Truyen3h.Co

wj2iwkn djj

9

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 9

Lần trước bị đẩy ra vẫn còn có bóng ma trong lòng, Kim Thái Hanh nhanh chóng bình tĩnh lại sau lời mời gọi đầy rung động kia.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc, thật sự không hiểu nổi, một tuần trước còn vì người đàn ông khác đi trộm văn kiện của hắn, hiện tại lại chủ động mời hắn lên giường là có ý gì?

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Em rốt cuộc muốn làm gì?"

"A?" Chỉ đơn thuần muốn bày tỏ lòng biết ơn - Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn hắn.

Kim Thái Hanh buông tay cậu ra: "Lần trước em đẩy tôi ra, lần này lại chủ động mời gọi, Điền Chính Quốc, em rốt cuộc muốn làm gì?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, muốn hỏi "Lần trước là lần nào", sau đó liền nhớ tới ngày đó cậu đột nhiên bị hắn sờ eo.

Sau một tuần, hai người mới thảo luận về sự việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, Điền Chính Quốc bừng tỉnh "A" một tiếng: "Anh nói là ngày đó sao, hôm đó anh làm cho em ngứa."

Quả thực chính là nói hươu nói vượn!

Kim Thái Hanh nói: "Tôi còn chưa chạm vào em!"

"Anh chạm rồi!" Điền Chính Quốc không thể tưởng tượng nhìn hắn, tâm nói sao anh có thể làm chuyện xấu mà không thừa nhận hả?

Kim Thái Hanh nghĩ: Hắn có chạm vào hay không chẳng lẽ hắn lại không biết?

"Tôi chạm cái rắm."

Điền Chính Quốc tức khắc không vui, cậu chỉ vào vị trí thấp hơn eo mình một chút, vội vàng nói: "Ở đây này, rõ ràng lần trước anh chạm vào nơi này, sao anh lại có thể không nói lí như vậy hả?"

Một người không nói lý lại nói hắn không nói lý, Kim Thái Hanh có chút buồn cười, "Phải không? Lần trước tôi chạm vào nơi này?"

Kim Thái Hanh bỗng dưng ôm lấy eo Điền Chính Quốc, cảm giác ngứa ngáy còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Thái Hanh ấn vào trong lòng, không có chỗ để trốn, Kim Thái Hanh còn dùng lực ấn lên eo cậu một cái.

Da đầu Điền Chính Quốc đều tê rần, chân mềm nhũn, cả người dán vào ngực Kim Thái Hanh trượt xuống......

Kim Thái Hanh nhấc cánh tay của cậu lên: "Em làm gì?"

Loại cảm giác rùng mình tê dại này Điền Chính Quốc chưa từng cảm thụ qua, cả người cậu đều có chút kì lạ, cậu hình dung không được, đành phải tìm một chữ thay thế: "...... Ngứa."

Kim Thái Hanh bắt lấy cánh tay cậu, kỳ quái nói: "Phản ứng này của em là ngứa sao?"

Hình như không phải.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, khóe mắt phiếm hồng nhìn Kim Thái Hanh: "Đúng, rất kỳ quái."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, hô hấp cứng lại.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt đỏ bừng......

Kim Thái Hanh theo tầm mắt cậu nhìn xuống, quần áo mặc ở nhà tương đối mềm mỏng, một chút phản ứng đều không giấu được, không đợi hắn kịp suy nghĩ cẩn thận đây là tình huống gì, Điền Chính Quốc đột nhiên đẩy hắn ra, xoay người chạy về hướng cầu thang, lúc chạy còn bị vấp phải bậc thang.

Kim Thái Hanh duỗi tay ra muốn đỡ thì bị Điền Chính Quốc hất ra, chỉ thấy cổ cậu đều đỏ bừng, nghiêng ngả lảo đảo đi lên lầu, đi được hai bước, Điền Chính Quốc bắt đầu chạy té khói, chỉ là bước chân có chút vụng về.

Thẳng đến khi cậu chạy về phòng đóng cửa lại, Kim Thái Hanh mới lấy lại tinh thần, hắn có chút kinh ngạc. Vừa rồi......Điền Chính Quốc có phản ứng với hắn?

Hầu kết Kim Thái Hanh hơi lăn lăn.

Cho nên lời mời vừa nãy là nghiêm túc?

Kim Thái Hanh lên lầu gõ cửa, một mảnh im lặng, hắn muốn mở cửa đi vào thì phát hiện Điền Chính Quốc đã khóa trái cửa.

Kim Thái Hanh có chút hối hận.

Hắn đã bỏ lỡ cái gì rồi?

Điền Chính Quốc cuộn mình ở trên bồn cầu trong phòng tắm, cả người đỏ rực giống như bị thiêu chín.

Cậu từ nhỏ tính tình điềm đạm, từ trước đến giờ cũng không có bất kì ham muốn gì về loại chuyện này, trừ bỏ mỗi buổi sáng cũng hay "giương cờ", thời gian còn lại tiểu Quốc Quốc vẫn luôn rất ổn trọng hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên nó ngẩng đầu vì yếu tố bên ngoài, còn là vì bị người ta chạm vào eo.

Thật mất mặt......

Kim Thái Hanh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào, thấy trong phòng không có ai, hắn liền gõ cửa phòng tắm: "Điền Chính Quốc, ra đây nào."

Điền Chính Quốc hoảng sợ, vội vàng đi khóa cửa phòng tắm, "Em không ra."

Kim Thái Hanh dỗ dành nói: "Ra đây chúng ta nói chuyện một chút."

Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện với hắn, mặc kệ hắn gõ cửa thế nào, cậu đều nhấp miệng không lên tiếng.

Người bên ngoài lắc lắc chùm chìa khóa trong tay: "Em không ra anh liền dùng chìa khóa tự mình mở cửa đấy."

Điền Chính Quốc vội vàng kêu: "Không được!"

Điền Chính Quốc lúc này đã bình tĩnh lại, cậu đi tới cửa, xoắn xuýt một hồi mới mở khóa, hé ra một khe hở, bản thân thì trốn ở sau cánh cửa, "Em không muốn nói chuyện với anh, anh đi ra ngoài trước có được không."

Kim Thái Hanh đứng ở cửa: "Nhưng không phải vừa rồi em hỏi tôi có muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hay không sao?"

"Hiện tại em không muốn nữa."

Cũng không phải không muốn, chỉ là cậu rất xấu hổ khi nhìn mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đẩy cửa, Điền Chính Quốc theo lực đẩy trốn ra phía sau cánh cửa, thẳng đến khi bị ván cửa ép vào trong tường, Kim Thái Hanh tiến vào túm cậu ra, Điền Chính Quốc cúi đầu ủ rũ, "Để hôm khác được không? Hôm nay em không làm được."

"Sao lại không được?" Kim Thái Hanh cố ý nói: "Không phải vừa rồi còn có phản ứng sao?"

Điền Chính Quốc: "......" Hắn quả nhiên thấy được.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua nơi quần đã bình thường của cậu: "Em đã giải quyết rồi?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu không thích động tay, lười động.

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Nghẹn trở về?"

Điền Chính Quốc chôn đầu không lên tiếng.

"Em thật là......" Kim Thái Hanh cũng không biết nói cái gì cho phải.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua eo cậu, đột nhiên có một loại xúc động muốn chạm vào, vừa rồi chưa kịp chú ý phản ứng của Điền Chính Quốc, sau đó ngẫm lại, chắc là bị chạm vào eo nên mới như vậy.

Kim Thái Hanh nắm lấy cằm Điền Chính Quốc nâng lên, khóe mắt hồng hồng giống như vừa mới bị người khi dễ.

Bàn tay to nắn nắn cằm cậu, Kim Thái Hanh chậm rãi từng bước: "Điền Chính Quốc, chúng ta đã kết hôn, em có nhu cầu thì cứ nói với tôi, tôi có thể giúp em."

Nghe được cái từ "giúp" này, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng nguyện ý nâng mắt lên nhìn hắn, "Giúp em?"

Nhìn ánh mắt nóng lòng muốn thử của cậu, Kim Thái Hanh hỏi: "Muốn thử không?"

Eo lại lần nữa bị Kim Thái Hanh nắm lấy, lần này Điền Chính Quốc vẫn dùng lực muốn đẩy người ra, tay lập tức bị Kim Thái Hanh nắm lấy ấn xuống bồn rửa tay phía sau.

"Không phải muốn biết tôi sẽ giúp em như thế nào sao? Thành thật một chút, để tôi làm."

Sau khi xác nhận, hắn đã chắc chắn eo là nơi mẫn cảm của Điền Chính Quốc, đặc biệt là vị trí dưới eo một chút, chạm nhẹ thôi đã không khống chế được.

Thân thể rất ít khi được "trải nghiệm" nên quá trình cũng không kéo dài, Điền Chính Quốc tinh thần tan rã được ôm lên trên giường, không biết qua bao lâu, trong miệng phát ra một tiếng than thở: "...... A, thoải mái."

Động tác đứng dậy của Kim Thái Hanh hơi ngưng lại: "Cái gì?"

Điền Chính Quốc híp mắt mèo, liếm liếm môi hồi tưởng chút dư vị nói: "Thật thoải mái, em rất thích."

"......"

Điền Chính Quốc vốn định đáp lễ một chút, nhưng nghĩ đến vừa rồi Kim Thái Hanh không ngừng lặp lại một động tác, đột nhiên cảm thấy cổ tay có chút đau.

Thôi, vẫn là không nên đề cập tới.

Cậu nhìn tay Kim Thái Hanh, tay hắn rất lớn, bàn tay ấm áp, ngón tay thon dài, lúc nắm lại gân cốt rõ ràng, thị giác cùng cảm quan đều cực kì đáng hưởng thụ.

Kim Thái Hanh có chút không hiểu cậu.

"Đang nhìn cái gì?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, chưa đã thèm hỏi: "Ngày mai có thể làm nữa không?"

Kim Thái Hanh tâm tình phức tạp: "Có lẽ chúng ta nên thử vài phương pháp khác."

Điền Chính Quốc vừa nếm được ngon ngọt, hiện tại tin tưởng hắn một trăm phần trăm, cậu mở to hai mắt chờ mong nói: "Dạ."

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh không tốt lắm.

Kim Thái Hanh vén chăn lên, quỳ một chân lên giường bế Điền Chính Quốc lên.

Điền Chính Quốc cũng không giãy giụa, mặc cho hắn ôm, tay còn ôm lấy cổ hắn, "Anh muốn mang em đi đâu?"

"Đến phòng tôi." Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua vài món đồ được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở cuối giường, "Ngày mai em dọn hết đồ qua đi, về sau em ngủ cùng tôi."

Điền Chính Quốc nhìn căn phòng đã phí rất nhiều sức lực mới sửa sang lại, không muốn dọn đi lắm, "Vì sao?"

Kim Thái Hanh ôm cậu ra khỏi phòng: "Bởi vì chúng ta đã kết hôn, không ai lãnh chứng mà còn ở riêng cả."

Lời này nói vô cùng có đạo lý, Điền Chính Quốc không thể phản bác.

Bị ôm vào phòng ngủ chính, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đi vào phòng này, nơi này so với căn phòng kia của cậu lớn hơn một chút, còn có cả ban công.

Điền Chính Quốc chỉ vào ban công nói: "Em thích chỗ đó."

Kim Thái Hanh: "......" Lần đầu tiên trên ban công có phải hơi chiến quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co