Truyen3h.Co

With you

Lần đầu tiên

persiarc

"Vậy là em bé nhất ở đây ạ?" Hime trợn tròn mắt, cô cứ tưởng Nanami và Haibara sẽ bằng tuổi mình.

Jujutsu Tech chuyên về việc giảng dạy và đào tạo ra thế hệ sorcerer jujutsu tiếp theo nên thường là độ tuổi nhập học khá đa dạng.

"Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi, Haibara hơn cậu 1 tuổi, riêng các anh chị năm 2 thì là 3 tuổi." Nanami nhàn nhạt thưởng trà rồi đáp.

"Hể, lần đầu tiên em biết đến vụ này đó ạ!" Hime không che giấu nổi sự bất ngờ của mình về vấn đề tuổi tác.

"Em mới nhập học à Miwazaki-san?" Suguru cũng không nằm ngoài lề cuộc trò chuyện mà đặt câu hỏi cho Hime.

"Dạ vâng, nay là buổi học thử nghiệm đầu tiên của em."

"Cậu ấy mạnh lắm đó Geto-san, có thể tạo ra lửa bằng tay không!" Haibara năng nổ hoà nhập vào cuộc trò chuyện, vừa tường thuật trận chiến lúc nãy cho mọi người nghe.

"Vậy thử đọ sức với anh đi, Hime-chan!" Gojo ngả người ra sau ghế, ung dung nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.

Hime-chan? Anh ấy vừa gọi mình là cái gì cơ?

Gojo nhìn Hime một cách chăm chú, đôi mắt anh lấp lánh sự tò mò và hứng thú. Hime nhận thấy ánh mắt của anh, nhưng cô giả vờ không để ý, tiếp tục uống trà. Sao tự dưng anh ấy để ý đến mình vậy chứ??!!!

"Sao em dám làm vậy chứ haha." Cô cười gượng gạo, đúng, ai điên rồ lắm mới mạnh dạn gọi Chú thuật sư mạnh nhất trong tương lai ra ngoài và solo một chuyến chứ. Cô còn muốn sống muốn tận hưởng cuộc sống bình yên.

"Nào cứ thử đi, có sao đâu." Gojo đứng dậy, hào hứng xoay vai bẻ khớp để chuẩn bị tinh thần tỉ thí giữa những người được cho rằng là mạnh nhất.

"Gojo-san-" Hime bắt đầu chiêu bài giả vờ ho khụ khụ. "Ui cha đau quá, hic em không khoẻ lắm..."

Gojo nheo mắt, rõ ràng chẳng tin chút nào, nhưng lại tỏ ra cực kỳ vui vẻ. "Trời, vậy thì để anh đưa em đi khám nhá? Khám sơ bằng màn tập nhẹ?"

Lập luận gì thế cha nội kia.

Nanami thở dài, Geto bật cười khẽ, còn Haibara thì cổ vũ nhiệt tình:

"Cố lên Hime-san! Em làm được!" 

Haibara-san sao lại không cản họ lại chứ.

---------

Dưới ánh chiều tà, mặt trời dần buông xuống phía sau những tán cây, nhuộm cả bầu trời một màu cam nhạt pha chút vàng ấm. Những tia nắng cuối cùng khẽ rọi qua kẽ lá, trải dài thành từng vệt mềm mại trên mặt đất, ánh lên mái tóc đen của Hime như được phủ một lớp mật ong mỏng.

Không khí bắt đầu dịu lại, gió thổi nhẹ mang theo hương cây cỏ và tiếng ve cuối ngày lặng dần. Cảnh vật xung quanh như ngừng chuyển động, lặng lẽ níu giữ khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.

Hime khẽ nghiêng đầu, đưa tay đón lấy vài tia nắng cuối cùng còn vương lại trên ngón tay. Tim cô không còn vội vã, không còn những hỗn loạn trong đầu. Chỉ còn sự tĩnh lặng...

"Hime-chan~"

Một giọng gọi vang lên từ phía sau lưng, không quá lớn nhưng lại mang theo lực kéo rất rõ ràng, khiến Hime bất giác khựng lại giữa hành lang vắng. Cái cách anh kéo dài cuối câu, vừa lười biếng vừa có chút gì đó nghịch ngợm, khiến gáy cô lạnh buốt dù không phải đang ở giữa trận đánh.

Gojo Satoru.

Cô thở nhẹ, chỉnh lại tư thế, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách khi xoay người lại đối diện với anh.

"Gojo-senpai, anh gọi em?"

Giọng cô giữ ở mức vừa phải, lịch sự như thường lệ, nhưng khóe môi khẽ mím lại, như đang cố trấn tĩnh chính mình khỏi bị cuốn vào nhịp điệu có phần bất ổn mà người đàn ông trước mặt luôn tạo ra.

Gojo đút một tay vào túi áo khoác, bước lại gần thêm nửa bước, không quá gần để bị xem là suồng sã, nhưng đủ gần để hơi thở và ánh mắt của anh khiến người ta khó mà không chú ý.

"Ừ. Giờ em về bằng gì?"

Hime hơi chớp mắt, như không ngờ câu hỏi lại đến từ sự quan tâm cá nhân như vậy.

"Em định gọi người đến đón..."

Cô đáp khẽ, mắt lảng đi chỗ khác như để né ánh nhìn của anh, nhưng Gojo đã cắt ngang suy nghĩ ấy ngay lập tức:

"Thôi khỏi. Để anh đưa về."

Giọng anh không mang ý ép buộc, nhưng cũng chẳng để lại nhiều lựa chọn. Dứt khoát, ung dung, như thể đó là điều hiển nhiên anh sẽ làm.

Hime cứng người một giây, không phải vì sợ hãi, mà vì khó phân biệt rốt cuộc đây là ý tốt, hay... anh lại đang định trêu chọc mình tiếp.

"Có sao không ạ? Nhà em ở hơi ngược đường anh thì phải. Khu Minato, gần khu Azabu-Jūban."

Một câu trả lời vừa nhẹ nhàng, vừa cố gắng giữ khoảng cách hợp lý.

Nhà Miwazaki nằm trong một khu phố cao cấp ở trung tâm Tokyo, nơi nổi tiếng với biệt thự sang trọng, an ninh nghiêm ngặt và tuyệt nhiên không có sự ồn ào nào của phố thị. Những người ở đó đều thuộc giới tài phiệt, giới chính trị hoặc có vị thế cao trong xã hội. Gojo chắc chắn biết nơi đó. Nhưng Hime, bằng sự nhạy cảm và cẩn trọng của mình, không muốn tạo thêm phiền phức cho người vừa mới quen như anh.

Gojo chỉ nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Trái đường? Em nghĩ nhà anh ở đâu? Saitama à?"

Hime lúng túng hẳn.

"Không, nhưng..."

"Em nghĩ anh sẽ bận tâm mấy chuyện đó sao?"
Anh hơi nghiêng người, ánh mắt nheo lại hệt như lúc chuẩn bị tung một đòn chú thuật—nhưng lần này là để thuyết phục.

"Mà anh cũng hơi tò mò. Biệt thự nhà công chúa Miwazaki trông thế nào nhỉ?"

"Gojo-senpai..." – Hime cười gượng. Anh đang chơi chiêu nữa rồi.

Gojo nhún vai, mở cửa xe, điềm nhiên như thể chuyện đã được quyết định xong từ đầu.

"Anh không ép. Nhưng thay vì để em một mình chờ tài xế ở đây, thì anh chở em về có phải nhanh hơn không?"

Cô đứng yên một lúc. Bầu trời bắt đầu ngả sang màu mật ong, gió chiều lùa qua hàng cây trong sân Jujutsu Tech, khiến tà váy cô khẽ lay động.

Cuối cùng, Hime thở nhẹ.

"...Vậy em làm phiền anh một chút."

Gojo không lập tức trả lời. Anh chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt cong cong dưới cặp kính râm như đang che giấu điều gì đó tinh quái. Khoé môi anh nhếch lên thành một nụ cười, vừa lười biếng, vừa bất cần, như thể chẳng có chuyện gì trên đời này làm anh quá bận tâm.

Nhưng Hime nhận ra, ẩn sau cái vẻ đùa cợt ấy, vẫn có một chút gì đó dịu dàng đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co