Truyen3h.Co

With you

Tận hưởng

persiarc

Sau khi thay đồ và cất hết trang sức, Hime cuộn mình trong chiếc áo choàng lụa mỏng, ngồi khoanh chân giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa xèo xèo. Trên bàn, tách trà đã nguội cùng một quyển sổ tay mở sẵn. Cô chống cằm, mắt dõi lên trần như đang ngẫm nghĩ.

"Trời ơi, cảm giác hoàng gia thật sự," cô thầm thốt rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lộng lẫy.

Rồi cô chợt mím môi, tự hỏi: "Mình đang ở arc nào của câu chuyện đây..." Thậm chí, có khi cô còn chưa bước vào arc nào cả, nếu theo đúng trình tự, Hime còn đang năm nhất, học chung với Nanami và Haibara. Mọi sóng gió chỉ thực sự ập đến khi lên năm hai, rồi Gojo mới vào năm ba; lúc đó, những biến cố trong phim mới chính thức bắt đầu.

Bất chợt cô khựng lại, mắt mở to, giọng lửng lơ như tự vấn:
"Haibara-san sẽ là người hy sinh đầu tiên... Vì sao nhỉ?"

Nhớ lại trong phim, khi Haibara và Nanami là học sinh năm hai, họ được giao nhiệm vụ trừ tà cho một linh hồn bị nguyền rủa cấp độ 2. Nhưng đến khi xông pha vào nhiệm vụ, họ đã nhận ra thông tin đó sai lệch: lời nguyền kia thực ra thuộc cấp độ 1, mạnh vượt trội so với khả năng của họ vào thời điểm ấy.

Cô tự hỏi, ánh mắt vẫn dán vào khoảng trống giữa trang giấy đang dang dở.

"Liệu mình có thể thay đổi được điều đó không?"

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Hime như một làn khói, mỏng manh mà dai dẳng. Trong thế giới này, nơi cô chỉ là kẻ đến sau, nơi mọi thứ đã có kịch bản định sẵn, nơi người ta cười, khóc, chết... như một phần không thể thay đổi của dòng thời gian - cô chỉ là một "người biết trước".

Nhưng liệu biết trước có nghĩa là thay đổi được?

Không, cô đã quyết định sứ mệnh của mình khi đến với thế giới này chính là bảo vệ mọi người, chính là thay đổi cái vận mệnh chết tiệt đã khắc dấu lên nhân vật của họ, yêu cầu họ phải hy sinh.

"Mình không được lùi bước, trước tiên phải nâng cao trình độ của chính mình."

Nếu đã là người ngoài kịch bản bộ truyện thì quyền năng lớn nhất của cô chính là viết lại nó.

-----

Những ngày sau đó, cô tiếp tục cuộc sống ở đây, dần dần cảm thấy được hoà nhập. Và tìm ra được cách hoàn toàn kiểm soát được khả năng về Chú lực của mình.

Trong một lần ngồi thiền, khi ý niệm của cô lan ra và "va chạm" với không gian quanh mình, cô cảm nhận được. Có một tầng năng lượng khác, mỏng như một tấm lụa, phân tách thế giới này với một cái gì đó lớn hơn, hỗn loạn hơn, nhưng cũng sâu hơn.

Và ở chính điểm giao nhau ấy, cô tồn tại.

"Mình là điểm gãy."
Ý nghĩ đó xuất hiện như một cú chạm lạnh sống lưng.
"Mình không thuộc về thế giới này hoàn toàn. Nhưng cũng không còn là người ngoài nữa."

Cô nằm trong khe hở giữa hai thực tại. Một khoảng không mà các chú thuật sư dù mạnh đến đâu cũng không thể dễ dàng nhận biết, trừ một số rất ít. Gojo là một trong số đó.

Và có lẽ... chính vì thế mà chú lực của cô có thể tiệm cận anh ấy.

Không phải bằng sức mạnh bộc phát. Mà bằng sự linh hoạt của bản thể phi chuẩn, thứ cho phép cô "trượt" khỏi mọi quy tắc năng lượng, thay đổi thuộc tính của vật thể và không gian theo cách không ai khác có thể.

-------

Mặt trời chiều buông xuống sân huấn luyện, để lại những vệt nắng cam nhạt loang lổ trên nền gạch và khung lưới chắn. Không khí hãy còn nồng mùi bụi, mồ hôi, và chút khét nhẹ từ những kỹ thuật chú lực chưa hoàn toàn ổn định.

Giữa bầu không khí còn vương mùi trận chiến, một tiếng hét vang lên như xé toang sự yên bình:

"Kyaaaaa, ai đó đỡ em—!"

Cả Nanami và Haibara đồng loạt quay lại.

Và tất nhiên, người phát ra tiếng đó không ai khác chính là Hime - người vừa lỡ điều khiển sai lực đạo của một vật thể trong bài tập cuối cùng, khiến... cái ghế băng sắt dưới chân cô lật ngược, đẩy cô vào một tư thế mất thăng bằng hết sức khó coi.

Một cú nghiêng người, váy bay lật phất, và... cô đã gần như cắm đầu xuống nền sân nếu không có ai đó kịp phản ứng.

"Tóm được rồi."

Cậu đỡ lấy eo cô bằng cả hai tay, kéo cô về lại mặt đất trước khi Hime có thể tiếp xúc thân mật với nền gạch cứng.

Hime vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mắt cô mở to, tay ôm lấy vai Haibara như một phản xạ bản năng, mái tóc đen dài xõa rối vì gió và cú lật bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu:

"Haibara-san cảm ơn anh nhiềuuuuu."

Cả hai ngồi xuống, trạng thái vật vờ. Hime ngồi thở dốc trên bậc thềm, khăn vắt lên vai, mái tóc đen rối nhẹ vì mồ hôi, vài lọn dính vào má. Cô vừa hoàn thành một chuỗi bài tập điều khiển vật thể bằng "Ngự Vật Thuật", mệt đến mức cánh tay gần như tê rần.

"Trông em giống người vừa đánh nhau với tủ quần áo hơn là luyện chú lực đấy."
Nanami đứng phía sau, giọng đều đều như mọi khi, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên trước tốc độ tiến bộ của Hime. Anh đưa chai nước cho cả hai người, Haibara nháy mắt tỏ ý thank you với sự chu đáo của Nanami.

Cô quay đầu lại, nhận chai nước rồi lè lưỡi trêu:
"Tủ quần áo cũng đáng sợ lắm đó, Nanami-san.Thứ vô tri mà tự bay về phía mình... anh nghĩ mà xem."

Nanami thở dài, xoa nhẹ sống mũi như thường lệ mỗi khi thấy hai đứa nhỏ nói chuyện quá hăng.
"Cả hai đừng quá tùy tiện. Trong thực chiến, phản xạ kiểu đó tốt, nhưng cũng dễ bị lệ thuộc."

"Vâng, vâng~ hiểu mà~" Haibara kéo dài giọng, nhưng vẫn cười vui vẻ.

Hime thì ngoan hơn một chút, gật đầu nhẹ:
"Em sẽ cố điều chỉnh... nhưng mà nói chứ, phản xạ của Haibara-san cứu em một mạng nha. Anh đến đúng lúc thật sự."

"Tại anh cũng đoán được rồi." Haibara mở nắp chai nước giúp Hime khi thấy tay cô tê rần xoay nắp mãi chẳng được, Hime ngay lập tức quay sang thể hiện khuôn mặt bất ngờ đến khó tin. Bộ cô nhìn giống sẽ luôn ngã hả.

Nanami lắc đầu, không buồn cãi thêm, chỉ buông một câu khô khốc:

"Đến lúc nào đó em sẽ hết may mắn."

Hime và Haibara đồng loạt im bặt một giây, rồi nhìn nhau cười phì.

"Thầy Nanami lại nói chuyện như đang viết di chúc rồi..."
"Lúc nào chả thế."

Hime chống cằm, nở nụ cười rạng rỡ:
"Rồi rồi, sắp đến giờ tan ca của Nanami-sensei rồi, tụi em không dám giữ anh thêm nữa đâu."

Cả ba cùng cười giòn tan, tiếng cười nhẹ nhàng như hơi gió ấm cuối chiều. Không ai nhắc đến nguyền hồn, trận chiến hay sự ra đi nào cả, chỉ là khoảnh khắc giản dị, chan hòa tình đồng đội và ấm áp tình bạn.

Khi tiếng cười lắng xuống, mặt trời cũng vừa chạm đến rìa sân huấn luyện, nhuộm cả không gian bằng một sắc cam vàng rực rỡ. Không khí giờ đây dịu lại, như thể cả khuôn viên cũng đang thở phào sau một ngày dài.

"Này, tụi anh năm hai giờ đang ở đâu vậy?" Haibara quay sang hỏi, mắt sáng lên như vừa nhớ ra chuyện gì.

Nanami nhìn đồng hồ. "Nếu đúng lịch, chắc họ vẫn đang ở bãi đất phía tây. Tò mò hả?"

"Còn gì nữa! Ba người đó lúc nào tập luyện cũng như cái show diễn ngoài trời ấy!" Haibara hớn hở.

Hime chống tay đứng dậy, giũ nhẹ váy rồi quay sang hai người còn lại. "Đi xem thử không?"

Nanami định từ chối, như thường lệ, nhưng rồi lại thở dài, như thể đầu hàng với năng lượng khó từ chối của hai người kế bên.
"...Đi thì đi. Nhưng đừng gây chú ý."

"Yayy!" Haibara và Hime đồng thanh, rồi cả hai dắt díu nhau đi về phía khu đất trống phía tây, Nanami đi lững thững phía sau như người anh lớn miễn cưỡng trông trẻ.

------

Khu huấn luyện năm ba nằm ở phía sau hàng cây, cách sân chính một đoạn. Vừa ló đầu qua mép tường, cả ba đã nhìn thấy cảnh tượng khiến họ phải đứng hình một chút.

Gojo đang... xoay tròn trên không. Thật sự là xoay, như kiểu vũ công ballet hứng năng lượng vũ trụ, mà quanh người anh còn vầng ánh sáng chú lực nhấp nháy như đèn disco.

"Cái... gì vậy trời." Hime lẩm bẩm, mắt mở to như mèo bị giật mình. "Bộ chú lực chúng mình có thể làm được mấy trò đó hả?"

Haibara thì cười đến gập người: "Đó đó, Gojo-senpai thích chơi trội ghê gớm."

Anh đưa tay chỉ vào khoảng không phía xa xa sân huấn luyện, nơi một dãy nhà vẫn còn đang được bao lưới để sửa chữa.

"Nguyên dãy nhà phía đông bị xoá sổ. Một giảng đường, hai phòng nghỉ và phòng y tế số 2. Cả cục còn chưa kịp gửi thông báo thì báo cáo đã nằm sẵn trên bàn hiệu trưởng."

"Hể?!!!" Hime ngẩn người, sốc không thể nói nên lời. 

"Mạnh nhất chỗ nào không thấy, chỉ thấy phá nhà phá xóm." Nanami bất lực nói.

Ahaha, cũng không lạ lắm.

"...Vậy mà ảnh vẫn chưa bị đuổi học sao?"

"Tụi anh cũng hỏi câu đó suốt 2 năm nay." Nanami đáp gọn, mặt không đổi sắc.

Haibara và Hime nhìn nhau. Rồi cùng phá lên cười, tiếng cười bay lên giữa không gian còn vương nắng hoàng hôn và mùi khét lẹt sau tập luyện.

"Oi, tôi phát hiện có mấy bé cún nhìn lén nè. Xử lý không?" Geto xuất hiện sừng sững từ đằng sau.

"Chạy thôi~!" Haibara hét to đầy phấn khích, không quên nắm lấy tay Hime và... lôi cả Nanami chạy theo.

Hime giật mình, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau vụ "bị bắt quả tang", nhưng đôi chân đã bị kéo đi không thương tiếc. Mái tóc đen dài tung bay phía sau, còn váy thì lật phật như đang tham gia buổi chụp hình ngoài trời—trừ việc, đây là màn tháo chạy tránh Gojo Satoru đang nổi hứng "bắt giò"

Bên cạnh cô, Nanami bị kéo theo trong sự cam chịu hoàn toàn. Mặt anh không thay đổi gì nhiều, vẫn là biểu cảm "Tôi không được trả tiền cho mấy chuyện thế này", nhưng chân thì... vẫn chạy. Cực kỳ đều nhịp và chuyên nghiệp như một người đã quá quen với việc bất đắc dĩ bị cuốn vào sự hỗn loạn.

"Tôi đáng ra nên ở thư viện đọc tài liệu." Anh lầm bầm, nhưng vẫn không hề kháng cự.

Haibara thì cười như được mùa, dẫn đầu đội hình ba người như thể mình đang trong một game hành động tốc độ cao.

Sau lưng họ, Geto nhếch môi cười, lắc đầu.

"Tụi nhóc vui thật."

Tiếng bước chân lười biếng vang lên bên cạnh. Shoko vừa dụi tàn thuốc xuống lon nước ngọt cũ, vừa nhướng mày nhìn theo hướng họ chạy:

"Chạy như bị chó rượt vậy."

Geto bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn sang cô:
"Satoru có vẻ hợp với tụi nó ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co