Killua's Confession
Gon khẽ mỉm cười
- Killua.... Arigatou!
Kill giật mình quay lại, khắp cơ thể dường như có một luồng điện chạy ngang, đứng hình. (0.0)!!
Dưới làn nước mát chảy róc rách và ánh nắng mùa thu dần buông nhè nhẹ, hoàng hôn đến. Gon đứng về phía ngược hướng mặt trời, và dường như đang tỏa sáng với nụ cười tươi tắn
- Tớ ấy... cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở cùng với Killua... Mà đúng hơn thì... tớ thấy mình may mắn lắm khi gặp được cậu!!
Nước vẫn róc rách chảy, và trong mắt Killua dường như có chút gì đổi khác, đôi mắt ấy ánh lên một thứ xúc cảm gì đó, chẳng rõ nữa và cậu đỏ mặt và quay đi.
- Quên nó đi đồ ngốc này, cậu làm tớ xấu hổ chết đi được - tên ngốc này đáng yêu thật, thật sự là chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Killua quay mặt tiếp tục đi
- Ơ tại sao chứ! Tớ nói thật lòng mà - Gon đuổi theo bạn
Gon, Cậu nói ngược rồi, chính tớ mới là người đáng phải cảm ơn cậu, tớ là người ... cảm thấy thật hạnh phúc... khi được quen cậu. GON!
________________________________________________
Trong mắt Killua, Gon chính là một mặt trời tỏa sáng vô cùng, người có nụ cười đáng yêu nhất, và người Kill muốn được mãi mãi ở bên. Cảm giác ấm áp lạ thường
Giống như cá thì không thể sống mà thiếu nước và người ta không thể sống thiếu đi oxy. Chính từ lúc ấy cái ngày mà tôi gặp được cậu. Tôi biết rằng mình sẽ không thể nào thở được nữa nếu cậu không ở đây.
Tôi... muốn được làm bạn với cậu... Nhưng mà liệu có gì đó... hơn cả thế không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co