Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

43.

MolPham

...

Lee Yeoreum trải dài cả cơ thể mệt nhòa trên thảm cỏ xanh mướt, còn đầu thì nhẹ gối lên đùi của Meng MeiQi. Lee Yeoreum đã thấm mệt sau cả ngày dài vi vu đằng đây, đằng đó ở bầu trời Tây cùng với Meng MeiQi rồi.

“Chị nói xem! Việc em làm là đúng phải không?”

Lee Yeoreum lẳng lặng an thần dưỡng mi một lúc, sau đó khai nhãn nhẹ xoay đầu hướng nhìn phía mặt hồ phẳng lặng không chút sóng gợn ở đằng kia.

Lee Yeoreum lời đầu mở ra không đầu không đuôi, ẩn ý ngấm ngầm có phần khó hiểu.

“Không phải em không cho cậu ấy cơ hội. Em đã cho cậu ấy, thậm chí là rất nhiều. Chỉ là khoảng cách giữa em và cậu ấy ở hiện tại nên cậu ấy lần lượt đến mất, thực khó lòng để bọn em hòa hợp một lần nữa.”

Lee Yeoreum bộc bạch ra bao tâm sự vốn đang làm nặng oằn cõi lòng.

Lee Yeoreum vốn dĩ không phải là người hẹp hòi, Lee Yeoreum đã lặng lẽ cứ cho Im Dayoung hết cơ hội này đến cơ hội khác.

Thế mà, Im Dayoung đâu có đủ tinh ý để tận dụng những cơ hội đó cứ lần lượt đánh mất đâu.

Bây giờ mọi người đồng lòng mong muốn Lee Yeoreum cho Im Dayoung thêm một cơ hội, như thế chẳng khác gì đang tiếp tay cho Im Dayoung ràng buộc Yeoreum đâu chứ?!

“Nhưng sẽ thực khó khăn nếu sau này em chạm mặt với Dayoung.”

Meng MeiQi thực sự không biết vì cớ gì mà chuyện tình giữa Lee Yeoreum và Im Dayoung tan vỡ. Nên không thể lên tiếng nói đỡ cho Im Dayoung vài lời, cũng không thể tận tâm tận lực chia sẻ với Lee Yeoreum được nhiều lời hơn là cứ lẳng lặng nhìn thấy Lee Yeoreum đôi lúc mang một thoáng nỗi buồn sầu tư.

Meng MeiQi cũng không ngốc đến nổi không thể nhìn thấu ra sự thất vọng biểu đạt từ trong ánh mắt lẫn giọng nói của Lee Yeoreum.

Meng MeiQi muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói lời gì, đành phải suy đi nghĩ lại. Rốt cuộc lại thốt ra một lời đáng lý không nên nói ra, vì nó không hợp với hoàn cảnh này.

Dù sự thật là thế! Nhưng không thể vì đó mà muốn nói liền cứ nói.

Lời nói thốt ra, cả cơ thể trở nên đông cứng, bàn tay đang đan mái tóc mềm của Lee Yeoreum cũng bảo trì lại.

“Không sao, còn đỡ hơn một lần nữa hòa hợp kết quả trước sau cũng sẽ như một.”

Lee Yeoreum nhẹ cười, đáp. Tiếp tục nghiêng cả người theo hướng đầu đã xoay ở khi nãy.

Chạm mặt sẽ nảy sinh ra khó khăn là điều khó tránh khỏi, huống hồ đó lại là điều mà Lee Yeoreum mong muốn. Lee Yeoreum là người vốn rất kiên định, ý đã quyết thì dẫu đất trời có sụp cũng không có ý nan từ.

“Được rồi, nhưng em phải hạnh phúc với lựa chọn của mình đó.”

Bàn tay lại tiếp tục đan lên tóc của Lee Yeoreum, Meng MeiQi chất giọng vốn trầm trầm cất lên càng làm cảnh vật thêm phần hữu tình.

Những vạt trời chiều ngã màu vàng úa chiếu rọi xuống mặt hồ, sâu lắng đến nao lòng.

Lee Yeoreum chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi ra, từng giọt chảy xuống trượt qua thái dương rơi xuống đùi của Meng MeQi.

Meng MeiQi cảm nhận những giọt ấm nóng ở đùi của mình, đưa bàn tay còn lại xoa vai của Lee Yeoreum an ủi.

Khóc là tốt! Còn hơn kiềm hãnh chính mình không lối thoát.

“Rõ trái tim... vẫn còn hình bóng của cậu ấy. Thế sao... em lại... không cho cậu ấy thêm cơ hội chứ?”

“Là vì em ích kỷ... vì em sợ chính mình... bị tổn thương một lần nữa...”

Giọng nói yếu ớt, thanh âm lạc đi kèm theo cả những tiếng ngắt quãng chứa đầy sự day dứt của Lee Yeoreum.

Không phải ai cũng mạnh mẽ đối diện với tổn thương nhiều lần. Có những người thiện lành đến mức chỉ cần một lần tổn thương, thì cũng đã đủ đánh gục tất sự mạnh mẽ vốn có của họ rồi.

Lee Yeoreum là thế! Một lần mang tổn thương đã chật vật đến đổ gục như thế! Nếu thêm một vài lần nữa, thì có lẽ Lee Yeoreum thà để chính mình biến mất trong bể người rộng lớn dẫu có thiếu một cũng không sao!

Lee Yeoreum vì tránh để chính mình phải chịu tổn thương, nên không màng gì nữa mà dốc tâm tư rũ bỏ Im Dayoung.

Tháng ngày qua Lee Yeoreum biến mất cũng chỉ để chữa trị vết thương lòng. Bằng cách Lee Yeoreum rời bỏ Seoul một thời gian, và gần như tiêu gần hết một phần tư số tiền tiết kiệm của chính mình vào vi vu đi đó đây.

Mỗi ngày cô độc xách hành trang rảo bước trên những con đường hoa lệ, căng tràn sinh khí của nhịp sống xô bồ. Vết thương lòng của Lee Yeorum cũng vì đó nguôi ngoai không ít.

Nên bây giờ Lee Yeoreum đã nghĩ thông suốt rồi, Lee Yeoreum cũng không muốn Im Dayoung sẽ chịu tổn thương hay cố chấp nữa!

Bàn tay của Meng MeiQi đang đan tóc của Lee Yeoreum cũng rút ra đặt xuống nơi thảm cỏ, Meng MeiQi nhẹ đặt lên mái tóc của Lee Yeoreum một nụ hôn vụng dại.

Meng MeiQi hôn xong không hề nói bất cứ lời gì, chỉ yên lặng để Lee Yeoreum khóc thoải mái.

Lee Yeoreum không mất cảm giác đến mức không biết được nụ hôn vừa diễn ra. Chỉ là tâm trạng đột nhiên trở nên tồi tệ, tồi tệ đến mức làm cho Lee Yeoreum không còn có ý muốn màng đến mọi chuyện xung quanh nữa.

Lee Yeoreum bấy giờ chỉ muốn buông lỏng chính mình, đem nước mắt ra trút xả thay vì cất giữ mãi trong cõi lòng đang dần trở nên sắc đá của Lee Yeoreum.

.

Meng MeiQi dự định sẽ đưa Lee Yeoreum trở về khách sạn nhưng do Lee Yeoreum đang ngủ say bên phía ghế phụ, với phát ra vài triệu chứng thật giống như đang nhiễm cảm, nên Meng MeiQi đánh lái đưa Lee Yeoreum về Meng trạch.

Về đến Meng trạch, Meng MeiQi thẳng một mạch bế Lee Yeoreum về phòng của mình. Về đến phòng Meng MeiQi đặt Lee Yeoreum nằm lên giường kéo chăn ngay ngắn, mới trở xuống nơi phòng khách khi nãy đi ngang qua có nhận được hiệu lệnh của bà Meng.

“Giữa con và Dawon, rốt cuộc là sao?”

Bà Meng vốn dĩ định sẽ ngay buổi tối ngày hôm qua từ buổi tiệc trở về sẽ có một màn truy vấn ra môn ra khoai về chuyện này với Meng MeiQi, chỉ là Meng MeiQi vừa về đã trốn biệt lì ở bên trong phòng gọi thế nào cũng không chịu ra. Cho đến khi chịu ra rồi thì cũng là lúc chỉ nói một lời chào nhưng không để lại chút ít tung tích, đến sáng gọi triệu về thì hẹn bà đến tối sẽ trở về.

Bà Meng rất lo lắng cho Meng MeiQi, vì Meng MeiQi vốn dĩ vẫn còn non nớt với tình yêu. Bà chỉ sợ Meng MeiQi nếm nhầm phải cái đắng, mà bất phản kháng những điều gây ra thiệt thòi cho Meng MeiQi không ít.

Phụ mẫu nào không muốn hài tử của mình hạnh phúc thay vì đau đớn, thiệt thòi chứ?!

Huống hồ chi Meng Gia chỉ có độc nhất vô nhị Meng MeiQi là hài tử đích tôn, nên hiển nhiên sẽ được bảo bọc rất kĩ càng. Ông Meng cũng rất hay bảo bà Meng nên để ý đến chuyện tình cảm của Meng MeiQi một chút tránh để Meng MeiQi chịu tổn thương thiệt thòi, nên bà Meng cũng vì đó đều âm thầm kiểm tra các mối quan hệ xung quanh của Meng MeiQi. Bấy lâu qua đều không hề e sợ vì Meng MeiQi rất biết an phận và hầu như cũng rất ít khi phải lòng một ai đó.

Chỉ là bây giờ đột ngột xuất hiện ra một cái tình yêu quá đỗi mơ hồ, sao bà Meng không lo cho được.

“Dạ, con xin lỗi!”

Meng MeiQi biết việc bản thân mình làm là sai. Nhưng khó lòng có thề biểu đạt ra hết, những lời vốn đã xếp ngay ngắn trong đại não đều tiên tan. Chỉ một lời gượng ép được thốt ra cứu vãng tình thế đang rơi vào thế hiểm trở.

“Là sao chứ?!”

Bà Meng cảm thấy khó hiểu. Vì gì lại phải 'xin lỗi'?

Meng MeiQi đã làm ra chuyện gì đó tày đình sao?

“Khi nào chị ấy trở về đây, con và chị ấy sẽ giải thích tường tận cho mẹ biết.”

Meng MeiQi thực sự cũng muốn một mình gánh vác, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thay Nam Dawon.

Nam Dawon đủ mệt mỏi rồi!

Nhưng làm sao để được đây chứ?! Vì chỉ sợ rằng Meng MeiQi càng làm sẽ càng phá hỏng mọi chuyện.

Chẳng hạn việc đơn giản là nối lại tình duyên mà Meng MeiQi làm cũng chẳng xong. Thế thì trọng trách cả một việc to lớn này làm sao Meng MeiQi có thể tự giải quyết một mình chứ?! Nên phải trông chờ vào phía Nam Dawon dìu dắt phối hợp.

“MeiQi à! Mẹ mong hai con không làm gì quá phận là được rồi.”

Bà Meng lời muốn nói cũng đã nói ra.

Bà Meng mong rằng cả Meng MeiQi và Nam Dawon đừng làm chuyện gì đó quá phận là được.

“Chúng con biết giữ kẽ. Xin mẹ đừng lo lắng!”

Meng MeiQi trấn an bà Meng.

Đã để bà Meng phải lo lắng, Meng MeiQi tự trách chính mình không tốt!

“Được rồi, trễ rồi! Con đi nghỉ đi!”

Bà Meng cũng an lòng, bà không nên tự mình thái quá mọi chuyện. Dừng lại thôi!

Sau đó bà nói vài lời xua đuổi Meng MeiQi trở về phòng ngủ.

Meng MeiQi khẽ cười trở về phòng. Lee Yeoreum ở trên giường an giấc, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt và hơi thở có chút nặng nề hơn bình thường.

Meng MeiQi đi đến kiểm tra cả cơ thể của Lee Yeoreum đã bắt đầu nóng ran rồi, lập tức biết được rằng Lee Yeoreum bị nhiễm cảm dẫn đến ra cơn sốt. Meng MeiQi vội vã đi tìm nhiệt kế và cao dáo hạ nhiệt.

...

exy_s2

Chị... chị đỡ chưa?

seola_s

Đã ổn một chút.

exy_s2

Thật không?

seola_s

Chị có bao giờ nói dối em chưa?

exy_s2

Tại sao bây giờ chúng ta lại trở nên ngượng ngùng như thế này! Chị nhỉ?

Thực sự rất lo cho chị, lo rất nhiều.

Nhưng không thể tỏ bày ra được.

Kì quặc làm sao!

seola_s

Có lẽ chúng ta không còn như trước kia nữa.

Soobin có ở bên em chứ?

Nếu có bảo với em một tiếng rằng chị đang trên đường về Hàn.

exy_s2

Em ấy không có ở bên cạnh em.

Em cũng đang ở sân bay.

Chị ở sảnh nào?

seola_s

Sảnh A.

exy_s2

Xoay lại đi.

seola_s đã xem

.

Kim HyunJung xoay lại bắt gặp Chu Exy ở phia sau tiến đến.

Chu Exy đang đẩy vali đến nơi Kim HyunJung, chỉ là tầm mắt của Chu Exy đã không hướng về Kim HyunJung mà nhìn như những giây đầu. Bấy giờ chỉ một lòng nhìn về phía sau của Kim HyunJung.

Kim HyunJung nương theo ánh mắt của Chu Exy xoay lại nhìn.

Park Soobin trông có vẻ rất lo lắng, và vì thế nên mới hoàn toàn không còn đủ sự tinh ý quan tâm đến việc có mặt của Kim HyunJung và Chu Exy, rất hấp tấp đẩy vali đi vào bên trong.

Chu Exy và Kim HyunJung không hề biết được việc đối phương sẽ làm, nhưng trùng hợp cả hai cũng đồng tâm đi theo phía sau Park Soobin.

Và thắc mắc rằng đã có chuyện xảy ra với Park Soobin?

End (43).

.

Vốn dự định cuối năm tui sẽ chăm chỉ ra truyện đều đặn và mở một fic cho EunXiao, fic đó tui lấy từ 2 chap truyện ngắn của EunXiao ở bên fic “Những Mẫu Truyện Không Có Thực” đã từng đăng ở khi trước nhưng gỡ xuống. Tui tính dựa vào đó viết dài ra hơn xíu. =))) Nhưng do tui quá lười nên đành phải đình chỉ dài hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co