Truyen3h.Co

With you

Chút yên bình

persiarc

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên những con phố Tokyo đang ngả vàng trong ánh hoàng hôn. Gojo một tay lái xe, tay kia gác lười nhác lên cửa sổ, đôi mắt sau kính râm thỉnh thoảng lại liếc sang người con gái đang ngồi cạnh.

"Vậy, công chúa Miwazaki," anh lên tiếng, giọng kéo dài có chút trêu chọc, "tiểu thư của một trong những gia tộc tài phiệt hàng đầu lại chọn vào Jujutsu Tech... Lạ ghê."

Hime mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt qua vạt váy. "Gia tộc em từ lâu đã có liên hệ với giới chú thuật. Em chỉ là người đầu tiên được đào tạo chính quy thôi."

"Hừm, anh tưởng thường những gia tộc cấp trên họ bảo bọc con cái lắm mà nhỉ" Gojo khẽ nhếch môi. "Hay em đang nổi loạn ngầm đấy?"

Hime bật cười, ánh nhìn lấp lánh trong nắng chiều. "Em không nghĩ mình nổi loạn đâu. Chỉ là... em muốn tự mình sống thử, không bị sắp đặt mọi thứ nữa."

Gojo gật đầu nhẹ, ánh mắt như mang theo chút đồng cảm lẫn hứng thú. "Nghe như một công chúa muốn trốn khỏi lâu đài ấy."

Anh ngừng một chút, rồi bất ngờ thêm: "Dù sao thì em cũng nên cẩn thận."

Hime nghiêng đầu, hơi bất ngờ. "Cẩn thận... gì ạ?"

"Nanami." Gojo nói ngay, không buồn giấu giọng trêu ghẹo. "Cậu ta có vẻ yên tĩnh, tử tế, nhưng cậu ta quá cứng nhắc đi, cư xử như bố anh vậy"

Hime chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng. "Vì anh phá quá chứ gì."

"Thì đúng." Anh nhún vai. "Nhưng nhìn cách cậu ấy liếc khi anh cười to hay đùa nhảm ấy, y như ông bố đang chuẩn bị mắng con. Nên tốt nhất là... tránh những vụ cười lớn trong giờ học khi Nanami có mặt."

Hime bật cười nhẹ, cảm giác trong lồng ngực chợt trở nên nhẹ tênh. Cô quay sang nhìn Gojo, nửa trêu nửa nghiêm túc. "Nếu người cần em cẩn thận lại chính là anh thì sao?"

Gojo quay sang, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh. "Thì em cứ nói với anh luôn. Anh sẽ... cân nhắc xin lỗi. Sau khi chọc thêm vài câu nữa."

Tiếng cười nhỏ vang lên trong cabin, hòa vào ánh chiều dịu lại ngoài khung kính. Hime tựa lưng vào ghế, cảm thấy... thật sự dễ chịu. Không còn là không khí trang nghiêm của gia tộc, cũng không phải sự căng thẳng trong nhiệm vụ.

Chỉ là một buổi chiều bình thường, với người đàn ông chẳng hề bình thường chút nào.

Gojo, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng, bất ngờ lên tiếng:

"Em dùng loại chú lực gì vậy?"

Hime nghiêng đầu nhìn sang. "Anh hỏi vì tò mò, hay là đang âm mưu gì đó?"

"Cả hai." Gojo cười, thẳng thắn đến mức khiến người ta không biết có nên đề phòng hay không.

"Thật ra em cũng không rõ nó có tên hay không..." Cô hơi lưỡng lự, một phần là vì cô không biết thật, cô hoàn toàn dựa theo bản năng. Cảm giác lúc thực nghiệm là tiềm thức cô thôi thúc sử dụng chú lực này, thông qua trí nhớ của cô về 1 quyển sách nằm trong thư viện của gia tộc.

"Em nói thử xem."

"Kiểu như nào nhỉ... Em cảm giác như mình có thể... dẫn ý niệm vào không khí xung quanh. Như là... truyền 'ý thức' của mình vào những thứ vô hình."

"Anh có nhớ phương trình hóa học không? Khi các chất phản ứng và tạo thành hợp chất mới ấy? Cảm giác của em lúc đó... cũng giống như vậy. Một khi ý niệm chạm được vào vật chất, nó như lập tức chuyển hoá thành thứ gì đó 'có thể nghe lệnh'." Cô chớp mắt, rồi lúng túng bổ sung

Nói đến đây, Hime dừng lại, khẽ liếc sang anh. Cô không chắc mình vừa nói cái gì khó hiểu không nữa. Một phần trong cô vẫn luôn sợ bị đánh giá là lập dị hoặc quá cảm tính.

Gojo không trả lời ngay. Anh im lặng vài giây, ánh mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên, nửa như bất ngờ, nửa như thích thú.

"Ý em là Ngự Vật Thuật hả?" Anh ngả người ra sau, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn thản nhiên, như thể nó chỉ là chuyện vặt vãnh, không đủ khiến anh nhíu mày.

"Hể?! Anh biết về nó sao?" Hime hào hứng, nghiêng người sang phía bên anh,đôi mắt cô sáng lên như trẻ con khám phá điều thú vị.

"Anh từng nghe đến nó rồi. Hồi còn học năm hai, có một báo cáo từ hội đồng gia tộc. Một bản kỹ năng được xem là thất truyền, từng nằm trong kho chú thuật cổ của nhà Nakatomi."

Hime khẽ gật đầu. "Gia tộc em từng giữ một phần thư tịch của họ. Em học từ đó."

Rồi anh nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng đường nhưng giọng trầm hơn một chút, như nói cho riêng cô nghe:

"Ngự Vật Thuật vốn được xếp vào nhóm chú lực có tiềm năng chiến lược cực cao. Có một thời, nó được đề xuất đưa vào danh sách kỹ thuật bị giám sát... nhưng cuối cùng không đủ dữ liệu vì người dùng thật sự quá ít."

Hime khựng lại, ánh mắt nghiêng sang anh.
"Chuyện đó... em chưa từng nghe."

Gojo nhún vai. "Tài liệu không phổ biến. Mấy gia tộc lớn giấu kỹ lắm. Mà biết làm gì, phải không?" Anh lại cười. "Giờ có người đem nó ra dùng đẹp mắt thế này, chắc mấy ông bên hội đồng sắp mất ngủ."

"Ý anh là sao chứ..."

Gojo quay sang, liếc cô một cái đầy ẩn ý, nụ cười vẫn còn lấp lửng trên khóe môi.

"Ý anh là..."
Anh vừa nói, vừa vươn vai đầy lười biếng như thể đang định nói một chuyện chẳng hề quan trọng, nhưng ánh mắt dưới hàng mi dài kia lại sáng rõ, như thể anh đã nghĩ đến điều này từ lâu.

"Em nghĩ họ sẽ dễ dàng để yên cho một người trẻ, có huyết thống cao, lại sở hữu một kỹ thuật gần như thất truyền à?"
Gojo nhấn giọng, không còn đùa nữa. "Đẹp là một chuyện. Nhưng trong mắt bọn họ, càng đẹp thì càng nguy hiểm."

Hime hơi khựng lại. Tim cô lỡ một nhịp. Dù cô vẫn luôn biết mình không hoàn toàn tự do, nhưng cách Gojo nói... khiến cô cảm nhận được rõ ràng cái nhìn từ phía "họ" chưa bao giờ là bình thường.

"Em..." Cô mở lời, nhưng rồi ngập ngừng. Câu muốn nói ra bỗng nặng hơn cô tưởng.

Gojo lại bật cười, nhưng lần này không còn tiếng, không còn vẻ ngạo nghễ quen thuộc. Nụ cười ấy... dịu lại, như thể gió lặng sau một trận nắng gắt. Anh đưa tay lên chậm rãi, cử chỉ tự nhiên đến mức Hime không kịp phản ứng. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, rồi xoa nhẹ. Không mạnh, không qua loa, mà vừa đủ để cô cảm thấy ấm áp một cách rất lạ.

Lần đầu tiên có người chạm vào cô như thế, không phải vì phép tắc, không phải để khẳng định quyền lực, cũng không phải vì xã giao. Chỉ là... một bàn tay đầy yên ổn.

Hime hơi khựng lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc. Cô không rõ vì bất ngờ, vì lúng túng... hay vì tim mình bỗng dội lên một nhịp không tên.

Gojo vẫn giữ bàn tay ấy trên mái tóc đen của cô, ánh mắt lúc này không còn vẻ gì là trêu chọc nữa. Bàn tay ấy, ẩn chứa sự chân thành đến mức khiến người ta không biết nên tin hay lùi bước.

"Đừng lo," anh nói, giọng trầm mà chắc, như một lời hứa.
"Có tụi anh đây rồi."

Và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng động cơ đều đều và ánh hoàng hôn dần nhạt, Hime chẳng biết vì sao, tâm hồn cô bỗng nhiên như ngọn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua đồng lúa chín vàng, lặng lẽ nhưng êm ả, thổi tan mọi sóng gió trong lòng.

---------

Chiếc xe lăn bánh chậm lại, rồi dừng hẳn trước một cánh cổng lớn bằng sắt đen khắc hoa văn cổ điển. Cổng tự động mở ra ngay khi biển số xe của Gojo vừa lọt vào hệ thống quét — mọi thứ đều vận hành trơn tru, kín kẽ và không phô trương một cách lố bịch.

Con đường dẫn vào dinh thự lát đá trắng, hai bên là hàng cây tỉa gọn hình khối, từng bụi hoa được chăm sóc không có lấy một chiếc lá héo. Tòa nhà chính lấp ló sau khoảng sân rộng, thiết kế theo kiến trúc bán cổ điển kiểu Âu, cao ba tầng, mái vòm ngói đen, tường sơn trắng ngà, ban công uốn cong bằng sắt rèn thủ công.

Toàn bộ không gian như tỏa ra một thứ khí chất vừa quyền quý vừa im lìm. Không cần ai đứng canh, nơi này đã tự mang cảm giác không ai được phép xâm phạm.

Gojo huýt sáo một tiếng. Anh ngả người nhìn qua khung cửa kính xe, giọng không giấu được sự thích thú lẫn thách thức:

"Ồ... cũng ngang ngửa nhà anh rồi đấy."

Hime chỉ mỉm cười, không đáp. Cô bước xuống xe, váy nhẹ lay động theo làn gió, từng bước chân đều toát lên sự duyên dáng và quen thuộc với khung cảnh ấy. Thật ra cũng không quen thuộc mấy, đùng một cái xuyên không tôi thành người giàu quyền quý.

"Anh về cẩn thận ạ." Cô quay lại, cúi nhẹ đầu qua cửa kính xe, giọng nhỏ và lễ phép như mọi khi

Gojo tựa người vào tay lái, nhìn cô qua khung cửa xe hạ kính. Dưới ánh đèn cổng, ánh mắt anh lấp lánh như muốn giữ lấy một điều gì đó trong khoảnh khắc này. Không hẳn là nghiêm túc, cũng không hoàn toàn là đùa cợt.

"Ừ. Nhưng chỉ khi em vào trong rồi."
Anh nheo mắt, cười như thể không cho cô cơ hội trốn tránh.

Hime ngẩn ra một chút, rồi cười khẽ, bước tiếp vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co