phòng phía sau rung lên tiếng gào điên loạn của nguyền hồn nhưng đã bị chặn lại tạm thời.
Nanami lao qua hành lang vỡ vụn, đá bay, máu bám trên gấu áo sơ mi trắng. Khi đến điểm hội tụ, anh thấy Haibara đang thoi thóp, tựa vào bức tường gần cửa thoát hiểm. Người dân thường kia đang loay hoay băng tạm cho cậu, run rẩy nhưng không bỏ chạy.
Nanami đặt Hime xuống sát cạnh Haibara, ánh mắt lạnh băng nhưng không vô cảm. Rồi anh đứng dậy, tay áo dính máu nhưng vẫn chỉnh tề.
Anh rút điện thoại từ túi áo khoác, nhấn số liên lạc trực tiếp đến bộ phận Thanh tra Chú thuật sư. Giọng tút máy vang đúng một hồi chuông thì có người bắt máy:
"Đội Thanh tra – xin xác nhận mã hiệu."
"Nanami Kento. Cấp 2."
Giọng anh đều và thấp, không mang cảm xúc.
"Xác nhận. Anh đang trong nhiệm vụ điều tra nguyền hồn cấp 2 ở quận M–"
"Thay đổi đánh giá," Nanami ngắt lời. "Không phải cấp 2. Là nguyền hồn cấp 1 thực thụ. Biến thể dị năng, có khả năng tái cấu trúc cơ thể, tấn công bằng xúc tu mang chú lực."
"Thiệt hại?"
"Một dân thường sống sót. Đang trong tình trạng ổn định." Anh liếc qua người đàn ông đang run rẩy bên cạnh. "Hai chú thuật sư bị thương nặng. Một người – Haibara Yuu – gần như bất tỉnh. Người còn lại – Hime – vẫn tỉnh, nhưng gãy xương, mất nhiều máu. Tôi đang đưa họ ra ngoài."
"Con nguyền hồn thì sao?"
"Chưa bị tiêu diệt. Đã tạm thời mất khả năng di chuyển. Tôi khuyến nghị cử tổ đội cấp 1 hoặc cao hơn tới hiện trường để phong ấn hoặc tiêu trừ."
Một khoảng im lặng.
"Đã ghi nhận. Chúng tôi sẽ cử thanh tra và đội hỗ trợ đến lập rào chắn. Anh còn khả năng tác chiến không?"
Nanami nhìn xuống bàn tay mình, dính máu, có vài vết rách, nhưng vẫn có thể nắm chặt được kiếm. Tuy vậy, anh chỉ có thể cầm chân trong
"Tôi vẫn có thể bảo vệ họ."
"Rõ. Đừng để mất người. Kết thúc liên lạc."
Click.
Nanami cất điện thoại, mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như trước giờ hành quyết. Anh quay lại phía sau, nơi Hime đang cố giữ tỉnh táo, và Haibara vẫn đang được ép máu cầm tạm.
------
Hime ngẩng lên, ánh mắt dõi về phía Haibara.
Cậu nằm bất động, đầu tựa vào mảng tường gạch lởm chởm. Mái tóc ướt đẫm máu, làn da nhợt nhạt đến mức tưởng như hòa tan vào nền xi măng xám. Không có vết thương hở mới, nhưng chú lực trong cậu đã lụi tàn.
Bàn tay Hime run rẩy, không phải vì đau, mà vì nỗi sợ thẳm sâu. Cô đưa tay ra, chậm rãi như kéo cả một thân xác nát vụn, cố gắng chạm vào gò má lạnh lẽo kia.
"Haibara..." cô thì thầm, giọng nhỏ như mảnh gió thoảng. Nhưng trong tim cô, từng mảnh vỡ đau đớn vỡ tan. Ngón tay Hime chạm vào gò má cậu – làn da lạnh ngắt, không còn một tia hơi ấm. Mí mắt Haibara vẫn khép im, đôi môi hơi hé, để lộ vệt máu khô lốm đốm. Thân xác cậu còn nhưng dường như linh hồn đã rời đi.
Máu từ vết thương trên tay cô nhòe sang da cậu, vết sẹo cũ va vào vết thương mới, như hai nỗi đau bện chặt vào nhau. Đau đến ngạt thở, nhưng cô chẳng hay biết, chỉ biết Haibara đang dần trôi xa khỏi cô mãi mãi.
Ai đó làm ơn, cứu Haibara đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co