Tớ tìm thấy cậu rồi
Đất ẩm ướt và rắn chắc. Đâu đó có tiếng gió thổi vọng vào đường hầm sâu hun hút mà phía trước chẳng thấy gì ngoài bóng tối, soi sáng bằng những đóm đèn mập mờ ánh đỏ, khắp không gian bao trùm một làn không khí nặng nề, mùi mồ hôi, những tiếng thở, 404 người tổng cộng. Trong đường hầm tăm tối, đoàn người lần tìm ánh sáng.
Tóc bạch kim, màu mắt xanh như ngọc bích, đuôi mắt cong lên như mắt mèo và dường như lấp lánh một ánh sáng thần bí diệu kì, lúc bắt gặp như được ánh trăng rọi soi vào tâm hồn vậy. Lướt trên chiếc ván trượt màu vàng và được làn gió thổi vù vù qua man tai mình, cậu trai chán nản cứ ngáp ngắn ngáp dài, vượt lên phía trước~
- Này! Chờ đã. Nhóc! - Leorio, aka Kurapika's husband, không thể nhầm lẫn với ai khác 🤭 kekeke xin thứ lỗiiiii - VÀ bằng cái giọng bực dọc hết sức mà hét toáng lên
- Hmm!? - cậu nhóc tóc bạch kim ấy ngoảnh đầu lại - Leorio khua tay: - Đừng có xem thường cuộc thi Hunter chứ!
- Là sao? - 🤔❔
- Mắc mớ gì sài cái ván trượt kia dậy!! 💢💢 Nhóc làm vậy là ăn gian!💢💢
- Không phải đâu. - Một giọng nói hơi trẻ con vang lên từ phía sau hai người
- Cái gì cơ! - 💢💢 Gon em nói gì hả?
- Bởi vì giám khảo chỉ bảo chúng ta theo ông ấy thôi - cậu nhóc phân trần
- Em theo bên nào vậy hả? 💢
Chính lúc này, ánh mắt của hai đứa trẻ chạm nhau- Aaa dễ thương quá kìa, nhỏ nhắn ghê - nghĩ thầm như thế , cậu nhóc đẩy ván trượt tiến về phía cậu bé tóc màu đen có đôi mắt to màu nâu nhạt.
- Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
- tớ 12
Hmm... Vậy là cùng tuổi, thú vị thiệt ha - Cậu nghĩ, và Bằng một chiêu thức nhỏ, cậu hất tung ván trượt lên cao ngang tầm tay và kẹp theo ngang hong
- Chạy luôn vậy -giọng vẫn bình thản, mắt nhìn thằng - keke phải tỏ ra ngầu một tí 😏😛
- Wow! ngầu quá đi!! - Mắt của cậu bé sáng lên và bằng một giọng hồ hởi
Thấy vậy cậu cười thầm trong bụng, haha đúng là dễ thương quá đi mà - tớ là Killua
- Tớ là Gon!
-------------------------------------------------------------------------------------
Và thế là, tớ đã gặp được cậu. Tớ thật là một thằng nhóc may mắn...
- Gon này! Muốn đua xem ai tới trước không
- Được thoi, người thua sẽ bao bữa tối nhá
- Rồi tới luôn >:)
Phóng lên bậc thang dài vô tận. Từng bước đi đã có những kẻ bỏ lỡ giữa chừng mà gục xuống nền đất. Bóng dáng của hai đứa bé vẫn đều đều bình thản, như thể đây là trò chơi vui chẳng cần tốn chút sức nào đối với bọn trẻ cả.
- Gặp lại anh sau nhé, Kurapika - Oiii
- Gặp lại sau nhé ông già
- Này nhé! Ta không có già - 💢 Hứ Tôi cũng trẻ như các cậu thôi
Ểhhhh séc sư! Một bầu không khí ngộ nhận đến kì lạ cả đám cũng bất ngờ
- Sạo ke hả
Một người cầm theo chiếc cặp táp sọc vuông chéo và một chiếc cần câu. Một người kẹp ngang tấm ván trượt. Phía trước đã thấy được ánh sáng. Ngay khi Satotz vừa đặt chân đến đầu thang thì ngay ở phía sau đã có hai cái bóng cùng lúc vượt lên trên.
- TỚI RỒI! - Này vậy là tớ tới trước nhé! - Gon vui vẻ cười
- Cậu nói gì thế? Tớ nhanh hơn mà..!
- Tớ tới trước
- Không, rõ ràng là tớ mà - Killua nghĩ rằng tên nhóc này thật cứng đầu, cũng khá bất ngờ rằng suốt cả quãng đường mà Gon vẫn bắt kịp cậu như không, nhưng về cơ bản thì cậu không muốn chịu thua 🤨😒
- Tớ tới trước nên cậu phải mua bữa tối đi nhá!
- Còn lâuuuu! Tớ nhanh hơn nên cậu mới phải mua mới đúng chớ!
Satotz san nhìn thấy khung cảnh đó trong lòng không biết phải phản ứng ra sao, tình huống gì đây trời 😳 hmmm... Hai đứa nhỏ dễ thương hén
- nè hai cậu, tôi thấy cả hai đã tới cùng một lúc đó - Satotz nói
- 🤔 Soka, Cha vậy cậu sẽ mua bữa tối cho mình. Còn mình thì sẽ mua bữa tối cho cậu! XD
- Pó tay -_-'' - Kil khó hiểu muốn té ngửa, tên ngốc này làm sao có thể tỏ vẻ dễ thương đến như vậy
______________________________________________________________________________
(//)>.<(//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co