Truyen3h.Co

With you

Nhiệm vụ mới

persiarc

Chẳng mấy chốc cả đội đã lên năm hai. Thời gian trôi qua nhanh đến mức Hime có cảm giác như chỉ mới chớp mắt, những buổi huấn luyện, trò đùa ngốc nghếch và tiếng cười giữa sân trường vẫn còn như vương lại trong không khí.

Nhưng sự kiện ấy cũng đến theo cách chẳng ai mong đợi.

Một sáng sớm, khi sương còn phủ mờ sân trường, một thanh tra từ giới Chú thuật cấp trên đến Jujutsu Tech. Người đàn ông mặc đồng phục tối màu, gương mặt nghiêm khắc, giọng dõng dạc vang lên trong phòng họp nhỏ:

"Một nhiệm vụ khẩn cấp. Chú linh cấp cao chưa rõ mức độ, nhưng theo đánh giá ban đầu, có thể tương đương cấp 1 hoặc hơn. Giao cho nhóm học sinh năm hai."

Nanami liếc sang Haibara rồi nhìn lại bản báo cáo sơ lược vừa được phát xuống bàn. Cậu gật đầu một cái, khá bình thản, nhưng vẫn hỏi:

"Có mô tả cụ thể gì về hiện trường không ạ?"

Thanh tra đáp không chần chừ:
"Hiện trường là một khu nhà bỏ hoang, từng là cơ sở chăm sóc trẻ em. Có dân thường báo cáo về hiện tượng mất tích, âm thanh lạ, và động vật chết bất thường."

"Hửm, nghe hơi rợn nha."
Haibara nửa đùa nửa thật, tay chống cằm nhìn bản đồ sơ đồ khu vực.

"Có ghi nhận nào trước đó không?"
Nanami hỏi tiếp, giọng không hẳn lo lắng, chỉ đơn giản là kỹ tính như thường lệ.

"Trước giờ chưa từng có, nhưng theo cảm nhận từ một chú thuật sư hạng hai gần đó, lượng chú lực rò rỉ là đáng kể. Cấp trên muốn các em xác nhận bản chất của hiện tượng và xử lý nếu có thể. Nguyền hồn cấp 2 thôi, có vẻ phù hợp với các em"

"Vâng." Nanami đáp gọn, thu dọn giấy tờ.
Haibara thì huýt sáo nhẹ:
"Lần này nghe có vẻ là 'điều tra' hơn là 'đập phá'. Hay đó."

Hime vẫn ngồi ở góc phòng, chăm chú nghe. Nhưng khi danh sách nhóm được đọc, tên cô không xuất hiện.

"Cho em hỏi, em hiện tại cũng là lên cấp độ 2 ạ, tại sao em không được đi ạ?"

"Hmm thật ra cũng không cần nhiều người đến thế, hơn nữa, em chỉ mới lên cấp 2 một tuần gần đây, để Nanami-san và Haibara-san đi thì hợp lý hơn." Thanh tra trả lời gọn ghẽ.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía thanh tra, rồi nhìn Nanami và Haibara đang đứng dậy chuẩn bị rời đi. Haibara còn đặc biệt làm dấu hiệu yên tâm với cô. Tim cô chợt siết lại không phải vì tự ái, mà vì cảm giác bị gạt ra khỏi vòng xoáy mà cô đã rất cố gắng để bước vào.

Nhưng cô gái chỉ khẽ cúi đầu, sau đó ngẩng lên chậm rãi.
"Nhưng em muốn đi ạ."

Đây là cơ hội duy nhất để ngăn chặn cái chết của Haibara, nếu cô muốn bảo vệ những người khác, người đầu tiên bắt buộc phải là Haibara, không là ai khác.

Người thanh tra nhíu mày. "Miwazaki. Đây là nhiệm vụ thực chiến nghiêm túc. Không phải chuyến dã ngoại để ai muốn cũng tham gia được."

"Em biết."
Hime không lùi bước. Giọng cô vẫn nhỏ, nhưng rõ ràng.
"Nhưng nếu nhiệm vụ này không nguy hiểm như ngài đã nói, thì thêm một người cũng không sao. Có thêm người, mức độ hoàn thành sẽ nhanh hơn, cũng có lợi cho người dân xung quanh, thậm chí cả cấp trên ạ."

Cô siết nhẹ mép váy, cố giữ cho tay không run. Từng đêm mất ngủ lặp lại ký ức mơ hồ của một cái chết không nên xảy ra, từng trang nhật ký thầm lặng xâu chuỗi mọi chi tiết của thế giới này, từng lần nhìn Haibara cười tươi giữa sân mà trong lòng cô như có kim châm.

Cô bắt buộc phải đi, nếu ngay bây giờ có ai ngăn cản cô, cô sẽ sống chết với người đó.

Ông thanh tra im lặng. Ông không phải không nhận ra cô gái này đang nói bằng tất cả bản lĩnh và lý trí. Không phải là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, mà là một sự khẩn thiết - âm thầm và nghiêm túc.

Sau cùng, ông chỉ gật đầu một cái, chậm rãi:

"Đừng làm vướng chân người khác."

Hime vui vẻ thấy rõ. Nụ cười cô ánh lên nhẹ nhàng, nhưng không giấu nổi sự nhẹ nhõm trong ánh mắt. Cô cúi đầu thật sâu cảm ơn ngài thanh tra — không chỉ vì sự cho phép, mà vì... một cơ hội nhỏ để thay đổi tương lai đã được trao vào tay mình.

Bên ngoài hành lang, Nanami và Haibara đang đứng đợi, có vẻ như cũng vừa được dặn dò xong.

"Ồ, được đi à?"
Haibara nhướng mày, miệng cong lên thành nụ cười tươi rói.
"Sao thế? Tự dưng muốn đi cùng tụi anh?"
Cậu nghiêng đầu, giọng không hề trêu chọc mà mang nhiều hơn sự ngạc nhiên đơn thuần.

Hime khẽ nhún vai, gương mặt dịu dàng nhưng không kém phần cứng cáp:
"Em không thể ngồi im khi các anh tiến bộ được."

Câu trả lời khiến Haibara bật cười, như thể nghe được điều gì đó vừa đúng, vừa dễ chịu.
"Thiệt luôn. Em mà cố quá thì sau này đừng trách anh thua em nha."

Nanami bước đi trước, không quay đầu lại, nhưng miệng vẫn buông một câu ngắn gọn kiểu đặc trưng của anh:
"Tập trung giữ mạng trước đi đã."

Đôi chân cô bước chậm hơn hai người kia, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị lạc, nhưng cũng đủ để ngắm nhìn bóng lưng họ một cách trọn vẹn.

Không phải đâu, Haibara-san, em chưa từng muốn ganh đua với anh. 

Cô siết nhẹ lấy quai túi, gió thổi nhẹ làm tóc cô xô vào má.

Từ ngày cô đặt chân vào thế giới này – nơi lằn ranh sinh tử mong manh hơn cả thực tại cũ – cô đã hiểu một điều: có những thứ trong kịch bản không thể thay đổi. Nhưng nếu chỉ cần một chút nỗ lực, chỉ một quyết định đúng lúc...

"Em muốn bảo vệ mọi người, theo cách mà thế giới này chưa từng cho em cơ hội để làm."

-----

Họ nhanh chóng đến được địa điểm chỉ định. Là một khu nhà bỏ hoang nằm ven rìa thành phố, lọt thỏm giữa những bức tường rào gãy đổ và hàng cây dại um tùm.

Xe dừng lại, ba người bước xuống trong im lặng. Mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm bầu trời một màu cam rực chói, nhưng ánh sáng ấy như bị ngăn bởi những cửa sổ vỡ vụn, chỉ len lỏi vào khung cảnh hoang tàn qua từng vết nứt. Gió heo hắt thổi qua, cuốn theo những mảnh giấy ẩm mốc bay lờn vờn, kèm theo tiếng lá khô xào xạc — như lời thì thầm báo hiệu sự u ám trong không gian.

Tòa nhà trước mặt trông giống như một cơ sở chăm sóc trẻ em hoang phế: biển hiệu phai nhạt đến mức khó nhận ra chữ, tường ngoài loang lổ vệt rêu đen, lấm lem dấu vết ẩm ướt. Dưới chân, nền xi măng nứt toác, phủ đầy rêu xanh và tro bụi mịn, khiến bước chân phát ra tiếng lạo xạo đầy căng thẳng. Không khí nặng nề, mùi ẩm mốc quện với thoang thoảng mùi khói cháy xém — ghệch đến mức họ phải nghiến răng để chống lại cảm giác buồn nôn.

"Khó chịu thật." Cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng khô khốc cũng khiến cho người luôn bình tĩnh như Nanami phải lên tiếng.

Khi họ im lặng tiến gần cửa, tiếng gió rít qua khung cửa sơn bong tróc như lời thách thức. Bên trong, bóng tối sâu thẳm, đôi chỗ rơi xuống những rọi sáng le lói, hé lộ khung cảnh hỗn độn: chiếc nôi đứt dây, tàn tích đồ chơi vương vãi, vệt máu khô loang trên bậc thềm. Cảm giác áp lực nén chặt lên ngực họ, tim đập dồn, như thể từng hơi thở cũng phải vượt qua lớp màng vô hình ngăn cách với bóng tối đang chực chờ bên trong.

Nanami bước tới trước, mắt dừng lại trên vài dấu vết kỳ lạ in trên nền xi măng gần cổng. Anh cúi xuống xem xét:
"Có người từng vào đây trước chúng ta. Vết giày còn khá mới, chú lực cũng chưa tan hoàn toàn."

Haibara hít một hơi sâu, rồi gật đầu:
"Khí chú lực dày đặc thật... Chắc chắn có gì đó không ổn."

Hime đứng sau họ một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào toà nhà, như đang cảm nhận sự rung động lạ từ sâu bên trong lòng đất. Cô khẽ nhíu mày, vươn tay ra phía trước như thể muốn thử dò sóng từ những vật thể vô tri đang ẩn nấp quanh khu vực.

"Có gì đó đang chuyển động bên trong..."
Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để cả hai người nghe thấy.

Nanami gật đầu, tay siết lấy cán vũ khí.
"Tập trung. Chúng ta kiểm tra từ tầng trệt. Đừng hành động một mình nếu không cần thiết."

Haibara nghiêng đầu nhìn Hime, cười nhẹ như muốn xua tan không khí căng thẳng:

"Yên tâm nha. Đi cùng bọn anh là an toàn lắm đó."

Cô cũng khẽ mỉm cười, không đáp. Nhưng trong tim, từng hồi trống bắt đầu dồn dập hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co