Truyen3h.Co

wj2iwkn djj

11

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 11

Điền Chính Quốc nhìn thấy tờ chi phiếu 500 vạn thì có chút động tâm, mẹ của Kim Thái Hanh là người hào phóng nhất mà cậu từng gặp, nhưng nghĩ đến Kim Thái Hanh đang trên đường về sẽ mang lại vui sướng cho cậu, Điền Chính Quốc có chút do dự......

Vui sướng và 500 vạn, cậu muốn cái nào hơn đây?

Cán cân trong lòng bắt đầu đong đưa, lắc lư không chừng, lúc thì nghiêng về phía vui sướng, lúc thì nghiêng về phía 500 vạn.

........Cứu mạng, hình như cậu có chứng khó lựa chọn.

Lâm Nghi thấy Điền Chính Quốc chậm chạp không chịu nhận chi phiếu, cũng không vội, chỉ là ngữ khí thêm chút trào phúng: "Cậu vốn dĩ cũng là vì tiền, cầm tiền rồi sẽ tốt cho tất cả mọi người, không phải là cậu đang kéo dài thời gian đến khi Kim Thái Hanh trở về để tăng giá đấy chứ?"

Thời điểm Kim Thái Hanh bước vào vừa lúc nghe thấy Lâm Nghi nói, "Tăng giá gì?"

Điền Chính Quốc thấy "vui sướng" của cậu đã trở về, lập tức từ bỏ chi phiếu, đứng dậy chạy vội tới trước mặt Kim Thái Hanh, chứng khó lựa chọn của cậu trong nháy mắt không trị mà khỏi, "Anh về rồi."

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua đôi chân trần của cậu, "Dép đâu?"

Điền Chính Quốc rụt rụt ngón chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hình như dép bị đá xuống dưới sô pha rồi.

Kim Thái Hanh đi qua lấy dép lê cho Điền Chính Quốc, toàn bộ quá trình đều làm lơ Lâm Nghi.

Nhìn đứa con trai từ trước đến nay không đặt bất cứ kẻ nào vào mắt cư nhiên lại đi lấy dép cho người ta, trong mắt Lâm Nghi tràn đầy khinh thường, bà không quen nhất chính là nhìn người khác khoe ân ái ở trước mặt bà.

Điền Chính Quốc mang dép vào, Kim Thái Hanh hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, đáy mắt sáng lên một tia yêu tiền: "Mẹ anh cho em 500 vạn, muốn em ly hôn với anh."

Kim Thái Hanh cũng không ngoài ý muốn hành động này của Lâm Nghi, là đưa 500 vạn mà không phải trực tiếp nổi điên đuổi người đi, đã là phương thức rất kiềm chế rồi.

Thấy Điền Chính Quốc hứng thú bừng bừng, Kim Thái Hanh hỏi: "Em nhận rồi?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Vẫn chưa, em còn chưa kịp hỏi."

Kim Thái Hanh: "Hỏi cái gì?"

Điền Chính Quốc không biết hỏi như vậy có thích hợp hay không, cậu dùng tay che miệng, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh: "Em muốn hỏi tiền này có phải là tiền hàng tháng hay không."

Kim Thái Hanh nghe được lời này thì sửng sốt một chút, hắn nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc: "Cái gì?"

Điền Chính Quốc lặp lại: "Là tiền trả hàng tháng, 500 vạn có phải là tiền trả hàng tháng hay không."

Kim Thái Hanh: "......"

Nhìn vẻ mặt trên mặt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lập tức "rạn nứt", "Không, không phải sao?"

Cậu vừa rồi còn cảm thấy vị nữ sĩ này ra tay hào phóng.

Kim Thái Hanh thở dài, "Em xem có ai tống cổ ăn mày mà còn trả tiền hàng tháng hay không?"

"Em không phải ăn mày." Điền Chính Quốc trợn to hai mắt nhìn Kim Thái Hanh, nâng ngón tay lên chỉ vào mũi hắn, "Anh mới là ăn mày, chỉ đáng giá 500 vạn."

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc thật sự ngoài ý muốn, cư nhiên một hơi mua đứt, chỉ cho cậu 500 vạn?

Cậu lại một lần nữa hoài nghi khái niệm "giá trị" của thế giới này.

Cậu nhìn Lâm Nghi, không nhịn được bắt đầu hoài nghi vị nữ sĩ này có thật sự là mẹ ruột của Kim Thái Hanh hay không?

Kim Thái Hanh hỏi Lâm Nghi, "Ngài có gì muốn nói với đứa con trai rẻ tiền của mình không?"

Lâm Nghi: "......"

Lâm Nghi mí mắt run run, nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Thời điểm Kim Thái Hanh chưa trở về, Lâm Nghi còn có thể bảo trì vẻ ưu nhã, Kim Thái Hanh vừa mở miệng, trong nháy mắt Lâm Nghi như chùm pháo hoa nổ tung, đứng lên vung tay rống lớn: "Con nhìn xem, chính con tự nhìn xem con tìm cái thứ gì, nó rõ ràng là tham tiền của con!"

Điền Chính Quốc bị sự thay đổi đột ngột của Lâm Nghi dọa sợ, giật mình chạy ra phía sau lưng Kim Thái Hanh trốn đi.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nhìn Lâm Nghi, "Quản tốt chuyện của ngài đi, chuyện của con không cần ngài quản."

Lúc Lâm Nghi rời đi, trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, Điền Chính Quốc có chút lo lắng: "Bà ấy không sao chứ?"

Kim Thái Hanh: "Không có việc gì, bà ấy có tài xế."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, nhìn về phía bàn trà, phát hiện tấm chi phiếu 500 vạn kia vẫn còn ở đó, Kim Thái Hanh đi qua cầm lấy chi phiếu, hỏi cậu: "Nếu là tiền trả hàng tháng, em sẽ nhận sao?"

Điền Chính Quốc ngay thẳng nói: "Em còn chưa nghĩ xong."

Kim Thái Hanh có chút ngoài ý muốn, "Nghĩ cái gì?"

Điền Chính Quốc ngồi trở lại sô pha, cuộn chân lên, ánh mắt nhìn hắn: "Em đang suy nghĩ không biết 500 vạn có thể mua được vui sướng của em hay không."

Kim Thái Hanh lúc ấy không nghĩ ra "vui sướng của em" là gì.

Động tác Kim Thái Hanh hơi ngừng lại, Điền Chính Quốc không vui vặn vẹo thân mình, khóe mắt phiếm lệ nhìn hắn.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh ấn lên ngọn nguồn khó chịu của cậu, "Lúc trước em nói vui sướng, không phải là nói chuyện này chứ?"

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng "Ưm" một tiếng, bắt lấy tay hắn, "Anh đừng......"

Kim Thái Hanh thiếu chút nữa bị cậu chọc tới tắt thở, hắn trở mình ấn người xuống dưới thân, "Điền Chính Quốc, con mẹ nó em 'chơi' tôi?"

Điền Chính Quốc bị hắn làm cho rưng rưng nước mắt, đứt quãng nói, "Em không có, em còn chưa cho anh tiền mà, không, không tính."

Ngẫm lại cũng không tính là chơi free.

"A, đau." Điền Chính Quốc bất mãn cong người lên.

"Em còn biết đau?" Kim Thái Hanh bóp cằm cậu, "Đúng là vô tâm!"

Kim Thái Hanh tức giận, cuối cùng vẫn giúp Điền Chính Quốc giải quyết, rửa tay xong cũng không trở lại giường, mà đi tới thư phòng, Điền Chính Quốc lúc Kim Thái Hanh trở lại, cậu đã ngủ rồi.

Kim Thái Hanh nhìn cậu ngủ trên giường.

Lúc trước cậu vì Tiêu Sí Hành mới ở lại bên người hắn, hắn tức giận, hiện tại cậu vì "vui sướng" mà ở lại bên người hắn, hắn càng tức giận.

Buổi sáng ngày hôm sau, Kim Thái Hanh vẫn chưa cho vui sướng mà Điền Chính Quốc muốn, Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh xuống lầu ăn sáng, sau khi ăn xong Kim Thái Hanh không làm gì.

Kim Thái Hanh vừa đến công ty liền nhận được tin nhắn của dì Trương, nói Điền Chính Quốc đã ra ngoài.

---

Bây giờ là cuối tuần, chợ đồ cổ rất đông người, sạp hàng bày dày đặc đồ vật đủ loại đủ kiểu.

Phía trước ba tầng người vây quanh thành một khối, bình thường khi xuất hiện tình huống này thì bên trong chắc chắn là có bảo bối gì đó, Điền Chính Quốc rất hiếm khi chen vào trong đám đông.

Một ông lão bị vây ở giữa, trong tay cầm một cái lư sáu chân lớn bằng bàn tay, đáng tiếc lại bị gãy một chân.

Tuổi tác của chủ sạp nhìn qua còn lớn hơn ông lão kia, nhưng ngữ khí lại rất tôn kính: "Chu lão, thế nào?"

Vị gọi là Chu lão kia gỡ mắt kính xuống, "Cũng được."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, nhỏ giọng tiếp lời: "80 vạn là cao nhất rồi."

Dư Nhạc Dương đứng ở trong đám đông xem náo nhiệt, nghe thấy thanh âm này thì quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Điền Chính Quốc không có hứng thú đối với thứ đồ bị gãy chân này, cậu ngồi xổm ở trước sạp bên cạnh.

Chu lão hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Chủ sạp giơ chín ngón, ý chỉ 90 vạn.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, lắc đầu, "Lỗ rồi."

Chu lão cười cười, đem đồ vật trả lại cho chủ sạp: "Đồ vật cuối thời nhà Thanh, cái giá này...... Không lỗ."

Dư Nhạc Dương càng nhìn càng cảm thấy cái ót trước mặt này có chút quen mắt, hắn nhích lại gần một chút, sau khi thấy rõ mặt, Dư Nhạc Dương tức khắc trừng hai mắt: "...... Điền Chính Quốc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co