Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

42.

MolPham

...

Kim Bona và Lee Luda về đến Hàn chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng, thì đã tranh thủ mang quà đến Kim trạch và đây chính là chủ ý do Lee Luda đề xuất lúc ở trên chuyến bay. Trong suốt đoạn thời gian xe di chuyển đến Kim trạch, Lee Luda trong lòng có chút mông lung.

Là thực hay là mơ đây?

Vừa chân thật nhưng sao vẫn cảm thấy có dối trá vây lấy chứ?

Kim Bona đang hiện hữu trước mắt sao lại cảm thấy xa vời thế này?!

Khó chịu nhưng không có cách nào thốt ra, Lee Luda không còn ngắm nhìn gương mặt của Kim Bona như một điều hiển nhiên như trước nữa, đôi mắt từ lúc ngồi trên xe đã túc trực hướng ra phía cửa sổ cạnh bên. Lee Luda ngắm nhìn những ngọn đèn đã được thắp sáng từ khi hoàng hôn buông lơi nơi phố thị, tâm trạng trở nên lâng lâng cũng vì bị ảnh hưởng bởi sắc trời đổi thay nên Lee Luda đã đưa chính mình nghĩ đến một số chuyện được xem như không vui. Cảnh vật bên ngoài sinh khí căng tràn, trái ngược lại bên nội tâm của Lee Luda hỗn loạn vô cùng.

Lee Luda sầu não, vô tri vô giác khẽ thở dài vài lần.

Kim Bona có lẽ nhận ra Lee Luda tâm trạng không ổn, nên đã buông một tay ra khỏi cần gạt nắm lấy bàn tay của Lee Luda.

“Chị đã làm chuyện gì đó để em nhọc lòng sao?”

Kim Bona đang lái xe nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Lee Luda, không chỉ một lần mà điều đó lặp đi lặp lại ngay bên tai tựa như không dứt. Nàng nhân lúc đỗ đèn đường, đưa mắt sang quan sát sắc thái trên gương mặt của Lee Luda đang phản chiếu trên cửa kính của cửa sổ xe, nét mặt không được tốt cho lắm, nên cũng vì đó chủ động đưa bàn tay qua nắm tay chặt của Lee Luda an ủi, nàng đã làm gì để Lee Luda nhọc lòng hay sao?

Nàng không muốn chuyện đó sẽ xảy ra!

“Là chị ở cạnh em hay chỉ là cái xác vô hồn thôi?! Em không còn cảm nhận được chị, chị quá đỗi mơ hồ với em rồi!”

Lee Luda không vòng vo dông dài, nghĩ sao liền cứ nói ra như thế.

Bàn tay của Kim Bona nắm lấy bàn tay Lee Luda thật lạnh lẽo, khác hẳn với bàn tay ấm áp của ngày trước. Điều đó càng làm cho Lee Luda chỉ muốn đem tất cả tâm tư ra trút bày.

“Không, chị vẫn ở đây. Vẫn luôn ở đây với em thôi!”

Kim Bona chợt phát hiện. Tất cả thuộc về nàng đều như đã kết thành một khối băng dày đặc, nàng cũng tự cảm thấy lạnh lẽo và nàng bắt đầu sợ hãi sự lạnh lẽo này.

Đừng như thế nữa mà... quá đủ để chịu đựng rồi!

Kim Bona không muốn Lee Luda tổn thương, nên cứ như thế mà thốt ra những lời cam đoan chắc nịch. Nàng ở đây vẫn luôn ở cạnh Lee Luda, nàng sẽ không để Lee Luda chịu tổn thương một lần nào nữa.

Nàng sẽ dốc sức dốc lực khai phá khối băng này vì Lee Luda.

Chỉ duy nhất vì Lee Luda thôi!

“Em thương chị, Bona à!”

Lee Luda nắm chặt bàn tay của Kim Bona. Lee Luda mong muốn hơi ấm của bàn tay bé nhỏ này, có thể truyền đến và sưởi ấm cho bàn tay đang dần bị nhiễm cái lạnh lẽo không biết vì gì mà bộc phát của đối phương.

Lee Luda nhịn không được sự nuông chiều ăn sâu vào từng hệ tế bào dành cho Kim Bona, trực tiếp kéo bàn tay của Kim Bona lên và đặt vào nơi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể.

“Chị sẽ ở bên em, đừng nghĩ đến những chuyện sầu não.”

Kim Bona khẽ cười e thẹn.

Lee Luda lúc nào cũng chiều chuộng nàng, nàng cũng đã vì đấy ỷ thói sinh hư.

Và nàng cũng buông lời trấn an Lee Luda.

Nàng sẽ ở cạnh Lee Luda hiện tại và sau này.

.

Về đến Kim trạch. Ông bà Kim tỏ vẻ rất vui sướng vì lâu rồi mới gặp được cảnh Kim Bona và Lee Luda tay trong tay, quấn quýt bên nhau.

Đã từ rất lâu Kim Gia đã xem Lee Luda là một thân nhân trong gia đình, và ông bà Kim luôn luôn mong mỏi rằng Kim Bona sẽ sớm an phận cùng về một nhà với Lee Luda.

Thế mà, ý người không bao giờ được trọn vẹn. Bỗng một ngày, Kim Bona gọi điện về thông báo cho ông bà Kim biết rằng nàng đang hẹn hò với một người có cái tên vô cùng lạ lẫm - Wu Xuanyi.

Ông bà Kim nghe xong thất vọng nhưng không nói, cố gắng che giấu đi những cảm xúc hẫng hụt kết tụ của chính mình về sợi duyên se kết vô phận của Lee Luda và Kim Bona.

Và cũng từ độ đó, Kim Bona ít khi nào gọi về cho ông bà Kim, kể cả về nhà cũng không còn được vài lần. Chỉ có Lee Luda là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, mỗi tuần đều dành ngày cuối tuần đến Kim trạch hủ hỉ với ông bà Kim. Cho đến gần đây Lee Luda không đến, nhưng vẫn củng cố liên lạc với ông bà Kim.

Ông bà Kim cũng vì đó càng thương yêu cũng như sủng nịch Lee Luda nhiều hơn cả con gái rượu của họ - Kim Bona. Trong suốt buổi dùng cơm, phần đồ ăn ngon nhất bà Kim đều đặt vào bát cơm của Lee Luda, còn Kim Bona thì chỉ toàn là rau xanh với nước canh lạc.

Ông Kim cũng buông vài lời trách móc Kim Bona, ông trách sao Kim Bona lại để cho Lee Luda gầy gò đến thế?!

Kim Bona cảm thấy những điều đó rất buồn cười, nàng còn tin rằng chính mình đang ngồi ở Lee trạch thay vì Kim trạch của Kim Gia nhà nàng.

Mà ngẫm cũng phải lẽ, đứa trẻ hiểu chuyện và ngọt ngào như Lee Luda làm sao mà không ai yêu mến cho được. Chỉ là từ khi anh trai của Lee Luda kết hôn! Chị dâu của Lee Luda xuất hiện, thì Lee Luda đã phải chịu thiệt thòi uất ức.

Nghĩ đến đây Kim Bona cõi lòng nổi lên từng cơn sóng hãi hùng, nàng thương thay cho số phận luôn đối diện nghịch cảnh của Lee Luda.

Đứa trẻ này! Nàng càng phải nâng niu, yêu thương nhiều hơn nữa...

.

Kim Bona cùng ông Kim đã dùng cơm xong ra ngoài phòng khách ngồi, để bà Kim cùng Lee Luda ở nơi gian bếp dọn dẹp cùng nhau.

Kim Bona chăm trà ra hai cái tách nhỏ, một cho ông Kim, cho nàng. Nàng nâng tách hướng đến mời ông Kim thưởng trà trước, ông Kim thưởng xong thì đến phiên nàng.

Một ngụm trà ấm đi qua nơi thực quản, nuốt sự ấm áp một thoáng vào cơ thể. Vị trà đắng đọng lại nơi đầu lưỡi, cũng không làm Kim Bona bỏ đi ý định nói lời sắp nói ra.

“Ba con dự định cuối năm sẽ kết hôn với Luda.”

Kim Bona thản nhiên nói ra, không chút do dự hay khó xử cứ như thế mà nói.

“Có vội không con?!”

Ông Kim nâng gọng kính trước mũi, thưởng qua một ngụm trà. Sau đó nghe được lời của Kim Bona thảng thốt, ông Kim cảm thấy nàng có vẻ vội vã.

“Không ba à!”

Kim Bona rất kiên định, ngữ khí cũng rất tự nhiên tựa như thỏa mãn với những lời nàng vừa nói.

“Được rồi, ba luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Nhưng phải nhớ chuyện này ảnh hưởng đến cả một đời người, Luda là đứa trẻ tốt! Ba và cả mẹ đều không muốn con bé sẽ chịu tổn thương vì con.”

Ông Kim nói xong có vẻ nghẹn ngào.

“Nghe qua có vẻ giống như ba mẹ thiên vị Luda. Nhưng con hãy nhớ những gì ba mẹ đều muốn từ con, thì Luda đã thay phần con làm hết cho ba mẹ rồi. Ba mẹ luôn thương con bé như thương một nửa con gái của ba mẹ, bây giờ con quyết định như thế thì ba mẹ sẽ thương con bé thêm một nửa phần con dâu của ba mẹ.”

Ông Kim lại tiếp lời.

Ông bà Kim vốn dĩ không phải là người dễ dãi trong việc để Kim Bona tùy tiện dẫn một ai đó về Kim trạch, và còn quá mức hơn là để nàng tùy ý chọn lựa người để kết hôn. Chỉ là trải cả một quá trình tận mắt chứng kiến từ đầu chí cuối mỗi việc làm của Lee Luda làm cho nàng, càng làm cho ông bà Kim không khỏi cảm động trước tấm chân tình quá đỗi to lớn và chân thành của Lee Luda. Cũng vì đó khi nàng tỏ ra vô cùng thân thiết với Lee Luda ông bà Kim rất vui mừng và bảo nàng muốn kết hôn với Lee Luda, ông Kim rất nhanh chóng tán thành không do dự để khướt từ. Chỉ là ông cảm thấy nó có vẻ diễn ra chóng vánh.

Nhưng sao cũng được! Chỉ cần Kim Gia có Lee Luda làm 'con dâu' là đủ rồi. Ông bà Kim không cần điều chi hơn nữa!

“Con xin lỗi! Con sẽ trở về Seoul thu xếp một số việc và sau đó sẽ trở về nhà.”

Kim Bona nghe xong cảm thấy chính mình quá vô tâm, chạy theo bốn từ 'tình si hư ảo' liền quên mất cả những người thân yêu của mình.

Phút giây tội lỗi lại tìm đến nàng, bên trong khổ sở chống chịu còn bên ngoài thì nhẹ lời an bài.

“Còn Luda?!”

Ông Kim tất nhiên không bao giờ quên đi đứa trẻ dù không sinh không dưỡng, nhưng lại đủ khả năng chiếm đi tất cả yêu thương xuất phát từ 'phụ tính' của ông.

“Con ở đâu, em ấy sẽ ở nấy.”

Kim Bona phút chốc lấy lại được tinh thần thoải mái. Có lẽ khởi nguồn từ việc gia đình nàng yêu thương Lee Luda vô bờ bến, cho nên cũng vì điều đó mà cảm giác thấy áy náy và có lỗi của nàng dành cho Lee Luda cũng như được xoa dịu đi chút ít.

“Được rồi, về đây ở đi.”

Ông Kim thay Kim Bona an bài về kế hoạch tương của nàng và Lee Luda sẽ diễn ra.

Đi đâu cũng được! Quan trọng nửa chặn đời còn lại nhất định phải trở về nhà. Vì dù có đi ngao du khắp mỹ cảnh trên thế gian, lòng đan xen những cảm xúc lẫn lộn và sắc thái biểu đạt trên gương mặt về trên những đoạn đường đã đi qua. Nhưng điều đó cũng không thể nào tìm được cảm giác yên bình nhất, thoải má nhất và gương mặt hài lòng nhất bằng con đường trở về nhà.

Ông Kim cũng vì đó mong muốn nàng và Lee Luda trở về nhà, cả hai dẫu sao cũng không còn ít tuổi việc trở về nhà sống sẽ là chuyện tương đối không còn xa vời.

Lee Luda và bà Kim từ phía trong bếp đi ra, tay mang thêm cả dĩa táo đã gọt và tách sẵn ra.

“Con bàn chuyện kết hôn sao?”

Bà Kim và Lee Luda ở trong bếp trò chuyện say sưa, nên vốn không biết chuyện của ông Kim và Kim Bona vừa bàn chuyện gì cả! Nên cả hai người khi đi ra phòng khách thì mới dứt ra được mẫu chuyện vừa nói ở trong bếp, bà Kim ngồi xuống trước đối diện với Kim Bona. Lee Luda loay hoay dự định sẽ ngồi cạnh bà Kim như mọi khi đến Kim trạch, nhưng bà Kim lần này lại có ý không chấp nhận còn ra hiệu ý cho Lee Luda ngồi cạnh Kim Bona.

Lee Luda tất nhiên rất ngoan ngoãn, đi qua nơi Kim Bona ngồi cạnh bên.

Lee Luda vừa ngồi xuống, bà Kim đã cất lời hướng đến Kim Bona nửa thật nửa đùa hỏi.

“Dạ phải, còn dự định cuối năm sẽ kết hôn với Luda. Mẹ thấy sao?”

Kim Bona đưa tay qua nắm tay Lee Luda, gật đầu. Cuối lời hỏi ý bà Kim.

“Cuối năm cũng không còn bao nhiêu nữa. Có quá vội không?”

Bà Kim tất nhiên cảm thấy rất vui, chỉ là từ độ đây đến cuối năm cũng chỉ vỏn vẹn 3 tháng nữa.

Liệu có quá vội không? Và liệu có đủ thời gian để chuẩn bị cho chu toàn kịp với thời gian không?

Bà Kim có chút đắn đo.

“Không vội đâu ạ, con sẽ chuẩn bị được. Mẹ không cần lo, chỉ cần chờ đến đó đón con dâu về nhà thôi ạ.”

Kim Bona là người nói được có thể làm được, không hề qua loa nói suông cho vui tai.

Nàng càng khẳng định được năng lực của chính mình, bằng cách nắm tay Lee Luda thật chặt trước sự chứng kiến của ông bà Kim.

“Con sẽ phụ giúp chị ấy, ba mẹ hãy tin tưởng chúng con!”

Lee Luda tất nhiên không có lý do nào để Kim Bona gánh vác bất cứ chuyện một mình, đặc biệt lần này lại là chuyện trọng đại cả đời. Dù cho chính mình vẫn còn đang lạc trong sự hoang mang tột đột, nhưng cũng rất nhanh chóng nói đỡ một vài lời cho Kim Bona.

Lee Luda được ông bà Kim đã từ lâu cấp phép cho gọi bằng hai tiếng gọi thân thương, nên cũng vì đấy rất thuận miệng gọi lấy.

“Được rồi, Luda đã nói thế thì mẹ an tâm rồi. Chỉ cần hai con hạnh phúc, mẹ không cần gì hơn.”

Bà Kim nghe xong gật gù vừa ý. Sau đó ghim một miếng táo đưa cho ông Kim, cũng lượt ghim hai miếng táo đưa cho Kim Bona và Lee Luda.

Sinh dưỡng hài tử trưởng thành, phụ mẫu nào cũng đều mong muốn hài tử sau này phải tìm cho mình một bến đỗ an yên. Nhưng mà, chuyện đó đôi khi lại lắm trắc trở! Vì không phải lúc nào ý người và ý lão thiên cũng đều giống nhau.

Nhưng nhìn cách bày tỏ chân thành của Kim Bona và Lee Luda, bà Kim không có gì để phản đối.

...

Wu Xuanyi ở bên này không hề để vào tai những lời mà mọi người bàn tán rôm rả, cả buổi hầu như ít khi nào nghe tiếng nói của cô. Nếu có nghe chỉ là đến phiên họ đặt câu hỏi cho cô, thì mới nghe được tiếng cô được.

“Có đúng là cháu muốn kết hôn với Lam Nhã?”

Ông Doãn ngồi ở phía ghế chủ nhà chủ động đặt câu hỏi cho Wu Xuanyi đang ngồi yên lặng thưởng trà.

“Vâng ạ.”

Wu Xuanyi hạ tách trà đặt xuống nơi mặt bàn, bình thản đáp.

“Vậy cháu dự định sẽ bao giờ tổ chức hôn lễ?”

Ông Doãn tiếp lời, thực ra ông cũng không có phần ủng hộ chuyện kết hôn này.

Vì vốn dĩ đây thực tế chỉ một trong những việc làm cầu nối giúp đỡ cho đôi bên thôi. Vả lại Doãn Lam Nhã vốn dĩ là người rất xem trọng tình cảm nhất trong những người con của ông, ông sợ Doãn Lam Nhã sẽ chịu ủy khuất thiệt thòi khi làm 'dâu' của Ngô Gia. Nhưng xem ra trái với sự lo lắng của ông thì bà Doãn và Doãn Lam Nhã lại tích cực hướng theo chiều của Ngô Gia, nên làm ông rất đau đầu đành phải xuống nước xuôi theo ý họ.

“Có thể đầu năm sau, thưa bác.”

Wu Xuanyi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời theo đúng những gì bà Wu đã sắp xếp từ khi nãy lúc ở trên xe.

Ông Doãn không có ý định hỏi tiếp chỉ nhìn Doãn Lam Nhã khác hẳn mọi ngày, lúc này Doãn Lam Nhã có vẻ ưu thương, ông liền lưu tâm hướng đến Doãn Lam Nhã.

“Lam Nhã con không vui sao?”

Có vẻ như gượng ép.

Ông Doãn lại có chút đề phòng.

“Dạ không, thưa ba.”

Doãn Lam Nhã biết mình vừa có chút thất thố, nên liền mang một nụ cười nhẹ không quá gượng ép.

Ông Doãn thấy Doãn Lam Nhã có ý che đậy nên không muốn truy cứu, dẫu sao hài tử của ông cũng là người si tình đến trì độn nên không thể làm khó ai được.

Wu Xuanyi lại tiếp tục uống cạn cả tách trà. Trong đầu cứ miên man suy nghĩ, sẽ là thực tốt nếu đang là Kim trạch chứ không phải là Doãn trạch.

Hôn sự cũng được diễn ra với nữ nhân nắm giữ cả trái tim và hơi thở của Wu Xuanyi là Kim Bona, thay vì Doãn Lam Nhã thì tốt biết mây

Nhưng chỉ tiếc là duyên sâu nhưng nợ chưa đầy, chỉ yêu nhưng hận không thể kết tóc se duyên cùng nhau.

Nghẹn ngào, chua sót căng tràn trong lồng ngực và rồi siết chặt khí quản đến khó thở.

Wu Xuanyi oằn mình gắng chịu!

Trái tim và hơi thở của tôi ơi!

Tại sao chúng ta lại phải như thế này?

Vì gì lại “Nghiệt” đến thế?

Tôi thương em đến rã rời rồi...!!!

End (42).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co