46.
...
Kim Bona cùng Lee Luda không vội trở về Seoul ngay trong nhà hôm đó, mà nghỉ lại Kim trạch thêm một ngày. Vì đó cũng chính là ý của ông bà Kim đề ra, nên Kim Bona và Lee Luda không thể nào không nghe và thuận theo.
Dẫu sao ở nơi Seoul cũng không có gì bận rộn to tác, nên cả hai có thể lưu lại một ngày cũng không sao.
Sáng hôm sau. Lee Luda dậy thức rất sớm, lúc Lee Luda thức thì Kim Bona vẫn còn say giấc nồng, nên Lee Luda phải rón rén rời giường.
Lee Luda làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra nơi gian bếp.
“Lại thức sớm phụ mẹ đó à?”
Bà Kim vẫn như mọi ngày, cũng thức thật sớm.
Và công việc hiện tại của bà chờ nước trong ấm được đun sôi ở trên bếp.
“Dạ thưa mẹ.”
Lee Luda nhẹ cười gật đầu.
Vẫn khi mọi khi có dịp nán lại ở Kim Gia là sáng thức thật sớm phụ giúp bà Kim, Lee Luda vẫn làm công việc quen thuộc đó nhón chân lên để với tay lấy một ít bánh ngọt cất ở trong một cái hũ để ở nơi kệ tủ trên cao kia. Còn bà Kim thì pha ấm trà nóng cho ông Kim uống trà đàm đạo với những lão chiến hữu ở mỗi sáng sớm.
Lee Luda lấy bánh ra xếp ngay ngắn lên dĩa có hoa văn tinh xảo, sau đó cùng bà Kim song hành đem ra ngoài phòng ngoài phía đình viện trong sân Kim trạch. Lee Luda đặt dĩa bánh xuống mặt bàn cùng lúc với bà Kim đặt ấm trà xuống.
Lee Luda và bà Kim lại lui về nơi gian bếp để chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà cùng dùng.
“Nói cho mẹ nghe có phải Bona là người tự ý muốn kết hôn phải không?”
Trong lúc Lee Luda thái thịt, bà Kim đứng cạnh quan sát. Bà Kim nửa muốn mở lời, nửa lại không. Bà do dự nhưng rồi vì không nhịn được, nên đã thốt ra câu hỏi đã đè nén trong lòng bà Kim từ hôm qua cho đến hiện tại.
Thực sự bà rất muốn biết chủ ý kết hôn này! Đã được cả Kim Bona và Lee Luda đã bàn trước rồi chưa? Vì hôm qua bà thấy được vẻ ngạc nhiên của Lee Luda.
Cũng vì như thế bà cảm thấy bất công với Lee Luda. Tại sao ngay cả chuyện trọng đại của chính mình lại không thể biết được từ trước?
“Dạ, không...”
Lee Luda tay đang cầm dao thái thịt cũng dừng lại vài giây, đôi tử mông lung, đôi môi mím tầm chừng vài giây trả lời và đi kèm với câu trả lời là cái lắc đầu che đậy. Lee Luda vẫn là thế! Chưa bao giờ phơi bày những việc Kim Bona làm cho Lee Luda, cho một ai đó nghe đến thậm chí kể cả thân sinh của Kim Bona.
Dẫu sao thì việc ấy cũng chính là việc chẳng gây ra thiệt thòi cho Lee Luda. Kết hôn với Kim Bona và việc đó được chính Kim Bona nói ra, còn điều gì có thể làm cho Lee Luda hạnh phúc và thỏa mãn hơn thế nữa chứ?
“Luda à, con có biết càng ngày tình cảm của con dành cho Bona càng làm trái tim mẹ đau đớn không? Con của mẹ có gì tốt để con chịu thiệt thòi đến thế chứ?! Vì Bona là con của mẹ, nên mẹ có thể hiểu được tất cả mọi thứ về con bé. Chỉ là...”
Bà Kim chưa đợi Lee Luda nói dứt lời đã cất lời đánh gãy.
Tình yêu của Lee Luda dành cho Kim Bona không chỉ khiến cho người ta ngưỡng mộ, mà còn có thể nếm cùng đau đớn cùng với Lee Luda. Hy sinh, gánh chịu, vỡ vụn... vĩ đại đến mức bao nhiêu ngôn từ cao cả có thể hình dung ra hết được!
Trái tim của một người mẹ của bà Kim siết chặt.
Trái lại với một người mẹ luôn bao che khuyết điểm cho con mình, bất kể người con ấy kém hoàn hảo thế nào! Thì bà Kim lại thẳng thừ ngay ngày từ đầu biết Lee Luda có tình cảm đặc biệt với Kim Bona, chính bà đã đem chúng ra phơi bày hết tất thảy cho Lee Luda biết. Bà muốn biết Lee Luda có vì đó mà ruồng rẫy Kim Bona không?
Đúng không ngoài kết quả của bà! Lee Luda rất bao dung cứ như thế mà chấp nhận và hài hòa bỏ qua, thậm chí chôn lấp những khuyết điểm đó mà dốc sức tô vẽ cho Kim Bona trở nên hoàn mỹ!
Từ ánh mắt cho đến hành động lẫn lời nói của Lee Luda ở ngay lần đầu bà gặp, tất thảy đều luôn có xuất phát từ Kim Bona mà bộc ra rõ.
Bà bỗng nhớ lại lúc Kim Bona sốt nặng đến mức phải nghỉ học nhập viện, cũng chính Lee Luda đã nghỉ học theo để luôn ở túc trực bên giường bệnh của Kim Bona, chăm sóc Kim Bona chu đáo đến mức ông bà Kim dường như không thể nhọc tâm tốn sức tổn trí.
Vì đấy bà càng yêu thương Lee Luda!
“Mẹ thất bại ở chuyện không thể hiểu thấu tâm tư của con bé.”
Càng yêu thương Lee Luda, bà lại càng buồn vì Kim Bona không thể giống Lee Luda dẫu chỉ một chút.
Kim Bona luôn có những tâm tư rất khó hiểu, dù cho bà Kim có cố gắng hòa nhập vào cũng đều không thể hiểu hết được. Cứ chất chồng rồi lại chất chồng, không một tí khe hở để có thể lẫn vào.
“Mẹ đừng như thế. Chị ấy rất tốt, chị ấy chưa từng để con chịu thiệt thòi. Nếu không tốt, chị ấy đã để con thiệt thòi, càng không thể nào lại muốn kết hôn với con.”
Lee Luda thực sự không thể nào để bà Kim vì mình mà đau lòng. Lập tức đem những lời cần nói, nói ra ngay.
Bà Kim lại khẽ lại lắc đầu.
Lee Luda quả thực là người rất thích hợp để Kim Bona cùng gắn kết một đời.
Cả đoạn một đoạn đối thoại của Lee Luda và bà Kim, đều đã được Kim Bona nghe hết tất thảy.
Kim Bona nghe xong quay trở lại phòng, giả vờ như chẳng biết gì!
...
Lee Luda trở về Seoul việc đầu tiên là gửi lá đơn thôi việc cho Nam Dawon, lần này gặp trực tiếp đưa cho Nam Dawon mà không cần bất cứ phương tiện nào hay chuyển nhờ vào ai.
Lúc đưa lá đơn cả hai không nói gì! Kể cả mắt cũng không chạm.
“Luda à!”
Cho đến khi cánh cửa văn phòng của Nam Dawon đóng lại, Lee Luda mới nghe được tiếng gọi nhưng mà đã quá muộn màng để có thể hồi đáp.
Lee Luda cứ như vậy mà trở về nhà với Kim Bona, trên đường đi trở về nhà giữa chừng lại gặp Chu Exy. Lee Luda vì đi taxi nên mới có thể thấy rõ được bộ dạng của Chu Exy ở hiện tại, trông có vẻ như không ổn. Chu Exy đi sang đường thậm chí không quan sát suýt chút nữa bị xe lao đến tông, còn bị người đó mắng rất nhiều nhưng một ít phản ứng cũng không có.
Lee Luda đành phải nhờ taxi dừng lại để sang nơi đấy thay Chu Exy nói vài lời xin lỗi rồi kéo Chu Exy lên xe taxi cùng.
Trên taxi Chu Exy chỉ im lặng, Lee Luda cũng không nói nên lời quan sát Chu Exy mang một bộ dạng bi thương kia.
“Chị ấy bỏ chị thật rồi!”
Chu Exy lúc này mới nói, chỉ là thanh âm khản đặc hơn mọi khi.
Rất vỡ vụn, rất thương đau!
“SoJung à...”
Lee Luda thực sự rất lâu rồi mới nghe lại cách xưng hô này của Chu Exy. Bây giờ nghe lại mà sao cảm giác trái tim bị bóp chặt, Lee Luda không hiểu tại sao chính mình lại bị như thế nữa.
Lee Luda kéo Chu Exy lại thật gần rồi ôm chầm lấy đối phương.
Lee Luda không biết chuyện gì đã xảy ra, nên không thể an ủi bằng lời nói thay vì dùng hành động.
Lee Luda chỉ có thể làm như thế thôi!
Về đến nhà, Chu Exy được Kim Bona và Lee Luda tận tình vỗ về sau đó mời ở lại dùng cơm chung.
Và như thế Lee Luda và Kim Bona mới biết được Kim HyunJung và Park Soobin kết hôn vào đầu năm sau, kể cả chuyện bàn kết hôn giữa Wu Gia và Doãn Gia cũng diễn ra vào đầu năm sau.
Kim Bona và Lee Luda nghe xong một chút phản ứng cũng không có.
Nhưng kì thực lại không phải là thế vì Lee Luda khi nghe xong thì lập tức xoay qua quan sát nét mặt của Kim Bona, nét mặt bình thản không gợn lên chút sự đau xót. Lee Luda trong lòng như đang ngồi trên đống lửa hồng cũng được dập tắt.
Kim Bona nghe xong cảm thấy cũng không còn có chút ý vị gì của mất mát, nàng bình thản đón lấy. Dẫu sao nàng có hạnh phúc riêng của mình, thế thì tại sao Wu Xuanyi lại không có được? Thực tốt khi cả hai đều đã có hạnh phúc riêng của chính mình.
“Tao và Luda sắp kết hôn rồi.”
Kim Bona chẳng bao lâu đã đề cập chuyện này cho Chu Exy biết.
“Bao lâu nữa?”
Chu Exy một thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lại lấy tinh thần thích ứng.
“Cuối năm nay.”
Kim Bona mỉm cười thỏa đáng vô cùng.
“Vậy còn tao vẫn cô đơn.”
Chu Exy bĩu môi, nhìn Kim Bona và Lee Luda hạnh phúc trước tầm mắt.
Mà Chu Exy cũng cảm thấy vui vẻ khi Kim Bona biết đối diện với hiện tại thay vì tránh né như trước.
Chu Exy cũng vì đó lại nghĩ về chính mình. Tại sao lại buồn bã? Vì sao lại không vui vẻ mà đón lấy thực tại và chúc phúc cho Kim HyunJung và Park Soobin chứ? Chu Exy tự chấn chỉnh chính mình một hồi.
“Từ từ rồi hạnh phúc sẽ tìm đến.”
Kim Bona một lời an ủi lại phì cười.
Chu Exy gật đầu đồng ý lời an ủi kia, tiếp tục dùng cơm.
Kim Bona lại gắp một ít thức để vào bát của Lee Luda.
...
.
w.xuanyi0126
Nghe nói em sắp kết hôn rồi.
bn_95819
Phải.
Tôi sắp kết hôn rồi.
Xuanyi không định chúc mừng cho tôi sao?
w.xuanyi0126
Không phải!
Hôm đấy tôi sẽ đến dự.
Chúc em hạnh phúc!
Tôi mừng cho em!
bn_95819
Xuanyi cũng sắp kết hôn phải không?
Tôi cũng mừng cho Xuanyi!
Chúc Xuanyi có nhiều niềm vui mới!
Nhất định phải thật hạnh phúc với người ấy đấy!
w.xuanyi0126
...
Nhưng Bona à!
Chúng ta quả thực không còn cơ hội nào nữa sao?
Tôi phải làm sao để có thể 'hạnh phúc' như hai từ đó khi người tôi kết hôn không phải là em đây?
Bona à!
Tôi nhớ em!
Tôi yêu em!
Tôi thương em!
Tôi kiệt sức rồi...
Tôi không chịu được nữa!
Thực sự rất khó khăn!
bn_95819
Đừng như thế nữa!
Xin đừng tiếp tục làm khó tôi!
Xuanyi à! Chúng ta dừng lại việc ích kỷ cho chính mình đi!
Chúng ta vốn dĩ sẽ hạnh phúc khi biết chấp nhận với hiện tại và nỗi đau.
Xuanyi đừng làm chính mình thêm túng quẫn, và làm cho tôi thêm mỏi mệt vì cái tình yêu đã không thể cứu vãng này nữa.
Hãy cho Lam Nhã một cơ hội được bước vào cuộc đời của Xuanyi, cũng như tôi đang làm cho Luda.
Tôi kết hôn với Luda không phải vì trách nhiệm với tình yêu của em ấy dành cho tôi. Chỉ đơn giản vì kết hôn là chuyện trọng đại của một đời người, Xuanyi vốn dĩ ngay từ đầu không phải là lựa chọn thích hợp với tôi.
Luda thực sự chính là người mà tôi muốn kết tóc se duyên một đời, còn Xuanyi và tôi thì chúng ta từ đây nên chấm dứt tình cảm dây dưa.
Chúng ta sẽ làm bạn của nhau!
Cứ như thế đi!
w.xuanyi0126
Bona...
bn_95819 đã xem
.
Đột nhiên cách vài ngày sau đó Kim Bona nhận được tin nhắn từ Wu Xuanyi. Tài khoản của Wu Xuanyi, Kim Bona cũng chỉ mới bỏ chặn được vài hôm trước.
Sau một khoảng thời gian khá dài lại nhận được tin nhắn từ Wu Xuanyi, Kim Bona đã không còn quá nhiều cảm xúc hay trông đợi như trước kia.
Chỉ có thể trả lời đúng theo những gì cần phải trả lời, sau đó lại lặng đi.
Vì Kim Bona biết chỉ có dứt khoát như thế Wu Xuanyi mới có thề buông hẳn đi ý định cứ muốn cho cả hai hy vọng!
Kim Bona sau ngày nói muốn kết hôn với Lee Luda cứ như thế mà thay đổi rất nhiều, không có gượng ép chính mình thay vào đó nàng rất muốn lễ kết hôn sớm được diễn ra.
Nàng đã nghĩ đến cuộc sống sau này với Lee Luda.
Cùng nhau yên ả trải qua một ngày!
Một cuộc sống mà nàng hằng ao ước trước năm 25 tuổi cho những năm sau 25 tuổi.
Tắt máy để ở chân đèn ngủ, nàng xoay người lại rúc vào lòng của Lee Luda.
“Luda à! Cảm ơn em vì tất cả!”
Sau đó lại thủ thỉ một lời khe khẽ, choàng tay qua ôm lấy Lee Luda.
Kim Bona thực sự cảm thấy hạnh phúc!
Rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và sau này!
Lee Luda hôm nay có chút mệt mỏi khi thời tiết diễn ra thất thường, nên ngủ rất sớm. Nhưng không hẳn là quá đi sâu vào mộng, lúc chuông điện thoại thông báo tin nhắn và những tiếng gõ phím cứ vang lên không ngừng, Lee Luda đều nghe hết. Cho đến khi cảm nhận hơi ấm kia tìm đến, lời nói kia cất lên. Lee Luda hạnh phúc, rất hạnh phúc! Cũng kéo người Kim Bona sát đến, ôm chặt lấy thắt lưng của nàng.
End (46).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co